[ Ly Chu ] Lưu niên vô tận (p3)

Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua rèm cửa, lặng lẽ phủ lên gương mặt người đang nằm trên giường. Ly Luân vẫn say ngủ, dáng vẻ không còn chút ngạo mạn thường ngày. Chu Yếm đứng dậy, chỉnh lại chăn nệm trên sàn rồi nhìn về phía giường, ánh mắt thoáng dừng lại trên khuôn mặt anh.

Lần đầu tiên, Chu Yếm có dịp nhìn kỹ Ly Luân ở khoảng cách gần đến vậy. Đôi chân mày đậm sắc nét, sống mũi cao thanh tú, đôi môi mỏng hơi mím lại như đang mơ một điều gì đó. Làn da trắng nhợt nhạt, nhưng không hề thiếu sức sống, mà lại toát lên vẻ tà đạo khó tả. Đặc biệt là gương mặt ấy, đẹp đến mức khiến người đối diện không khỏi ngỡ ngàng, như một bức tranh hoàn mỹ được vẽ nên bởi bàn tay của một nghệ sĩ thiên tài. Nhưng trong vẻ đẹp đó lại ẩn chứa một sự ma mị, chết người. Ánh nhìn dù đang khép lại vẫn khiến người khác cảm nhận được sự nguy hiểm, như một lưỡi dao sắc bén ẩn giấu sau lớp vỏ bọc mê hoặc.

Lòng Chu Yếm khẽ rung lên. Dù đã nghe danh về Ly Luân từ lâu, cậu chưa bao giờ tưởng tượng rằng đằng sau dáng vẻ bất cần ấy lại là một người sở hữu dung mạo đẹp đến nghẹt thở như vậy. Nhưng điều khiến cậu bất ngờ hơn cả, chính là lúc này đây, Ly Luân không hề toát lên chút kiêu ngạo nào, mà chỉ đơn thuần là một thiếu niên, đang say ngủ giữa thế giới của mình.

Ánh mắt Chu Yếm dịu lại. Lần đầu tiên, cậu cảm nhận được rằng con người ngông cuồng này cũng chỉ là một chàng trai cô đơn, giấu mình sau lớp vỏ gai góc .Cậu khẽ thở dài, quay người bước ra khỏi phòng chuẩn bị bữa sáng, để lại không gian yên tĩnh cho Ly Luân.

---

Ly Luân tỉnh dậy sau một hồi, ánh nắng buổi sáng khiến anh hơi nheo mắt. Anh ngồi dậy, cảm giác đau nhói ở vết thương khiến anh nhíu mày. Nhìn quanh căn phòng, mọi thứ đều mang dáng vẻ đơn giản nhưng ngăn nắp, giống hệt con người của Chu Yếm. Nhớ lại hình ảnh đêm qua, khóe môi anh khẽ cong lên một nụ cười khó đoán.

"Cậu ta...." Anh lẩm bẩm, ánh mắt thoáng chút dịu dàng khi nghĩ về Chu Yếm.

Sau khi chỉnh trang lại bản thân, Ly Luân rời khỏi phòng, tìm thấy cậu đang đứng trong bếp chuẩn bị bữa sáng. Hương thơm từ chảo trứng rán khiến dạ dày anh khẽ réo.

"Không ngờ học bá lại còn biết nấu ăn." Ly Luân dựa vào khung cửa, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc, giọng nói vang lên phá tan không khí tĩnh lặng

Chu Yếm không ngoảnh lại, chỉ điềm nhiên đáp "Nếu tôi không biết, cậu nghĩ ai sẽ lo cho bản thân mình?"

Ly Luân bật cười. "Đúng là lý lẽ của học bá luôn khiến người khác không biết phải nói gì."

Cậu đặt đĩa trứng lên bàn, ánh mắt vẫn bình tĩnh như thường lệ. "Cậu ăn đi. Xong rồi thì rời khỏi đây. Tôi không muốn có thêm rắc rối."

Ly Luân nhướng mày, ngồi xuống bàn. "Cậu nói cứ như tôi thích rắc rối lắm ấy"

Anh nhấc dao dĩa lên, bắt đầu ăn, nhưng ánh mắt không rời khỏi gương mặt điềm nhiên của Chu Yếm. Ly Luân liếc nhìn Chu Yếm đang thưởng thức cafe sáng rồi lại nhìn xung quanh nhà, ánh mắt anh bỗng dừng trên quyển sách đặt trên bàn. Lẩm bẩm đọc tên nó: "Lưu niên vô tận? Tên hay"

"Chu Yếm." Anh gọi tên cậu, lần này giọng điệu nghiêm túc hơn.

"Hửm?"

"Gia đình cậu thế nào?"

Bầu không khí giữa hai người trở nên im lặng, chỉ còn tiếng dao dĩa chạm vào đĩa. Chu Yếm thoáng khựng lại, đây là lần đầu tiên có người hỏi trực tiếp như vậy. Cậu đặt tách cafe đang cầm trên tay xuống, ánh mắt trầm tư.

"Mẹ tôi một mình nuôi tôi lớn lên. Bà ấy làm việc rất vất vả, không thường xuyên về nhà, nhưng chưa bao giờ để tôi cảm thấy thiếu thốn." Giọng cậu nhẹ nhàng, mang theo chút ấm áp khi nhắc đến người mẹ.

"Cha cậu thì sao?" Ly Luân hỏi tiếp, đôi mắt không rời khỏi cậu.

"Ông ấy mất sớm." Chu Yếm trả lời ngắn gọn, ánh mắt hơi cụp xuống.

Một khoảnh khắc im lặng kéo dài. Ly Luân không nói gì thêm, chỉ nhìn cậu với ánh mắt khó đoán. Sau cùng, anh khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo chút mỉa mai, nhưng không phải hướng về Chu Yếm mà dường như là về chính mình.

"Ít nhất có thể thấy bà ấy rất yêu thương cậu" Anh buông một câu nhẹ bẫng, nhưng lại nặng nề hơn bất cứ điều gì.

Chu Yếm nhìn anh, ánh mắt lộ vẻ thắc mắc. Cậu định hỏi tiếp, nhưng Ly Luân lại chuyển chủ đề.

"Cậu có tin vào nhân quả kiếp trước không?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Chu Yếm hơi sững lại. Anh không hiểu tại sao một người như Ly Luân lại nhắc đến chuyện này. Nhưng ánh mắt của hắn lúc này không mang vẻ đùa cợt, mà dường như đang che giấu điều gì đó.

"Nhân quả kiếp trước?" Cậu lặp lại, giọng nói bình thản nhưng đầy tò mò.

Ly Luân nhếch môi, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ. "Chỉ là... đôi khi tôi có cảm giác đã gặp ai đó từ rất lâu rồi, dù rõ ràng đây là lần đầu tiên gặp họ."

Chu Yếm cảm thấy tim mình khẽ rung lên. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng cậu, như thể lời nói của Ly Luân đang chạm đến một góc khuất nào đó trong tâm trí cậu.

"Chắc là cậu tưởng tượng thôi." Chu Yếm trả lời, giọng điệu không mấy chắc chắn.

Ly Luân không nói thêm, chỉ im lặng nhìn cậu. Trong lòng anh, một câu hỏi không ngừng vang lên "Chu Yếm, chúng ta thật sự chỉ mới gặp nhau sao?"

---

Sau bữa sáng, Chu Yếm thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đến thư viện như thường lệ. Nhưng cậu không ngờ, Ly Luân lại ngang nhiên bước theo.

"Không phải cậu nên về nhà rồi sao?" Chu Yếm ngoảnh lại, nhìn anh bằng ánh mắt khó chịu.

Ly Luân nhún vai, vẻ mặt không chút ăn năn. "Tôi chán, đi theo cậu cho vui. Học bá như cậu chắc không có gì để giấu, đúng không?"

Chu Yếm thở dài, không muốn lãng phí thời gian tranh cãi. Cậu đút tay vào túi áo khoác, lặng lẽ bước tiếp, để mặc Ly Luân lẽo đẽo phía sau.

Khi ngang qua một con hẻm nhỏ, ánh mắt của Chu Yếm dừng lại trên một gian hàng trưng bày nhiều món đồ cổ từ thời xưa. Một chiếc ô giấy dầu xanh nhạt được trang trí bằng những đường vân hoa tinh xảo nổi bật trên nền khung tre, lặng lẽ dựa vào cạnh chiếc trống bỏi nhỏ. Chu Yếm bất giác dừng chân, đôi mắt đen láy ánh lên chút gì đó mơ hồ, như đang cố nắm bắt một mảnh ký ức nào đó thoảng qua mà không rõ hình dạng.

Ly Luân nhướng mày, nhận ra ánh mắt của Chu Yếm đang lấp lánh một thứ cảm xúc kỳ lạ mà anh chưa từng thấy trước đây.

"Chiếc ô đó, có gì đặc biệt sao?" Ly Luân lên tiếng, phá tan sự im lặng.

Chu Yếm giật mình, ánh mắt thoáng dao động. Nhưng chỉ một giây sau, cậu lại trở về vẻ điềm tĩnh thường ngày.

"Không có gì. Nhìn thú vị thôi."

Nói rồi, cậu quay người bước đi, không ngoái lại lần nào. Ly Luân nhìn theo, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý.

---

Sau một ngày chìm trong sách vở ở thư viện, Chu Yếm bước ra ngoài thì trời đã đổ mưa. Những giọt mưa lách tách rơi xuống, làm nhòe đi ánh đèn đường mờ ảo. Cậu đứng trước bậc thềm thư viện, hơi nhíu mày nhìn màn mưa dày đặc. Nhưng trước khi cậu kịp nghĩ xem nên làm gì, một bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện mà.

Ly Luân đứng đó, trên tay là chiếc ô giấy dầu từ gian hàng ban sáng. Anh bước đến, không nói một lời, chỉ mở ô và che chắn trên đầu cả hai.

Chu Yếm nhìn anh, ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên. "Sao cậu lại ở đây? Chiếc ô này..."

Ly Luân khẽ nhếch môi, giọng điệu có phần tùy tiện "Đừng nhìn tôi kiểu đó. Không phải cậu thích nó sao? Tôi thấy vậy nên mua thôi."

Chu Yếm thoáng sững lại. Gió lạnh thổi qua, nhưng bên dưới chiếc ô nhỏ, không gian lại ấm áp một cách kỳ lạ. Chu Yếm không trả lời ngay, chỉ cúi đầu chăm chú nhìn chiếc ô thêm một lúc lâu rồi bất ngờ nói "Cậu có biết không, ô còn có nghĩa là ly tán."

Giọng nói của cậu không có cảm xúc, như thể chỉ đang thuận miệng nói ra, nhưng lại khiến Ly Luân sững người. Anh nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt hơi híp lại, môi nhếch lên một nụ cười vừa lười nhác vừa ẩn ý. "Ừ, tôi biết. Nhưng cậu thích là được rồi."

Cậu khẽ thở dài, bước đi cùng Ly Luân. "Cậu phiền thật đấy."

Ly Luân bật cười, bước sát bên cậu. "Cậu không nói cảm ơn sao?"

Chu Yếm không đáp, chỉ tiếp tục đi, nhưng khóe môi lại hơi cong lên một nụ cười mơ hồ.

Trong tiếng mưa rơi lộp độp, cả hai đi bên nhau, chiếc ô giấy dầu cũ kỹ như một sợi dây vô hình, nối liền hai người ở hai thế giới khác biệt.

---

Sáng hôm sau, lớp học vẫn ồn ào như thường lệ, tiếng cười đùa của các học sinh vang vọng khắp phòng. Nhưng khi thầy giáo bước vào và thông báo một tin bất ngờ, không khí trong lớp bỗng lắng xuống.

"Các em, hôm nay chúng ta sẽ chào đón một bạn học mới. Cậu ấy sẽ chuyển đến từ lớp khác. Các em hãy làm quen với bạn ấy nhé."

Cửa lớp bật mở. Một làn sóng xì xào nhanh chóng lan tỏa khắp không gian, ánh mắt tất cả mọi người đều dồn về phía người con trai vừa bước vào.

Ly Luân.

Chỉ với vài bước đi, anh đã chiếm trọn sự chú ý của cả lớp. Thần thái lạnh lùng, cao ngạo toát lên từ mỗi cử động của anh. Ly Luân không cần nói một lời nào, nhưng khí chất của anh đã đủ để khiến không khí trong lớp học trở nên căng thẳng. Mái tóc nhuộm màu xám khói hơi rối một cách cố ý, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng, không chút dao động nhưng lại có gì đó mê hoặc, như một cơn bão lặng lẽ, dễ dàng hút hồn người đối diện. Vẻ đẹp của anh không phải kiểu dịu dàng dễ gần, mà là một thứ đẹp đến mức ma mị, đầy lạnh lùng nhưng cũng đầy quyến rũ. Trong lớp học sáng sủa, Ly Luân nổi bật như một bóng hình huyền bí, khó lòng ai có thể rời mắt.

Các bạn nữ trong lớp không kìm được sự xôn xao, ánh mắt họ lấp lánh khi nhìn về phía Ly Luân, sự ngưỡng mộ và say đắm rõ ràng trên khuôn mặt. Nhưng trái ngược với họ, Chu Yếm chỉ hơi ngẩng đầu, ánh mắt thoáng qua một chút ngạc nhiên. Tuy nhiên, ngay lập tức cậu hạ ánh mắt xuống, trầm mặc như thường lệ, không muốn để lộ sự bối rối hay sự chú ý nào đó.

Ly Luân đi đến trước bàn của Chu Yếm, dáng vẻ vẫn lạnh lùng như vậy. Khi anh đứng trước cậu, ánh mắt của Chu Yếm không hề dao động. Cậu mở sách, cố tình tránh né ánh nhìn đó. Ly Luân ngồi xuống bên cạnh cậu, không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu, như thể đang chờ một phản ứng từ ai kia.

Tất cả mọi người trong lớp đều lén lút quan sát, không thể không thầm thì.

"Ly Luân thật à? Cậu ấy đến lớp sao?" Một bạn nữ không giấu nổi sự kinh ngạc.

"Trời ạ, đẹp trai quá! ."

"Đã Chu Yếm còn Ly Luân, cái tổ hợp tà đạo gì đây, gấp đôi visual!!"

"Đầu tôi 7749 kịch bản học bá và thiếu gia yêu nghiệt rồi aaa!!!"

Không khí lớp học càng lúc càng trở nên ồn ào xáo động. Mọi ánh mắt trong lớp đều đổ dồn về phía Ly Luân, nhưng Chu Yếm vẫn giữ im lặng. Ánh mắt của cậu lạnh nhạt, không hề có một chút quan tâm hay ngạc nhiên. Cậu chỉ tiếp tục đọc sách, như thể chẳng có gì đặc biệt xảy ra.

Ly Luân không để ý đến thái độ của cậu, anh khẽ cười, giọng nói đầy tự tin vang lên "Chào học bá, từ giờ mong được chiếu cố."

Chu Yếm từ từ hạ sách xuống, ánh mắt liếc nhìn Ly Luân với một tia giễu cợt rõ rệt. Cậu nhếch môi, đáp lại không chút nể nang "Không dám, Ly thiếu đến lớp đã là phước rồi. Tôi nào dám chiếu cố cậu."

Nghe giọng điệu khách sáo của Chu Yếm, Ly Luân không khỏi bất mãn trong lòng " Hôm qua rõ ràng còn tốt như thế, nay sao lại trở mặt không quen rồi"

______________

Đôi lời của tác giả:
Không biết mn có hóng ko ạ, nếu mn thik thì like + cmt nha, chứ yên ắng quá sợ viết dở nên ko ai thèm đọc 🥹🥲🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro