Chương 2
Diêm An tò mò ngẩng đầu khỏi lòng Ly Luân.
"Phá Huyễn Chân Nhãn của ngươi đâu?"
"Đã theo ta rồi."
Vừa dứt lời, đôi mắt của cả hai yêu đều ánh lên sắc vàng lấp lánh.
Diêm An vui mừng thốt lên: "A! Ly Luân! Thân thể này của ta cũng có bản thể rồi! Thế còn thân thể của ngươi thì sao?"
"Có."
"Vậy tức là ta cũng đã thành một yêu hoè rồi, từ nay ngươi sẽ không còn cô độc nữa."
Ly Luân cau mày: "Chuyện này thật kỳ lạ."
Hắn có thể hiểu được việc trao đổi khí tức, nhưng vì sao Phá Huyễn Chân Nhãn cũng theo bản thể hắn sang đây?
Diêm An bỗng nghĩ đến điều gì đó, mắt sáng lên: "Ly Luân, hay là chúng ta đi giết lão già Ôn Tông Du ngay bây giờ đi?"
Ly Luân bị kéo về thực tại, trầm giọng đáp: "Một mình ta đi là đủ, ngươi ở lại đây dưỡng thương cho tốt. Nếu Bất Tẫn Mộc phát tác, hãy bóp nát lá hoè này, ta sẽ lập tức quay về."
Nói rồi, hắn đặt một phiến lá hoè vào tay Diêm An.
Diêm An ngoan ngoãn nhận lấy, cẩn thận nhét vào vạt áo trước ngực.
"Được, nhớ về sớm nhé~"
Ly Luân đi rất lâu. Diêm An chán đến mức lôi số bánh ngọt còn dang dở ra, từ tốn nhấm nháp từng miếng.
Lúc này, một luồng khí tức khác bất chợt xuất hiện trong Hoè Giang Cốc, nhưng cậu hoàn toàn không hay biết.
"Ly Luân."
Diêm An giật thót mình, miếng bánh trên tay cũng rơi xuống đất.
Cậu cứng đờ cổ quay lại, lắp bắp: "Triệu… Triệu Viễn Châu?"
Đêm hôm khuya khoắt, Triệu Viễn Châu đến đây làm gì?!
Người kia nhíu mày: "Ngươi không phải Ly Luân."
Tim Diêm An lỡ một nhịp.
Hỏng rồi, bị phát hiện rồi.
Triệu Viễn Châu sẽ không giết Ly Luân, nhưng không có nghĩa là gã sẽ tha cho cậu.
Cậu hoảng sợ đến mức lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Gã sẽ không thực sự giết cậu đấy chứ?
Làm sao đây? Có nên bóp nát lá hoè không?
Nhưng nếu Ly Luân đang giao đấu với Ôn Tông Du, lỡ như cậu khiến hắn phân tâm thì sao?
Trong thoáng chốc, Diêm An đã nghĩ ra hàng trăm cách chết thảm.
Cậu run rẩy hét lên: "Ngươi không thể giết ta! Nếu ngươi giết ta, Ly Luân nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ!"
Không còn cách nào khác, chuyện mấy hôm trước vẫn còn ám ảnh, giờ nghĩ lại cậu vẫn thấy sợ hãi.
Triệu Viễn Châu bật cười khẽ: "Ta giết ngươi để làm gì?"
Diêm An sững người, giọng nhỏ dần: "Nhưng lần trước ngươi ra tay nặng như vậy…"
"Xin lỗi, khi đó ta nhận nhầm ngươi là Ly Luân. Ta cứ tưởng hắn vẫn còn ghi hận chuyện Văn Tiêu làm hỏng cái trống bỏi của hắn, nên mới ra tay nặng một chút."
Chỉ là Triệu Viễn Châu cũng không ngờ khi ấy "Ly Luân" lại không tránh kịp.
Diêm An bất an vo tròn dải lụa xanh trên áo choàng, thấp giọng hỏi: "Làm sao ngươi biết ta không phải Ly Luân?"
Rõ ràng cậu chưa để lộ sơ hở nào mà…
Khí tức trên người ngươi không giống Ly Luân. Ngươi có một mùi hương thanh nhã pha chút ngọt dịu, nhưng không hề gây ngán."
Lần đó, Triệu Viễn Châu đã ngửi thấy, nhưng bị hương hoè lấn át. Mãi đến khi máu chảy ra ngày càng nhiều, mùi hương kia mới trở nên đậm hơn, khiến gã nhận ra có điều bất thường. Vì vậy, gã mới quay lại và phát hiện ra bí mật của cậu.
Mỗi yêu đều có khí tức đặc trưng riêng.
Có loại sẽ toả hương ra ngoài, khiến người khác có thể ngửi thấy, có loại thì không.
Chẳng hạn như Ly Luân và Ngạo Nhân, một người mang hương hoè, một người lại sặc mùi lưu huỳnh.
Diêm An lập tức cúi đầu ngửi thử chính mình. Hình như… đúng là có một chút… mùi nước hoa.
Không thể nào? Cậu xuyên đến đây mà ngay cả mùi hương cũng mang theo, còn trở thành khí tức đặc trưng của bản thân?
Có lẽ vì đã quen thuộc nên suốt thời gian qua cậu không hề để ý.
Triệu Viễn Chu nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cậu, bất giác nhớ đến Ly Luân thuở thiếu niên, cũng đáng yêu như vậy.
Gã đưa tay ra, định giúp Diêm An tháo sợi dây buộc tóc đang vướng vào vạt áo cậu.
Nhưng Diêm An vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ, không nhận ra động tác của gã.
Đúng lúc ấy, một luồng sát khí sắc bén bất ngờ lao đến!
Triệu Viễn Châu lập tức thu tay, nhanh chóng xoay người đỡ đòn.
Gã luôn tự tin rằng mình hiểu rõ Ly Luân, nên theo bản năng chắn lấy phần thân trê…kết quả, mục tiêu của nhát chém lại là cổ tay gã.
Yêu lực màu xanh thẫm lạnh lẽo sắc bén cắt qua cổ tay Triệu Viễn Châu, để lại một vệt máu dài.
Diêm An còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị kéo vào một vòng tay đầy hương hoè.
"Triệu Viễn Châu! Ngươi đến đây làm gì?!"
Ly Luân vừa về đến liền trông thấy Triệu Viễn Châu muốn chạm vào Diêm An, sắc mặt lập tức sa sầm.
Triệu Viễn Châu che cổ tay thở dài: "Ta chỉ đến xem vết thương của ngươi do Bất Tẫn Mộc thế nào rồi thôi."
Gã đã sơ suất rồi.
Tên đầu gỗ này quả nhiên là kẻ thù dai.
Bất Tẫn Mộc dường như hưởng ứng lời gã, bắt đầu phát tác.
Diêm An tái mặt ôm lấy cánh tay, cắn chặt môi không để bật ra tiếng.
Nhưng Ly Luân không nhận ra điều đó, chỉ tập trung trừng mắt nhìn Triệu Viễn Châu: "Ta không cần sự quan tâm giả dối của ngươi!"
Triệu Viễn Châu cụp mắt, cũng không phát hiện sắc mặt đau đớn của Diêm An.
"Ly Luân, hà tất vừa gặp đã đối địch?"
Ly Luân nhìn vết thương trên cổ tay gã vẫn chưa lành, không khỏi cau mày: "Tại sao vết thương của ngươi chưa khép lại? Yêu lực của ngươi đâu?"
"Ta…" Triệu Viễn Châu ấp úng, không chịu nói.
Ly Luân buông Diêm An ra, bước lên trước, dùng yêu lực thăm dò.
Bất Tẫn Mộc trong nội đan của Triệu Viễn Châu đã bị lấy đi, yêu lực cũng còn chẳng lại bao nhiêu.
Ly Luân mím môi, đưa tay trị thương giúp gã.
Triệu Viễn Châu nhìn hắn, khẽ nói: "A Ly, Ôn Tông Du đang lừa ngươi."
Ly Luân lùi lại vài bước: "Ta biết. Hắn đã chết rồi, chứng cứ tội trạng của hắn cũng bị ta đưa ra ngoài."
Hắn lục tung cả Sùng Võ Doanh mà không thấy Ôn Tông Du đâu. Nhưng vô tình lại phát hiện ra đống chứng cứ kia, thế là hắn thu thập tất cả, thẳng tay ném vào mặt Trác Dực Thần rồi quay người rời đi.
Còn về lư hương mà Diêm An nhắc đến, hắn chẳng hề thấy bóng dáng đâu.
Diêm An sau khi bị buông ra, thân thể hơi run rẩy, loạng choạng như sắp ngã. Trán cậu túa đầy mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cắn răng không hề lên tiếng.
Cậu nhìn ánh mắt Ly Luân dành cho Triệu Viễn Châu—khó xử mà quan tâm, kìm nén nhưng mong cầu.
Còn Triệu Viễn Châu, ánh mắt hắn dịu dàng mà sâu thẳm.
Ánh mắt Minh Hạo lão sư nhìn ai cũng thâm tình, mà Triệu Viễn Châu cũng vậy.
Ba vạn bốn nghìn năm bên nhau, tình cảm của hai người họ là thứ không ai có thể chen vào.
Cậu chưa từng nghi ngờ điều đó, nhưng vẫn mong rằng trong lòng Ly Luân có thể dành ra một chỗ cho cậu.
Cậu thích hắn.
Từ khi xuyên vào đây, từng ngày sống chung khiến tình cảm ban đầu như những mầm non sau cơn mưa, vươn lên điên cuồng, lớn mạnh không kiểm soát.
Trước mắt cậu tối sầm, khoé môi khẽ nhếch lên, nở một nụ cười tự giễu.
Tâm trí Ly Luân đều đặt trên người Triệu Viễn Châu, nào có dư dả để ý đến sự khó chịu của cậu.
Cũng phải thôi.
Ba vạn bốn nghìn năm, trong sách chỉ tóm lược bằng vài dòng, nhưng với bọn họ, đó là khoảng thời gian chân thực đã cùng nhau đi qua.
Còn cậu và Triệu Viễn Châu… chẳng đáng để so sánh.
Diêm An chậm rãi ngồi xổm xuống, cố co người lại để giảm bớt cơn đau. Nhưng trước mắt cậu tối sầm, cơ thể mềm nhũn ngã sang một bên, đau đến mức ngất lịm đi.
Tiếng động nhỏ vang lên, kinh động đến hai người đang giằng co.
Ly Luân quay đầu lại, trông thấy Diêm An ngã xuống, lập tức lao tới ôm lấy cậu, vội vàng vận chuyển yêu lực áp chế Bất Tẫn Mộc.
Triệu Viễn Châu vô cùng kinh ngạc: "Bất Tẫn Mộc… sao lại ở trên người hắn?"
Ánh mắt Ly Luân lộ ra sự đau lòng mà ngay cả hắn cũng không nhận ra: "Không biết hắn đã dùng cách gì để hoán đổi thần hồn của ta và hắn. Giờ ta vẫn chưa thể đổi lại… Mau trả rễ hoè lại cho ta!"
Triệu Viễn Châu tiến lên một bước, vẻ mặt đầy áy náy: "Rễ hoè đang ở chỗ Văn Tiêu. Ngươi hãy theo ta về Tập Yêu Ty trước đã…"
"Triệu Viễn Châu! Ngươi lại đưa rễ hoè của ta cho nàng ta?!"
"Yêu lực ta chẳng còn bao nhiêu, để nàng ấy giữ là an toàn nhất. Ngươi theo ta về Tập Yêu Ty đi, Ôn Tông Du đã chết rồi, chúng ta vẫn có thể dàn xếp ổn thỏa."
Ly Luân khẽ cụp mắt, sự cố chấp trong đáy mắt dường như phút chốc tan biến.
"Được thôi…"
Triệu Viễn Châu, lần này, xem như chúng ta hòa.
——
Triệu Viễn Châu bảo Ly Luân tạm thời để Diêm An trong phòng mình, sau đó đi gọi Bạch Cửu đến xem tình trạng của cậu.
Vừa thấy Ly Luân, Bạch Cửu liền hét ầm lên: "A a a a a…! Ly Luân! Ly Luân đến Tập Yêu Ty rồi!"
Trác Dực Thần bước tới bịt miệng y lại: "Đừng hét nữa, ta cho hắn vào đấy."
Triệu Viễn Chu hỏi: "Văn Tiêu đâu?"
"Nàng vẫn chưa tỉnh."
Ly Luân đảo mắt, lùi xa một chút, để Bạch Cửu tiến lại bắt mạch cho Diêm An.
Quả nhiên, hắn vừa rời đi, Bạch Cửu liền dám đến gần hơn.
"Ừm… Bất Tẫn Mộc vô phương cứu chữa, hắn lại trúng yêu độc, cơ thể suy nhược. Loại độc này ta giải không được."
Triệu Viễn Châu nhìn Ly Luân với ánh mắt phức tạp: "Văn Tiêu còn chưa tỉnh, chúng ta ra ngoài đánh một ván cờ đi?"
Ly Luân mím môi, trầm mặc một lát rồi theo gã ra ngoài.
Hai đại yêu đối diện nhau, bày cờ trên bàn đá.
Triệu Viễn Châu nhẹ giọng: "Xin lỗi… Khi ấy ta không hề cố ý làm tổn thương ngươi…"
Gã kể lại toàn bộ những gì mình đã làm.
Ly Luân lặng lẽ nghe, ánh mắt ầng ậng nước: "Ta chưa từng hận ngươi…"
Hắn chỉ là không cam lòng. Ba vạn bốn ngàn năm cùng nhau kề cận, vậy mà Chu Yểm lại vì một bằng hữu quen biết chưa bao lâu mà tổn thương hắn.
Khúc mắc được hóa giải, giữa hàng mày Ly Luân dường như cũng trở nên ôn hòa hơn.
Triệu Viễn Châu bỗng tò mò: "Hắn tên là gì?"
"Diêm An."
"Ngươi thích hắn?"
Ly Luân khẽ giật mình, chậm rãi gật đầu, khóe môi nở nụ cười dịu dàng.
Trong tâm trí hắn, hình bóng Diêm An rạng rỡ như ánh nắng hiện lên thật rõ ràng.
Diêm An từ từ tỉnh lại, có chút mơ hồ nhìn xung quanh.
"Lại đến đâu nữa đây? Phòng của Triệu Viễn Châu ở Tập Yêu Ty? Sao mình lại đến đây?"
Cậu đi đến cửa, vừa mở ra liền thấy hai đại yêu đang chơi cờ nơi hành lang.
Không biết Triệu Viễn Châu đã nói gì, Ly Luân thoạt đầu ánh mắt ngấn lệ, sau đó sắc mặt dịu dàng vô hạn, bình thản nhìn Triệu Viễn Châu.
Cơn đau nhói truyền đến từ nơi tim.
Diêm An khẽ cười chua xót.
Có vẻ họ đã hòa giải rồi. Ly Luân cuối cùng cũng có thể nhận được tình yêu.
Còn mình… bao giờ sẽ rời khỏi nơi này đây?
Cậu lặng lẽ đóng cửa lại, trở về giường nằm xuống.
Bên tai văng vẳng một giọng nói mơ hồ.
"Không chết thì không thể trở về."
Chấp niệm chưa tan, đó không phải điều nó mong muốn.
…Ý gì đây? Nếu không chết thì không thể quay về sao?
Diêm An thở dài bất lực, nhưng trong lòng lại có chút nhẹ nhõm.
Thực ra, cậu cũng không muốn quay về nữa.
Bởi vì… hình như cậu đã yêu Ly Luân đến mức không thể quay đầu, dù biết rằng Ly Luân không yêu cậu.
Nếu như đến lúc không thể níu kéo thêm nữa… vậy thì…
Cậu sẽ đi tìm cái chết.
Chỉ mong, Ly Luân có thể hạnh phúc và bình an.
Triệu Viễn Châu nhấp một ngụm trà, chợt hỏi: "Diêm An sao lại trông giống ngươi như vậy, yêu lực cũng giống hệt?"
Ly Luân đặt xuống một quân cờ: "Hắn là người đến từ thế giới khác."
Triệu Viễn Châu nhíu mày: "Cho nên ngươi không nói cho hắn biết tâm ý của mình?"
"Phải, hắn sớm muộn gì cũng phải trở về. Nếu ta nói ra lúc này, chỉ càng khiến hắn thêm vướng bận."
Triệu Viễn Chu nhíu mày: "Hôm qua ngươi nói với ta về chuyện hoán hồn. Có một loại thuật pháp gọi là Hoán Hồn Chi Thuật, đó là cấm thuật."
Ly Luân vội vàng hỏi: "Cần phải trả giá điều gì?"
"Sau khi thần hồn hoán đổi, không thể đổi lại. Điều này tương đương với việc phong ấn thần hồn của hai người trong thân xác đối phương."
Bằng không, sao có thể gọi là cấm thuật?
"Ý ngươi là… hắn không thể trở về?"
"Trừ phi có một người chết, nếu không phong ấn này sẽ không được giải trừ, hắn không thể quay về."
Bàn tay Ly Luân khẽ run.
Vì hắn, Diêm An không thể quay lại thế giới của mình. Nếu cậu biết chuyện này, liệu cậu có trách hắn không?
Nhưng hắn đã quên mất rằng, Diêm An từng nói: "Chỉ cần có thể cứu ngươi, bất kể cái giá nào ta cũng sẵn sàng đánh đổi."
Triệu Viễn Châu đặt tay lên mu bàn tay hắn, trấn an: "Đừng lo, hắn nhất định biết cái giá của Hoán Hồn Chi Thuật, sẽ không trách ngươi."
Ly Luân lập tức rút tay về không chút do dự.
Triệu Viễn Châu thoáng sững sờ, sau đó bình thản thu tay lại.
Lúc này, Văn Tiêu bước đến từ phía sau: "Triệu Viễn Châu."
Triệu Viễn Châu đứng dậy: "Ngươi tỉnh rồi, rễ hoè…"
Văn Tiêu dịu dàng lên tiếng: "Ta biết rồi, Tiểu Trác đã nói hết với ta. Đi thôi, chúng ta đi cứu hắn."
Ly Luân cũng đi theo.
Bàn cờ trên bàn, đã là hoà.
Ly Luân, Triệu Viễn Châu, Văn Tiêu đứng bên giường, những người khác đứng phía sau họ.
Ly Luân cầm trong tay một đoạn rễ hoè, chuẩn bị vận yêu lực.
Diêm An khẽ ho hai tiếng, chống người ngồi dậy: "Khoan đã…"
Ly Luân dừng lại: "Làm gì?"
Diêm An vươn tay, nắm lấy cổ tay Văn Tiêu.
Trác Dực Thần lập tức rút kiếm Vân Quang.
Triệu Viễn Châu vội ngăn lại: "Hắn không có yêu lực, không thể làm gì Văn Tiêu đâu!"
Trác Dực Thần liếc nhìn.
Từng luồng khí tức xanh đen trên cổ tay Văn Tiêu bị Diêm An hút vào cơ thể cậu.
"Khụ khụ… Phụt!"
Diêm An phun ra một ngụm máu, gục xuống.
Ly Luân bước lên đỡ lấy cậu: "Ngươi điên rồi à! Sao chuyện ngu xuẩn nào cũng làm thế hả!"
Diêm An yếu ớt tựa vào lòng hắn, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười: "Thân xác này sớm muộn gì cũng tan biến… chẳng bằng trước khi nó biến mất, làm một chuyện có ý nghĩa đi."
Ly Luân vội vàng rút nội đan trong cơ thể cậu ra, mang theo cả thần hồn đặt vào rễ hoè.
Trác Dực Thần nhìn cảnh ấy, khuôn mặt tràn đầy áy náy.
Ly Luân không chút do dự rót trăm năm tu vi của mình vào rễ hoè.
Yêu lực mất đi thì có thể nhanh chóng khôi phục, nhưng tu vi hao tổn bao nhiêu năm thì phải tu luyện lại bấy nhiêu năm.
Nhưng chỉ là trăm năm thôi, hắn hoàn toàn không để tâm.
Trên giường, rễ hoè nhanh chóng hóa thành hình người.
Người nọ khoác bạch y, mái tóc dài lê đất nay biến thành tóc ngắn, còn buộc một chỏm nho nhỏ, trông không khác gì dáng vẻ Ly Luân thời niên thiếu.
Diêm An ngồi dậy, nở nụ cười nhẹ nhàng: "Cảm ơn ngươi, Ly Luân, ta không còn đau nữa."
Bạch Cửu bước tới bắt mạch: "Mới hóa hình nên có chút yếu, cần phải bồi dưỡng cho tốt."
Văn Tiêu mỉm cười: "Cảm ơn ngươi đã cứu ta."
Diêm An xấu hổ xua tay: "Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi."
Trác Dực Thần tiến lên, đưa cho cậu một tấm lệnh bài của Tập Yêu Ty: "Xin lỗi, vừa rồi suýt nữa làm ngươi bị thương. Ngươi có muốn gia nhập Tập Yêu Ty không?"
Diêm An ngạc nhiên mừng rỡ: "Không sao, ta biết ngươi vẫn chưa tin ta. Ta thực sự có thể gia nhập Tập Yêu Ty ư?"
Trác Dực Thần nghiêm túc gật đầu.
Diêm An quay sang nhìn Ly Luân.
Ly Luân dời mắt đi: "Nhìn ta làm gì, tùy ngươi."
Diêm An chần chừ giây lát, cuối cùng vẫn vươn tay nhận lấy lệnh bài.
Không vì điều gì khác… mà vì ở Tập Yêu Ty có bổng lộc! Cậu có thể kiếm tiền rồi!
Trác Dực Thần khẽ cười, sau đó lại nhìn sang Ly Luân, tiện tay ném thêm một tấm lệnh bài vào lòng hắn.
Ly Luân sững sờ, nhưng rất nhanh khôi phục lại vẻ lạnh nhạt, hừ lạnh một tiếng: "Sao, thống lĩnh Tập Yêu Ty đã quên cảm giác cận kề cái chết rồi à?"
Trác Dực Thần mặt không đổi sắc, vẫn giữ vẻ cương trực nghiêm nghị như thường ngày.
"Ta biết ngươi đã nương tay, cũng không thực sự muốn giết ta. Dù sao, nếu ngươi giết ta, Triệu Viễn Chu sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi. Cảm ơn ngươi, đã cứu Anh Chiêu, giúp bọn ta áp chế lệ khí của Triệu Viễn Châu, còn tìm ra chứng cứ tội ác của Ôn Tông Du. Hiện tại, Sùng Vũ Doanh đã bị giải tán."
Ly Luân như bị chọc trúng suy nghĩ, lập tức nổi giận: "Ngươi quá kiêu ngạo rồi đấy! Đừng có mà tự suy đoán tâm tư của ta!"
Văn Tiêu nhìn dáng vẻ cứng nhắc của hắn, không nhịn được mà bật cười.
Triệu Viễn Châu chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.
Trác Dực Thần thì tỏ vẻ không thèm chấp nhặt với đại yêu nóng nảy này.
Diêm An muốn kéo ống tay áo của Ly Luân, nhưng cuối cùng vẫn nhịn.
Cậu không nên quá ỷ lại vào hắn. Cậu không muốn trở thành hòn đá cản đường trong tình cảm của Ly Luân.
Bạch Cửu ôm đầu hét lên: "A a a a a! Đủ rồi! Người bệnh cần nghỉ ngơi! Các ngươi ồn ào quá rồi đấy!"
Văn Tiêu bật cười, chọc nhẹ vào đầu y: "Có ngươi là hét lớn nhất."
Một đám người rời khỏi gian phòng, để lại Ly Luân và Anh Lỗi ở lại.
Ly Luân nhíu mày: "Ngươi không đi à?"
Anh Lỗi gãi đầu: "Ta muốn hỏi Diêm An xem có kiêng ăn gì không."
Triệu Viễn Châu bất ngờ quay lại, kéo Ly Luân đi theo: "Tiểu Trác đại nhân nói rồi, Diêm An là bệnh nhân nên phải nghỉ ngơi, còn ngươi thì không, không thể ăn không ngồi rồi."
Ly Luân giận dữ gào lên: "Chu Yếm! Tập Yêu Ty các ngươi đông người như thế còn chưa đủ, còn muốn kéo cả ta giúp việc à?!"
"Ấy dà, cứ coi như ta cầu xin ngươi, đi nhanh đi."
…
Diêm An lắng nghe tiếng đùa giỡn của hai người bên ngoài, trong lòng không khỏi chùng xuống.
Anh Lỗi nhận ra cậu có vẻ không vui, liền tìm chủ đề để khuấy động bầu không khí: "Diêm An, tên ngươi thật hay, có thể dạy ta cách viết không?"
"Được thôi."
Trong kịch bản, Chấn Huyên đối xử với cậu rất tốt, mà trong câu chuyện này, Anh Lỗi cũng rất ấm áp, nên cậu chẳng có chút đề phòng nào, ngược lại còn cảm thấy rất thoải mái.
Anh Lỗi cẩn thận đỡ Diêm An đến thư phòng.
Diêm An không quen dùng bút lông, nên cậu cứ thế cầm bút theo kiểu hiện đại rồi viết tên mình xuống giấy.
Tư thế tuy không đúng, nhưng nét chữ lại bay bổng phóng khoáng.
Anh Lỗi cầm tờ giấy lên xem xét: "Diêm… An. Hóa ra là chữ ‘An’ này. An An, ngươi viết chữ đẹp thật đấy."
Diêm An cười ngại ngùng: "Ta từng học một chút, nhưng không biết cách cầm bút lông."
"Dù sao ngươi cũng rất giỏi! Ta dù có biết cầm bút, cũng không viết được đẹp như ngươi."
"Cảm ơn ngươi."
Anh Lỗi chẳng tiếc lời khen ngợi, khiến Diêm An cảm thấy hơi xấu hổ.
"Ngươi và Ly Luân hoàn toàn khác nhau. Ly Luân lúc nào cũng u ám cố chấp, hở chút là đánh đánh giết giết, đáng sợ lắm! Còn ngươi thì dịu dàng, hay cười, lại khiêm tốn, ta rất thích ngươi."
Nhắc đến Ly Luân, Anh Lỗi còn cố tình giả bộ run rẩy hai cái.
Diêm An bật cười, khẽ giải thích: "Ly Luân miệng thì nói muốn giết các ngươi, nhưng chưa từng thực sự ra tay. Hắn phá hủy Vân Quang Kiếm là bị Ôn Tông Du lừa gạt, cũng là để ngăn tiểu Trác đại nhân giết Triệu Viễn Châu. Hắn là đại yêu ngang tài ngang sức với Chu Yếm, nếu thật sự muốn giết các ngươi, các ngươi đã không sống quá nửa canh giờ."
Anh Lỗi cúi đầu, như đang suy nghĩ nghiêm túc về lời của Diêm An.
"Ngươi nói cũng có lý… Nhưng tại sao Ly Luân lại cố chấp với Triệu Viễn Châu đến vậy?"
Diêm An cụp mắt, cầm bút viết lên một tờ giấy trắng: "Ly Luân là yêu quái thuộc họ cây cỏ, không hiểu tình cảm, phải mất ba vạn bốn nghìn năm mới nhìn rõ lòng mình. Có lẽ, hắn yêu Triệu Viễn Châu, nên không muốn Triệu Viễn Châu chết."
Cậu viết một chữ phồn thể. "Ái"
Anh Lỗi không hiểu lắm: "Chữ ‘ái’ này phức tạp quá, bây giờ ít ai viết thế này lắm. Nó có ý nghĩa gì đặc biệt sao?"
Diêm An khẽ cười: "Bởi vì yêu, vốn dĩ không bao giờ đơn giản. Ly Luân chưa từng hận Triệu Viễn Châu, chỉ là không cam lòng, nên mới có những hành động cố chấp. Dù sao thì, trong ba vạn bốn nghìn năm ấy, bên cạnh hắn chỉ có Triệu Viễn Châu."
Ở ngoài cửa, Trác Dực Thần ôm Vân Quang Kiếm, lặng lẽ đứng đó, lắng nghe trọn vẹn cuộc đối thoại, rồi im lặng rời đi.
"Ta… hình như đã hiểu rồi."
"Khụ khụ…"
Diêm An ngay cả khi ho khẽ cũng mang theo sự dịu dàng, lại khiến người khác không nhịn được mà thương xót.
Anh Lỗi vội vàng đỡ cậu: "Xin lỗi, ta quên mất ngươi vẫn còn yếu."
Diêm An mỉm cười trấn an: "Không sao đâu. Ngươi định đi nấu ăn à? Có thể dẫn ta theo không? Ta muốn xem một chút."
"Được thôi." Đối diện với một "mỹ nhân ngọt ngào", Anh Lỗi hoàn toàn không thể từ chối.
Trong bếp, Anh Lỗi bận rộn loay hoay với các nguyên liệu, chẳng bao lâu sau, hương thơm đã lan tỏa khắp gian phòng.
"Anh Lỗi, ngươi giỏi quá!"
Được đại mỹ nhân khen như vậy, mặt Anh Lỗi đỏ bừng cả lên.
"Chuyện nhỏ thôi! Ta còn học được cách làm bánh hạnh nhân từ mẫu thân của Tiểu Cửu, lần sau sẽ làm cho ngươi ăn."
"Được đó! Nhưng ta có chút thèm rượu thạch lựu của ngươi hơn. Từ nhỏ đến giờ ta chưa từng uống rượu."
"Được, chờ ngươi khỏe lại, ta sẽ ủ cho ngươi!"
"Vậy ta cảm ơn trước nha."
Hai người cùng nhau bưng thức ăn lên bàn, bầu không khí giữa họ rất hòa hợp.
Anh Lỗi ngồi bên phải Diêm An, còn Diêm An lại ngồi bên phải Ly Luân, mà Ly Luân lại ngồi bên phải Triệu Viễn Châu.
Triệu Viễn Châu gắp thức ăn bỏ vào bát của Ly Luân, hắn không để ý, cứ thế ăn luôn.
Ly Luân không vui khi thấy Diêm An và Anh Lỗi ngồi gần nhau, còn trò chuyện rôm rả.
Mà Diêm An, qua khóe mắt, cậu trông thấy Ly Luân ăn đồ ăn mà Triệu Viễn Châu gắp cho, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót khó tả.
Với người khác, có lẽ đó chỉ là cử chỉ bình thường giữa tri kỷ. Nhưng với cậu, người đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện yêu hận suốt đời họ, đó lại là sự thân mật đậm sâu.
Anh Lỗi gắp cho cậu một miếng thịt: "Đừng ngẩn người nữa, ăn đi nào. Tiểu Cửu nói ngươi còn yếu, phải bồi bổ thêm."
Diêm An hoàn hồn, vốn cậu định từ chối, nhưng nghĩ lại, Ly Luân cũng ăn đồ của Triệu Viễn Châu gắp mà chẳng do dự. Vậy thì cậu cũng phải có chút cốt khí chứ! Thế là cậu gật đầu, cầm đũa lên ăn.
Ly Luân suýt nữa đã đánh đổ cả bình giấm, chỉ là hắn không biết, Diêm An vẫn luôn nghĩ hắn có tình cảm với Triệu Viễn Châu.
Buổi chiều, Trác Dực Thần tìm đến chỗ Diêm An đang trò chuyện với Bạch Cửu và Anh Lỗi.
"Tiểu Trác đại nhân."
"Phòng của ngươi là căn gần nhất với phòng của Triệu Viễn Châu."
Diêm An theo phản xạ hỏi: "Vậy còn Ly Luân?"
Trác Dực Thần cau mày: "Ly Luân? Tập Yêu Ty không còn phòng dư, có lẽ hắn sẽ ở chung với Triệu Viễn Châu."
Trác Dực Thần từng hỏi qua, Ly Luân bảo không sao, hắn có thể ở cùng người khác. Trác Dực Thần cũng không rõ người đó là ai, nhưng mặc nhiên cho rằng đó chính là Triệu Viễn Châu.
Câu nói này như một mũi kim, đâm thẳng vào tim Diêm An.
Đúng vậy, vốn dĩ họ nên như thế mà. Cậu còn giãy giụa làm gì? Họ làm hòa chẳng phải rất tốt sao?
Chỉ là, Trác Dực Thần không thể ngờ rằng, vào một ngày nào đó trong tương lai, sẽ hối hận vì hôm nay đã nói ra câu này.
Diêm An cứng đờ một thoáng, sau đó nở nụ cười tiêu chuẩn.
Đêm đến, cậu nằm trên giường, tâm trí hỗn loạn. Cậu đợi rất lâu, vẫn không thấy Ly Luân đến phòng mình.
Ở Hoè Giang Cốc, họ luôn ngủ chung. Giờ chia phòng, cậu bỗng dưng không quen.
Trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, Diêm An đành rời giường, ra sân tản bộ.
Khi đi qua con đường dẫn ra hậu viện, cậu chợt trông thấy Ly Luân và Triệu Viễn Châu.
Bọn họ đứng rất gần nhau.
Từ góc độ của cậu, họ như đang hôn nhau.
Cơn đau đớn từ lồng ngực lan ra, tê dại tứ chi.
Diêm An thấy nghẹt thở, cậu hoảng hốt chạy về phòng, thở dốc từng ngụm lớn.
Có cốt khí lên, Diêm An. Đừng khóc, không được khóc.
Mày đến đây là để giúp Ly Luân có một kết cục tốt. Giờ hắn đang sống rất tốt, mày nên vui mới đúng. Không được khóc.
Ly Luân, từ sau khi nhận ra tình cảm của mình, lại trở nên chần chừ do dự.
Hắn sợ Diêm An không muốn ngủ chung với mình nữa.
Hắn cũng không muốn vào phòng Triệu Viễn Châu, vậy nên dứt khoát ngồi ngoài hành lang.
Không ngờ, Triệu Viễn Châu cũng đến.
Hai đại yêu, một ngồi một đứng, uống trà nói chuyện phiếm.
Bất chợt, một con linh trùng lao thẳng vào đuôi mắt Ly Luân, mang theo cảm giác đau nhói.
Triệu Viễn Châu liền đứng dậy, một tay giữ gáy hắn, cẩn thận kiểm tra.
Không ai ngờ, chỉ một khoảnh khắc này thôi, đã khiến Diêm An hiểu lầm rằng họ đang hôn nhau.
Cuộc đời này, có quá nhiều sự trùng hợp nghiệt ngã.
Diêm An lẻ loi nằm trên giường, lặng lẽ rơi nước mắt.
Nước mắt lăn xuống khóe mắt, thấm vào tóc mai, rồi đọng lại trên gối.
Cảm xúc dao động quá lớn có thể khiến người ta sinh bệnh. Huống hồ, thân thể cậu vốn đã suy nhược, lại còn ra ngoài dầm sương.
Nửa đêm, Diêm An bắt đầu sốt cao.
Cậu co người trong chăn, đôi mắt đỏ hoe, cảm thấy rét buốt từ trong ra ngoài.
Khi bệnh, con người luôn trở nên yếu đuối hơn.
Giữa màn đêm, bất an, sợ hãi, mất mát, chua xót, cô đơn… Tất cả cảm xúc như thủy triều cuộn trào, nhấn chìm cậu.
Cậu muốn về nhà…
Đến khi sốt đến mơ màng, cậu mới chợp mắt được một lát.
Anh Lỗi đi đến trước cửa phòng Diêm An, gõ nhẹ: "Diêm An? An An?"
Đợi rất lâu vẫn không có tiếng đáp lại.
Trong lòng Anh Lỗi chợt dâng lên một dự cảm xấu, chẳng lẽ Diêm An đã xảy ra chuyện?
Hắn lập tức đẩy cửa xông vào.
Trên giường, người kia cuộn tròn lại, khẽ run rẩy.
Gương mặt cậu đỏ bừng bất thường, lông mày nhíu chặt, trông vô cùng đau đớn.
Anh Lỗi đặt tay lên trán cậu, lập tức bị hơi nóng làm giật mình rụt tay về, vội vàng chạy đi kéo Bạch Cửu đến.
Tiếng động lớn khiến những người khác cũng đổ dồn về phía phòng Diêm An.
Anh Lỗi thở hổn hển đứng một bên: "Tiểu Cửu, cậu ấy bệnh rồi, mau xem giúp cậu ấy đi."
Ly Luân nóng nảy: "Hôm qua vẫn còn ổn mà? Sao hôm nay lại bệnh rồi?"
Bạch Cửu bắt mạch, nhanh chóng đưa ra chẩn đoán: "Ưu tư tích tụ, hàn khí xâm nhập, sốt cao không giảm. Ta đi sắc thuốc, mọi người chăm sóc cậu ấy đi."
Diêm An nằm trên giường, trông như một con thú nhỏ yếu ớt, không tìm được bến đỗ bình yên.
"Ưm… lạnh quá… Ta muốn về nhà… Ly Luân… đừng bỏ ta lại…"
"Ta sẽ không bỏ rơi ngươi, Diêm An."
Nhưng người đang mê man không nghe thấy.
Ly Luân ôm cậu vào lòng, truyền yêu lực giúp cậu xua đi hàn khí.
Văn Tiêu cau mày khó hiểu: "Ưu tư tích tụ? Cái gì mà 'về nhà'? Cậu ấy muốn về đâu?"
Ly Luân chỉ cảm thấy xót xa và tự trách.
Nếu không phải vì hắn, Diêm An đã không phải lưu lạc đến đây, không thể trở về.
Triệu Viễn Châu thấy hắn tự trách, liền vỗ vai hắn: "Ngươi phải sống cho tốt. Nhỡ đâu cậu ấy không vì chuyện này mà phiền lòng, vậy nếu ngươi chết rồi, cậu ấy chẳng phải uổng công đến đây sao?"
Ly Luân nghe vậy, thoáng xua đi suy nghĩ muốn tìm đến cái chết.
"Ly Luân..."
Diêm An khẽ mở mắt, giọng nói mang theo âm mũi mềm mại.
Ly Luân lập tức cúi xuống: "Còn khó chịu không? Có phải vì ta khiến ngươi không thể trở về, nên ngươi mới đau lòng mà sinh bệnh không?" Giọng hắn gấp gáp.
Đôi mắt Diêm An long lanh ánh nước: "Ta không khó chịu nữa, ta chỉ lo cho ngươi thôi. Ta đã nói rồi, chỉ cần có thể cứu ngươi, dù phải trả giá thế nào ta cũng chấp nhận, ngươi không cần tự trách."
Đau đớn như bị dao cứa, nước mắt lặng lẽ lăn dài, trái tim trong cơn chua xót khẽ run rẩy.
Cậu là kẻ nhát gan, không dám nói ra.
Cậu sợ câu trả lời không như mong đợi, cũng sợ rằng nếu nói ra, ngay cả bạn bè cũng chẳng thể làm được nữa.
Người yêu nhiều hơn, luôn là người rơi nước mắt trước.
Ly Luân khẽ co ngón tay, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng lau đi giọt lệ trên má cậu: "Đừng khóc, xin lỗi."
Hắn không biết Diêm An đang nghĩ gì. Dù cậu đã nói không trách hắn, nhưng hắn vẫn không thể không tự trách.
Sắc mặt Triệu Viễn Châu dần trở nên khó coi.
Thuốc của Bạch Cửu sao còn chưa mang tới?
Diêm An chợt ngẩng đầu, nhìn Triệu Viễn Châu vài giây. Cậu thấy hắn đang nhìn chằm chằm Ly Luân, thần sắc dần sa sầm.
Như bừng tỉnh điều gì, cậu tự chống tay ngồi dậy.
Vòng tay ấm áp bỗng nhiên trống rỗng, Ly Luân thoáng cứng người.
"Xin lỗi, khi bệnh ta có hơi… yếu đuối."
Diêm An vừa nói, vừa nhìn Triệu Viễn Châu, trong mắt tràn đầy áy náy.
Anh Lỗi còn chưa hiểu chuyện gì: "Người hay yêu quái thì lúc bệnh cũng đều yếu đuối mà, An An ngươi đang nói cái gì vậy?"
Triệu Viễn Châu hoàn hồn, tưởng rằng Diêm An sợ bọn họ cười cậu hay khóc, bèn mỉm cười trấn an: "Không sao, yên tâm đi, ta sẽ không chê cười ngươi đâu." Câu nói đó, bản thân gã không cảm thấy có gì sai.
Nhưng một người nhạy cảm, dễ tổn thương như Diêm An thì lại không nghĩ vậy.
Lúc này, Bạch Cửu mang thuốc vào.
Diêm An từ chối để Ly Luân đút thuốc cho mình, nhưng bàn tay cậu lại run rẩy, yếu ớt đến mức không thể tự uống nổi.
Cuối cùng, vẫn là Trác Dực Thần giúp cậu uống xong.
Ly Luân không hiểu nổi thái độ xa cách của Diêm An đối với mình, lòng dạ chua xót: "Diêm An, ngươi không muốn thân cận với ta nữa sao? Rõ ràng lúc ở Hoè Giang Cốc, chúng ta rất tốt mà… Hay là ngươi không thích Tập Yêu Ty? Nếu vậy, ta đưa ngươi trở về, có được không?"
Diêm An khẽ ho hai tiếng, lắc đầu "Không có, ta không phải không muốn thân cận với ngươi… Ta… bị bệnh rồi. Ngươi tránh xa ta một chút đi, đừng để ta lây bệnh cho ngươi. Mọi người cũng vậy, mau rời khỏi đây đi… Đừng để bị ta lây bệnh."
Văn Tiêu lo lắng nhìn cậu một lát, rồi khẽ gật đầu: "Được rồi, vậy ngươi nghỉ ngơi cho tốt." Nàng nhận ra tâm trạng của Diêm An có vẻ không ổn. Nhưng là do bệnh hay còn nguyên nhân nào khác?
Nghĩ mãi không ra, cuối cùng nàng vẫn kéo theo Bùi Tư Tịnh và Trác Dực Thần rời khỏi, để lại không gian cho cậu.
Bạch Cửu cũng bị Anh Lỗi dẫn đi.
Ly Luân muốn ở lại, nhưng bị Triệu Viễn Châu kéo đi mất.
"Ngươi nghỉ ngơi đi, chúng ta ra ngoài trước."
Diêm An yếu ớt nằm trên giường, chậm rãi kéo chăn trùm kín người.
Thái dương đau nhói, cổ họng khô khốc, trong dạ dày lại dâng lên cảm giác buồn nôn.
Cậu phải làm sao đây?
Rời đi ư? Cậu không nỡ.
Ở lại ư? Ly Luân lúc nào cũng có cảm giác mắc nợ cậu, đến mức đôi khi còn vô thức xa cách Triệu Viễn Châu.
...Thôi vậy, ở lại thêm một đoạn thời gian nữa.
Chỉ cần thêm một chút nữa thôi.
Ngủ đi.
Chỉ cần ngủ rồi, sẽ không còn cảm thấy đau nữa.
Bên ngoài, Ly Luân gạt tay Triệu Viễn Châu ra, có phần tức giận: "Ngươi làm gì vậy? Diêm An đang bệnh, ta phải ở lại chăm sóc hắn!"
Triệu Viễn Châu bất đắc dĩ thở dài: "Ta cảm thấy… gần đây Diêm An có gì đó không ổn."
Ly Luân sững lại.
Hắn lặng lẽ suy nghĩ, rồi nhận ra dường như đúng là như vậy.
Đêm đó ở Hoè Giang Cốc, Bất Tẫn Mộc phát tác, vậy mà cậu, một người sợ đau lại chẳng kêu than một tiếng.
Lúc ăn cơm, cậu ngồi rất xa Ly Luân, nhưng lại sát bên Anh Lỗi.
Vừa nãy cũng vậy, cậu không cho Ly Luân ôm, không chịu để hắn đút thuốc, thậm chí còn đuổi hắn đi, bảo hắn tránh xa một chút…
Triệu Viễn Châu phá tan dòng suy nghĩ của hắn: "Gần đây hắn có tâm sự gì à?"
Ly Luân theo bản năng lắc đầu.
Nếu Diêm An có tâm sự, chắc chắn sẽ bám lấy hắn làm nũng, vừa khóc vừa kể.
Nhưng hiện tại, cậu lại yên lặng và xa cách đến lạ.
"...Hắn nói hắn muốn về nhà, có phải vì nhớ nhà không?"
Ly Luân chần chừ một chút rồi gật đầu.
"Vậy thì ta để hắn về."
Nói rồi, hắn lập tức biến ra một sợi dây leo, định đâm thẳng vào tim mình.
Triệu Viễn Châu lập tức giữ chặt tay hắn: "Ly Luân, đừng nóng vội! Nếu muốn giải trừ phong ấn, một trong hai người phải hồn phi phách tán, cắt đứt hoàn toàn liên kết với đối phương. Ngươi nghĩ Diêm An muốn về nhà đến mức chấp nhận để ngươi chết sao?"
Ngón tay Ly Luân khẽ run lên.
Hắn siết chặt nắm tay, cất bước đi về phía trước.
Sau một giấc ngủ dài, Diêm An cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Nhưng cậu không có khẩu vị, cũng không muốn ở trong phòng, liền đi ra sân sau ngồi trên xích đu.
Cậu đón lấy cơn gió chiều muộn, chậm rãi đung đưa.
Bỗng, một tiếng bước chân vang lên sau lưng.
Diêm An dừng lại, quay đầu nhìn.
Văn Tiêu nghiêng đầu, hỏi: "Sao không đi ăn cơm?"
"Ta không thấy đói."
Văn Tiêu dừng lại một chút, rồi nhẹ giọng nói: "Diêm An, nếu có chuyện gì không vui, ngươi có thể nói với ta."
Diêm An khẽ cười, lắc đầu "Không có gì đâu, ta không buồn."
Văn Tiêu nhìn cậu một lát, rồi dịu dàng nói: "Diêm An, bất kể có chuyện gì, Tập Yêu Ty vẫn luôn là nhà của ngươi, còn bọn ta… mãi mãi là người thân của ngươi."
Lời này như một mũi dao nhẹ nhàng cứa vào tim cậu.
Diêm An không nói gì, chỉ im lặng mím môi.
Nhưng đôi mắt cậu đã dần ngân ngấn nước.
Cậu muốn nói.
Cậu thật sự muốn nói.
Nhưng… cậu sợ.
Sau một hồi đấu tranh, cuối cùng cậu khẽ mở miệng: "Ta muốn…"
"Văn Tiêu!"
Văn Tiêu quay đầu lại.
"Sao thế, Tiểu Trác?"
Trác Dực Thần cầm kiếm chạy tới, vội vàng nói: "Triệu Viễn Châu và Ly Luân phát hiện một vụ án, cần ngươi hỗ trợ."
Văn Tiêu gật đầu, sau đó quay lại nhìn Diêm An: "Ngươi vừa nói ngươi muốn gì?"
Diêm An mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại cứng đờ đến lạ.
"Không có gì, ta chỉ muốn nhờ Anh Lỗi ở lại nói chuyện với ta thôi."
Khoảnh khắc ấy, cậu chợt nhớ đến một câu: “Một lần cởi mở, đổi lấy cả đời khép kín.”
Văn Tiêu quay sang nhìn Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần gật đầu, ý bảo vụ án này không cần Anh Lỗi đi theo.
"Được, vậy ta đi gọi Anh Lỗi cho ngươi."
"…Cảm ơn."
Chẳng bao lâu, Anh Lỗi đã xuất hiện, trên tay cầm theo một chiếc áo choàng trắng muốt.
"An An, ngươi vẫn còn bệnh, nên mặc thêm cho ấm. Chiếc áo này là ông nội ta nghe tin ngươi ốm, đặc biệt sai ta mang tới đấy."
Vừa nói, Anh Lỗi vừa ân cần khoác áo lên người Diêm An, thậm chí còn cẩn thận thắt một chiếc nơ bướm gọn gàng trước ngực.
"…Cảm ơn."
"Muốn ta đưa ngươi đi dạo một vòng Tập Yêu Ty không?"
"Được!"
Khi quay phim, bối cảnh đều bị cắt rời, Diêm An vẫn luôn tò mò không biết nơi này trông như thế nào.
Sau khi đi hết một vòng, trở về phòng, Diêm An buồn ngủ đến mức vừa chạm giường đã chìm ngay vào giấc mộng.
Anh Lỗi khẽ cong môi, nhẹ nhàng khép cửa rời đi.
Nửa đêm, khi mọi người đã xử lý xong vụ án, Ly Luân thoáng trầm tư, cuối cùng vẫn đi về phía phòng Diêm An.
Vừa đẩy cửa, hắn lập tức cau mày.
Trong không khí còn vương lại một mùi hương quen thuộc — mùi hổ.
Hắn không thích.
Không chần chừ, Ly Luân lặng lẽ thả yêu khí, bao phủ toàn bộ căn phòng, mạnh mẽ xua tan mùi hương còn sót lại, thay thế bằng khí tức của riêng mình.
Làm xong tất cả, hắn mới thỏa mãn nằm xuống bên cạnh Diêm An.
Dường như cảm nhận được sự quen thuộc, Diêm An theo bản năng dựa sát vào hắn, bàn tay vô thức đặt lên eo, cả người rúc sâu vào lồng ngực hắn, tiếp tục ngủ thật yên bình.
Ly Luân khẽ cười, bàn tay vòng qua ôm lấy bờ vai cậu, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Khi Diêm An tỉnh dậy, bên cạnh đã sớm lạnh lẽo, mùi hương hoa hoè nồng nàn tối qua cũng đã nhạt dần.
Dẫu vậy, yêu khí vô hình vẫn len lỏi trong không gian, nhưng cậu không có pháp lực, nên tất nhiên không thể nhận ra.
Diêm An thay y phục, mở cửa bước ra ngoài.
Cơn sốt đã giảm, nhưng cậu vẫn còn ho nhẹ và hơi nghẹt mũi.
Dưới hành lang, Ly Luân đang chơi cờ với Triệu Viễn Châu, vừa thấy cậu xuất hiện liền đứng dậy, định gọi một tiếng, nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị một giọng nói khác nhanh hơn cướp mất:
"An An!"
Diêm An theo bản năng quay đầu, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt thoáng trầm xuống của Ly Luân.
"Anh Lỗi." Cậu khẽ mỉm cười, dịu dàng đáp lại.
"Đi thôi! Hôm qua ta đã hứa sẽ đưa ngươi ra ngoài dạo chơi mà!"
"Được~"
Anh Lỗi tự nhiên nắm lấy cổ tay cậu, kéo đi.
Diêm An cũng mặc kệ, tùy ý để Anh Lỗi lôi kéo.
Hai người đi dạo một lúc, dừng chân trước một quầy bán hoa ven đường.
Anh Lỗi chọn một bông hoa nở rộ, cẩn thận cài lên tai Diêm An.
"An An, ngươi thật sự là một yêu quái xinh đẹp nhất mà ta từng gặp!"
Diêm An hơi ngẩn ra, rồi bất giác đỏ mặt.
"Ngươi cũng rất đẹp trai."
Diêm An đã nghe nhiều người khen mình xinh đẹp, nhưng mỗi lần nghe thấy, lòng vẫn không kìm được mà nóng lên.
Anh Lỗi lại mua một gói kẹo lá bạch đàn bọc trong giấy xanh tặng cậu.
"Ngươi còn ngọt hơn cả đống kẹo này."
Diêm An hơi ngượng ngùng, cúi đầu cười khẽ.
"Người ở thế giới kia đều nói ta là 'em pé ngọt ngào, còn gọi ta là 'Mộc An công chúa'."
Anh Lỗi lập tức gật đầu, bóc một viên kẹo đưa lên môi cậu.
"Bọn họ nói không sai, ngươi đúng là một em bé ngọt ngào, cũng như công chúa vậy, có chút kiêu ngạo, lại có chút mềm mại… Aiz, sớm biết đã chăm đọc sách hơn rồi, giờ chẳng biết tìm từ gì để khen ngươi nữa!"
Diêm An nhìn Anh Lỗi, khẽ hé môi, ngoan ngoãn ngậm viên kẹo trong tay đối phương.
"Không sao, ta hiểu ý ngươi mà."
Suốt quãng đường đi, Anh Lỗi cố ý tạo ra nhiều tiếp xúc thân mật, bầu không khí ấm áp mà tự nhiên.
Diêm An không phải người giỏi giao tiếp, nhưng lại không thấy có gì kỳ lạ. Anh Lỗi nói một câu, cậu liền nhẹ nhàng đáp một câu, hai người chơi rất vui vẻ.
Đi đến một trang trại nhỏ, Anh Lỗi gọi to: "Vương thẩm!"
Một bà lão nghe thấy tiếng gọi, bước ra, cười hiền từ: "Ôi chao, Tiểu Lỗi, lại đến bắt gà à?"
Anh Lỗi cười gật đầu.
"Vâng ạ! Hôm nay con muốn bắt một con về hầm cho bằng hữu bồi bổ!"
Bà lão dẫn hai người đến chuồng gà, rồi rời đi làm việc.
Diêm An nhìn đám gà đang chạy loạn, vừa tò mò vừa hơi dè dặt.
Anh Lỗi chớp mắt: "An An, ngươi giúp ta bắt một con nhé?"
"Hả? Ngươi không khỏe à?"
"Chỉ là muốn để ngươi trải nghiệm chút niềm vui thôi!"
Diêm An thoáng do dự.
"Nhưng ta không biết cách…"
"Không sao, ta ở đây! Ngươi cứ thử bắt đi, nếu không được, ta giúp!"
"…Vậy được rồi!"
Diêm An chậm rãi bước vào, ngắm nhìn lũ gà đang nhởn nhơ kiếm ăn, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười "gian xảo".
"Chíp chíp~ các ngươi chạy nhanh một chút đi, đừng để ta bắt được nha!"
Cậu đuổi theo một hồi, chạy đến mức thở hồng hộc, nhưng vẫn chẳng bắt được con nào.
Vừa định dừng lại, chân bỗng vướng phải một con gà, mất thăng bằng ngã về phía trước.
Anh Lỗi giật mình vươn tay đỡ, nhưng cuối cùng lại bị kéo theo, cả hai ngã chồng lên nhau.
Diêm An hoảng hốt bò dậy, quỳ xuống bên cạnh Anh Lỗi, áy náy cười: "Xin lỗi…"
Anh Lỗi bật cười, đưa tay lau vệt bẩn trên má cậu "Không sao, ngươi nhẹ lắm, không đè chết ta đâu."
Diêm An cúi đầu, giọng có chút ỉu xìu: "Ta thật ngốc, đến gà cũng không bắt được."
"Không sao, ta giúp ngươi!"
Chẳng bao lâu sau, Anh Lỗi đã xách về một con gà mập mạp, đắc ý giơ lên "Nhìn xem! Chính con này vừa rồi làm ngươi ngã! Tối nay nó sẽ thành canh gà bổ dưỡng!"
Diêm An bật cười, đôi mắt long lanh ánh sáng: "…Cảm ơn ngươi.”
Anh Lỗi bị nhìn đến mức hơi ngượng, đưa tay gãi đầu, rồi mới chú ý thấy trên người hai người họ đều lấm lem bùn đất. Y liền vung tay làm Nhất Tự Quyết, trong chớp mắt đã giúp cả hai sạch sẽ trở lại, sau đó kéo Diêm An đi trả tiền rồi cùng nhau quay về Tập Yêu Ty.
Trưa hôm đó, con gà đáng thương liền bị đem ra nấu thành một nồi canh nóng hổi, dọn lên bàn ăn.
Chỉ là, với Ly Luân, bát canh này chẳng khác gì nhai sáp.
Hắn ăn không vô.
Sau bữa trưa, thấy Diêm An cùng Anh Lỗi lại rủ nhau ra ngoài, lần này, Ly Luân không nhịn được nữa, lặng lẽ đi theo. Triệu Viễn Châu nhìn hắn một cái, khẽ thở dài, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ đi theo luôn.
Thế là, hai đại yêu lặng lẽ bám theo phía sau, nhìn trọn một buổi chiều Anh Lỗi và Diêm An quấn quýt bên nhau.
Hai người kia hết chơi nước, ném đá trên mặt hồ, lại còn đuổi nhau hất nước ướt sũng cả người. Sau đó, họ tìm một gốc cây to, thoải mái ngồi phơi nắng, vừa ăn vặt vừa nói chuyện cười đùa.
Bóng dáng ấy, nụ cười ấy…
Khiến đôi mắt Ly Luân càng lúc càng tối lại.
Ghen tuông trong lòng hắn cuộn trào như sóng lớn, dâng lên từng đợt, cuốn phăng đi mọi lý trí.
Hắn chỉ có một câu hỏi trong đầu—
Rốt cuộc Diêm An có đang cố ý trốn tránh hắn không?!
Mà mỗi lần Ly Luân lén lút núp sau quan sát, Triệu Viễn Châu đều không tránh khỏi bị kéo vào cùng.
Gã đứng bên cạnh, thở dài hết lần này đến lần khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro