[ Ly Chu ] Xứng?

Một không gian hư ảo hiện ra, mờ ảo như sương mai phủ kín mọi thứ. Bầu trời không rõ sắc, dường như là sự giao hòa giữa bóng tối và ánh sáng, nơi màu xám tro cuộn vào sắc tím nhạt. Đất dưới chân mềm mại như cát nhưng lại mát lạnh như nước, mỗi bước đi để lại những vết hằn tỏa sáng trong chốc lát rồi biến mất.

Xung quanh, những luồng sáng yếu ớt lơ lửng, không rõ từ đâu phát ra, như những linh hồn nhỏ bé đang trôi nổi tìm chốn nương náu. Xa xa, tiếng vọng vang lên, không phải là âm thanh cụ thể mà như tiếng thì thầm của ký ức, kéo người nghe vào một cơn mê ly kỳ.

Không có gió, nhưng không gian luôn thay đổi, như thể thực tại nơi này không ngừng bị bóp méo. Những hình ảnh mơ hồ, bóng cây, cánh cổng hay những khuôn mặt xa lạ thoắt hiện, thoắt tan biến trong làn sương dày đặc. Tựa như nơi đây là ranh giới giữa mộng và thực, nơi mọi quy luật đều bị phá vỡ, chỉ còn lại cảm giác lạc lõng và bất an không tên.

Trong làn sương mờ ảo, một bóng dáng dần hiện rõ. Đó là một người, nhưng không hoàn toàn giống người. Ánh sáng yếu ớt từ những luồng sáng xung quanh chiếu lên, khiến khuôn mặt lẫn dáng hình của kẻ đó mờ nhòa, như thể được tạo nên từ những nét phác thảo dang dở. Chỉ có đôi mắt là rõ ràng, sáng rực và sắc bén như đang xuyên thấu mọi thứ.

" Chu Yếm? Sao lại là ngươi?" Âm thanh vang lên phá tan khoảng không gian tĩnh lặng, giọng nói quen thuộc, hơi thở quen thuộc, là sự hiện diện không thể quen thuộc hơn được với Chu Yếm - Ly Luân

" Ta... Tới thăm ngươi" Đôi mắt lảng tránh cùng giọng điệu cợt nhả của Chu Yếm khiến Ly Luân vô cùng khó hiểu, hắn bỗng kích động, đôi mắt ngâm trong sự tức giận không thể che dấu " không lẽ tên Ôn Tông Du dám động vào ngươi? Đáng chết! "

"Ấy ấy, hắn chết rồi, ta là thật tâm xuống thăm ngươi và gia gia đó " Y thật sự quá gợi đòn trước mặt hắn, nhưng sâu trong thâm tâm hắn không bao giờ nghĩ còn có thể gặp lại y, niềm vui bắt đầu nhen nhóm trong lòng, niềm vui ấy nằm sâu trong ánh mắt, không lộ ra ngoài mà chỉ thoáng qua trong những khoảnh khắc bất chợt. Nhẹ nhàng và kín đáo, nó giống như một cảm xúc mà hắn cố giữ lại cho riêng mình, nhưng vẫn hiện hữu trong ánh nhìn ấm áp, khiến người đối diện cảm nhận được một chút gì đó rạng rỡ, dù không rõ nguồn cơn.

" Ta tìm đến đây không phải vì sự tình cờ, mà vì một lời hứa. Là khế ước của ta với tiểu Trác, cũng là để đổi lại sự sống của Văn Tiêu và nhân loài "

" Vậy còn sự sống của ta? Ta vì ngươi..." Giọng hắn trầm xuống, nặng trĩu mang bao tâm sự, hắn biết y sẽ làm vậy, hắn hiểu y, nhưng hắn muốn y ích kỷ, ít nhất là muốn thấy y được sống vui vẻ

Những lời đó như một mồi lửa, đốt cháy ruột gan Chu Yếm, đời này y không phụ lòng Đại Hoang, không phụ thiên hạ, nhân loài, nhưng lại phụ hắn, thật là khiến y áy náy không nguôi

" Ta có lỗi với ngươi Ly Luân, nhưng chúng ta đã thề bảo vệ Đại Hoang, ta làm vậy mong ngươi sẽ hiểu" Y len lén nhìn lên hắn

Ly Luân đứng đó, ánh mắt khắc khoải như muốn xoáy sâu vào từng lời nói. "Ta với ngươi đã bên cạnh nhau bao lâu, sao lại không hiểu được?" Giọng hắn trầm xuống, như thể mỗi chữ đều mang nặng một nỗi lòng không thể nói thành lời "Ta chỉ là không muốn gặp ngươi tại nơi rách nát này, nơi này không xứng với ngươi."

" Vậy ngươi thì sao, ngươi cũng ở đây mà, chúng ta rất tương xứng "

______________

Bối cảnh này là ko gian sau khi chết, còn phải địa phủ k thì hong bic 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro