Chương 14 Mộ Thượng Hạng
"Khụ!!, A Phi vậy là huynh bắt hai đứa nhóc luyện võ" Lý Liên Hoa khó tin nhìn hắn.
"Coi chừng sặc, vậy chúng không đến luyện võ à. " Địch Phi Thanh chỉ nghĩ ra lý do này.
Lý Liên Hoa bắt đầu cảm thán cho cuộc sống sau này của Phương Tiểu Bảo và Địch Tiểu Điệp.
"Chúng đến là để bám người chứ luyện võ cái gì. "
Có một sư phụ cuồng võ cũng chưa chắc là tốt đâu.
"Phải rồi A Phi, ta đã lấy hai mảnh thiên băng về, hai mảnh còn lại cũng sẽ sớm lấy về. Ta sự định sẽ đến Mộ Thượng Hạng để tìm Vạc Lạc Ma hủy nghiệp hỏa đông con"
Vốn phải tìm nghiệp hỏa đông trước hủy nó cũng tiện giải cổ trùng cho Địch Phi Thanh, nhưng chưa kịp lấy bốn mảnh thiên băng Thiện Cô Đao lại đánh đến trước , rồi còn bị tập kích , Địch Phi Thanh phải bế quan kéo dài đến tận bây giờ.
May mà Giác Lệ Tiếu lẫn Thiện Cô Đao không biết chuyện của Địch Phi Thanh và Địch Gia Bảo, không lại một mớ rắc rối.
"Liên Hoa, đệ không phải không muốn dính vào chuyện giang hồ sao "
"Biết làm sao được, chúng ta coi như là kết thù với Thiện Cô Đao. Lỡ hắn lấy Nghiệp hỏa đông khống chế huynh thì sao. Hơn nữa tìm nghiệp hỏa đông chủ yếu là để giải cổ trùng cho huynh và bọn nhỏ Địch gia "
"Ta nghe đệ" Địch Phi Thanh không phản đối, y muốn đi đâu hắn liền bôi y là được.
Mấy ngày sau, Vô Song cùng Diêm Vương Tầm Mệnh cũng đem hai mảnh thiên băng còn lại ở chỗ Nguyên Bảo Sơn Trang và Nữ Trạch về.
"Vô Song cô nương những cô nương ở nữ trạch thì sao " Lý Liên Hoa hỏi Vô Song trước khi nàng đi y đã nhờ nàng lưu ý chuyện các cô nương ở đó. Dù sao họ cũng là nạn nhân.
"Lý công tử yên tâm, thuộc hạ đã cho người hộ tống các cô nương ấy về nhà an toàn cũng cho họ lộ phí trang trải cuộc sống sau này. " Vô Song báo lại mọi chuyện thái độ không khác gì khi báo cáo với Địch Phi Thanh.
"Đa tạ cô "
Lý Liên Hoa gật đầu, các cô nương ở nữ trạch nên có một kết cục tốt hơn.
Ngoài sân Phương Tiểu Bảo cùng Địch Tiểu Điệp đang luyện võ cùng nhau. Có được đối thủ ngang tầm võ nghệ của cả hai tiến bộ rất nhanh. Không đến mấy năm nữa có thể ra giang hồ được rồi.
"Địch Tiểu Điệp ngươi chơi xấu bổn thiếu gia "
Phương Tiểu Bảo hôm nay bị đánh lăn cù cù trong sân tức giận la lên.
"Đó là ngươi ngốc" Địch Tiểu Điệp tra đao vào vỏ lạnh nhạt nói.
Võ công của hai người là ngang nhau, số lần Phương Tiểu Bảo thắng cũng không ít. Coi như hôm nay Phương Tiểu Bảo không được may mắn rồi.
"Tiểu Điệp , Tiểu Bảo"
"Ca ca /sư phụ " Cả hai nghe y gọi liền chạy đến.
"Ta phải ra ngoài một chuyến có khả năng mất một tháng mới về, khoảng thời gian này hai đứa ở lại đây ngoan ngoãn luyện tập. Khi về A Phi mà có kiểm tra nếu không đạt ta cũng không thể cứu hai đứa đâu"
Lý Liên Hoa dặn hai đứa.
"Dạ"
Ngày hôm sau Địch Phi Thanh cùng Lý Liên Hoa lên đường đến Mộ Thượng Hạng.
"Có kẻ đã xong vào trận " Lý Liên Hoa nhìn xung quanh nói.
"Thiện Cô Đao"
Địch Phi Thanh không nghĩ ra được kẻ nào khác.
"Cũng không chắc, với công lực của Thiện Cô Đao khó mà phá trận và vào mộ nhưng mà cũng không để kẻ đó lấy được Vạc Lạc Ma"
Hai người dùng kinh công nhanh chóng vào mộ.
Bên trong có một cuộc tàn sát, người chết khắp nơi. Nhưng lại không thấy kẻ gây ra.
Hai người dựa theo ký ức kiếp trước nhanh chống tìm đến nơi cất chứa Vạc Lạc Ma.
Vạc Lạc Ma lẫn Quan Âm Thùy Lệ ngược lại vẫn còn ở đó.
"Kỳ lạ đã xông vào sao lại không lấy đồ đi. "
"Kẻ đến võ công còn không tệ có thể vào được mộ thượng hạng. Thiện Cô Đao còn chưa đến đây"
Lý Liên Hoa vừa nói vừa cầm Vạc Lạc Ma chuẩn bị rời đi.
"A Phi , huynh lấy Quan Âm Thùy Lệ làm gì"
"Liên Hoa, có thứ này đệ sẽ hồi phục được sáu phần công lực "Địch Phi Thanh nói.
"Ta quên mất. A Phi nhìn chỗ này. "
Lúc Lý Liên Hoa cùng Địch Phi Thanh rời đi y vô tình đạp phải một miếng gạch cảm thấy kỳ lạ, khi ngồi xuống gõ liền thấy có cơ quan.
"Liên Hoa để ta "
Địch Phi Thanh giành lấy kéo y ra sao mình nếu lỡ có cơ quan hay bẫy thì hắn có thể thay y đỡ.
"A"
Lúc mở miếng gạch lên quả nhiên là có cơ quan cả ngôi mộ đều rung lắc sau đó dưới chân họ sụp xuống một cái hố.
Địch Phi Thanh phản ứng mau ôm lấy Lý Liên Hoa dùng khinh công nhảy xuống.
Cả hai rơi xuống một tầng hầm khác.
"Không sao chứ "
"Không sao" Lý Liên Hoa trả lời rồi lại quan sát xung quanh "Mộ trong mộ à "
Bên dưới cũng hầm đá một hành lang dài như một lối dẫn vào ngôi mộ khác.
"Mộ trong mộ, vậy phải hận chủ nhân của ngôi mộ bên dưới này đến chừng nào mới xây mộ đè lên như vậy "Địch Phi Thanh nói , cả hai thắp đèn đi sâu vào bên trong.
"Kỳ lạ, ngôi mộ này trong có vẻ không giống của Trung nguyên lắm"
"Ừm, Liên Hoa nhìn này ở đây có cửa vào "
Là một chiếc cửa đá nhưng bên trên có chạm khắc hoa văn so với Toại Yểm còn kì bí hơn.
"Để ta" Địch Phi Thanh tung một chưởng lực đánh tan cửa đá , bên trong là không gian mộ lớn hơn.
"Sa Văn Vương Tây Viêm Hạo "
Lý Liên Hoa đọc tên chủ mộ "Nghe lạ quá chưa từng nghe qua hoàng thất có vị vương gia này"
"Là vương gia của nước Tây Viêm " Địch Phi Thanh đột nhiên nói.
"A Phi huynh biết sao?" Lý Liên Hoa hiếu kỳ sao A Phi lại biết chủ nhân của ngôi mộ này, hắn là tên võ sĩ mà.
"Ừ, nước Tây Viêm từng là một quốc gia ở Tây Vực, sống trên sa mạc, khoảng thời gian tồn tại còn khá gần với Nam Dận. Ta từng đến Tây Bắc luyện võ một thời gian được nghe kể quan" Địch Phi Thanh nhớ đến lão đầu điên đó liên đau cả đầu, không phải lại liên quan đến lão ta chứ.
"Vậy Huyên công chúa hận Sa Văn vương đến thế à, xây mộ bên trên trấn yểm ông ta"
Địch Phi Thanh lắc đầu, hắn cũng không rõ dù sau chuyện này cũng quá lâu rồi.
Sau đó cả hai cũng không tìm được gì thêm đàm rời khỏi Mộ Thượng Hạng.
Chuyến này đi không ngờ lại cực kỳ thuận lợi, nhưng còn có nhiều nghi vấn, là ai đã giết đám người kia, ai đã vào mộ, còn có mộ của Sa Văn vương.
Hơn nữa Thiên Cô Đao và Vạn Thanh Đạo sau vụ lần trước gần như biến mất hoàn toàn.
Bọn họ đã trốn đi đâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro