Chương 2
Ly Luân quyết định để Diêm An ở lại. Dù sao thì, người này cũng chẳng thể gây hại gì cho hắn.
Ánh mắt hắn lặng lẽ dõi theo bóng dáng Diêm An, thấy người kia chạy tới chạy lui khắp hang động, đôi mắt tràn đầy tò mò, vẻ mặt hệt như một đứa trẻ vừa lạc vào chốn thần tiên. Nhìn dáng vẻ đó, Ly Luân không khỏi thầm nghĩ — Thật không ngờ có ngày ta lại gặp một người giống mình như đúc, nhưng tính cách thì khác xa đến thế.
Bỗng—
“Rầm!”
Diêm An không cẩn thận trượt chân, ngã sõng soài xuống đất. Anh nhíu mày, nhìn xuống lòng bàn tay mình—một mảng da đã bị trầy và hơi rớm máu.
Ly Luân thấy thế thì nhàn nhạt vẫy tay: “Lại đây.”
Diêm An cũng cứ thế mà ngoan ngoãn bước tới.
“Đưa tay.”
Anh lập tức chìa tay ra. Ly Luân nắm lấy cổ tay anh, lòng bàn tay hắn ấm áp lạ thường. Một luồng khí nóng nhẹ nhàng lan tỏa từ tay hắn, len lỏi vào da thịt Diêm An. Chỉ trong chớp mắt, vết thương đã khép lại, không để lại chút dấu vết nào.
Diêm An tròn mắt ngạc nhiên, không kiềm được mà reo lên: “Oa! Đại Luân Tử đỉnh ghê luôn!”
Vừa nói xong, anh đã nhào tới ôm lấy cánh tay Ly Luân, còn hồn nhiên cọ cọ mấy cái, như thể vừa phát hiện ra một bảo vật hiếm có.
Ly Luân… không đẩy ra.
Hắn chỉ đứng đó, mặc cho Diêm An quấn lấy mình, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ khó tả.
Sau một lúc, chợt nhớ ra bản thân còn chưa biết tên người kia, Ly Luân liền trầm giọng hỏi:
“Ngươi tên gì?”
“Diêm An! Ngươi cứ gọi ta là An An cũng được!”
Ly Luân thoáng nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch: “Diêm An… Tên cũng hay đấy.”
“Chứ sao~” Diêm An lập tức ưỡn ngực, vẻ mặt đắc ý.
---
Ánh mặt trời dần khuất sau đường chân trời, màn đêm buông xuống khiến không khí trong hang động càng thêm lạnh lẽo.
Diêm An co ro, quấn chặt chiếc khăn duy nhất còn lại trên người, nhưng vẫn không thể chống lại cái lạnh rét buốt. Anh run bần bật, giọng nói đầy tủi thân: “Đại Luân Tử~ Hang này lạnh quá, có cách nào làm ấm không?”
Ly Luân ngước nhìn anh, khóe môi không nhịn được mà cong lên.
Tên nhóc này, rốt cuộc ai đã tạo ra vậy? Sao lại thú vị đến thế? Nhìn dáng vẻ rúc vào khăn như một chú mèo nhỏ, hắn bỗng cảm thấy, có khi nào chỉ cần vươn tay là có thể ôm trọn cả người vào lòng không?
Ý nghĩ ấy khiến hắn hơi sững lại.
Diêm An thấy Ly Luân cứ nhìn mình chằm chằm mà không nói gì, lập tức bật chế độ "diễn xuất", hai mắt long lanh nước, giọng nói đầy tủi thân: “Hu hu… Đại Luân Tử~ Lạnh lắm luôn á… Ngươi không giúp ta thì thôi, lại còn cười ta nữa…”
Bộ dạng ấm ức đến đáng thương, đôi mắt lấp lánh như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể làm anh rơi nước mắt.
Ly Luân hoàn hồn, khẽ ho một tiếng, rồi thấp giọng nói: “Ta không cười ngươi. Lại đây.”
Diêm An lập tức bò dậy, nhanh chóng chạy đến trước mặt Ly Luân.
Ly Luân dang tay.
Diêm An chớp mắt, ngơ ngác.
“… Ôm ta.”
Giọng Ly Luân khàn khàn, trầm thấp, như thể đang che giấu điều gì đó.
Diêm An không nghĩ nhiều, liền cứ thế nhào vào lòng hắn.
Hơi ấm từ cơ thể Ly Luân bao trùm lấy Diêm An, dễ chịu đến mức khiến anh muốn rúc vào thêm chút nữa. Cảm giác này… thật thoải mái.
Anh chớp mắt, bỗng nhiên không muốn nhúc nhích nữa. Dứt khoát tìm một tư thế thoải mái, tựa đầu vào lồng ngực Ly Luân, vòng tay ôm lấy hông hắn, thậm chí bàn tay không an phận còn sờ soạng dọc theo đường nét cơ bắp rắn chắc.
Ly Luân khẽ giật mình, cơ thể cứng đờ.
Bề ngoài hắn vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, nhưng tai đã đỏ ửng từ lúc nào.
Có ai lại không xấu hổ khi một người trưởng thành nằm gọn trong lòng mình, lại còn sờ tới sờ lui như vậy chứ?
Diêm An cứ thế ôm chặt Ly Luân, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Ly Luân nhìn gương mặt ấy, trong lòng dâng lên một ý nghĩ…Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không làm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro