[Ly Luân x Bách Lý Đông Quân] Hoè cốc nở hoa

"8 năm rồi Chu Yếm, ngươi còn nhớ người bạn cũ này không?"

Thân ảnh cao lớn mà tàn tạ, Ly Luân cúi đầu, mái tóc dài buông rũ, che khuất phần nào gương mặt mang dấu ấn của sự uất hận. Đôi tay hắn, từng cầm nắm sức mạnh của yêu giới, giờ đây chỉ còn lại sự trói buộc lạnh lẽo từ những sợi xích đầy nguyền rủa. Mỗi khớp ngón tay đều siết chặt lại, như muốn nghiền nát tất cả, nhưng rồi lại buông lỏng, bất lực trước thực tại không thể phá vỡ.

Ánh sáng hiếm hoi phản chiếu lên gương mặt Ly Luân, làm nổi bật nét cô độc đến cùng cực, đôi mắt hắn, một khoảng sâu thẳm giữa tối tăm, ánh lên vẻ đau khổ không thể kìm nén. Có những thứ hắn đã mất, không chỉ là tự do, mà còn là điều mà hắn không dám thừa nhận - Chu Yếm. Bóng dáng ấy, nụ cười ấy, thậm chí cả lời trách móc cuối cùng ấy, tất cả đều như ngọn lửa thiêu đốt trong tim hắn.

Trong không gian tối tăm, một giọng nói trong trẻo nhưng lạ lẫm bất ngờ vang vọng khắp Hoè Giang Cốc

"Ở đây có ai không?"

Ly Luân khẽ cử động, ánh mắt vốn chìm trong đáy sâu tuyệt vọng bỗng mở lớn. Hắn ngước nhìn về phía âm thanh phát ra, hơi thở nặng nề, nhưng không lên tiếng đáp lại.

Bóng dáng người thanh niên dần hiện ra từ trong lớp sương, mái tóc đen buông lơi cùng gương mặt thanh tú phủ ánh sáng dịu nhẹ. Đôi mắt y mang nét mơ hồ, tựa như tìm kiếm điều gì đó trong vô định. Y đưa mắt quét qua không gian trống rỗng trước mặt, chưa hề nhận ra một ánh nhìn đang dõi theo y từ bóng tối.

Ly Luân giữ chặt lấy sợi xích trên tay, tựa như muốn ghìm nén cảm xúc dâng trào trong lồng ngực. Hắn không thể rời mắt khỏi y, trái tim từng đóng băng trong tuyệt vọng nay lại dấy lên chút cảm xúc mơ hồ, vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Y thật giống Chu Yếm.

Mái tóc, dáng vẻ, đến cả ánh mắt ấy, tựa như hình bóng người từng làm hắn khắc cốt ghi tâm. Nhưng, y không phải. Hắn biết rõ, dù có giống đến đâu, y cũng không thể là người hắn đang tìm kiếm.

"Ngươi... là ai?" Giọng Ly Luân khàn khàn, tựa như vang vọng từ nơi sâu thẳm nhất của lòng mình.

Ly Luân nhấc ánh mắt mệt mỏi của mình lên, ánh nhìn vô tình chạm vào thiếu niên vừa quay lại. Kẻ trước mặt hắn không hề sợ hãi, ánh mắt sáng rõ, tràn đầy tò mò mà lại có chút thăm dò. Hai tay khoanh trước ngực ôm theo thanh kiếm - Bất Nhiễm Trần, y đứng đó, dáng vẻ tự tin pha lẫn ngông cuồng của một kẻ trẻ tuổi chưa biết sợ đời.

"Ta, Tửu Tiên Bách Lý Đông Quân" Y cất giọng, tự giới thiệu bằng giọng nói dõng dạc và kiêu ngạo, như thể cả trời đất này đều nên biết danh mình.

Ly Luân khẽ nhíu mày, trong ánh mắt thoáng nét ngạc nhiên. "Tửu Tiên?"

Y khẽ ho nhẹ, giọng pha chút bối rối nhưng vẫn cố giữ phong thái tự tin "Thì... bây giờ chưa phải, nhưng sau này sẽ phải "

Ly Luân trầm ngâm một lúc, khóe môi khẽ nhếch lên, không rõ là cười mỉa hay chỉ là một thoáng ý vị châm biếm "Nhân loài thấp hèn các ngươi cũng xứng thành tiên?"

"Ý ngươi là gì chứ? Không phải ngươi cũng là người sao" Y cũng trả lại hắn ánh mắt khinh bỉ, thậm chí còn như ý mỉa mai hắn "ngươi hơn ai gì chứ"

"Ta là yêu"

Lời vừa dứt, Ly Luân không nói thêm lời nào, chỉ lạnh lùng đưa tay lên. Một luồng yêu lực mạnh mẽ cuốn lấy không gian, khiến thiếu niên chưa kịp phản ứng đã bị hút mạnh về phía hắn. Chớp mắt, cái cổ mảnh khảnh của y đã nằm gọn trong tay Ly Luân.

Ánh mắt hắn tối lại, sâu thẳm như vực không đáy, đầy phẫn uất lẫn đau thương đan xen. Hắn bóp chặt hơn, giọng nói trầm khàn đầy uy hiếp vang lên như lưỡi dao sắc lạnh xuyên qua bầu không khí

"Ngươi rất giống Chu Yếm... Nhưng hắn không vô dụng như ngươi. Ngươi không xứng mang gương mặt này."

"Ng... ngươi, bi... bình tĩnh..." Thiếu niên nghẹn ngào, hơi thở trở nên gấp gáp, ánh mắt lóe lên sự bất mãn và phẫn nộ, y không ngừng gạt bàn tay đáng siết chặt cổ mình.

Đến khi sắp không thể thở nổi, y buông 1 tay nắm chặt lấy Bất Nhiễm Trần, thần khí mang theo chút ánh sáng yếu ớt trong bóng tối mịt mù. Y nghiến răng, vận toàn bộ công lực còn sót lại, dồn sức vào thanh kiếm, bất ngờ hất mạnh tay của Ly Luân ra.

Một luồng lực phản kháng vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Ly Luân thoáng bất ngờ, ánh mắt hắn lóe lên tia sắc lạnh, nhìn thiếu niên đang lảo đảo đứng vững trước mặt mình, hơi thở dồn dập nhưng ánh nhìn vẫn đầy thách thức.

"Cái tên điên nhà ngươi, sao lại không có lý lẽ như vậy chứ"

"Lý lẽ? Lý lẽ của các ngươi là được chà đạp yêu tộc bọn ta, còn bọn ta thì không?"

"Người có người tốt, người xấu. Yêu... chẳng phải cũng không toàn bộ là xấu sao?" Thiếu niên vừa hít một hơi điều hòa lại nhịp thở, vừa nhíu mày cố gắng giữ nụ cười gượng gạo trên mặt. Đôi mắt ánh lên chút sợ hãi lẫn tinh ranh, y lùi nhẹ một bước, giọng nói lập tức trở nên mềm mỏng, gần như dỗ dành.

"Vị huynh đài này, chúng ta từ từ nói chuyện có được không? Ta thật sự vô tình quấy rầy, không có ác ý gì cả."

Thái độ thay đổi đột ngột của y như một màn kịch hoàn hảo, từ dáng vẻ bất mãn, chống đối ban nãy giờ hóa thành dịu dàng và thận trọng. Y chắp tay trước ngực, nụ cười như gió thoảng, vừa lấy lòng vừa cẩn thận dò xét sắc mặt Ly Luân, chỉ sợ một câu nói không vừa ý sẽ châm ngòi cho cơn giận của đối phương.

Ly Luân hạ ánh mắt, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười mỉa mai " Con người các ngươi luôn giả tạo như vậy"

"Ừm... Hay là, ta mời ngươi uống rượu ta tự ủ, thấy sao?" Thiếu niên bất ngờ nở nụ cười, giọng nói bỗng chốc trở nên hóm hỉnh, phá tan bầu không khí căng thẳng. Dù vậy, ánh mắt y vẫn không ngừng thăm dò từng biểu cảm của Ly Luân.

Ly Luân khẽ nghiêng đầu, ánh mắt ban đầu còn pha chút khó hiểu nhưng nhanh chóng lóe lên sự hứng thú. "Rượu ngươi tự ủ?" Hắn nhướng mày, nụ cười nhạt nhòa hiện lên nơi khóe môi. "Chẳng phải ngươi tự xưng là Tửu Tiên sao? Để xem có xứng để ta thưởng thức không."

Thiếu niên thấy vậy, đôi mắt sáng rỡ như vừa trút được gánh nặng, vội vàng đáp: "Đương nhiên! Ngươi nhất định sẽ không hối hận đâu!" Trong lòng y âm thầm thở phào, cảm giác như vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần.Y nhanh nhẹn rút từ bên hông ra một bình rượu nhỏ, thân bình được làm từ gốm thô nhưng lại có những đường hoa văn chạm khắc tinh xảo. Y cẩn thận đưa bình rượu về phía Ly Luân, trên gương mặt là nụ cười pha chút láu lỉnh.

"Đây, rượu ta tự ủ, đảm bảo không ai uống mà chê cả!" Y nói, ánh mắt tràn đầy tự tin

Ly Luân nhận lấy bình rượu từ tay thiếu niên, ánh mắt sắc bén vẫn không rời khỏi y. Hắn chậm rãi mở nắp bình, mùi thơm dịu nhẹ lập tức lan tỏa, không quá nồng nhưng lại mang một nét đặc biệt khó lẫn.

Hắn đưa bình rượu lên môi, nhấp một ngụm nhỏ. Hương vị lan ra trong miệng, không phải là loại rượu mạnh mẽ làm người ta say mê tức thì, mà mang theo chút ngọt ngào và thanh khiết, tựa như gió nhẹ lướt qua trong một đêm trăng sáng.

"Không tệ." Hắn khẽ gật đầu, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo chút bất ngờ, dường như không nghĩ rằng thứ rượu từ tay một thiếu niên như y lại có thể làm hắn hài lòng.

Thiếu niên thấy vậy, lập tức sáng bừng cả gương mặt. Y khoanh tay, cười lớn đầy đắc ý: "Ta đã nói mà! Rượu ta tự ủ, người uống đều phải khen!" Ánh mắt vẫn không giấu được sự vui sướng khi được công nhận.

Ly Luân nhìn y, khóe môi thoáng cong lên một đường cong nhẹ như cười mà không phải cười, vẻ mặt không còn lạnh lùng như ban đầu. "Hửm, xem ra ngươi không chỉ biết lắm lời."

Không biết lấy cái gan lớn ở đâu, y lén lút ngồi xuống cạnh Ly Luân, gương mặt đầy tò mò
"Vị huynh đài này, ngươi có thể cho ta biết đây là đâu không? Ta thấy ánh sáng lạ liền đuổi theo vào rừng sâu, sau đó ta mở mắt ra đã thấy trước hang động này. Ngươi nói xem, có phải là trùng hợp không?"

"Còn nữa, sao ngươi lại bị giam ở đây vậy? Ngươi đã gây tội gì thế?"

"Còn nữa..."

Hắn chưa kịp trả lời, y đã tiếp tục thao thao bất tuyệt với hàng ngàn câu hỏi nối tiếp. Sự ồn ào của y như vả thẳng vào mặt hắn. Hắn cau mày, ánh mắt sắc bén quét qua y, nhưng kỳ lạ thay, lần này hắn lại không cảm thấy phiền. Có lẽ, sự hiện diện của y đã lấp đầy chút trống rỗng trong không gian tịch mịch này.

"Này, ngươi nghe ta nói không thế?" Thiếu niên đưa tay quơ quơ trước mặt Ly Luân, vẻ mặt tò mò không kiềm chế nổi.

"Ngươi nói ngươi tên gì nhỉ?"

"Ta đi không thay tên, ngồi không đổi họ. Bách Lý Đông Quân." Y tràn đầy tự tin đáp, thăm dò hỏi lại "còn ngươi?"

Ly Luân không trả lời ngay lập tức. Một lát sau, hắn chỉ nhạt nhẽo đáp: "Không có tên. Gọi là ác thụ Ly Luân"

Từ xa, ánh sáng ấy lại xuất hiện trước mặt hai người, y vội vàng đứng dậy "Là nó, thứ ánh sáng đưa ta tới đây"

Y quay lại nhìn hắn, bốn mắt chạm nhau, khoảnh khắc như ngừng trôi, không gian lại trở nên tĩnh lặng. Hắn biết, đến lúc y phải rời đi. Y không thuộc về nơi này, nhưng kỳ lạ thay, y lại như là người bạn mới, là lần đầu tiên hắn có bạn kể từ khi Chu Yếm bỏ hắn đi. Hắn có chút không nỡ.

Tiểu Bách Lý hình như hiểu được qua ánh mắt hắn. Y đặt bình rượu lên tay Ly Luân, nhẹ nhàng nói "Ta phải đi rồi, cái này tặng ngươi. Nếu có dịp, ta sẽ lại tới và mang cho ngươi tất cả vò rượu mà ta ủ." Y gật đầu, ý tạm biệt, rồi nhanh chóng chạy theo ánh sáng lạ kia, dần dần biến mất khỏi tầm mắt của Ly Luân.

Hoè Giang Cốc lại trở về với không gian tĩnh lặng vốn có ban đầu. Mọi thứ dường như chưa từng thay đổi, chỉ có ánh sáng mờ ảo nhạt dần, không còn bóng dáng của Tiểu Bách Lý. Cơn gió nhẹ thoảng qua, như thể muốn xoa dịu tâm trạng Ly Luân, nhưng cũng không thể nào xua đi cảm giác trống vắng trong lòng hắn.

Ly Luân khẽ nắm chặt bình rượu trong tay, như thể đó là thứ duy nhất còn lại để nối liền cái gì đó đã mất, hắn ngước mặt lên khoảng không vô định, ánh mắt đượm buồn mang nỗi dằn vặt và sự thương nhớ.

"Chu Yếm..." Hắn khẽ gọi tên, giọng trầm thấp như vọng lại từ đáy lòng. "Ngươi nói đúng, nhân loại cũng không tệ đến vậy."








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro