Chu Yếm đối đầu Diêm An, Diêm An dịu dàng....
Chu Yếm đối đầu Diêm An, Diêm An dịu dàng nay lộ rõ vẻ sắc bén, bá khí bảo vệ Ly Luân!
_________
Ly Luân vừa trông thấy ba chữ "Tập Yêu Ty" liền cảm thấy phiền chán.
"Chúng ta đúng là mất chỗ ở thật, nhưng tại sao ngươi lại đưa ta đến Tập Yêu Ty?"
Diêm An mỉm cười, ánh mắt ôn hòa: "Dù sao cũng phải tìm một nơi tá túc tạm thời chứ."
Ly Luân hừ lạnh: "Ngươi nghĩ bọn họ sẽ để chúng ta ở nhờ sao?"
Diêm An vừa định lên tiếng, hắn đã cướp lời, giọng đầy bất mãn: "Dù có là Chu Yếm mời ta vào ở, ta cũng chẳng thèm!"
Diêm An lập tức im bặt.
Y len lén lại gần Ly Luân, hạ giọng bàn bạc: "Không sao, chúng ta có thể vào đại lao của Tập Yêu Ty ở tạm. Ba bữa cơm nước đầy đủ, có chỗ che mưa chắn gió. Đợi khi lá của ngươi mọc lại, chúng ta đi, thế nào?"
Ly Luân lưỡng lự một chút, lại liếc nhìn y rồi miễn cưỡng gật đầu.
Diêm An mừng thầm trong lòng.
"Ly Luân."
"Hửm?"
"Chúng ta đánh nhau đi."
Ly Luân nghi ngờ nhìn y.
Diêm An cong môi cười, ánh mắt sáng rỡ.
Ly Luân còn chưa kịp phản ứng, Diêm An đã vung tay đánh tới.
Dù chẳng dùng sức bao nhiêu, nhưng Ly Luân vẫn bị hất văng ra mấy mét.
"Diêm An!" Hắn có chút bất đắc dĩ.
Diêm An cười tủm tỉm đuổi theo, còn Ly Luân chỉ chuyên tâm phòng thủ, không hề phản công.
Cả hai không có lấy một vết thương, nhưng trận chiến lại trông vô cùng quyết liệt.
Chẳng mấy chốc, đám người trong Tập Yêu Ty đã bị thu hút.
"Kẻ nào dám làm loạn trong Tập Yêu Ty?!"
Diêm An vung tay một cái, đánh thẳng Ly Luân về phía tên lính gác.
Ly Luân nhẹ nhàng xoay người, đầu mũi chân khẽ điểm xuống đất, đáp xuống ngay trước mặt tên lính gác, hơi ngẩng mắt nhìn lên.
Tên lính gác sững sờ.
Một nam nhân “phàm trần”... lại có dung mạo thế này ư?
Ly Luân mặt lạnh, thẳng thừng lật mắt khinh thường: "Đại yêu Ly Luân, chủ động đầu thú."
"Yêu?" Tên lính trợn mắt, hoàn toàn không dám tin.
"Còn không mau đi bẩm báo, đứng đây chờ chết à?!" Ánh mắt lạnh băng của Ly Luân quét qua, khiến người kia rùng mình, vội hít sâu một hơi.
Ngay giây tiếp theo—
Ầm!
Một luồng yêu khí dữ dội đột nhiên bùng phát, đánh bay toàn bộ đám lính gác xung quanh.
Cửa lớn của Tập Yêu Ty nổ tung dưới sức mạnh yêu lực.
"Không xong rồi! Là Ly Luân! Đại yêu Ly Luân tới rồi!" Tên lính run lẩy bẩy, lảo đảo bỏ chạy.
Diêm An từ nóc nhà Tập Yêu Ty nhẹ nhàng đáp xuống, vòng tay ôm lấy vai hắn, cười híp mắt, đôi con ngươi sáng rực như sao: "Đợi chút đã."
...
Một lát sau, cả hai bị trói gọn, tống thẳng vào đại lao.
Ly Luân nhìn nhà ngục âm u lạnh lẽo, thong thả quay đầu, cong môi cười nhạt với Diêm An: "Ngươi xem chỗ này... có núi có nước, đúng là đặc biệt thật."
Hai chữ "đặc biệt" được hắn nhấn mạnh đến lạ thường.
Quả thật, chính giữa nhà lao có một phiến đá lạnh lẽo cứng ngắc, bốn bề đều là nước... nhưng toàn bộ lại là nước thải.
Nói trắng ra thì đúng là "núi" và "nước" thật.
Diêm An bịt mũi, có hơi chột dạ: "Chậc... Điều kiện ở đây đúng là không giống ta tưởng tượng lắm."
Dù vậy, y vẫn quyết định cắn răng chịu đựng.
Bởi vì lần này, y đến đây không chỉ để tìm một chỗ trú thân.
Mà hơn hết—
Y muốn giúp Ly Luân tháo gỡ khúc mắc, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng.
Mà khúc mắc này, ngoài Chu Yếm ra thì chẳng ai có thể hóa giải.
Ly Luân thấy vẻ mặt Diêm An như thể đang bị đau răng, không nhịn được mà khẽ bật cười, khoanh chân ngồi xuống: "Không sao, chí ít vẫn có mái hiên che mưa, lại còn như ngươi nói, ba bữa cơm đúng giờ, chẳng phải vậy sao?"
Diêm An cũng ngồi xuống đối diện hắn, vẻ mặt có chút tiếc nuối: "Cũng cũng đi, gần đúng rồi đó."
"Hồi nhỏ ta từng nghĩ, vào ngục chắc cũng không tệ lắm đâu. Ba bữa ăn đều đặn, không phải giao thiệp với quá nhiều người, còn có giờ vận động cố định, rèn luyện thói quen tốt. Mỗi lần cãi nhau với ông nội, ta lại nghĩ vào tù dưỡng thành người có kỷ luật, tiện thể để ông nội khỏi ngày ngày càm ràm ta. Nhưng mà…" Diêm An kéo chặt áo choàng lông trắng, vận yêu lực sưởi ấm, vậy mà vẫn lạnh run, "Giờ xem ra, ngục giam không phải cứ muốn vào là vào được đâu."
Ly Luân nghe xong, cảm thấy buồn cười, ánh mắt vô thức rơi xuống người y, liền thấy Diêm An tự quấn mình thành một cái kén trắng.
Y phục trắng tinh, gương mặt cũng trắng trẻo, miệng thì thở phì phò ra hơi lạnh.
"Ngươi lạnh lắm à?"
Diêm An ngạc nhiên nhìn hắn một cái: "Chứ ngươi không lạnh à?"
Ly Luân lắc đầu: "Ta là yêu, chỉ cần yêu lực còn, sẽ không cảm thấy lạnh."
Diêm An sững lại, ánh mắt chăm chú nhìn hắn.
Lông mày vừa giãn ra của Ly Luân thoáng cái lại nhíu chặt, do dự mở lời: "Ngươi…"
Diêm An chẳng buồn đáp, thẳng thừng nhích sang, kéo tấm áo choàng đen của Ly Luân lên quấn cả người vào trong.
"Quả nhiên, ấm thật..." Y thở ra một hơi, vô cùng tự nhiên dựa lên vai Ly Luân.
Một làn hương nhàn nhạt lướt qua chóp mũi, tim Ly Luân bỗng đập loạn lên.
Thịch… Thịch…
Ngay cả yêu lực cũng chệch choạc mất kiểm soát.
Hắn cảm giác bản thân có chút hoảng, theo phản xạ mà dịch người sang trái.
Chỉ sợ Diêm An nghe được nhịp tim bất thường của mình.
Diêm An cảm nhận được động tĩnh, nghiêng đầu nhìn, ánh mắt ngây thơ vô tội: "Ngươi làm gì thế?"
"Hả?" Ly Luân vô thức nhìn y, lời từ chối sắp ra đến miệng lại bất giác chuyển hướng, "Chân tê rồi, ta dịch ra chút."
"Ồ." Diêm An lập tức sát lại gần, thành thạo tựa đầu lên vai Ly Luân.
Tay cũng theo thói quen mân mê tà áo choàng của Ly Luân.
Cảm nhận từng cử động nhỏ của người bên cạnh, Ly Luân bỗng thấy yên lòng, thân thể vốn căng cứng cũng dần thả lỏng.
Tiếng nước nhỏ giọt đều đặn nơi góc ngục giam như lời ru tĩnh lặng, khiến Diêm An vô thức chìm vào giấc ngủ.
Nhưng Ly Luân phát hiện y ngủ không yên.
Hơi thở cứ mỗi lúc lại trở nên gấp gáp, đôi khi còn phát ra vài tiếng nấc.
Mỗi lần như vậy, Ly Luân lại không kìm được mà khẽ vỗ nhẹ lên tay y, như một lời trấn an.
Diêm An có cảm giác mình đang mơ. Giấc mơ về Ly Luân, chân thực đến mức gần như có thể chạm vào, nhưng đồng thời cũng mông lung đến kỳ lạ, luôn có những chi tiết không hợp lý.
Tựa một cơn mộng cũ quái đản.
Mỗi khi cảm giác bất an này dâng lên, ngay khoảnh khắc tiếp theo, nó lại bị xua tan, như thể có ai đó nhẹ nhàng vỗ về, dỗ dành y an tâm ngủ tiếp.
Hết ngày này sang đêm khác, Diêm An cứ ngỡ rằng có thể mãi mãi như thế.
Nhưng đại mộng dễ tỉnh, rốt cuộc vẫn là biệt ly.
Diêm An nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt như đang trải qua điều gì cực kỳ đau đớn.
"Ly Luân! Đừng đi!" Y khó khăn thốt lên, giọng khàn đặc, từng chữ như mắc nghẹn nơi cổ họng.
Ngực Ly Luân thoáng run lên.
Hắn hiểu y đang gọi điều gì.
Y… thực sự không nỡ rời xa hắn sao?
"Diêm An." Ly Luân khẽ cúi mắt, một hơi ấm len vào trong lòng, hắn thử đánh thức y, "Tỉnh lại đi."
"Diêm An?"
Hắn lại gọi một lần nữa.
Nhưng người trước mặt chẳng có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh lại, trái lại, dường như càng lúc càng chìm sâu vào cơn mộng.
Trác Dực Thần ở bên không nhịn được giục: "Mau lên, ngươi lại định làm gì nữa?"
Ly Luân không đáp, chỉ vươn tay nhẹ nhàng vỗ lên mặt Diêm An.
"Tỉnh lại đi, Diêm An. Những gì trong mơ đều là giả."
"Mở mắt ra đi, ta ở đây."
Diêm An khẽ động mi mắt, trong tầm nhìn mơ hồ xuất hiện một tia sáng.
"Ly Luân?" Y lẩm bẩm, hốc mắt chợt đỏ hoe, tựa hồ còn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Ly Luân kéo lại vạt áo cho y, ánh mắt hơi cụp xuống, giọng điệu dịu đi đôi chút: "Chỉ là mơ thôi, đều là giả cả. Mấy hôm nữa chúng ta sẽ chuyển đến nhà mới."
Diêm An lúc này mới thực sự tỉnh táo, cảm giác có người đứng bên cạnh, quay đầu nhìn—là Trác Dực Thần.
"Ngươi định làm gì?" Y lập tức cảnh giác, vội vàng kéo Ly Luân ra sau mình, "Ngươi không thể đưa hắn đi."
"Chính các ngươi tự mình tới đầu thú, bây giờ lại không chịu đi, rốt cuộc là muốn thế nào?"
Ly Luân cười lạnh: "Được, đi thôi."
Diêm An lập tức nắm chặt tà áo hắn, không nói một lời.
Ly Luân nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lấy tà áo choàng của mình, ánh mắt chậm rãi dịch chuyển lên trên, đúng lúc chạm vào đôi mắt kia.
"Không sao đâu, đợi ta trở về."
Hắn nhẹ nhàng gỡ tay Diêm An xuống, rồi xoay người bước theo Trác Dực Thần.
Đôi mắt vẫn luôn trong veo của Diêm An giờ đây tối sầm, sâu thẳm như vực không đáy.
……
Ly Luân biết rõ mình bị đưa đến đây để xét xử, nhưng không ngờ Chu Yếm cũng có mặt.
Song hắn nhanh chóng chấp nhận điều đó.
Phải rồi, Triệu Viễn Châu, hắn xưa nay vẫn như vậy.
"Rốt cuộc muốn ta làm gì?" Ly Luân mở miệng thẳng thừng, chẳng buồn vòng vo.
Trác Dực Thần không ngoảnh đầu lại: "Một mạng người ở Kỳ Du Lâu, ta tin ngươi chưa quên nhanh đến thế đâu nhỉ?"
"Hắn tự làm tự chịu, có liên quan gì đến ta?"
"Là ngươi ra tay, người chết trong tay ngươi, sao có thể nói không liên quan?" Bùi Tư Tịnh bất ngờ cất giọng lạnh lùng.
Ánh mắt Ly Luân lướt qua từng người một, cuối cùng cười nhạt: "Vậy, các ngươi định làm gì?"
"Theo luật, phải giam năm trăm năm." Trác Dực Thần hờ hững công bố kết quả.
"Năm trăm năm?"
Ly Luân khẽ nheo mắt, ánh nhìn sắc bén rơi xuống Triệu Viễn Châu: "Chu Yếm, ngay cả ngươi cũng nghĩ như vậy sao?"
Triệu Viễn Châu cúi mắt, nhưng trong đôi con ngươi đã long lanh ngấn lệ.
Ly Luân nhìn thấy rất rõ.
"Ly Luân... Sai lầm của ngươi là không nên giết người. Ai cũng có thể phạm sai lầm," Triệu Viễn Châu không dám đối diện hắn, nước mắt lặng lẽ lăn dài, giọng nói nghẹn lại, "Nhưng ai phạm sai lầm cũng phải trả giá xứng đáng."
Khoảnh khắc ấy, chút hy vọng cuối cùng trong lòng Ly Luân cũng vụt tắt.
Nhưng hắn không giận, trái lại chỉ thấy buồn cười.
"Ta sớm đã đoán được kết cục này." Giọng Ly Luân trầm thấp, lạnh lẽo, "Ngươi lại một lần nữa lựa chọn từ bỏ ta..."
Lại một lần nữa.
Ngay cả một lời biện hộ cũng không có.
Lần đầu tiên, Ly Luân hiểu thế nào là lòng nguội lạnh đến tận cùng.
Lẽ ra, hắn nên từ bỏ từ lâu rồi.
Những gì xảy ra sau này, chung quy chỉ là hắn tự chuốc lấy nhục mà thôi.
Thật đáng buồn cười.
Triệu Viễn Châu như đã hạ quyết tâm, hít sâu một hơi rồi nhắm mắt lại: "Đạo bất đồng, bất tương vi mưu." (*)
"Triệu Viễn Châu! Tự do của ta, không đến lượt các ngươi định đoạt!"
Ly Luân vừa để lộ chút yêu lực, lập tức bị một trận pháp giam cầm.
"Đây là thứ gì?!" Hắn chỉ vừa chạm nhẹ vào ánh sáng đỏ trước mặt, cánh tay đã mất hết tri giác.
"Ly Luân! Đừng động!"
Triệu Viễn Châu khẽ giọng nhắc nhở: "Trận pháp này ta đặc biệt lập ra cho ngươi. Chỉ cần không vận yêu lực, ngươi sẽ không bị thương."
Ly Luân siết chặt cổ tay, vẻ mặt không thể tin nổi: "Triệu Viễn Châu... Ngươi biết rõ ta ghét nhất là quy tắc và ràng buộc! Vậy mà ngươi lại dùng thứ này đối phó ta sao…"
Mắt hắn đỏ hoe, nước mắt không kìm được mà trào ra, bi phẫn đến cực điểm: "Chu Yếm... Từ nay về sau, ta và ngươi, ân đoạn nghĩa tuyệt!"
Triệu Viễn Châu im lặng cúi đầu, chỉ có sắc môi càng lúc càng tái nhợt.
"Muốn giam ta, chi bằng giết ta đi!"
Ly Luân dốc toàn bộ yêu lực phản kháng.
Khoảnh khắc va chạm với trận pháp, hắn cảm nhận được mạch tim như run lên một cái, đau đớn đến mức tưởng chừng đứt đoạn.
"Ly Luân!"
Triệu Viễn Châu theo bản năng lao đến, nhưng cuối cùng vẫn khựng lại, bàn tay vừa vươn ra lại chầm chậm rụt về, ánh mắt phức tạp.
"Ngươi cần gì phải như vậy..."
"Giải quyết vấn đề rất đơn giản thôi, Triệu Viễn Châu, thu trận pháp lại."
Một giọng nói bình tĩnh vang lên giữa những người có mặt.
Vân Quang kiếm trong tay Trác Dực Thần lập tức rời vỏ.
Ly Luân khó nhọc ngẩng đầu, vừa nghiêng mặt liền bắt gặp một bóng dáng thuần trắng đập vào tầm mắt.
Diêm An ghì chặt nhành cây hoè trong tay, kề sát cổ gã ngục tốt: "Thu trận lại, nếu không ta sẽ giết hắn thật đấy."
"Diêm An! Bỏ xuống ngay!" Ly Luân bùng lên lửa giận, không nhịn được quát lớn.
Diêm An chẳng thèm để ý, chỉ chăm chăm nhìn chằm chằm vào Triệu Viễn Chhâu.
Triệu Viễn Châu rõ ràng thở phào một hơi, lập tức thu lại trận pháp.
Diêm An vung tay quất một roi, hất thẳng gã ngục tốt trong tay vào tay Trác Dực Thần.
“Đứng lên.” Y vững vàng đỡ lấy eo Ly Luân, dìu hắn đứng dậy.
Cả người Ly Luân tê liệt đến cùng cực, hiện tại gần như mất hết tri giác, chỉ có thể dựa vào yêu lực điều khiển tứ chi, trông chẳng khác nào một con rối bị giật dây.
Trác Dực Thần lập tức giương kiếm nhắm vào bọn họ.
Nhưng ánh mắt Diêm An từ đầu đến cuối vẫn nhìn về phía Triệu Viễn Châu.
“Chu Yếm, ngươi có biết Ly Luân thực sự muốn gì không?”
“Ta biết.”
Lần này, ngay cả Diêm An cũng không nhịn được bùng lửa giận: “Biết mà ngươi vẫn làm thế sao?!”
Triệu Viễn Châu trầm mặc hồi lâu: “Nhân gian có pháp luật, phạm sai lầm thì phải trả giá.”
“Ngươi vẫn không hiểu.”
Khoảnh khắc này, thần sắc Diêm An lại có vài phần giống Ly Luân.
“Ngươi không hiểu gì cả! Nếu ngươi chịu vì hắn biện hộ đôi câu, nếu ngươi cho hắn thấy rằng ngươi từng cố gắng, từng tin tưởng, từng bảo vệ hắn…thì mọi chuyện đã không đi đến nước này.”
“Đi thôi, Diêm An.” Ly Luân cuối cùng cũng lên tiếng.
Hắn không muốn tranh cãi nữa.
Một hơi nghẹn trong lòng Diêm An bức bối đến mức không nói không được: “Ngươi nghĩ hắn không biết trong lòng ngươi vẫn còn tình nghĩa với hắn sao? Tình nghĩa vẫn còn, nhưng ngươi lại một lần nữa chọn buông bỏ hắn.”
“Vì đó là quyết định đã được ngươi cân nhắc kỹ lưỡng, so sánh thiệt hơn, là quyết định cuối cùng của ngươi.”
“Chính vì thế, so với vô tình vô nghĩa, điều này càng khiến người ta khó chấp nhận hơn.”
“Không ai lại không muốn được người khác kiên định chọn lựa, cũng chẳng ai muốn trở thành kẻ bị bỏ rơi.”
Diêm An hít sâu một hơi, ép mình bình tĩnh lại: “Thế sự vô thường, lòng người dễ đổi thay, nhưng ta hy vọng ngươi có thể nói rõ với Ly Luân rằng, ngươi đã từng vì hắn mà suy nghĩ, từng vì hắn mà sắp đặt. Rễ cây hoè của hắn, chính là tính toán cuối cùng ngươi dành cho hắn.”
Ánh mắt Ly Luân khẽ động, vẻ mặt nhìn Triệu Viễn Châu thoáng phức tạp.
Diêm An rốt cuộc cũng dời mắt khỏi Triệu Viễn Châu, lần nữa giục: “Chu Yếm.”
Triệu Viễn Châu cuối cùng lên tiếng: “…Được.”
“Ly Luân…” Lời tình nghĩa chưa từng thổ lộ, nay gã rốt cuộc cũng nói ra, “Trong lòng ta, tình nghĩa giữa ta và ngươi chưa từng thay đổi. Nhưng thế sự vô thường, trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, ngươi có lý của ngươi, ta cũng có đạo của ta. Ta chỉ có thể dùng cách của mình, dốc sức bảo vệ ngươi.”
“Không phải buông bỏ.”
Ly Luân nhẹ nhàng cụp mắt, khẽ thở dài: “Đa tạ.”
Thần sắc hắn lộ rõ vẻ cô đơn: “Ngươi nói đúng, ‘đạo bất đồng bất tương vi mưu’.”
“Những gì đã qua vốn không nên mang vào tương lai. Ngươi và ta, từ đầu đến cuối cũng chỉ nên tồn tại trong ký ức của nhau.”
Triệu Viễn Châu ngập ngừng, lại thôi, muốn nói rồi lại không dám nói, cuối cùng vẫn muốn nói gì đó—
Nhưng ánh mắt Diêm An chợt tối lại, dứt khoát ngắt lời hắn: “Triệu Viễn Châu, lòng người vốn thiên vị. Ngươi chọn điều ngươi cho là quan trọng, không ai trách ngươi, cũng không thể trách ngươi. Ngươi có thể thiên về phía ngươi muốn thiên về. Còn ta, vĩnh viễn sẽ đứng về phía Ly Luân.”
"Giữa Ly Luân và ngươi, đến đây là hết. Ngươi đã có người khác để thiên vị, còn Ly Luân… sẽ có ta."
Trác Dực Thần vô thức nhìn về phía Triệu Viễn Châu. Lần hiếm hoi, Triệu Viễn Châu lại im lặng, không nói một lời, cũng không ngoảnh đầu nhìn lại.
Diêm An cúi xuống, nhẹ giọng hỏi người trong lòng: "Muốn đi chưa?"
"Đi thôi."
Diêm An nhẹ nhàng kéo cánh tay Ly Luân, cõng hắn lên lưng.
Lúc đến trời không tuyết, lúc đi tuyết đã phủ đầy lầu.
Chỉ trong chốc lát, Thiên Đô Thành lại bắt đầu lác đác những bông tuyết rơi.
Tuyết đã rơi nhiều ngày, chẳng rõ khi nào mới ngừng.
"Xui thật, lại tuyết nữa." Diêm An không nhịn được than thở, khẽ điều chỉnh tư thế, nhấc Ly Luân lên cao hơn, tay còn lại giơ ô che chắn.
Ly Luân chỉ cảm thấy kỳ lạ.
Hắn có cảm giác như nửa đời trước của mình thực sự đã khép lại.
Một nửa đời không biết mình bận rộn vì ai, cũng chẳng rõ mình đang sống vì ai.
Hắn chợt nhận ra, yêu sinh của mình có lẽ vừa mới bắt đầu.
"Toàn bộ yêu lực của ta lúc nãy đã dùng hết để vượt ngục rồi, giờ chẳng còn chút nào nữa. Ngươi ráng chịu đựng một chút, ta đi nhanh hơn, chúng ta về nhà sớm chút." Diêm An nghiêng đầu, cảm nhận hơi ấm từ trán Ly Luân, lúc này mới yên lòng.
Nghe y lầm bầm than thở, Ly Luân không nhịn được cúi mắt cười: "Giờ ta thực sự không thể dựng nhà nữa rồi."
"Không sao cả, về Đại Hoang đi. Động nào mà chẳng ở được, thích ở đâu thì ở đó."
Ly Luân ôm chặt y hơn: "Diêm An."
"Ta đây." Diêm An vừa bước vừa đáp lời.
"Chúng ta về nhà."
Diêm An cảm thấy giọng của Ly Luân có chút run rẩy.
"Được, chúng ta cùng về nhà." Y đè nén chua xót trong lòng, mỉm cười đáp lại.
Nhân gian tuyết trắng mênh mang, Đại Hoang hai mươi tám núi.
Những sai lầm trên đường đến đây, đã được trả lại trên chính con đường ấy.
Giờ phút này, vai kề vai mà đi, đôi chim cuối cùng cũng về rừng.
________________
(*) Đạo bất đồng, bất tương vi mưu có nghĩa là:
"Đường lối khác nhau, không thể cùng nhau mưu tính."
Câu này xuất phát từ Luận Ngữ của Khổng Tử, ý chỉ khi hai người có quan điểm, lý tưởng, hoặc con đường khác biệt thì khó có thể hợp tác hay đi chung một hướng. Thường được dùng để diễn tả sự chia rẽ trong tư tưởng và hành động giữa những người có chí hướng khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro