CHƯƠNG 46: LƯỠNG TÌNH TƯƠNG CÁCH NAN


"Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, hay tin Sơ Nguyệt công chúa và phò mã Tiết Diệu, đôi bên kết oán, thiết nghĩ tiền thế oan gia, kiếp này định sẵn vô duyên. Cho phép đôi bên phân ly, nhất biệt lưỡng khoan, hai người đôi ngả, ai cũng vui vầy. Sơ Nguyệt công chúa lập tức hồi cung, ko được chậm trễ. Khâm thử."
Cao công công cất cao giọng ngâm nga xong thánh chỉ, trên tay phe phẩy hai tờ thư hoà ly: "Công chúa, Tiết tướng quân, đây là thư hoà ly mà hai người đích thân ký tên đóng dấu, hoàng thượng đã ấn ngọc tỷ lên rồi. Hoàng thượng lo lắng công chúa ở Tiết phủ chịu thêm uỷ khuất, nóng ruột ko yên, người mau thu dọn đồ đạc, cùng lão nô hồi cung!"
Tiết Diệu cùng Sơ Nguyệt nghe Cao công công đọc xong thánh chỉ, đã thập phần sửng sốt, bây giờ lại nhìn thấy bức thư hoà ly này, trong lòng càng như có phong ba bão táp. Tiết Diệu nhấc tay kéo Sơ Nguyệt đi: "Thỉnh công công đợi một chút, ta và công chúa có đôi lời cần trao đổi!"
Đi đến trong viện, Tiết Diệu dừng lại: "Nàng đáp ứng ta sẽ suy nghĩ kỹ càng, đây chính là câu trả lời của nàng?"
Sơ Nguyệt vừa rồi mới nghĩ ra điểm mấu chốt của đầu đuôi câu chuyện, vội vàng lắc đầu: "Ko phải...lúc ở Linh Tê Uyển, thư hòa ly bị Nếp Nếp lấy mất, e là nàng ấy tưởng rằng làm như thế này là tốt cho ta..."
"Nếu đã như vậy, ta sẽ đi tìm hoàng thượng để giải thích." Tiết Diệu thở phào, quay lưng định đi.
Sơ Nguyệt níu tay hắn lại, ngập ngừng: " Giải thích gì bây giờ? Cho dù ta và chàng ko muốn hoà ly, vậy thì sao chứ?" Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng Tiết Diệu, cố gắng kiềm chế ko để nước mắt trào ra, "Ta vẫn cảm thấy, phụ hoàng ko phài là loại người có thủ đoạn tàn nhẫn độc ác như vậy. Nhưng đó dù sao cũng là huynh trưởng của chàng, nếu như trong lòng chàng đã có nghi ngờ, vẫn muốn điều tra chân tướng sự thật, vậy thì chàng hãy buông tay để rảnh rang điều tra. Ta ko muốn chàng vì ta mà vướng víu tay chân, do đó ta muốn...tạm thời chia ly, có lẽ đối với chàng và ta mà nói, đây chính là chọn lựa tốt nhất!"
"Ý nàng là...nàng đồng ý hoà ly?" Tiết Diệu cố gắng trấn tĩnh hỏi nàng, giọng hắn như bị đè nén hết sức. Chỉ một câu đơn giản như thế mà dường như hắn phải dùng hết sức lực mới có thể buột miệng nói thành lời.
Sơ Nguyệt lặng lẽ gật đầu, thất thểu quay lưng rời đi. Hoa lá trong hoa viên đang dập dìu khoe hương sắc trong làn gió. Tấm thảm hoa đầy màu sắc này đều là do tự tay nàng và Tiết Diệu dày công chăm bón mà thành. Chỉ tiếc thay, mùa thu lạnh lẽo tiêu điều dường như đã sắp lướt qua rồi.
Nàng ở Tiết phủ đã bao lâu như thế, vậy mà đồ đạc sắp xếp phân loại một hồi, cất gọn ghẽ vào mấy chiếc rương xong, ngẩng đầu quay lại đã ko còn vết tích gì chứng tỏ nàng đã từng lưu lại chốn này. Sơ Nguyệt bước lên xe ngựa, bánh xe lọc cọc lăn trên sỏi đá trên đường khiếc thùng xe lắc lư liên hồi. Sơ Nguyệt cứ lảo đảo theo nhịp xe như người mộng du quay trở về hoàng cung. Đến nơi, Cao công công đã chờ sẵn để đưa nàng đi thỉnh an hoàng đế.
Sơ Nguyệt quỳ mọp trên nền đá lạnh lẽo: "Nhi thần mạo muội xin phụ hoàng giải đáp thắc mắc trong lòng, trước đây phụ hoàng đã biết nhi thần và Tiết Diệu ko hoà hợp, nhưng lúc đó phụ hoàng đã dạy dỗ nhi thần phải cùng Tiết Diệu tương kính như tân, tại sao lần này phụ hoàng lại nguyện ý làm chủ cho nhi thần, đồng ý cho nhi thần và Tiết Diệu hoà ly?"
"Có điều này con ko biết a, đêm qua đại quốc sư báo mộng cho trẫm, nói là con ở Tiết phủ đang lâm vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn, muốn trẫm nhanh chóng đưa con hồi cung, tiện bề chăm sóc. Đại quốc sư còn nói...con là huyết mạch của ngài ấy, cũng giống như ngài ấy, có thể sử dụng Sinh Thần thạch để dự đoán tương lai."
Sơ Nguyệt nghe thấy hoàng đế đột ngột nhắc đến phụ thân và Sinh Thần thạch, tim nàng đập mạnh, ko khỏi trở nên căng thẳng. Mặc dù nói là Sinh Thần thạch ngoài ý muốn xâm nhập vào cơ thể nàng, nhưng suốt bao nhiêu năm trời đằng đẵng, phần vì e ngại sự việc phức tạp, phần vì chuyện phản phệ biến thân có thể khiến người biết được cảm thấy kinh hoàng, nên nàng vẫn một mực giấu giếm phụ hoàng. Chuyện này ở giữa lại liên quan đến ko ít người, nếu như muốn kể ra chi tiết, e là tất cả mọi người liên quan đều tránh ko khỏi tội khi quân phạm thượng, nhất định ko thể để liên luỵ đến bọn họ.
Nàng vờ vịt cười ngây thơ như ko biết gì: "E là sau khi Sinh Thần thạch mất đi, phụ hoàng trong lòng vẫn luôn tâm tâm niệm niệm nên mới mơ thấy như thế. Nhưng mà chỉ có điều nhi thần còn nhớ, lúc nhi thần còn nhỏ, phụ hoàng thường để nhi thần chơi đùa với Sinh Thần thạch. Chỉ tiếc là nhi thần thiên tư kém cỏi, cầm Sinh Thần thạch trong tay cũng giống như cầm một viên đá bình thường mà thôi, nhi thần lúc đó còn vì chuyện này mà ảo não ko thôi..."
Hoàng đế nghe vậy cũng ko vạch trần nàng. Tiểu thái giám đang đứng hầu một bên cung kính bước lên, trên khay ngọc trên tay là một chén canh. Hoàng đế hiền từ nhìn Sơ Nguyệt, tràn ngập vẻ quan tâm săn sóc: "Đây là Huyết yến nhất phẩm được tiến cống lên, vô cùng bổ dưỡng. Con ở Tiết phủ bị dày vò lâu như vậy, lại một đường xe ngựa xóc nảy làm cho mệt mỏi, nhất định phải bồi bổ cẩn thận. Sắc trời cũng ko còn sớm nữa, con mau uống bát canh này rồi trở về nghỉ ngơi cho thật tốt."
Sơ Nguyệt bưng bát huyết yến đưa lên mũi ngửi ngửi vài cái, cảm thấy cũng ko có vị gì khác thường bèn vâng lời uống cạn.
Trở lại cung Kim Tước, Sơ Nguyệt vừa ngồi xuống đã cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến, liên tiếp ngáp dài hàng loạt. Đào Yêu vừa pha xong một ấm trà đặc bưng tới, thấy thế vội vàng nhắc nhở: "Công chúa cẩn thận, ngàn vạn lần ko được ngủ. Bây giờ...đã ko có Tiết tướng quân ở bên, ban đêm công chúa người lại phải chịu khổ rồi."
"Ko sao, luận về phương pháp để ko ngủ thiếp đi, làm gì còn có ai kinh nghiệm phong phú bằng ta?" Sơ Nguyệt vươn tay che miệng lại ngáp dài một tiếng, "trước tiên bố trí cột tóc lên xà nhà, trâm nhọn để đâm vào đùi!"
Kim Tước cung đèn đuốc sáng choang, Sơ Nguyệt ngồi trước ngọn đèn cầy, bím tóc dài đã được buộc chặt vào một đầu dải lụa trắng đang treo lơ lửng trên xà nhà, nàng buồn ngủ thiếu điều muốn gục lên gục xuống, gắng sức bình sinh mở trừng hai mắt: "Kỳ quái thật, hôm nay ngay cả chiêu cột tóc lên xà nhà cũng ko còn tác dụng nữa rồi? Đào Yêu, mau, mau đi tìm mấy củ hành tây lại đây!"
Đào Yêu vâng dạ, lập tức hối hả đi trù phòng, chỉ trong nháy mắt đã tìm được một củ hành tây lớn mang về, nàng bóc vỏ rồi đưa đến để gần sát mắt Sơ Nguyệt. Mùi hăng nồng ập đến cay xé mắt, Sơ Nguyệt cảm thấy tỉnh táo hẳn ra, nhưng cũng chỉ được một lúc, hai con mắt đỏ hoe lại sụp xuống vì buồn ngủ.
Tứ Hỷ ma ma vội vàng cấu một cái thật mạnh vào tay nàng. Sơ Nguyệt đau quá rên rỉ: "Ma ma! ta chỉ là chợp mắt một chút, một chút xíu xiu thôi..."
Nhìn thấy mí mắt nàng ta đang muốn sụp xuống đến nơi, Tứ Hỷ ma ma đập bàn quyết định: "Cứ như thế này ko được đâu! Đào Yêu, ngươi ở đây trông chừng công chúa, để ma ma đem pháp bảo tới đây!"
Tứ Hỷ ma ma lật đật quay lưng đi ra ngoài, lúc quay lại, trên tay khệ nệ bưng một cái lọ sành được bao bọc dễ đến mấy lớp vải thô. Bà vừa bước vào phòng, Đào Yêu đã lật đật bưng mũi thốt lên: "Đây là cái gì thế?Cái mùi này..."
Tứ Hỷ ma ma đã sớm có chuẩn bị, lo bịt chặt mũi của mình từ trước, lúc này mới đắc ý, cười phấn khởi giới thiệu: "Đây chính là trứng gà thối đã được ướp ngót nghét tận một năm trời. Công chúa trước giờ khứa giác vô cùng nhạy cảm, bảo bối này nhất định có thể khiến công chúa tỉnh ngủ!" Bà đặt cái lọ ngay ngắn trước mặt Sơ Nguyệt rồi bất thình lình mở nắp lên.
Sơ Nguyệt đang nửa tỉnh nửa mê, đột nhiên có một mùi hôi thối ko thể diễn tả nỗi xông thẳng vào hai cánh mũi rồi từ đó xộc thẳng lên óc nàng, khiến nàng thiếu điều lầm tưởng mình sắp ngã xuống một cái hầm nhà xí đến nơi. Chỉ trong nháy mắt, Sơ Nguyệt nhảy dựng lên, la hét: "Đây là cái gì vậy? Đem đi, mau đem đi chỗ khác! Trời ơi..."
"Công chúa, chịu đựng thêm một chút, ngửi nhiều thêm chút nữa đi!" Tứ Hỷ ma ma và Đào Yêu hiệp lực lại ấn đầu Sơ Nguyệt xuống, ba người lôi kéo vùng vẫy một hồi ko cẩn thận va vào chiếc lọ sành, một tiếng loảng xoảng vang lên, chiếc lọ đã rớt xuống đất vỡ tan tành, mùi hôi thối nồng nặc lập tức tràn ngập cả căn phòng.
"Sắp chết rồi!" Tiếng kêu thất thanh vang lên, cung Kim Tước nhất thời rơi vào tình trạng hỗn loạn.
Mọi người ai nấy bịt mũi thật chặt, cật lực lau dọn rửa ráy một hồi lâu cuối cùng cũng đẩy lui được mùi trứng thối ra khỏi gian phòng, tuy nhiên thoang thoảng trong không khí vẫn còn một ít mùi tanh hôi vương vất chưa tan. Đào Yêu dẫn Sơ Nguyệt tạm lánh ra ngoài sân, lại bưng một chậu nước đá đến để Sơ Nguyệt ngâm cả hai tay. Tứ Hỷ ma ma đang bận rộn chuẩn bị lò hương để đốt ở các góc phòng: "Đồ đánh lửa ai đang giữ? Mau đem đến đây!"
Đào Yêu sờ sờ thấy bao diêm đang ở trong ngực áo bèn lật đật đứng dậy, trước khi chạy đi còn quay lại dặn dò Sơ Nguyệt: "Công chúa, nô tỳ vào trong giúp ma ma đốt hương, rất nhanh sẽ quay lại ngay, người ngàn vạn lần phải cố chịu đựng đừng ngủ thiếp đi nhé."
Sơ Nguyệt hai tay bị ngâm trong nước đá đang lạnh đến nỗi hàm răng va vào nhau cầm cập:"Ngươi yên...yên tâm đi." Nhưng Đào Yêu vừa đi khỏi, mắt trước mắt sau nàng đã cảm thấy cơn buồn ngủ đã ập lên tới ót. Nàng mơ màng nhắm mắt một cái, cả người đã nghiêng đi, chuẩn bị ngã ngửa về phía sau.
Một đôi tay vững chắc duỗi ra vừa kịp lúc, chỉ trong chớp mắt Sơ Nguyệt ngủ thiếp đi, đã yên yên ổn ổn ngã vào vòng tay vững vàng của Tiết Diệu.
Trong phòng Tứ Hỷ ma ma vừa thắp xong hương, ngẩng đầu lên đã thấy Tiết Diệu ôm công chúa trên tay ung dung điềm nhiên bước vào phòng, công chúa tựa hồ đã ngủ rất say, ma ma ko khỏi hoảng sợ thốt lên:"Tướng quân, công chúa, ngủ rồi? Đây..."
Đào Yêu vội vàng kéo tay ma ma lại trấn an: "Ma ma yên tâm, nếu như có tướng quân ở đây, công chúa có ngủ say cũng ko việc gì..."
Tiết Diệu đã ôm Sơ Nguyệt bước vào phòng trong đi đến bên giường. Đào Yêu bận rộn giải thích cho ma ma một phen xong xuôi đã thấy Tiết Diệu quay ra phân phó: "Các ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi, ở đây giao cho ta, đêm nay ta sẽ chăm nom công chúa. Chỉ có điều ta và công chúa đã ko còn là phu thê, trời hửng sáng là ta sẽ lập tức rời đi, các ngươi kẻ nào cũng ko được phép tiết lộ ta đã đến đây."
Hắn quay trở lại phòng trong, nhìn thấy Sơ Nguyệt đang ngoan ngoãn nằm yên trên giường, nàng ngủ vô cùng ngon giấc, vẻ mặt ngập tràn thoả mãn. Hắn lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh giường, khe khẽ đưa tay vuốt ve từng đường nét trên gương mặt nàng.
Nàng nói đúng, tạm thời chia ly, hai người đôi ngả, đây mới chính là sự lựa chọn tốt nhất của hai người bọn họ. Thế nhưng nàng đi rồi, hắn một mình trong phủ chỉ cảm thấy tịch mịch thê lương, đêm đến trong căn phòng vắng lặng, ko có nụ cười của nàng, ko có tiếng nàng ríu rít bên tai hắn, ko có hơi ấm từ bàn tay nàng lén lút nắm lấy tay hắn khi ngủ, dù chỉ một khắc hắn cũng ko chịu đựng được. Cuối cùng vẫn là ko thể yên tâm, mượn cớ công vụ trên mình, một đường tuần tra đi thẳng đến cung Kim Tước. Cũng may là hắn đến rồi, như vậy nàng mới có thể yên tâm say giấc.
Đang say giấc nồng, Sơ Nguyệt mơ màng ngửi thấy một mùi hương mang theo cảm giác an toàn quen thuộc, ko tự chủ được, thò bàn tay ở trong chăn ra nắm lấy tay Tiết Diệu, lại theo thói quen xoa xoa, áp vào má mình. Tiết Diệu như bị điện giật, rụt phắt tay lại, tự mình nguyền rủa chính bản thân mình: "Đêm nay thì thôi đi...nếu như nàng đã quyết định ra đi thì sau này nàng phải học cách tự mình trải qua đêm dài, ta sẽ ko tiếp cận nàng như thế này nữa đâu."
Sáng hôm sau, Sơ Nguyệt vừa thức giấc đã hoảng hốt níu lấy Đào Yêu, vẻ mặt vô cùng sợ hãi: "Đêm qua ta đã ngủ thiếp đi từ lúc nào thế? Đầu óc ta hình như bị mùi trứng thối làm cho tẩy não rồi, cái gì cũng ko nhớ..."
Đào Yêu nhớ lời Tiết Diệu dặn dò, ko dám hé răng nửa lời: "Công chúa yên tâm, người đợi đến lúc trời sáng mới ngủ thiếp đi."
Sơ Nguyệt bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm nhưng nàng vẫn cảm thấy hình như có điều gì đó ko đúng, đêm qua tại sao mình lại buồn ngủ đến như vậy, ko bình thường chút nào. Nàng bèn cùng Đào Yêu nhẩm tính lại hôm qua rốt cục là nàng có trải qua chuyện gì bất thường ko, suy đi nghĩ lại một hồi, cuối cùng nhớ ra hoàng thượng có ban cho nàng một bát huyết yến. Sơ Nguyệt hoảng hốt lo sợ: "Nếu như thật sự là phụ hoàng, vậy thì lời giải thích duy nhất cho chuyện này đó chính là...phụ hoàng đã nghi ngờ Sinh Thần thạch đang ở trong người ta, người muốn thăm dò xem ban đêm ta ko ngủ, có phải là có mối liên quan gì ko..."
Trong lúc đang lo lắng, Tứ Hỷ ma ma lại hốt hoảng chạy tới báo tin: "Công chúa, Tô quý phi đến rồi!"
Đúng là hoạ vô đơn chí. Sơ Nguyệt vội vàng đứng dậy, hấp tấp chỉnh trang lại y phục, tóc tai cho tề chỉnh, lại vơ đại lấy một cuốn "Nữ Huấn", làm bộ như đang nghiêm túc thuỳ mị ngồi đọc sách ở trong phòng.
Tô quý phi dẫn theo một đoàn cung nữ oanh oanh yến yến, mặt hếch lên tới trời, kiêu ngạo bước vào cung Kim Tước, vùa ngồi chễm chệ vào vị trí chủ vị đã cất giọng châm chọc:
"Xem ra, kể từ khi công chúa bị Tiết gia hưu thê, đã trưởng thành được ko ít, lại còn biết đọc "Nữ Huấn" nữa cơ đấy!"
Nàng nói vừa dứt câu đã nhấc tay áo, khẽ vỗ vỗ vài tiếng, một cung nữ lập tức bước lên, mở cuộn giấy ở trên tay, giơ cao trước mặt Sơ Nguyệt. Sơ Nguyệt tròn xoe mắt nhìn, chỉ thấy trên nền giấy trắng là một bức hoạ ông già hom hem, tóc đã hoa râm, nàng thận trọng dò hỏi: "Nương nương đây là..."
Tô quý phi thong thả vuốt lại vạt áo rồi mới thủng thẳng cất lời: "Bản cung ko nhẫn tâm nhìn ngươi sau khi bị người ta vứt bỏ mà trở nên đau khổ tiều tuỵ. Vì thế bản cung đã hao tổn ko ít tâm tư, thay ngươi tìm một chỗ tốt để gả đi. Đây là Đồ lão tướng quân, năm nay bảy mươi hai tuổi, vừa hay ngài ấy đang tìm tiểu thiếp thứ mười ba." Tô quý phi che miệng cười khúc khích, "dù sao ngươi cũng đã từng làm qua phu nhân nhà tướng quân, cho dù là tái giá đi chăng nữa thì cũng ko thể đạp đổ đi chút danh phận này, có phải ko?"
Quả nhiên là lại tìm đến cửa để sỉ nhục người khác. Sơ Nguyệt cũng ko tức giận: vừa hay, đúng lúc mình đang phân vân ko biết phụ hoàng có phải là đang nghi ngờ mình có liên quan gì đến Sinh Thần thạch hay ko, thì Tô quý phi đã tự tìm đến cửa. Nếu như phụ hoàng thực sự đang muốn điều tra về Sinh Thần thạch, vậy thì sẽ tuyệt đối ko thể cho phép Tô quý phi dùng cái cớ này để gả nàng đi, chi bằng tương kế tựu kế, xem xem phụ hoàng sẽ có phản ứng như thế nào.
Trong bụng nghĩ thầm như thế, Sơ Nguyệt bèn cung kính nhún mình, nhu thuận gật đầu, lại xuất sắc nặn ra một giọt lệ để diễn cho tròn vai:" Nữ chi đam hề, bất khả đoái dã (thân phận nữ nhân, đã bị ruồng bỏ thì ko còn chốn dung thân, ko còn cơ hội quay đầu). Nhi thần giờ đây đã nghiệm ra được, những thứ khác đều ko quan trọng, trượng phu chín chắn chững chạc mới là điều quan trọng nhất. Nhi thần cảm thấy Đồ lão tướng quân vô cùng thích hợp, nương nương chỉ cần nói qua với hoàng thượng một tiếng để người hạ chỉ ban hôn là mọi việc xem như đã an bài."






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro