Chương 3 Muốn được quân chiếu cố
Địch Phi Thanh là tên mặt than không biết phải làm sao an ủi y, thì Lý Tương Di đã đi lại ngựa cầm lấy Thiếu Sư ném cho hắn.
"Lý Tương Di"
Hắn khó hiểu nhìn y.
"Địch Minh chủ. Lão Địch, bất quá ta cần ngươi chiếu cố ta nha. Ăn, mặc, ở nè, ngươi nhận ta đi, nuôi ta như chim hoàng yến cũng được "
"Khụ"
Địch Phi Thanh bị lời y nói đến nghẹn lời, vừa mới còn ưu thương sao lại chuyển nhanh như vậy.
"Ngươi"
"Địch minh chủ ngươi yên tâm, bù lại ta sẽ nghe lời ngươi, sẽ cùng ngươi tỉ võ đến khi ngươi hài lòng thì thôi. Có ổn không "
"Được rồi Lý Tương Di " Địch Phi Thanh lớn tiếng nói còn xém tí hù ngã Lý Tương Di.
"Ngươi lớn tiếng với ta làm gì "
"Ngươi "
Địch Phi Thanh cảm thấy hai kiếp hắn đều đấu không lại cái mỏ của Lý Tương Di, tức giận quay đầu đi.
"Khoang đã Địch Minh chủ, lão Địch, A Phi. Chuyện chúng ta chưa xong mà ngươi đi đâu vậy "
"Câm miệng"
"Vậy ngươi cũng phải nói với ta ngươi có chịu không đã " Lý Tương Di dắt ngựa lẩm nhẩm bị tuộc lại phía sau.
"Còn không mau lên "
"Được "
Lý Tương Di cười toe toét đẩy nhanh cước bộ.
Địch Phi Thanh không ngờ chuyện lại thay đổi thành thế này rồi, chẳng lẽ đem y về Kim Uyên Minh.
Nhưng không về đó thì phải đi đâu.
Kết quả cả hai cưỡi ngựa ra bến thuyền lớn, ở đó có thuyền của Kim Uyên Minh, không nghĩ ra thì trước cứ từ từ, đi thuyền lâu ít ra phải mất mười ngày mới đến, nếu nữa đường có thay đổi cũng còn kịp.
"Địch minh chủ, Kim Uyên Minh của ngươi thật sự xa hoa nha "
Lý Tương Di đi bên cạnh hắn nhìn ngó con thuyền lớn này.
Thuyền vô cùng lớn lại còn cực kỳ tinh xảo đẹp đẽ.
"Giống Liên Hoa Lâu "
Y lẩm nhẩm.
Người trên thuyền thì đã sớm sợ đến xanh mặt, ai ai cũng nhận ra Lý Tương Di địch thủ của Minh chủ nhà họ, vậy mà giờ đây Minh chủ đem người về còn để y tùy tiện đi lại như vậy. Nhìn qua còn có vẻ rất thân thiết hòa hợp nữa.
Có phải họ biết được bí mật gì rồi không, liệu có bị giết diệt khẩu không.
"Aiii"
Con thuyền nhổ neo rời bến, lúc bắt đầu di chuyển có chút không vững Lý Tương Di đứng không vững nhưng với kinh công của y dù động đất cũng không thể ngã vậy mà con thuyền chỉ rung lắc nhẹ y vậy mà lại ngã còn ngã lên người người bên cạnh.
"Lý Tương Di" Địch Phi Thanh theo phản xạ vươn tay đỡ y.
Thuộc hạ gác cửa vừa ngẩn đầu lên liền cúi xuống ngay lập tức, tôn thượng... tôn thượng nhà bọn họ còn ôm ôm ấp ấp với vị kia nữa.
Không được nhìn phải giữ lấy cái mạng nhỏ. Vị huynh đệ này khẩn cầu trong lòng.
"Ngại quá ngại quá, ta đói đến hoa mắt đứng không vững rồi "
Y cười cười nói cũng không thèm đứng dậy ngã nghiên để Địch Phi Thanh đỡ mình lại bàn.
"A Phi, ta đói quá, có gì ăn không , nhìn đi ta đói đến đứng không vững ngồi cũng không nổi " Còn để biểu đạt rõ hơn y trực tiếp nằm luôn xuống mặt bàn.
"Ngươi" Địch Phi Thanh nhìn y thấy thế nào cũng giống hồ ly mà không nói nên lời "Đi chuẩn bị bữa tối đem lên. Đậu phộng trong phòng bếp đều đem bỏ đi " Hắn phân phó người hầu bên ngoài.
"Vâng "
Lý Tương Di nghe vậy càng cười vui vẻ hơn.
Rót cho bản thân chung trà cũng rót cho hắn luôn.
"Quả nhiên lựa chọn của ta là sáng suốt nhất "
Y còn rất tự hào.
Bữa tối này y ăn rất ngon còn rất vui vẻ uống hết một bình rượu. Dù sao mất vị giác mười năm hiện tại có lại vẫn nên trân quý, hơn nữa có tri kỷ bên cạnh còn gì tốt hơn.
"Ngươi định cứ như vậy mãi " Địch Phi Thanh ngồi ngoài hiên thuyền nhìn người đang gặm kẹo đường bên cạnh hỏi. Ánh trăng cuối tháng đã dần mờ mờ ảo ảo nhưng sao hắn vẫn cảm thấy ánh trăng vẫn rất đẹp rất sáng.
"Có gì không tốt nào. Bây giờ rất tốt" Y nhìn bản thân một lượt thấy rất ổn, rồi lại ngước mắt nhìn Địch Phi Thanh
"A Phi, hay là ngươi nuôi ta không nổi "
"Im miệng "
Địch Phi Thanh lần thứ mấy không biết bị y làm cho cứng họng.
Dù Kim Uyên Minh có sập ta cũng nuôi tiểu hồ ly là ngươi nổi.. Lý Tương Di.
"Lý Liên Hoa"Y dựa vào bàn bộ dạng lười biến như mèo nói.
"Hửm"
"Sau này, ta tên là Lý Liên Hoa. A Phi nhớ nhé "
"Ừm. Tiểu Liên Hoa "
"Khụ"
Lý Liên Hoa bị sặc trà nhìn hắn đến ngẩn ngơ.
"Một điểm, trả thù thành công " Địch Phi Thanh bún vào trán y nói.
"Ngươi "
Thuyền đi ngược về Bắc, nhưng chỉ đi được hai ngày liền dừng lại, bởi vì vị Lý Môn chủ kia say tàu đến lợi hại, y không chịu được nữa kiên quyết muốn xuống thuyền lên bờ thư giản.
Thuyền dừng lại ở thành Vọng Đô, thành này rất nổi tiếng bởi vì phong cảnh ở đây rất hữu tình .
"Ngươi căn bản là muốn đi chơi đi "Địch Phi Thanh đi theo bên cạnh y, nhìn y hết ngó thứ này đến thứ kia trên đường mà nói.
"Ừm, ta say tàu thật đó. Chỉ là trùng hợp hôm nay là lễ hội ở đây thôi. A Phi thấy cái này thế nào "
Y cầm một chiếc đèn lồng hoa sen hỏi hắn
"Công tử thả hoa đăng ước nguyện vào hôm nay rất linh, người cũng mua một cái đi" Chủ sạp thấy người đến là một vị công tử mặt mũi thanh tú ôn hòa nhìn y phục tuy kiểu dáng rất đơn giản nhưng chất liệu vải nhìn qua liền biết thượng hạng. Quan trọng hơn là vị công tử này lại còn rất thân thiện tươi cười liền ra sức giới thiệu.
"Thả hoa đăng, bên bờ sông sao " Lúc lên bờ y đã để ý rồi.
"Phải "
"A Phi mua một cái đi "
Y nói xong liền vui vẻ cầm nó đi.
Địch Phi Thanh chỉ có thể ở phía sau trả tiền.
Lý Liên Hoa nói được làm được. Mươn hắn nuôi chính là nuôi đúng nghĩa đen, trên người không có một xu, đến y phục cũng chẳng có, mấy bộ y phục kia là hắn cho người gấp rút làm cho y.
Y thật sự xem hắn thành mỏ vàng rồi.
----------------------------------
Lý Sen truy phu mà nó lạ lắm hahaha, Mèo cũng không biết là ai truy ai
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro