[ Ly Chu ] Lưu niên vô tận (p2)


"Cậu có tin về nhân quả kiếp trước không?"

---

Tiếng chuông trường ngân vang báo hiệu giờ học đã đến, kéo theo đó là dòng học sinh đổ về các dãy phòng. Trên hành lang sáng rực ánh nắng, Chu Yếm bước đi với dáng vẻ trầm ổn thường thấy. Tay cậu ôm chặt một cuốn sách, ánh mắt chăm chú lướt qua những ghi chú đã chuẩn bị sẵn từ tối qua. Dáng vẻ điềm tĩnh của cậu khiến người xung quanh dễ dàng nhận ra đây chính là "học bá" nổi tiếng của trường, người mà các giáo viên luôn lấy làm gương trong mỗi tiết giảng.

Bước vào lớp, cậu gật đầu chào thầy giáo rồi ngồi xuống chỗ quen thuộc, ngay cạnh cửa sổ. Gió nhẹ luồn qua tấm rèm trắng, thổi tung vài sợi tóc trên trán cậu. Chu Yếm khẽ nhắm mắt, tận hưởng cảm giác bình yên ngắn ngủi trước khi tiết học bắt đầu.

Ở một góc khác của trường, dưới bóng cây đa cổ thụ nơi các học sinh cá biệt thường tụ tập, một bóng dáng cao lớn tựa lưng vào thân cây. Áo đồng phục bị buộc tùy tiện quanh hông, mái tóc nhuộm màu khói xám càng nổi bật dưới ánh nắng. Ly Luân ngậm hờ điếu thuốc chưa châm, đôi mắt sắc lạnh lơ đãng nhìn đám bạn đang nói chuyện ầm ĩ xung quanh.

"Ly thiếu, hôm nay lại trốn tiết à?" Một tên bạn cười hô hố, huých nhẹ vào vai anh.

Ly Luân chẳng buồn đáp, chỉ nhướng mày, ánh mắt thoáng hiện chút bực dọc. Đôi khi, anh cũng tự hỏi vì sao mình lại thấy chán nản đến vậy. Học hành không phải vấn đề, tiền tài danh vọng có đủ, cái gì anh cũng làm được, nhưng chẳng có thứ gì khiến anh cảm thấy hứng thú.

Cách sống ngông cuồng của anh luôn làm người khác chú ý, nhưng bên trong đó lại là một trái tim lạnh lùng, luôn xa cách với mọi thứ. Anh không cần bất cứ ai hiểu mình, cũng chẳng buồn giải thích.

---

Tại phòng học:

Buổi học vừa kết thúc, Chu Yếm đang sắp xếp sách vở thì nghe tiếng ồn ào ngoài hành lang. Một nhóm học sinh hốt hoảng chạy vào lớp, gương mặt đầy kích động. "Ly Luân lại đánh nhau rồi!"

Cái tên ấy khiến cậu khẽ nhíu mày. Chu Yếm chưa từng gặp người này, nhưng danh tiếng của Ly Luân thì cậu không xa lạ gì. Đại thiếu gia Ly thị, badboy ăn chơi chính hiệu, luôn xuất hiện ở mọi rắc rối trong trường.

Cậu đứng dậy, ánh mắt thoáng chút tò mò. Không hiểu vì sao, chỉ một cái tên thôi, lại khiến tim cậu đập lỡ một nhịp.

---

Hành lang phía sau dãy lớp học:

Ly Luân đứng tựa lưng vào tường, ánh mắt lơ đãng lướt qua đám đông trước mặt. Áo khoác xộc xệch, tay nhét trong túi quần, dáng vẻ của anh toát lên sự ngông cuồng và bất cần.

Một tên đàn em đứng gần đó cười khẩy, nhìn kẻ bị vây khốn trước mặt. "Đụng đến người của Ly thiếu, đúng là gan trời."

Ly Luân không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi, nụ cười mỉa mai như muốn thêm dầu vào lửa.

Chu Yếm từ xa bước lại, ánh mắt nghiêm nghị quét qua đám đông. Dáng đi của cậu không vội vã nhưng mang theo khí chất khiến người ta không thể phớt lờ.

"Các cậu định làm gì nữa đây?" Giọng cậu vang lên, không lớn nhưng lại khiến mọi người chú ý.

Ly Luân thoáng nhíu mày, rồi ngẩng đầu nhìn về phía giọng nói. Anh khẽ nhếch môi, ánh mắt ánh lên vẻ chế nhạo. "Ồ, học bá của trường đây mà. Cậu tới đây để làm gì? Giảng đạo đức à?"

Chu Yếm giữ ánh mắt bình thản, không hề dao động trước sự khiêu khích của anh. "Không, tôi chỉ nghĩ rằng các cậu nên dừng lại. Đây là trường học, không phải chỗ để gây chuyện."

Không khí đột nhiên im ắng. Một số đàn em của Ly Luân hơi lùi lại, rõ ràng không muốn gặp rắc rối thêm. Nhưng Ly Luân thì khác. Anh bước tới gần Chu Yếm, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước.

"Cậu nghĩ mình là ai mà tới đây ra lệnh cho tôi?" Ly Luân cười nhạt, giọng nói lộ rõ sự ngạo mạn.

"Tôi không ra lệnh," Chu Yếm đáp, giọng điệu vẫn điềm tĩnh. "Tôi chỉ nói điều cần nói."

Ánh mắt đối lập giữa hai người, một bên là sự ngang tàng, một bên là sự điềm đạm, như hai thái cực chẳng thể hòa hợp. Nhưng chính sự điềm nhiên của Chu Yếm lại khiến Ly Luân bất ngờ. Anh đã quen với những ánh mắt sợ sệt, nịnh bợ nhưng ánh mắt của cậu thì hoàn toàn khác.

"Cậu được đấy." Ly Luân nhếch môi, giọng nói có chút trêu chọc. "Nhưng tôi không có thói quen nghe người khác dạy bảo."

Trước khi cuộc đối đầu có thể đi xa hơn, tiếng bước chân của giám thị vang lên. Đám đông lập tức tản ra. Ly Luân nhướn mày nhìn Chu Yếm lần cuối, ánh mắt mang theo vẻ khó đoán.

"Xem như cậu may mắn. Lần sau gặp lại, tôi sẽ không dễ dãi thế này đâu."

---

Tối hôm đó tại nhà Chu Yếm:

Ánh sáng từ đèn bàn chiếu lên gương mặt chăm chú của Chu Yếm. Cậu đang cố gắng tập trung vào sách vở, nhưng trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh của Ly Luân.

Người con trai ấy, với đôi mắt sắc lạnh và nụ cười nửa miệng, vì sao lại khiến cậu cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ?

Cậu thở dài, gấp sách lại, ánh mắt hướng về cửa sổ. Ngoài kia, ánh trăng phủ lên từng mái nhà, nhưng lòng cậu lại như dậy sóng.

"Ly Luân..." Cái tên thoáng qua trong đầu cậu.

Cậu lắc đầu, cố gắng xua tan những suy nghĩ đó, nhưng trái tim lại không ngừng nhắc nhở rằng, đâu đó trong tiềm thức, cậu đã gặp người đó từ lâu lắm rồi.

Cảm thấy bức bối sau cả tiếng đồng hồ ngồi bàn học, Chu Yếm quyết định ra ngoài mua ít đồ dùng cần thiết. Con phố nhỏ dưới ánh đèn vàng vắng lặng đến lạ, tiếng bước chân cậu vang lên đều đều trên vỉa hè.

Trên đường quay về, khi vừa rẽ vào ngõ hẻm gần nhà, Chu Yếm bỗng giật mình bởi một thân ảnh lướt vụt qua. Cậu chưa kịp phản ứng thì một bàn tay mạnh mẽ đã kéo cậu vào góc tối của con hẻm nhỏ, bịt chặt lấy miệng.

Ánh trăng mờ nhạt xuyên qua tán lá cây, chiếu lên gương mặt người đối diện. Chu Yếm kinh ngạc khi nhận ra đôi mắt sắc lạnh và gương mặt quen thuộc ấy - Ly Luân. Nhưng giờ đây, gương mặt anh tái nhợt, áo sơ mi trắng loang lổ máu.

"Đừng nói gì cả" Ly Luân thì thào, giọng khàn đặc, hơi thở khó nhọc. Ánh mắt hắn đảo qua xung quanh, như đang đề phòng thứ gì đó.

Chu Yếm vùng ra khỏi bàn tay đang bịt miệng mình, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng. "Cậu bị làm sao thế này? Để tôi đưa cậu đến bệnh viện!"

"Không!" Ly Luân cắt ngang, giọng nói tuy yếu ớt nhưng vẫn đầy kiên quyết. "Không cần. Đưa tôi về nhà cậu... chỉ cần nghỉ ngơi chút thôi."

Chu Yếm nhíu mày, nhìn vết máu chảy dài từ cánh tay và cả bên sườn của hắn. Cậu định phản bác nhưng ánh mắt Ly Luân khiến cậu phải im lặng. Một ánh mắt cầu xin pha lẫn chút gì đó khó tả.

"Đi! Tôi đưa cậu về" Chu Yếm thở dài, nhanh chóng đỡ lấy anh.

Về đến nhà, Chu Yếm đặt Ly Luân nằm xuống giường nhanh chóng lấy hòm y tế ra. Khi cậu bắt đầu xử lý vết thương, anh khẽ nhíu mày nhưng vẫn không phát ra tiếng kêu đau nào.

"Cậu nghĩ mình là siêu nhân hay sao mà để bản thân thành ra thế này?" Chu Yếm vừa làm vừa lẩm bẩm, giọng trách móc pha lẫn lo lắng.

Ly Luân nhắm mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười yếu ớt. "Không, nhưng tôi thấy cậu."

Chu Yếm ngừng tay, ánh mắt nhìn thẳng vào anh. "Cậu nghĩ tôi sẽ bỏ mặc người bị thương trước cửa nhà mình sao?"

"Cũng có thể" Ly Luân mở mắt, ánh mắt sắc bén ấy lại nhìn xoáy vào cậu. "Nhưng cậu không làm vậy."

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc, và ánh trăng mờ nhạt rọi vào gương mặt cả hai. Từ đây, giữa họ dường như xuất hiện một sợi dây liên kết kỳ lạ, mỏng manh nhưng khó có thể cắt đứt.

Ly Luân nằm im lặng trên giường, đôi mắt sắc bén dường như nhìn thấu mọi thứ xung quanh. Chu Yếm ngồi bên cạnh, chăm chú xử lý vết thương cho anh. Bầu không khí giữa hai người lúc này thật sự căng thẳng.

"Vậy... chuyện gì đã xảy ra với cậu?" Chu Yếm phá tan sự im lặng, giọng điệu vẫn bình thản nhưng ánh mắt ánh lên chút nghi hoặc.

Ly Luân khẽ nhếch môi, cười nhạt. "Chuyện cơm bữa thôi, một đám ngu xuẩn được thuê để đe doạ tôi, chỉ bằng mấy vết dao này? Nực cười."

"Ai thuê?" Chu Yếm dừng tay, nhìn thẳng vào hắn.

"Đối thủ của ông già nhà tôi, và giờ tôi là kẻ phải chịu trận" Ly Luân trả lời, giọng điệu như thể đang kể về một câu chuyện cũ rích.

"Đại thiếu gia mà," Ly Luân nhắm mắt lại, giọng nói đầy mỉa mai. "Sống trong cái gia tộc đó, cá lớn nuốt cá bé, tôi cũng lực bất tòng tâm."

Chu Yếm im lặng, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của hắn. Cậu không biết phải nói gì hơn. Một thiếu niên như Ly Luân, vẻ ngoài có vẻ bất cần và ngông cuồng, nhưng lại phải gánh chịu những áp lực và hiểm nguy vượt xa tuổi của mình.

"Cậu không thấy mệt sao?" Chu Yếm hỏi, giọng nói khẽ khàng nhưng chứa đựng sự chân thành.

Ly Luân mở mắt, ánh nhìn có phần dịu lại. "Mệt chứ. Nhưng nếu tôi gục ngã, thì sẽ có ai đưa tay ra với tôi sao. Bởi vậy, đây chỉ là một trò chơi mà tôi buộc phải thắng."

Chu Yếm cảm thấy trái tim mình như siết lại. Cậu không nói gì thêm, chỉ tiếp tục băng bó vết thương cho hắn. Cậu hiểu, dù Ly Luân tỏ ra mạnh mẽ đến đâu, thì sâu bên trong, hắn vẫn chỉ là một chàng trai đơn độc, khao khát được ai đó hiểu và đồng cảm.

"Nghe này," Chu Yếm lên tiếng sau một hồi, giọng điệu nghiêm túc hơn. "Cậu không cần lúc nào cũng phải làm mọi thứ một mình. Đôi khi, cậu cũng cần tin tưởng người khác."

Ly Luân nhìn cậu, đôi mắt dường như lóe lên chút bất ngờ. Một nụ cười nhạt hiện lên trên môi hắn. "Tin tưởng? Ai? Cậu?"

Chu Yếm không đáp, chỉ lẳng lặng thu dọn dụng cụ y tế. Xong, cậu quay lại mang theo 1 chiếc nệm và mền trải xuống đất

"Gì vậy? Cậu chê ông đây bẩn?" Ly Luân bất mãn nhìn hành động dứt khoát cách ly với mình của Chu Yếm

"Không có, tôi sợ động vào vết thương của cậu"

Nói rồi cậu cũng nằm xuống quay lưng lại với Ly Luân, chỉ mệt mỏi lên tiếng "Ngủ đi, mai không phải lên lớp, cậu không phải lo"

"Lo? Lo gì cơ? Tôi trốn học suốt thì lo gì chứ" Ly Luân nhìn Chu Yếm nhoẻn lên nụ cười đầy hứng thú, anh nằm xuống, nhưng không rời mắt khỏi bóng lưng cậu. Trong lòng nhen nhóm lên một cảm giác kì lạ, như ngọn lửa dần được thắp lên giữa sự cô đơn mịt mờ và bóng tối sâu thẳm của tâm hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro