CHƯƠNG 55: HỶ SỰ TƯƠNG CẬN (HÔN SỰ CẬN KỀ)

Đa Nhĩ Đồ chỉ huy đám tùy tùng lần lượt chuyển hòm xiểng lỉnh kỉnh các thứ vào trực phòng thị vệ:
“Tiết tướng quân, đây là lễ vật do hoàng đế Nam Tang đặc biệt thay ngài chuẩn bị. Chỉ là ko biết yến tiệc lúc đó, tướng quân muốn làm theo phong tục Nam Tang hay là phong tục Tây Chiêu?”
“Ko làm!” Tiết Diệu mặt lạnh như băng, “La Kích, mang hết ra ngoài, tiễn khách.”
“Tiết tướng quân nói gì vậy.” Đa Nhĩ Đồ ko những ko tức giận mà còn tươi cười, lấy ra một hộp thức ăn đặt lên mặt án kỷ, “Ngự thiện phòng cũng đã chuẩn bị xong mấy loại bánh cưới, tướng quân đích thân xem xem, chọn cái nào thì phù hợp?”
Tiết Diệu vung tay hất văng hộp thức ăn xuống đất, án kỷ rung lên, đồ chặn giấy lăn ra khiến tờ giấy in họa tiết đồ đằng của Thanh Vân tộc bay lên rơi xuống chân Đa Nhĩ Đồ. Vẻ mặt của Đa Nhĩ Đồ khẽ biến đổi, khom lưng cúi xuống nhặt mảnh giấy lên ngắm nghía rồi móc trong ngực áo ra con dao găm có khắc hình đồ đằng ra so thử, từng họa tiết đều khớp đến từng chi tiết nhỏ, hắn bật cười vẻ chế giễu:
“Thì ra tướng quân vẫn luôn đề phòng bọn ta ư? Lần trước người ẩn ấp trong Hồng Lô cung nghe lén cũng là người do tướng quân phái đến nhỉ?”
“Hồng Lô cung?” Tiết Diệu sấn tới, giật lấy con dao găm, sắc mặt đại biến, “các ngươi ở Hồng Lô cung đã chạm trán bọn chúng ư?”
Đa Nhĩ Đồ sửng sốt:
“Sao thế, ko phải là người của ngài sao?”
La Kích đã trải bản đồ cung điện lên mặt kỷ án: “Hồng Lô cung chỉ dùng để tiếp đón sứ thần ngoại quốc, ko nằm trong phạm vi tuần tra của đại nội thị vệ. Nếu như thích khách ẩn nấp trong Hồng Lô cung...thì cũng ko phải ko có khả năng.”
Tiết Diệu gật đầu, hoàn toàn phớt lờ Đa Nhĩ Đồ đang đứng bên cạnh dỏng tai nghe ngóng:
“Ko thể chậm trễ được nữa.”
“Xem ra Tiết tướng quân đang bận chuyện công vụ? Vậy ta xin cáo từ, chỉ là bánh cưới này, tướng quân nhớ nếm thử rồi đưa ra quyết định nhé.”
Đa Nhĩ Đồ dẫn đám tùy tùng đi ra đến cổng rồi, ko quên lén lút quay lại nhìn một cái, vẻ hứng thú phân phó thuộc hạ:
“Đi báo cho quận chúa, hắc y nhân lần trước đã có manh mối, Tiết Diệu đi Hồng Lô cung tìm người rồi, rất gấp gáp.”
Sơ Nguyệt vội vã đi đến trực phòng thị vệ, từ xa đã nhìn thấy một đội thị vệ xếp hàng ngũ chỉnh tề, khí thế vô cùng khẩn trương.
Tiết Diệu ngồi trên lưng ngựa oai phong dẫn đầu tướng sĩ thúc ngựa đi tới. Nhìn thấy dáng vẻ anh tuấn kiêu hùng của hắn, trong lòng nàng bỗng trào dâng một nỗi thương cảm pha lẫn ko cam lòng. Sơ Nguyệt mặc kệ móng ngựa đang giơ cao chuẩn bị phi nước đại, trực tiếp xông thẳng đến phía trước, gọi lớn:
“Tiết Diệu!”
Tiết Diệu vội vàng ghìm chặt dây cương cho ngựa dừng lại, mắt thấy vó ngựa như muốn dẫm nàng xuống đất, hắn hối hả phi thân xuống ngựa, vươn tay ôm gọn lấy nàng:
“Sao lại liều lĩnh như vậy?”
Sơ Nguyệt vẻ mặt cương quyết nhưng đồng thời một tầng sương mỏng đã dâng lên trong mắt, bao nhiêu ý định đã được nghĩ đi nghĩ lại trên đường tới đây, vào giây phút này lại hóa thành một điều thỉnh cầu duy nhất, nàng sợ phải nghe thấy đáp án, nhưng lại ko kiềm được mong muốn được làm sáng tỏ mọi chuyện:
“Ta có chuyện muốn hỏi chàng, có thể dành cho ta một khắc ko?”
Tiết Diệu né tránh ánh mắt như thiêu đốt của nàng, lo lắng nhìn về phía trước:
“Ta có việc rất quan trọng cần xử lý ngay, chuyện đại hôn nàng hãy tin ta, toàn bộ cứ đợi ta về rồi nói sau.”
Tiết Diệu tiếp tục nhảy lên mình ngựa, rảo bước về phía trước, đội thị vệ nghiêm chỉnh theo sát phía sau.
Sơ Nguyệt ko màng đến xung quanh, hối hả đuổi theo hắn:
“Ta chỉ muốn hỏi một câu, chỉ một câu thôi.”
“Nàng nói đi.”
Tiết Diệu thấy thái độ bướng bỉnh hiếm thấy của nàng, miễn cưỡng xuống ngựa, rảo bước quay lại chỗ nàng, đến gần ngửi thấy mùi rượu phảng phất tỏa ra từ người nàng, hắn ko khỏi cau mày:
“Nàng uống rượu sao?”
“Ta...ta ko có say...” Sơ Nguyệt cảm thấy khuôn mặt trước mặt nàng có chút nhòe đi. Chính khuôn mặt đáng ghét này, từ Tây Chiêu đến Nam Tang, đã lấy đi biết bao trái tim thiếu nữ?
(Haha, tính luôn Việt Nam vô nữa là có vài ngàn người thôi chớ mấy, ghen chi cho mệt ^^)
Nàng muốn hỏi hắn, những điều mà Na Khê nói có thật ko, bọn họ có thật là đã từng vào sinh ra tử sát cánh bên nhau? Nhưng lời đã ra đến khóe môi lại biến thành một câu nói khác:
“Na Khê, có phải Na Khê đã từng cứu chàng, vết sẹo trên cánh tay nàng ta là vì đỡ thay cho chàng có phải ko?”
Tiết Diệu ko phủ nhận, khẽ gật đầu:
“Xem ra cô ta vẫn kể chuyện này cho nàng rồi.”
Sơ Nguyệt thốt nhiên cảm thấy đau đớn, trái tim như có ai bóp nghẹt, đau đến nỗi hít thở cũng trở nên khó khăn:
“Trên cánh tay Na Khê có hai vết thương, một cái là vì chàng, cái còn lại là vì ta, hai chúng ta đều có lỗi với cô ấy.”
Đa Nhĩ Đồ đợi một hồi đã trở nên mất kiên nhẫn, đi đến bên cạnh Tiết Diệu, liếc nhìn Sơ Nguyệt vẻ tức giận, nóng nảy giục:
“Tướng quân, rốt cục là ngài có đi hay ko?”
“Nàng đừng có suy nghĩ lung tung, nàng ko làm gì có lỗi với cô ta hết.” Tiết Diệu sờ sờ khuôn mặt ửng đỏ của Sơ Nguyệt, mày càng lúc càng nhíu chặt:
“Nàng uống say rồi?”
Sơ Nguyệt khẽ đẩy tay Tiết Diệu ra, cụp mắt né tránh ánh mắt thiết tha như thiêu đốt của Tiết Diệu:
“Ta ko có. Ta rất tỉnh táo.”
“La Kích, ngươi đưa nàng về trước.”
Tiết Diệu phân phó La Kích, mắt vẫn ko rời khỏi bờ mi đang rơm rớm nước của Sơ Nguyệt, trong lòng ko khỏi lo lắng ko thôi.
La Kích gật đầu tuân lệnh: “Đã rõ.” Nói rồi hắn quay lại, khẽ nghiêng mình trước mặt Sơ Nguyệt, “Công chúa, để thần đưa người về.”
Sơ Nguyệt vẫn mọc rễ ở chỗ cũ, thẫn thờ dõi theo bóng lưng của Tiết Diệu đang càng lúc càng rời xa khỏi tầm mắt của nàng. Một giọt nước mắt trong veo như hạt sương mai, từ từ lăn dài xuống một bên gò má.
Trong cung Kim Tước, La Kích hộ tống Sơ Nguyệt trở về, lúc này Na Khê và Đào Yêu đang đứng trước cửa đợi. Nhìn thấy Sơ Nguyệt đã trở lại, Đào Yêu vội vàng tiến lên dìu nàng:
“Công chúa, người trở về rồi, công chúa uống say rồi, nhân lúc mặt trời còn chưa lặn, mau mau đi ngủ một giấc trước giờ cấm kỵ mới được.”
Na Khê kéo tay áo La Kích lại, gặng hỏi:
“Đa Nhĩ Đồ đi gặp Tiết tướng quân rồi phải ko?”
La Kích gật đầu.
Na Khê suy nghĩ rồi nói:
“Nếu như thích khách thật sự đang ẩn nấp ở Hồng Lô cung, như vậy cũng chưa biết có bao nhiêu tên. Hồng Lô cung vốn dĩ đã ko thuộc phạm vi tuần tra của đại nội thị vệ, Tiết Diệu lần này điều động quân, xem như đã rời khỏi phạm vi bảo vệ, chắn chắn ko thể đem hết toàn bộ nhân lực...” Nàng vớ lấy thanh kiếm đang để bên cạnh, nói dứt khoát, “Ta đi giúp hắn.”
“Na Khê!” Sơ Nguyệt đã chếnh choáng hơi men, lảo đảo đứng dậy, “...có thể dẫn ta đi theo với được ko?”
“Chỗ đó toàn đánh chém máu me, đao kiếm ko có mắt, cô lại ko giúp được gì, đi theo cũng chỉ rước thêm phiền phức...”
Na Khê buông thõng một câu rồi cầm kiếm lao đi như một cơn gió.
Sơ Nguyệt lại quay sang nhìn La Kích với ánh mắt cầu xin, La Kích gãi đầu vẻ khó xử:
“Công chúa, ta...”
Đến Hồng Lô cung ở cách đó ko xa, thấp thoáng nhìn thấy mấy thân ảnh hắc y nhân bịt kín mặt nhảy ra khỏi bức tường trong cung, phi thân lên mái nhà định tìm đường bỏ trốn. Xem ra bọn thích khách quả thực đã ẩn náu ở đây, đang bị Tiết Diệu bức cho phải xuất đầu lộ diện. Mắt thấy bọn chúng muốn đào thoát từ trên cao, Na Khê tuốt gươm ra khỏi vỏ, phi thân bay lên tức thì nghênh chiến. Đoản kiếm múa một vòng loang loáng toát ra sát khí lạnh lẽo, chặn đứng đường lùi của bọn thích khách.
Tiết Diệu bắt kịp Na Khê, nhanh chóng gia nhập vào trận chiến, nhàn nhạt buông một câu:
“Đa tạ!”
“Giữa hai người chúng ta ko cần nói tiếng cảm ơn.”
Na Khê một kiếm đẩy lùi tên thích khách đang lén lút định tấn công Tiết Diệu từ phía sau, lực phản hồi từ lưỡi kiếm bị va chạm khiến nàng loạng choạng lùi lại phía sau, Tiết Diệu đã vững vàng đưa vai ra giúp nàng trụ vững. Kiếm vững vàng trên tay, hai người khẽ trao đổi một ánh mắt, ko ai bảo ai đồng loạt xông lên tấn công.
Sơ Nguyệt đứng ngây người một chỗ, vẻ mặt đờ đẫn, mắt đăm đăm dõi theo bóng hình Tiết Diệu và Na Khê đang đánh nhau với đám thích khách trên nóc nhà. Hai người bọn họ phối hợp ăn ý đến độ ko cần nói lời nào, tâm ý tương thông như thể đọc được suy nghĩ của đối phương, từ chiêu thức đến di chuyển đều phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, lần lượt đánh gục từng tên sát thủ.
Lúc ở trên chiến trường bọn họ cũng như thế này sao? Na Khê có thể kề vai chiến đấu cùng hắn, hắn cũng có thể yên tâm giao phó sau lưng ko phòng bị cho nàng ta. Chẳng giống như mình, ko giúp được nửa điểm, ngược lại còn gây thêm phiền phức cho hắn...
Ánh nắng rực rỡ rọi lên lớp ngói lưu ly, phản chiếu thành vầng sáng lấp lánh bảy sắc cầu vồng, hai người bọn họ đứng trong vầng sáng, chĩa mũi kiếm về phía kẻ thù, lưng áp sát nhau, đẹp lung linh tựa một đôi người ngọc.
Thứ ánh sáng này quá chói mắt, Sơ Nguyệt cúi đầu, ko dám nhìn tiếp tục nhìn: thì ra bọn họ thật sự có tâm linh tương thông của những người đã cùng nhau vào sinh ra tử, thì ra bọn họ đứng cạnh nhau lai có thể đẹp đôi đến như vậy. Sơ Nguyệt nắm chặt gấu áo, những ngón tay đã vô thức trở nên run run.
Tiết Diệu ra sát chiêu bằng một đường kiếm nhanh gọn chuẩn xác, hất văng trường kiếm trong tay Đường Bổn, một tiếng “leng keng” vang lên, Đường Bổn chưa kịp định thần thì mũi kiếm bén nhọn của Tiết Diệu đã kề ngay cổ hắn, giọng nói âm lãnh của Tiết Diệu như thể vang lên từ địa ngục:
“Ngươi biết ta muốn hỏi gì, nói mau.”
“Huynh trưởng của ngươi, hắn chết ở...”
Đường Bổn vừa mới mở miệng, một người bí ẩn đeo mặt nạ bỗng dưng xuất hiện, tay phải của hắn khẽ phất, ném ra một luồng khói độc màu tím đen. Tiết Diệu vội vã thối lui, một người thị vệ ko tránh kịp, ko may bị khói độc phả vào mặt, tức thì la hét vì đau đớn rồi ngã xuống, trong làn khói tím mờ ảo, thi thể của người thị vệ đã biến thành một vũng máu đặc.
Tiết Diệu kinh hoàng quát lớn:
“Cẩn thận! Độc này hung hiểm. Mau tránh ra!”
Kẻ thần bí lại tiếp tục tung khói độc, lần này là nhắm về phía Na Khê. Tiết Diệu vội vàng ôm lấy nàng ta, điểm nhẹ mũi chân tung người lên cao xoay một vòng, giúp Na Khê thoát khỏi phạm vi lan tỏa của làn khói độc,
Lúc này, ở góc độ vị trí của Na Khê vừa vặn nhìn thấy Sơ Nguyệt đang đứng nép ở cổng cung, nhân lúc Tiết Diệu ko phát hiện ra sự có mặt của Sơ Nguyệt, Na Khê cố ý ngả đầu vào lồng ngực của Tiết Diệu, ko chịu rời ra, Tiết Diệu nhất thời tập trung lực đạo để tiếp đất, ko chú ý đến hành động cố ý của nàng ta.
Na Khê lấy tay che mắt, giả vờ rên rỉ:
“Đau, ngài giúp ta thổi xem, có phải là có thứ gì rơi vào mắt rồi hay ko.”
Sơ Nguyệt ko thể tiếp tục nhìn nổi nữa, quay đầu muốn trốn tránh, ấp úng nói với La Kích:
“Ta...ta nên trở về thì tốt hơn.”
La Kích đang lo lắng vạn nhất xảy ra sơ suất gì với Sơ Nguyệt, nghe thấy thế mừng như bắt được vàng:
“Tốt quá, công chúa mời.”
Sơ Nguyệt dở khóc dở cười:
“Tốt cái gì mà tốt, ngay cả ngươi cũng cảm thấy ta rất vô dụng, chỉ biết làm vướng chân vướng cẳng có phải ki?”
La Kích sờ sờ đầu, lúng túng:
“Thuộc hạ chỉ là quan tâm đến an nguy của công chúa.”
Sơ Nguyệt cũng ko nói gì thêm, lặng lẽ rời đi.
La Kích thận trọng đi theo sau nàng, ko ngớt vò đầu bứt tai:
“Tại sao công chúa cũng giống như Nếp Nếp vậy, động một chút là giận.”
Trong đình viện, kẻ thần bí đã nhân lúc hỗn loạn mang theo Đường Bổn trốn thoát, Tiết Diệu đẩy Na Khê sang cho Bạch Lý Khởi:
“Mau xem quận chúa có bị thương đến mắt ko? Những người khác, đi theo ta.”
Tiết Diệu lo lắng hung thủ trốn mất, vội vã dẫn theo thủ hạ đuổi theo dấu vết của bọn chúng, căn bản ko hề phát hiện Sơ Nguyệt đã từng đến đây.
Tiết Diệu đi rồi, Na Khê liếc mắt nhìn về chỗ Sơ Nguyệt vừa nãy đã đứng đó, nhìn thấy trống ko, người đã bỏ đi rồi, khóe miệng ko khỏi nhếch lên cười đắc ý.
Kẻ bí ẩn và Đường Bổn cắt đuôi được đội quân truy kích của Tiết Diệu, chạy vào một căn phòng kín đáo, ko có người chú ý. Đường Bổn mở cửa sổ ra:
“Từ chỗ này có thể nhảy xuống hào nước, men theo đó là có thể rời khỏi cung điện.”
Kẻ thần bí tỏ ra độ lượng, vỗ vỗ vai hắn:
“Ngươi bị thương rồi, đi trước đi, ta sẽ theo sau bọc hậu.”
Đường Bổn ôm ngực ho một tràng, giọng nói trở nên yếu ớt:
“Đa tạ đại ca rộng lượng.”
Đường Bổn lúc này đã cạn kiệt sức lực, hoàn toàn ko hề phòng bị, quay đầu định đi thì kẻ thần bí đã bất ngờ vung dao găm lên đâm một nhát cắm phập vào mạn sườn của Đường Bổn, Đường Bổn sửng sốt nhìn xuống ngực, lưỡi dao đã xuyên qua phổi hắn, mũi dao đâm thủng ngực, mang theo đầm đìa máu tươi còn phập phồng bong bóng khí.
Đường Bổn trợn tròn hai mắt, ko thể tin được sự thật tàn nhẫn, hắn chỉ tay vào kẻ thần bí, thều thào:
“Ngươi...”
Kẻ thần bí cười lạnh:
“Xin lỗi, ngươi đã biết quá nhiều, ko thể giữ lại được nữa.”
Đường Bổn phun ra một búng máu tươi:
“Ngươi thật độc ác...”, rồi loạng choạng muốn vồ lấy kẻ đó nhưng hắn đã lạnh lùng rút con dao găm ra. Đường Bổn lập tức ngã xuống đất, chết đi nhưng hai mắt vẫn trợn trừng ko khép. Kẻ thần bí rạch lớp áo trước ngực hắn, để lộ ra mảng ngực trần có khắc hai chữ: “Lưu Vân”, ko chút chùn tay, khoét đi lớp da đó, hắn cúi người xuống lẩm bẩm:
“Ta sẽ giết Tiết Diệu để báo thù cho ngươi.”
Lúc này Tiết Diệu đã dẫn người xông vào, cánh cửa sổ còn lay động, kẻ thần bí đã đào thoát bằng lối này, chỉ nhìn thấy thi thể của Đường Bổn trên mặt đất, trên ngực là một mảnh máu thịt nhầy nhụa, ko thể nhìn ra được hình xăm trước đó là gì.
Tiết Diệu căm hận đấm một cú vào tường đến tóe máu:
“Lại chậm một bước.”
Trong cung Kim Tước, Sơ Nguyệt đang ngồi trước khung cửa sổ, hai mắt vô hồn nhìn ra khung cảnh bên ngoài, cũng ko biết là đang nghĩ gì. Nghe thấy tiếng bước chân Na Khê bước vào, nàng khẽ cười gượng, hỏi thăm nàng ta:
“Cô trở về rồi, đã bắt được thích khách chưa?”
“Bắt được cả rồi.”
Na Khê trả lời, giọng điệu vô cùng thoải mái:
“Có điều lúc nãy trong lúc đánh nhau, sơ ý làm miệng vết thương hở ra lại rồi, giúp ta thay thuốc đi.”
Sơ Nguyệt gật đầu, ngoan ngoãn bước tới ngồi ở mép giường, trong tay cầm lọ Kim Sang dược nhưng lại thẫn thờ, tựa hồ tâm trí đã phiêu dạt ở đâu đâu. Na Khê khẽ thở dài:
“Sơ Nguyệt...ta ko muốn tiếp tục nhìn thấy cô buồn rầu như thế này, chi bằng...ta đi thỉnh cầu hoàng thượng thu hồi lại thánh chỉ ban hôn?”
Sơ Nguyệt ra sức lắc đầu:
“Cô có thể vì hắn làm đến như vậy, chứng tỏ trong lòng cô thật sự có hắn. Hơn nữa, vừa rồi nhìn thấy hai người kề vai sát cánh chiến đấu, có tâm ý tương thông, ngầm hiểu lẫn nhau như thế..,.”
“Cô có thể nghĩ được như vậy, ta rất cảm kích.” Na Khê nắm lấy tay Sơ Nguyệt, “Vậy thì..cô có thể giúp ta một việc cuối cùng được ko?”
“Giúp gì cơ?”
Na Khê chỉ vào mắt cá chân của Sơ Nguyệt:
“Chiếc lục lạc đồng mà cô đeo trên cổ chân, có thể trả lại cho ta ko?”
Chiếc vòng đeo chân bỗng chốc nóng rực lên như vòng lửa, nóng đến mức khiến giọng nói của Sơ Nguyệt cũng trở nên run rẩy:
“Trả cho cô? Y của cô là, chiếc vòng này vốn dĩ là...của cô?”
“Đây là vòng đeo chân của quý tộc Tây Diệu dành riêng cho nô lệ của mình, lúc Tiết Diệu ở Tây Chiêu...chỉ có một nô lệ duy nhất là ta, cũng chỉ có một người bạn duy nhất là ta.”
Na Khê đưa tay ra:
“Ta cũng ko biết vì sao nó lại ở trên chân của cô, nhưng mà bây giờ, cô có thể trả nó lại cho ta ko?”
Trái tim phảng phất như bị ai đó bóp nghẹt, đau đến nghẹn ngào ko thể nói nên lời. Nàng còn xem chiếc vòng chân này là tín vật định tình giữa nàng và Tiết Diệu, vẽ nên một vòng tròn, đời này kiếp này mãi mãi nhốt trong ngục tối là chàng. Nhưng hóa ra đây lại là thứ gắn kết từ trước giữa hai người bọn họ? Sơ Nguyệt thụt lùi lại, cố kìm nước mắt:
“Ko, ko được!”
Na Khê nén cơn bực tức, tỏ vẻ sửng sốt:
“Nhưng ngài ấy sắp trở thành phu quân của ta rồi.”
“Ta biết, nhưng muốn tháo vòng thì phải tìm người đeo vòng. Tiết Diệu đã đeo lên cho ta, chỉ có chàng mới có thể tháo ra.” Trên mặt Sơ Nguyệt hiện lên vẻ quyết liệt mà Na Khê chưa từng thấy qua.
Tiết Diệu đang vắt óc phân tích nguyên nhân cái chết của Đường Bổn với Bạch Lý Khởi thì có người gõ rầm rầm vào cánh cửa.
“Diệu nhi, rốt cuộc đây là chuyện gì vậy?”
Cô mẫu nộ khí đùng đùng vung quải trượng gõ mạnh vào cánh cửa, vừa nãy có người thân cận truyền lời nói là chất nhi của bà cư nhiên lại sắp kết hôn với quận chúa đến từ Tây Chiêu.
Bạch Lý Khởi vội vàng mở cửa, Tiết Diệu cũng nghiêm túc cúi người kính cẩn hành lễ.
Cô mẫu giơ tấm thiệp cưới lên, tờ giấy đỏ chói đỏ đến nhức cả mắt.
“Lão thân còn sống sờ sờ đây này, chuyện hôn sự này ta ko đời nào đồng ý.”
Bạch Lý Khởi vội vàng thay Tiết Diệu giải thích:
“Lão phu nhân, đây đều là ý chỉ của hoàng thượng, hoàn toàn ko liên quan đến tướng quân."
"Vậy thì ngươi còn ko mau đi bẩm báo với hoàng thượng, từ bỏ cuộc hôn nhân chính trị này đi còn ngây người ở đây làm cái gì?
Tiết lão phu nhân ném xoạch tờ thiệp mời xuống đất, định kéo tay Tiết Diệu đứng dậy đi ra ngoài.
Tiết Diệu xoa dịu Tiết lão phu nhân, đỡ bà ngồi vào ghế, điềm tĩnh trả lời:
"Cô mẫu đừng lo lắng, chuyện này hài nhi tự biết định đoạt."
Tiết lão phu nhân tức giận lên đến cực điểm, Sơ Nguyệt vẫn còn chưa được gả lại vào nhà họ Tiết này nữa, làm sao lại nhảy ở đâu ra một đứa quận chúa Tây Chiêu? Bà chỉ tay lên trời chửi vung lên:
"Ngươi đừng có hòng lấp liếm cho qua chuyện với ta, nếu như con nha đầu Tây Chiêu đó dám bước chân vào cửa Tiết gia, anh linh trên trời của tổ tiên Tiết gia nhất định sẽ ko tha thứ cho con đâu."
Tiết Diệu đang định nói gì đó thì đã bị cắt ngang bởi một hạ nhân từ ngoài cửa hộc tốc chạy vào bẩm báo:
"Tướng quân, lão phu nhân, ko hay rồi! Bên ngoài đang náo loạn!"
Người đang cãi nhau ầm ĩ ngoài cửa ko phải ai khác mà chính là ba người Sơ Nguyệt, Tinh Thần và Na Khê. Vốn dĩ Tinh Thần muốn dẫn Sơ Nguyệt đến Tiết phủ hỏi rõ ràng, Na Khê có thánh chỉ trong tay, đặc biệt ko e ngại bất kỳ ai cản trở, dùng lệnh bài đưa Sơ Nguyệt xuất cung.
Tiết lão phu nhân mời cả ba người vào phòng, mọi người nhìn nhau ko ai mở lời, bầu ko khí trở nên gượng gạo một cách khó tả.
" Ô, đây chính là cô cháu dâu sắp vào cửa của ta nhỉ, trông thật hoạt bát lanh lợi."
Tiết lão phu nhân ước lượng Na Khê từ trên xuống dưới, nhiệt tình giục hạ nhân dâng trà:
"Châu bà bà, dâng trà, loại ngon nhất."
Na Khê nhìn thấy Tiết lão phu nhân, người mà tiếng nói có trọng lượng nhất Tiết gia hiện nay lại nhiệt tình tiếp đãi mình như thế, ko khỏi cảm thấy vô cùng hoan hỉ.
Tinh Thần vừa nghe thấy giọng điệu niềm nở như thế, ko khỏi cảm thấy bất mãn, tại sao đám người nhà họ Tiết này người nào cũng vô tâm vô phế như thế chứ? Hắn thò tay túm lấy Sơ Nguyệt đẩy lên phía trước, cất giọng chẳng mấy thân thiện:
"Cô mẫu, cháu dâu trước của người cũng đang đứng sờ sờ ở đây, người cũng mau quên quá nhỉ."
"Ai ya, ai ya!" Tiết lão phu nhân vỗ vỗ trán, vẻ hối lỗi, "xem trí nhớ của ta kìa! Cháu tên là gì ấy nhỉ, à, tên là Sơ Nguyệt có phải ko, Diệu nhi à, Sơ Nguyệt và Tinh Thần là khách, con dẫn người ta ra vườn đi dạo một vòng đi." Nói rồi bà đưa mắt ngầm ra hiệu cho Tiết Diệu, đồng thời đẩy Sơ Nguyệt qua bên đó.
"Khoan đã, ta cũng đi..." Na Khê trở nên lo lắng.
"Con đừng đi, ở lại đây với ta, ta ko hiểu biết mấy về Tây Chiêu, đang muốn trò chuyện cùng con đôi điều về bên ấy."Tiết lão phu nhân tươi cười nhìn Na Khê: "Na Khê quận chúa, bồi bà già này hàn huyên một chốc đi vậy."
Sơ Nguyệt đang đứng ngẩn người ở một bên bắt gặp ánh mắt của Tiết lão phu nhân, lập tức hiểu ra nỗi khổ tâm của lão thái thái, đang chuẩn bị cùng Tiết Diệu bước ra sân, vừa nhấc chân qua khỏi bậc cửa thì nghe thấy một tiếng kêu thất thanh ở đằng sau:
"Ai ya."
Na Khê đã sớm đoán ra được Tiết lão phu nhân đang cố tình tạo cơ hội cho Sơ Nguyệt và Tiết Diệu được ở riêng cùng nhau, hận đến nghiến răng nghiến lợi ở trong lòng, đúng lúc Châu bà bà đang dâng trà lên, cô ta bèn giả vờ sơ ý cầm hụt tách trà, khiến nước trà nóng đổ tung toé cả vào tay Tiết lão phu nhân.
Sơ Nguyệt vội vàng chạy lại chỗ Tiết lão phu nhân, lấy khăn tay lau lên vết nước trà trên tay bà:
"Cô mẫu, người có sao ko? Có đau ko?"
Tiết Diệu cũng vội vã quay lại:
"Cô mẫu, bỏng ở chỗ nào rồi?"
Tiết lão phu nhân nhìn thấy đôi trẻ trước mặt mình, ko ngớt lo lắng săn sóc vết bỏng trên tay mình, trong lòng vô cùng cảm thán, xúc động đến nỗi ko ngăn được dòng lệ trào ra nơi khoé mắt:
"Lão thân cho dù có chuyện, nhìn thấy hai con quan tâm đến ta như vậy, cũng ko sao rồi." Nói xong Tiết lão phu nhân nắm lấy hai bàn tay Sơ Nguyệt và Tiết Diệu đặt lại cùng nhau, âu yếm nắm chặt ko rời, "nếu như các con có thể vui vẻ ở cùng nhau thì một nhà chúng ta sẽ náo nhiệt biết bao nhiêu."
Sơ Nguyệt nghe những lời chân thành này của cô mẫu, hai mắt cũng đỏ hoe.
"Cô mẫu, con đỡ người đi thay y phục."
Sơ Nguyệt dìu Tiết lão phu nhân đi vào phòng trong.
Tinh Thần phe phẩy quạt nhìn Na Khê một cái, ko khỏi kèm theo nụ cười chế giễu. Na Khê nghiến răng nghiến lợi làm ra vẻ ko nhìn thấy, chỉ đăm đăm nhìn Tiết Diệu ko rời mắt.
Tiết lão phu nhân đã thay xong y phục, ngồi trên sập gụ, Sơ Nguyệt thấm ướt khăn tay, nhẹ nhàng chườm lên phần cổ tay đang ửng đỏ lên vì bỏng của lão phu nhân.
"Cô quận chúa Na Khê này ko hổ danh là người Tây Chiêu, ko dễ chọc vào đâu." Tiết lão phu nhân cảm thán thốt lên.
"Thật ra, là do nàng ấy quá quan tâm đến Tiết Diệu mà thôi." Sơ Nguyệt cười gượng gạo.
"Con xem xem con kìa, còn nói đỡ cho người ngoài, chẳng trách bị người ta đâm lén sau lưng cũng ko biết."
Tiết lão phu nhân dùng ngón trỏ dí vào trán Sơ Nguyệt, trách yêu nàng, trong bụng ko ngừng cảm thán sao con bé lại ngây thơ đến độ ko biết nghĩ cho bản thân mình một chút nào như thế.
Sơ Nguyệt trong lòng trào dâng một niềm xúc động, vốn dĩ vẫn canh cánh trong lòng chuyện biến thân thành đầu heo khiến cô mẫu sợ đến hôn mê bất tỉnh, trong lòng nàng vẫn cảm thấy vô cùng tội lỗi, hơn nữa từ lúc mẫu phi của Tinh Thần qua đời, nàng cũng ko còn nhận được bất kỳ sự quan tâm ân cần từ trưởng bối như thế này nữa.
"Cô mẫu, làm phiền người còn phải thay con nghĩ ngợi nhiều đến như vậy, con còn tưởng sau khi tỉnh lại người sẽ càng thêm ghét con."
"Con tốt hay xấu, mắt nhìn ko rõ, nhưng tim có thể nhìn ko rõ hay sao?" Tiết lão phu nhân đau lòng xoa đầu Sơ Nguyệt đầy âu yếm, "cổ nhân thường nói bệnh tật lâu ngày, đầu giường ko còn hiếu tử, mà con hết lần này đến lần khác đến chăm sóc cho lão thân, mặc dù lão thân ko cử động được, nhưng trong lòng rất ấm áp, trở về đi Sơ Nguyệt, Tiết phủ mới là nhà của con mà."
"Nhưng mà đã ko còn kịp nữa rồi..." Sơ Nguyệt ngồi phủ phục trên sàn, khe khẽ gục đầu lên đầu gối của lão phu nhân, nước mắt ko kìm được nữa, chảy ướt đầm vạt áo.
"Bọn chúng vẫn còn chưa thành thân, có gì mà ko kịp chứ? Lúc con mới đến Tiết phủ ta, con còn có dám leo tường nữa cơ mà, bây giờ sao rồi, càng lớn càng trở nên thụt lùi, còn nhát gan hơn cả bà lão là ta đây nữa."
Tiết lão phu nhân khí thế hùng hồn, càng nói càng hăng, bà chỉ nhận một mình Sơ Nguyệt làm cháu dâu mà thôi, những kẻ khác nhân lúc còn sớm mà liệu liệu dẹp bỏ ý định muốn chen chân vào Tiết phủ đi.
Sơ Nguyệt cười mà nước mắt vòng quanh:
"Có lẽ là con người ta trưởng thành rồi thì sẽ trở nên như vậy, sợ mất mát, càng sợ làm tổn thương đến người khác."
"Hừ, Na Khê đến đây khí thế hung hãn đến như vậy, chẳng giống như người có thể bị con làm cho tổn thương chút nào." Tiết lão phu nhân vừa nghĩ đến bộ dáng của cô quận chúa Tây Chiêu đó, trong lòng bèn trở nên bứt rứt ko yên, "con đừng có để bị nó lừa, còn nữa, sao y phục của con chỉ có mấy bộ thế này, mau mau đi may thêm vài bộ có kiểu dạng mới mẻ hơn một chút, đừng để Diệu nhi nhìn hoài trở nên thấy chán."
Sơ Nguyệt bị lời này của Tiết lão phu nhân làm cho buồn cười:
"Cô mẫu, người suy nghĩ cũng thật là chu đáo."
"Con phải cố gắng hơn một chút, Diệu nhi đang đấu trí cùng với hoàng thượng, con cũng ko thể để mình nản lòng nhụt chí." Tiết lão phu nhân nắm lấy bàn tay Sơ Nguyệt siết chặt, tựa hồ như muốn truyền hết dũng khí của mình sang cho nàng, "Tôn nghiêm của Tiết gia ta là do tận mấy thế hệ dùng mạng sống của chính mình ra để đổi lấy, mà hạnh phúc của hai con là phải dựa vào bản thân mình đi giành lấy."
Nghe xong những lời nhiệt huyết này, Sơ Nguyệt trong lòng bỗng trào dâng một cỗ dũng khí, nàng cảm thấy ở đâu đó, bản thân nàng và Tiết gia có một mối liên hệ vô cùng mật thiết, gắn kết chặt chẽ lại với nhau. Phụ hoàng vô cớ ban hôn rồi nàng nửa tỉnh nửa mê gả cho Tiết Diệu, những cái này xem như đã dùng hết may mắn của nửa đời này của nàng rồi, hạnh phúc là phải do chính mình giành lấy, vậy bản thân nàng có tư cách gì mà dễ dàng chấp nhận thất bại, dễ dàng chịu từ bỏ như thế chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro