Ly Nguyệt Mộng - Đầu


Mười năm.

Đối với một người, có thể là khoảng thời gian đủ dài để khắc sâu một mối tình, cũng có thể chỉ là một giấc mộng chóng vánh giữa trần thế bộn bề.

Chiêu Quân gả vào phủ Lục Quốc Công, làm tròn bổn phận của một chính thê suốt mười năm dài đằng đẵng. Dẫu ở phủ việc trong việc ngoài như một mớ hỗn độn, kẻ dưới không xem trọng nàng, gia trưởng cũng chẳng hề coi nàng ra gì, nhưng ít nhất, nàng vẫn còn điểm tựa — một phu quân hết lòng yêu thương nàng. Chỉ cần có người đó bên cạnh, bao tủi nhục uất ức trong phủ Lục Quốc Công nàng đều có thể nhẫn nhịn.

Nàng từng nghĩ như vậy là đủ.

Nào ngờ, sự dịu dàng kia chỉ là lớp vỏ bọc hoàn mỹ che đậy một âm mưu kéo dài suốt mười năm.

Năm đó, gia tộc họ Chiêu sa sút, thế lực lụn bại chỉ trong một đêm. Hoàng thượng thương xót nàng thân thế cô quạnh, bèn ban hôn để nàng có điểm tựa mà nương nhờ. Đối tượng được chọn chính là thế tử phủ Lục Quốc Công, Lục Minh.

Nhưng không ai biết, thánh chỉ ban hôn ấy lại là một đạo lệnh đẩy một người vào tuyệt lộ.

Thế tử phủ Lục Quốc Công đã có người thương. Hai người từng ước hẹn trọn đời, chỉ chờ ngày thành thân. Thế nhưng, một thánh chỉ hạ xuống, người hắn yêu không thể làm chính thê, cũng chẳng thể ở bên hắn nữa. Trong cơn tuyệt vọng, người ấy đã tự sát.

Mất đi người thương, hắn hận đến thấu xương.

Mà mũi nhọn của hận thù ấy, không hướng về ai khác ngoài Chiêu Quân —người cướp đi danh phận chính thê mà lẽ ra phải thuộc về người Lục Minh yêu.

Những tưởng hắn sẽ tìm cách phản kháng, nhưng không — hắn không từ chối hôn sự, không chống đối thánh chỉ. Hắn cưới Chiêu Quân, vẫn đối xử ôn nhu như một phu quân lý tưởng.

Chỉ có Chiêu Quân không biết, mười năm hôn nhân này, ngay từ đầu đã là một màn kịch hoàn mỹ.

Chiêu Quân lâm trọng bệnh, thân thể dần suy kiệt. Chính trong những ngày tháng thoi thóp giữa ranh giới sinh tử, nàng phát hiện ra sự thật cay đắng — mười năm qua, bản thân nàng chẳng qua chỉ là một quân cờ. Mà người nhẫn tâm bày ra ván cờ ấy, không ai khác ngoài người nàng từng hết lòng tin tưởng — Lục Minh.

Phụ mẫu Chiêu gia đã mất từ lâu, giờ đây, ngay cả bản thân nàng cũng không còn cơ hội sống sót. Độc đã ăn sâu vào cốt tủy, nàng chẳng thể cứu chính mình, chỉ có thể chờ ngày hơi thở cuối cùng lụi tắt. Khi nàng chết đi, cũng sẽ mang theo tội danh mưu mô xúi giục người của phủ Lục Quốc Công tham ô công quỹ mà chết.

Hóa ra, người mà nàng luôn ngỡ yêu mình lại hận nàng đến như vậy.

Đêm ấy, tuyết rơi dày. Bầu trời một màu trắng xóa, không chút ánh trăng. Chiêu Quân khoác lên người chiếc áo choàng cũ, lảo đảo chạy khỏi phủ Lục Quốc Công. Gió lạnh cắt da cắt thịt, hơi thở nàng mỏng manh như khói sương.

Nàng không biết bản thân còn có thể đi được bao xa.

Mỗi bước chân nặng như đeo đá, cơ thể rã rời, nhưng nàng vẫn cắn răng chạy trốn. Ở hay chạy trốn cũng chết, nhưng nàng không chấp nhận bản thân phải kết thúc cuộc đời mình trong nhục nhã như thế.

Chiêu Quân chẳng thể chạy bao xa, người của phủ Lục Quốc Công đã sắp đuổi tới nơi. Nàng gần như không còn sức để phản kháng, chỉ chờ khoảnh khắc bị bắt lại, rồi chôn vùi trong vũng bùn lầy của tuyệt vọng.

Chính lúc ấy, ánh đuốc chợt sáng bừng giữa trời tuyết trắng.

Đoàn quân băng qua con đường lớn, hàng chục kỵ binh khoác áo choàng đen thẫm, giáp trụ lạnh lẽo phản chiếu ánh lửa đỏ rực. Tiếng vó ngựa dồn dập, uy thế bức người.

Trên lưng con ngựa cao lớn, Chu Kỳ Nghiêm chậm rãi kéo dây cương. Một đôi mắt trầm tĩnh mà sắc bén rơi xuống thân ảnh đơn bạc dưới đất.

Chiêu Quân quỳ trên nền tuyết, áo choàng đã ướt sũng, tóc tai tán loạn, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Đôi môi nàng mím chặt, bàn tay gắng gượng chống xuống mặt đất, như thể chỉ cần buông lỏng, nàng sẽ lập tức gục ngã.

Chu Kỳ Nghiêm nhìn Chiêu Quân, ánh mắt thoáng qua một tia trầm tư.

"Chiêu Quân, trưởng nữ Chiêu gia, cơ thể mắc trọng bệnh, đang chạy trốn khỏi sự truy sát. Xin tướng quân cứu giúp."

Chu Kỳ Nghiêm không nói gì, chỉ trầm mặc quan sát kẻ đang quỳ trên nền tuyết.

Một đôi mắt xa lạ chứa đựng cả bầu trời lạnh giá.

"Đưa nàng theo."

Giọng nói của Chu Kỳ Nghiêm vang lên giữa không gian lạnh lẽo, không mang theo chút cảm xúc nào.

Thuộc hạ chần chừ một lát, nhưng không dám trái lệnh, vội bước tới đỡ Chiêu Quân dậy.

Nàng gầy yếu đến mức gần như chẳng còn chút sức lực, chỉ cần đụng nhẹ cũng có thể ngã xuống. Khi được kéo lên, nàng lảo đảo một chút, ánh mắt dại ra như chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nàng không phản kháng, chỉ ngoan ngoãn để người ta dìu đi.

Chu Kỳ Nghiêm nhìn nàng thêm một lần nữa, rồi không nói gì, siết chặt dây cương, quay đầu ngựa tiếp tục hành trình.

Gió tuyết vẫn mịt mùng, con đường phía trước kéo dài trong màn trắng vô tận.

Sau đêm đó, Chu Kỳ Nghiêm ra lệnh đưa Chiêu Quân đến một ngôi chùa hẻo lánh trên núi.

Ngôi chùa này là nơi hắn từng đóng quân trú đông nhiều lắm năm trước, hòa thượng trong chùa đều là những người già yếu không tranh sự đời, cũng không ai hỏi han về xuất thân của Chiêu Quân. Nàng chỉ là một kẻ lạ mặt được đưa đến, yếu ớt, bệnh nặng, sống hay chết chỉ có thể dựa vào ý trời.

Khi vừa được đặt xuống giường trúc trong căn phòng nhỏ, nàng vẫn còn chút ý thức, nghe loáng thoáng tiếng tụng kinh vọng lại từ đại điện xa xa. Lúc này, nàng mới hiểu rằng mình vẫn chưa chết.

Nhưng cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa.

Những ngày sau đó, Chiêu Quân chỉ có thể nằm trên giường, lặng lẽ nhìn ánh nắng chập chờn xuyên qua lớp cửa sổ bằng giấy dầu. Thi thoảng nàng có nghe được một số tin tức, Chu tướng quân dẫn quân đến hoàng cung đảo chính thất bại, một mũi tên xuyên tim, số mệnh đã chấm dứt...

Có những người, dù đã cố gắng giãy giụa đến cuối cùng, vẫn không thể nào thoát khỏi số phận.

Cơ thể nàng đã quá suy nhược, độc tố ăn mòn từng tấc nội tạng, dù có thuốc thang cầm cự thì cũng chỉ là kéo dài hơi tàn. Hòa thượng trong chùa thỉnh thoảng lại vào giúp nàng ăn cháo loãng, nhưng phần lớn thời gian, nàng chỉ lặng lẽ một mình, lắng nghe tiếng gió luồn qua mái hiên, tiếng chuông chùa ngân nga trong sương sớm.

Nàng tiếc nuối vì khi xưa đã không thể làm gì để cứu vãn Chiêu gia, chỉ có thể trơ mắt nhìn gia đình suy bại. Tiếc nuối vì bản thân đã quá nhân từ, để rồi bị tính kế suốt mười năm mà không hề hay biết. Cũng tiếc nuối vì ơn cứu mạng của Chu Kỳ Nghiêm, nàng chưa từng có cơ hội báo đáp...

Nhưng tất cả... đã quá muộn rồi.

Ngày thứ bảy ở chùa, khi trời vừa hửng sáng, hòa thượng bước vào phòng mang theo bát cháo quen thuộc, nhưng chỉ thấy Chiêu Quân đã nằm yên trên giường, không còn hơi thở.

Cuối cùng, nàng cũng đã có thể ngủ một giấc thật dài mà không còn cảm thấy đau đớn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro