Sau lời nói bất ngờ của Ly Luân, bầu không khí giữa hai người đột nhiên trở nên lạ lùng, Chu Yếm hơi sững người, chưa kịp đáp lại thì tiếng động cơ taxi vang lên trước cửa nhà. Một chiếc xe đậu ngay dưới, bước ra từ cửa xe là một người phụ nữ trẻ trung, bà mặc một chiếc váy thanh lịch, vẻ ngoài nhẹ nhàng nhưng đầy khí chất.
Chu Yếm bất ngờ trước sự hiện diện của người phụ nữ kia, cậu vội chạy tới bên bà
"Mẹ, sao mẹ về muộn thế?"
Bà mỉm cười, ánh mắt hướng về cậu con trai mình, rồi lại nhìn lướt qua Ly Luân vẻ dò xét mà không hề khiến người đối diện khó chịu "Mẹ nhớ A Yếm của chúng ta. Còn cậu đây là bạn của A Yếm sao?"
Ly Luân cúi chào lịch sự, vẻ có chút bối rối "Dạ chào dì, cháu là Ly Luân, bạn (trai) học của Chu (A) Yếm." anh liếc qua cậu nở một nụ cười châm chọc như muốn đánh tráo lời lẽ một cách trắng trợn
Mẹ Chu Yếm gật đầu, vẻ mặt có chút bất ngờ, đôi mắt bà sáng lên, đưa tay lên miệng che đi nụ cười phấn khích trong âm thầm, bà như đã hiểu tất cả khi thấy ánh mắt anh nhìn con trai bà "Ra vậy, cháu là Ly Luân mà Chu Yếm đã nhắc tới sao."
Lời nói của bà khiến Ly Luân khẽ cười, trong khi Chu Yếm lập tức chen vào, giọng có phần lúng túng "Mẹ đừng nói lung tung."
Mẹ Chu Yếm không để ý lời cậu, chỉ nhẹ nhàng bảo "Thôi, vào nhà đi. Khuya rồi đứng ngoài nói chuyện không tiện."
Cả ba người cùng bước vào phòng khách. Mẹ Chu Yếm nhẹ nhàng nâng tách trà đưa lên miệng nhâm nhi một cách thưởng thức, gương mặt bà ánh lên vẻ thoải mái hiếm thấy "Cảm giác ở nhà vẫn là ấm cúng nhất?", xong bà quay sang Ly Luân ngắm nhìn anh rồi lại quay sang nhìn Chu Yếm cười nhẹ "Cái tên Ly Luân dì đã thấy ở trong tập truyện của A Yếm đó"
Ly Luân thoáng ngạc nhiên, ánh mắt lập tức nhìn về phía Chu Yếm, người đang giả vờ như không nghe thấy, chỉ chăm chăm uống trà.
"Dì nói truyện gì ạ?" Ly Luân tò mò hỏi, khóe miệng cong lên đầy ẩn ý.
Mẹ Chu Yếm bật cười "Là cuốn truyện ngắn nó viết khi còn nhỏ. Khi ấy dì đã nghĩ nó chỉ viết chơi thôi, có một nhân vật là một chàng yêu tinh tên Ly Luân...." Bà định kể tiếp thì Chu Yếm vội vàng lên tiếng
"Mẹ!" Chu Yếm buột miệng, mặt đỏ bừng, lườm mẹ mình với ánh mắt như muốn bà ngừng nói.
Nhưng mẹ Chu Yếm không quan tâm, chỉ dịu dàng nhìn Ly Luân "Dì thấy cháu rất đặc biệt với A Yếm, dì đã rất lo lắng khi không ở cạnh thằng bé nhiều sẽ khiến nó trở nên lạnh nhạt với mọi người xung quanh, giờ thì dì thấy rất yên tâm khi cháu bên cạnh thằng bé" Bà mỉm cười tiếp lời "Cũng khuya rồi cháu đừng về nữa. Ngủ lại đây một đêm đi, sáng mai dì sẽ chuẩn bị bữa sáng cho hai đứa."
Lời mời ấy khiến cả Ly Luân và Chu Yếm đều khựng lại. Chu Yếm định phản đối, nhưng ánh mắt của mẹ khiến cậu chẳng thể thốt nên lời, đành miễn cưỡng gật đầu. Ly Luân cười khẽ, cảm giác hân hoan lan tỏa trong lòng "Vậy cháu không khách sáo nữa. Cảm ơn dì."
Lên phòng, không khí vẫn còn ngượng ngùng. Chu Yếm ngồi ở bàn học, giả vờ đọc sách để che đi sự xấu hổ, trong khi Ly Luân lại thoải mái nằm dài trên giường, ánh mắt thích thú nhìn xung quanh. Bất ngờ Ly Luân lên tiếng, giọng đầy ý trêu chọc "Hóa ra, A Yếm nhà ta thầm thương trộm nhớ tôi từ lâu rồi, còn đặt tên cho nhân vật, vậy nội dung là gì thế? "
Chu Yếm bị chững một nhịp, cậu quay phắt lại, mặt đỏ như gấc "Cậu bị điên à? Trùng hợp thôi!"
"Trùng hợp? Thật không?" Ly Luân nhướn mày, nụ cười tinh quái hiện rõ. Anh ngồi dậy, bước đến gần bàn học, cúi nhẹ đầu gần vành tai Chu Yếm, giọng nói có chút ma mị
"Thế tại sao cậu đỏ mặt?"
Cậu vừa nhìn lên định phản bác thì bắt gặp gương mặt anh rất sát mình, ánh mắt chạm nhau, không gian như đọng lại, chỉ nghe tiếng nước miếng đang nuốt ực một cái xuống trong sự ngỡ ngàng của cậu.
"Tôi..." Chu Yếm mở miệng, nhưng không biết phải nói gì, câu nói còn chưa kịp ra khỏi miệng thì lại bị nghẹn lại bởi sự gần gũi này. Cậu chỉ biết đứng yên, tim đập mạnh như sắp bật ra ngoài lồng ngực.
Ly Luân nhìn thấy sự bối rối trong đôi mắt cậu, không khỏi nở một nụ cười đầy ẩn ý, ánh mắt càng thêm đùa cợt, nhưng anh không hề có ý định lùi bước. Anh nhẹ nhàng nhướng mày "Cậu làm sao vậy?"
Trong không gian yên tĩnh của căn phòng, ánh đèn mờ nhẹ nhàng chiếu sáng, chỉ có tiếng thở đều của cả hai phá vỡ sự im lặng. Ly Luân đứng gần Chu Yếm, khoảng cách giữa họ gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Ánh mắt anh nhìn Chu Yếm với sự chân thành và kiên định, khiến không khí như đọng lại.
"A Yếm, để tôi bên cạnh cậu đi."
Giọng anh nhẹ nhàng nhưng lại mang một chút gì đó da diết như thể đây là lời tỏ tình từ tận đáy lòng. Chu Yếm cảm thấy không gian xung quanh mình trở nên mơ hồ, ánh mắt cậu dần mờ đi chìm đắm trong ánh nhìn của Ly Luân. Lời nói chưa kịp ra khỏi miệng nhưng cơ thể lại phản ứng không theo ý muốn.
Ly Luân bước đến gần hơn, bàn tay anh ôm lấy mặt Chu Yếm một cách nhẹ nhàng, như muốn giữ cậu lại trong khoảnh khắc này, khoảng cách giữa họ gần đến mức Chu Yếm có thể cảm nhận rõ từng nhịp thở của anh, anh khẽ đặt lên môi Chu Yếm một nụ hôn ngọt ngào và nhẹ nhàng, dần nụ hôn ấy càng lúc càng mãnh liệt hơn như không có ý định buông tha
Khoảnh khắc đó, khi cả hai đắm chìm trong cảm xúc không nói thành lời, mọi thứ bên ngoài dường như mờ nhạt đi chỉ còn lại tiếng trái tim đập loạn nhịp. Bên ngoài cửa sổ, một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, những bông tuyết trắng bắt đầu rơi lả tả, lấp lánh dưới ánh đèn trong đêm tối. Tuyết rơi một cách tĩnh lặng giống như khoảnh khắc này là của riêng họ, không vội vàng, không ồn ào trong thế giới riêng của nhau.
Mùa đông chạm ngõ. Thành phố được bao phủ bởi một lớp tuyết trăng, những cành cây trơ trụi mang trên mình lớp băng mỏng lấp lánh dưới ánh đèn đường. Cái lạnh len lỏi khắp nơi, từng làn gió thổi qua mang theo hơi thở giá buốt của trời đông. Đã qua một thời gian kể từ buổi tối hôm ấy, khi những cảm xúc đầu tiên giữa hai người nảy mầm trong căn phòng nhỏ đầy ánh đèn vàng.
Cuối năm, buổi họp lớp diễn ra vào một đêm tuyết rơi dày đặc. Ly Luân lái xe đưa Chu Yếm đến địa điểm hẹn, chiếc xe sang trọng lướt nhẹ trên con đường tuyết phủ, khi xe dừng lại trước cổng quán, anh mở cửa xe bước xuống trước rồi nhanh chóng vòng qua phía bên Chu Yếm. Chiếc ô đen rộng lớn bật mở chắn giữa cơn tuyết trắng xóa, Ly Luân đứng tựa vào cánh cửa xe, anh khẽ cúi người, một tay anh đặt nhẹ lên vành cửa để chắn đầu Chu Yếm để cậu không bị va vào khi bước ra, động tác ấy tự nhiên đến mức Chu Yếm hơi ngẩn người. Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đầy dịu dàng của Ly Luân dưới ánh sáng nhàn nhạt từ đèn đường.
"A Yếm cẩn thận," Ly Luân nói, giọng anh trầm thấp nhưng ấm áp, như muốn xua tan đi cái lạnh bên ngoài. Tay còn lại của anh vững vàng cầm ô, che chắn cho cả hai khỏi những bông tuyết rơi.
Chu Yếm thoáng đỏ mặt "Cậu làm quá rồi, tôi tự lo được mà."
Ly Luân chỉ mỉm cười, ánh mắt như ánh lên chút gì đó khó đoán "Tuyết rơi dày thế này, tôi không yên tâm để cậu tự lo."
Cả hai bước vào dưới lớp tuyết rơi nhẹ, từng bước đi đều đặn trên nền tuyết dày đặc. Đêm đông lạnh giá, nhưng sự hiện diện của anh mang đến cho Chu Yếm một hơi ấm khó tả, cậu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bước đi bên cạnh anh, cảm nhận sự quan tâm qua từng cử chỉ nhỏ.
Ly Luân và Chu Yếm bước vào trong, ngay lập tức tiếng hò reo, lời chào hỏi vang lên từ đám bạn cũ. Không khí sôi động, ấm áp và đầy tiếng cười, mọi người quay lại, ánh mắt dừng lại trên hai người, ai nấy đều có chút ngạc nhiên nhưng rồi lại tỏ ra thân thiết như thể không có gì thay đổi.
"Ôi, cuối cùng cũng đến rồi!" Lâm Tiêu lên tiếng, vẫy tay gọi lớn hướng về hai người
"Dính nhau hơn keo 502 nữa" Ái Âm ngồi ngay cạnh nhỏ tiếng trêu chọc
Chu Yếm không khỏi cảm thấy bối rối trước sự chú ý của mọi người, nhưng khi cảm nhận được sự ấm áp từ Ly Luân bên cạnh, cậu cũng dần thả lỏng, mỉm cười với những người bạn xung quanh.
Trong không khí ấy, sự chú ý của mọi người đã dần dần chuyển sang những câu chuyện khác, nhưng ánh mắt của Ly Luân và Chu Yếm vẫn lặng lẽ tìm đến nhau. Mọi người trò chuyện một lúc, tiếng cười và những câu chuyện rôm rả lấp đầy không gian. Một cậu bạn cũ bước tới với trên tay cầm ly rượu, vỗ nhẹ lên vai Chu Yếm, rồi quay sang Ly Luân cười cười nói nói
"Ê, hai cậu tới rồi, vậy là phải uống một ly chào mừng chứ nhỉ?"
Cậu bạn này nhìn Ly Luân với vẻ tinh nghịch, ánh mắt như muốn trêu chọc. Ly Luân chỉ liếc qua cậu bạn ấy, không nói gì, nhưng ánh mắt anh lại nhìn thẳng vào Chu Yếm
"Để tôi uống," Ly Luân lên tiếng, tay anh nhanh chóng nhận lấy ly rượu trên tay cậu bạn thay Chu Yếm, anh nâng nhẹ ly rượu lên rồi một hơi hết cạn song cũng không quên nhìn Chu Yếm cười lấy một cái
Cậu bạn nhìn một lúc, rồi cũng cười lớn, gật đầu "Được rồi, vậy nhập tiệc thôi chứ?"
Chu Yếm quay sang nhìn Ly Luân đưa tay lên che miệng nói nhỏ "Cậu uống ngụm nhỏ là được rồi, tôi không muốn kéo xác cậu về đâu"
"Cậu lo lắng cho tôi hay không tin vào tửu lượng của tôi thế?" Ly Luân cười nhẹ đầy ẩn ý , ánh mắt vẫn dõi theo Chu Yếm
Chu Yếm và Ly Luân bước tới ngồi xuống hoà vào cuộc chơi của đám bạn, cả nhóm quyết định sẽ chơi trò thử thách sự thật, không khí càng lúc càng sôi động. Những câu hỏi không ngừng được đưa ra, mỗi người đều phải trả lời hoặc thực hiện thử thách. Đến lượt Chu Yếm, một cậu bạn tinh nghịch liền nở nụ cười đầy ẩn ý rồi hỏi
"Cậu có thích ai không?"
Chu Yếm im lặng một lúc, mặt hơi đỏ lên, cậu không biết phải trả lời thế nào. Câu hỏi này khiến cậu cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Một vài người bạn khác bắt đầu giục giã, nhưng Chu Yếm vẫn không chịu đáp.
"Không trả lời được là bị phạt rượu nha" Cậu bạn tiếp tục nói.
"Uống đi nào" một cậu bạn khác đưa cho Chu Yếm ly rượu vui vẻ mời
Chu Yếm do dự, nhìn chiếc ly rượu trong tay mình, sắp sửa đưa lên miệng thì một bàn tay khác đã nhanh chóng ngăn lại. Ly Luân nhìn cậu rồi nhìn mọi người đang mong chờ, anh mỉm cười nhẹ
"Tôi thay cậu ấy chịu phạt"
"Gì vậy cái tên Ly Luân này, riết tưởng cậu dưỡng thê đấy" Văn Tiêu phụng má nhìn Ly Luân, ánh mắt sắc lẹm
Cả phòng thoáng ngỡ ngàng trước sự bảo bọc của Ly thiếu vốn chăng hoa, ăn chơi, nay lại vì một cậu bạn mà trở nên dịu dàng, mọi người cũng không nghĩ nhiều mà tiếp tục trò chơi đang dang dở. Trong những tiếng cười đùa vang khắp phòng thì Ly Luân lại dành cho Chu Yếm một ánh mặt kỳ quái, anh ghé sát tai cậu cười ý trêu chọc
"Chẳng phải cậu vẫn chưa trả lời sao?"
Chu Yếm vẻ đầy lúng túng, chỉ biết cúi đầu không dám nhìn thẳng vào anh, tay cậu đẩy nhẹ anh ra "đừng làm bừa"
Khi đến lượt Ly Luân, cậu bạn lại tiếp tục đưa ra thử thách: "Hãy gọi điện thoại cho người quan trọng nhất của cậu."
Ly Luân không hề ngần ngại, anh lấy điện thoại ra, màn hình sáng lên rồi nhanh chóng bấm số. Tiếng chuông điện thoại vang lên và Chu Yếm nhận ra, đó chính là điện thoại của mình.
Ly Luân quay sang nhìn Chu Yếm, một nụ cười mãn nguyện nở trên môi. Anh tắt máy một cách chậm rãi, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú.
Chu Yếm cứng người, lòng có chút loạn nhịp, không nghĩ rằng anh sẽ thật sự gọi cho mình. Mọi người xung quanh vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào cảnh tượng này, không khí lại trở nên có chút căng thẳng pha lẫn với sự vui nhộn.
Ly Luân nhìn thấy vẻ bối rối của Chu Yếm, không nhịn được mà bật cười. Anh liếc nhìn xung quanh rồi nhanh chóng chỉnh lại thái độ, giải thích một cách hờ hững "Là người anh em tốt nhất đối với tôi," anh nói, giọng nhẹ nhàng và tự nhiên.
Cả nhóm không ai nghi ngờ gì thêm, chỉ có Lâm Tiêu và Ái Âm là người duy nhất hiểu rõ hơn, họ nhìn nhau, nụ cười trên môi đầy ẩn ý nhưng cũng không nói gì. Trong không khí ấy, Chu Yếm thở phào nhẹ nhõm, nỗi lo âu trong lòng dần tan đi.
Sau buổi họp lớp, Ly Luân đưa Chu Yếm đến một nơi rất vắng vẻ và tĩnh lặng, nơi từ trên có thể nhìn toàn cảnh thành phố với ánh đèn lung linh trải dài dưới bầu trời đêm. Khung cảnh yên tĩnh và rộng mở này như một nơi để tạm quên đi những lo âu, chỉ còn lại không khí lạnh của mùa đông và hơi thở ấm áp của đối phương.
Ly Luân đứng bên cạnh Chu Yếm, ánh mắt anh hướng về phía xa như lạc vào trong suy nghĩ của chính mình. Ngắm nhìn khung cảnh một lúc lâu, anh bỗng lên tiếng, giọng anh trầm ấm, chứa đựng một bầu trời tâm sự
"Thật ra, tôi cảm thấy đã gặp cậu từ rất lâu rồi," Ly Luân nói, ánh mắt không rời khỏi màn đêm trước mặt. "Gương mặt, ánh mắt của cậu, đều không thay đổi."
"Ở đâu?" Chu Yếm như nhận thấy một sự đồng điệu, ngạc nhiên hỏi
Ly Luân quay lại, ánh mắt của anh nhìn thẳng vào mắt Chu Yếm, nụ cười mơ hồ trên môi "Trong mơ."
Chu Yếm sững người, lòng cậu bỗng thắt lại. Thật kỳ lạ, cậu cũng có cảm giác như mình đã gặp anh từ rất lâu rồi, như thể từng quen biết, từng có những khoảnh khắc bên nhau. Cảm giác ấy rất thân thuộc, như một phần ký ức đã bị lãng quên, nhưng lại luôn hiện diện đâu đó trong trái tim.
"Lần đầu gặp cậu, tôi cũng thấy vậy."
Không khí xung quanh dường như trở nên im lặng hơn, như thể chỉ còn lại mỗi hai người họ. Đứng giữa không gian rộng lớn của thành phố, nơi mà thời gian dường như cũng chậm lại, Ly Luân nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Chu Yếm từ phía sau, gác mọi sự mệt mỏi trên vai cậu, đôi mắt nhắm lại trong yên bình
"Dù là ở đâu, không gian nào, thời gian nào, tôi đều muốn bên cạnh cậu, A Yếm."
Chu Yếm nắm chặt lấy tay Ly Luân như truyền lại hơi ấm từ bàn tay sang anh, cậu nhìn xuống thành phố đầy ánh đèn mơ mộng "Hình như lần trước cậu có hỏi tôi có tin vào nhân quả kiếp trước không, đúng không?"
"Câu trả lời là có"
"Là tôi nợ cậu, Ly Luân"
_______________
Tui kiểu:
Xem phim xong mức độ thổn thức làm tan nát con tim là -100% (lão Quách tàn ác quá!!)
Xem tiktok edit thời niên thiếu chill chill còn -50%
Viết xong phần fic này chữa lành đc 50%, còn lại để thời gian tiếp tục chữa lành
🥹🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro