12 Hôn rồi lại hôn, sau đó trực tiếp đẩy ngã! (+)

—————

Lý Diệp cùng phụ tử Dương gia hàn huyên chưa đầy thời gian một chén trà nhỏ. Thái độ của Dương Tuần Chi quả thực thành khẩn, nhưng Lý Diệp vẫn trước sau không hé miệng đồng ý.

Vừa hay đến giờ cơm trưa, Dương gia với Lý gia xưa nay cũng có đôi chút giao hảo, dù không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Dương gia ở Đan Dương thành tiếng tăm hiển hách, lại có quan hệ không tệ trong quan phủ, Lý Diệp không tiện thất lễ, đành mời phụ tử Dương gia ở lại dùng bữa.

Sau khi phân phó nhà bếp chuẩn bị tiệc rượu, Lý Diệp ghé tai dặn dò quản gia:

"Ngươi đến nói với tiểu thư, hôm nay có khách quý đến phủ, để nàng dùng cơm trong viện của mình. Nhớ bảo nhà bếp làm những món nàng thích ăn."

Dương Tuần Chi lúc ấy ngồi trong thính đường, tay nâng chén trà, mắt vô ý ngước nhìn Lý Diệp đang thấp giọng phân phó. Một thoáng, ánh mắt hắn cụp xuống, đồng tử nâu sẫm lóe lên một tia sáng u tối, thoáng rồi biến mất.

Lý Nhược Đồng nghe quản gia báo lại, nhẹ gật đầu:
"Trần bá, là khách quý phương nào?"

Trần bá cung kính đáp:
"Bẩm tiểu thư, là phụ tử Dương gia."

Lông mày Lý Nhược Đồng khẽ nhíu lại, nhưng không nói thêm gì, chỉ nhẹ gật đầu rồi phất tay cho quản gia lui xuống. A Thất đang đứng bên mài mực, hơi nghiêng đầu, vẻ mặt đầy khó hiểu:

"Lão gia chẳng phải đã từ chối họ mấy lần rồi sao? Sao lần này lại để bọn họ vào phủ? Vị Dương Tuần Chi kia cũng thật là dai dẳng."

Nói đoạn nàng liếc mắt nhìn Lý Nhược Đồng, cười hì hì trêu chọc:
"Tiểu thư đúng là mị lực kinh người, chưa gặp mặt đã khiến người ta ngày đêm nhung nhớ. Nếu để người ta thấy dung mạo cùng tài nghệ của tiểu thư, chỉ sợ cửa lớn Lý phủ cũng bị giẫm nát mất thôi!"

Lý Nhược Đồng giả vờ trách mắng:
"Dám lấy ta ra mà đùa?"

"A Thất không dám." – Nàng đáp lời, nhưng vừa quay đi lại lè lưỡi trêu đùa, sau đó che miệng bật cười khúc khích.

Lý Nhược Đồng ngồi xuống trước thư án, khóe môi khẽ cong:
"Nói không dám mà còn dám làm mặt quỷ sau lưng ta, A Thất, gan của ngươi ngày càng lớn."

A Thất ngẩn người, vội cúi đầu nhìn vào mắt tiểu thư. Đôi mắt ấy vẫn như cũ, trống rỗng nhìn về phía trước, trong trẻo mà xa xăm. Nàng nhịn không được hỏi:
"Tiểu thư, sao người biết ta làm mặt quỷ?"

Lý Nhược Đồng như không có chuyện gì, tay cầm bút, đầu ngón tay chấm chính xác vào nghiên mực bên phải:
"Ngươi thè lưỡi quá khoa trương."

A Thất xấu hổ đỏ bừng cả mặt:
"Tiểu thư, người thật xấu tính."

Lý Nhược Đồng cúi đầu bật cười. Nha đầu ngốc này, nàng đâu có khả năng nghe được tiếng lè lưỡi, chỉ là mấy lần trước A Thất đùa giỡn với nàng thường hay có thói quen đó, lại làm quá rõ ràng. Nàng chỉ đoán đại thôi, không ngờ đúng thật.

A Thất biết tiểu thư muốn dùng cơm trong hoa viên, liền đi hậu viện dặn dò hạ nhân chuẩn bị.

Còn Lý Nhược Đồng, sau khi viết xong mấy hàng chữ cuối cùng, buông bút, trong lòng mơ hồ bất an. Dương Tuần Chi cứ dây dưa không dứt khiến nàng cảm thấy càng lúc càng không ổn.

Nàng không rõ rốt cuộc vì sao hắn cứ cố tình tiếp cận mình, không manh mối, không lý do. Thở dài một hơi, nàng đứng dậy, thong thả đi về phía hoa viên.

Ngoài trời, ánh xuân nhẹ rắc trên mái hiên, gió xuân lướt qua da thịt mát lạnh, hoa cỏ lác đác bung nở. Lý phủ vốn nổi tiếng chú trọng việc trồng cây hoa, chủng loại đa dạng mà phân khu hợp lý. Dọc đường đi từ cổng vào hoa viên, mỗi đoạn đều là những loài hoa khác nhau, hương thơm dịu dàng mà thanh nhã, không chút hỗn tạp. Đối với người như Lý Nhược Đồng, đây là một không gian an tĩnh và vừa vặn.

Nàng ngồi xuống bàn đá trong vườn, phía sau là Tiểu Ngũ yên lặng đứng hầu. Tiểu Ngũ từ nhỏ luyện võ, tuổi lớn hơn A Thất một chút, tính tình cũng trầm ổn, rất ít nói, chỉ lặng lẽ làm việc bên cạnh tiểu thư.

Gần đây, Lý Nhược Đồng thường thích một mình ngồi ngây người. Hôm ấy Vương Tổ Hiền xuất hiện để mượn linh lực, sau đó liền không thấy bóng dáng. Nàng đã mấy lần đến vườn trà tìm, nhưng vẫn chẳng gặp được. Không rõ nàng ấy gặp chuyện gì, hay đã rời khỏi Lý phủ.

Dù mới quen biết chưa đầy hai tháng, nhưng sự xuất hiện của Vương Tổ Hiền lại khiến Lý Nhược Đồng có cảm giác kỳ lạ, tựa như trong lòng nổi sóng, lần đầu trong đời tiếp xúc gần gũi với một người như thế.

Dù biết rõ Vương Tổ Hiền là yêu, nàng cũng không thể sinh lòng cảnh giác. Ngay cả khi nàng ấy thẳng thắn nói muốn mượn linh lực, Lý Nhược Đồng cũng không hề cho rằng nàng ấy là kẻ ác độc hay toan tính gì.

Thử nghĩ mà xem, bên cạnh mình là một yêu quái, người khác ắt đã hoảng hốt hoặc sợ hãi. Vậy mà nàng – Lý Nhược Đồng, lại không hề lo lắng Vương Tổ Hiền sẽ gây hại cho người nhà mình. Có đôi lúc nghĩ lại, đến chính nàng cũng cảm thấy điều đó thật kỳ lạ.

Khi nàng còn đang chìm trong dòng suy nghĩ, chợt nghe một loạt tiếng bước chân rất nhỏ truyền tới từ giữa hoa viên. Ban đầu nàng chẳng để tâm, tưởng chỉ là hạ nhân qua lại. Nhưng Tiểu Ngũ đột nhiên bước lên trước nửa bước, đề cao cảnh giác:

"Ngươi là ai? Vì sao lại xuất hiện ở nơi này?"

Người nọ thoáng sững sờ, sau đó chắp tay hành lễ:
"Tại hạ là Dương Tuần Chi. Vừa rồi trong phủ thưởng hoa, nhất thời bị mê lạc cảnh sắc nên lạc bước tới đây, mong tiểu thư thứ lỗi."

Hắn từ hành lang phía đông đi tới, vừa trông thấy Lý Nhược Đồng liền ngây người, thần sắc có vài phần kinh hãi. Hắn chăm chăm nhìn bóng dáng thanh nhã kia, ánh mắt không giấu nổi kinh diễm và si mê, nhưng vẫn chưa quá mức đường đột.

Tiểu Ngũ cau mày, thầm thấy bất ổn. Dương Tuần Chi rõ ràng đang ngồi ở Đông viện, vì sao lại có thể đường đột xông đến nơi này?

Trong lòng Lý Nhược Đồng cũng nổi lên một tia cảnh giác, nhưng nàng không thể thất lễ. Đứng dậy, nàng nhẹ giọng nói:

"Thì ra là Dương công tử. Mạo muội gặp mặt, xin thứ cho thất lễ."

Dương Tuần Chi tiến lên vài bước, cung kính chắp tay:
"Là tại hạ đường đột. Nhưng có thể được diện kiến Lý tiểu thư, quả là vinh hạnh lớn. Hệt như hôm ấy xa xa thấy bóng chim hồng, một thoáng lướt qua mà khiến lòng người khắc cốt ghi tâm."

Ánh mắt hắn dịu dàng mà tha thiết, giọng nói ôn hòa, nhưng Tiểu Ngũ đứng cạnh nghe vào lại cảm thấy như có kim châm ngứa ngáy khó chịu.

Lý Nhược Đồng giữ lễ nói:
"Gia phụ lưu hai vị lại dùng bữa trưa, e giờ cũng sắp đến. Ta sẽ để hạ nhân đưa Dương công tử quay về, miễn cho bọn họ tìm không thấy."

Nói đến đây, nàng khẽ mỉm cười nhàn nhạt:
"Mắt ta không thấy rõ, không tiện tiễn bước, mong công tử lượng thứ."

Dương Tuần Chi thoáng ngượng ngùng, vội vàng gật đầu.

Tiểu Ngũ không tiện rời người, liền vỗ tay ra hiệu. Một lát sau, A Đại liền phái người tới, dẫn Dương Tuần Chi rời đi.

Trước khi rời khỏi, Dương Tuần Chi quay đầu nhìn lại, nhẹ giọng:
"Hôm nay gặp gỡ đột ngột, mong rằng ngày sau có thể chính thức bái phỏng Lý tiểu thư."

Lý Nhược Đồng không đáp, chỉ hơi gật đầu. Tiếng bước chân dần dần xa, nhưng nàng lại cảm nhận được một ánh mắt như có như không, mang theo khí tức xâm lược, vẫn lưu luyến chưa rời.

Lông mày nàng nhíu chặt, khẽ giơ tay che mũi, chậm rãi bước đến gần chỗ Dương Tuần Chi vừa đứng.

"Tiểu Ngũ, ngươi có ngửi thấy mùi gì lạ không?"

Tiểu Ngũ nghe vậy, hít sâu mấy hơi, rồi lắc đầu:
"Bẩm tiểu thư, thuộc hạ chỉ ngửi được hương hoa, không thấy có gì khác thường cả... Sao vậy, người ngửi được gì à?"

Lý Nhược Đồng thấp giọng nói:
"Đại khái là ta quá mẫn cảm, không có việc gì đâu, trở về đi. Đúng rồi, bảo A Đại phái thêm người chú ý phụ tử Dương gia, tránh để lại xảy ra chuyện khách nhân 'lạc đường'."

"Vâng, tiểu thư."

Nàng không nấn ná lại hoa viên mà lập tức trở về phòng. Cơm trưa là do nhà bếp tỉ mỉ chuẩn bị, nhưng nàng không có khẩu vị. Trước đó, Tiểu Tước Nhi từ Trác phủ có đưa đến một xửng bánh điểm tâm, nàng đã ăn vài khối thơm ngọt mềm mịn, bụng vẫn còn lưng lửng no.

Lý Nhược Đồng trong lòng có vài phần suy đoán, nhưng lại không biết nên hỏi ai để xác nhận. Mà nếu suy đoán thành thật, thì lại là một phen phiền toái lớn.

Dùng bữa xong, nàng không nghỉ trưa như thường lệ, mà tiếp tục lưu lại thư phòng. A Thất lúc này cũng đã trở về. Từ miệng Tiểu Ngũ, nàng biết được tiểu thư bữa trưa ăn uống không tốt. Sau khi Lý Nhược Đồng đọc xong một thiên văn chương, A Thất rón rén mở lời:
"Tiểu thư, Tiểu Ngũ nói sáng nay ngài gặp Dương công tử, có phải bởi vì hắn... nên tâm tình không được tốt?"

Lý Nhược Đồng dừng bút, không phủ nhận, chỉ nhàn nhạt nói:
"Cho người đến Đông viện xem thử, phụ tử Dương gia đã rời đi chưa."

A Thất cắn nhẹ môi dưới, khẽ khàng đáp lời.

"Tiểu thư... thật sự có chuyện gì sao?"

A Thất cùng nàng lớn lên bên nhau, đối với tính tình tiểu thư vốn quen thuộc. Nàng luôn điềm đạm trầm ổn, hôm nay lại như mang theo vài phần lo âu bất định. Hiển nhiên, chuyện này có liên quan đến phụ tử Dương gia kia.

"Nói không rõ, nhưng phải theo dõi bọn họ kỹ. Bọn họ năm lần bảy lượt tiếp cận chúng ta, tuyệt không đơn thuần chỉ vì cầu thân. Dương Tuần Chi viện cớ lạc đường do ngắm cảnh mà đến được hoa viên, lý do này thật quá gượng ép."

A Thất nghe xong liền chau mày:
"Vậy... có khi nào hắn cố tình muốn gặp tiểu thư?"

"Chuyện ấy chẳng đáng ngại, ta chỉ lo ngại mục đích của hắn mà thôi."

"Mục đích?" A Thất nghi hoặc. Chẳng lẽ không phải là muốn lấy lòng tiểu thư, để được nàng ưu ái sao?

Lý Nhược Đồng không giải thích thêm, chỉ lặng lẽ đứng dậy rời khỏi thư phòng, đi thẳng về phía vườn trà.

Nàng đến bên cây trà mà Vương Tổ Hiền từng ngồi lại hồi lâu, còn cẩn thận tưới nước cho nó. Nhưng nàng vẫn có thể cảm giác được—Vương Tổ Hiền không ở đây. Đã mấy ngày rồi, trong lòng nàng dâng lên một tia bất an. Vương Tổ Hiền từng nói Đan Dương thành có nhiều yêu vật, nàng lo lắng người kia gặp phải chuyện rắc rối.

Không tìm được người, Lý Nhược Đồng đành quay về. Đêm đến, như thường lệ nàng đi nghỉ đúng giờ.

Nhưng đến khoảng nửa đêm, nàng bỗng nhiên cảm giác có người tiến đến gần. Lập tức mở mắt, thân thể căng cứng phòng bị. Ngay lúc nàng định lên tiếng gọi người, một luồng hơi thở quen thuộc chợt phả vào mặt.

Ngay sau đó, cả người nàng bị ép xuống giường—là người nọ áp thân thể lên nàng.

Lý Nhược Đồng thất kinh, giữa mùi trà thoang thoảng nàng ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt xen lẫn một hương vị lạ lẫm. Trong lòng chấn động, nàng vội đỡ lấy đối phương, thấp giọng nói:
"Nàng bị thương rồi?"

Vương Tổ Hiền không đáp, chỉ thở gấp nhẹ, ép sát người:
"Đừng nhúc nhích."

Lý Nhược Đồng thoáng dừng lại, rồi ngoan ngoãn không động đậy. Luồng hơi thở quen thuộc kia từng chút bao trùm lấy nàng. Tim nàng đập rộn, nhưng nàng cũng hiểu rõ—người này đến vì linh lực của mình. Nghĩ đến đó, tâm trạng hỗn loạn cũng dần trấn định, nàng yên lặng nằm yên, đợi khí tức đối phương ổn định lại.

Một lúc lâu sau, Vương Tổ Hiền mới chậm rãi trượt khỏi người nàng, ngồi xuống mép giường.

Lý Nhược Đồng cũng ngồi dậy theo, nhưng thân thể hơi suy yếu, đầu váng mắt hoa, chưa kịp ổn định đã nghiêng ngả ngã về phía màn giường.

Vương Tổ Hiền liền đưa tay đỡ lấy nàng.

Dưới bóng đêm, ánh mắt nàng vẫn thấy rõ gương mặt trắng bệch của Lý Nhược Đồng, hàng mi nhíu nhẹ lo lắng, đôi môi mềm mại hơi tái nhợt.

Không hiểu sao trong lòng dâng lên một nỗi tê rần, Vương Tổ Hiền ôm nàng vào lòng, động tác mềm nhẹ:
"Đừng gấp."

Lý Nhược Đồng hít sâu một hơi, nhẹ giọng hỏi:
"Trên người nàng có mùi máu, bị thương ở đâu?"

Vương Tổ Hiền cụp mắt, đáy mắt ánh lên chút cảm xúc khó tả.
"Ở đây yên ổn đã lâu, ra ngoài dạo một vòng liền đụng phải vài con yêu tinh khó xử. Chỉ là vài vết thương nhỏ, có nàng ở đây thì cũng chẳng đáng ngại. Bất quá, ngược lại là nàng..."

Nói rồi, nàng cúi người, nhẹ ngửi mùi hương quanh thân thể Lý Nhược Đồng:
"Trên người dính yêu khí. Nàng đã gặp phải gì?"

Lý Nhược Đồng khẽ động mi tâm, quả nhiên không phải ảo giác.

Chưa kịp trả lời, Vương Tổ Hiền đã kề sát hơn, tay phải từ eo nàng vuốt nhẹ lên trên, thấp giọng nói:
"Một mùi hồ ly... có vài phần thủ đoạn. Không chính diện ra tay, lại lưu thứ gì đó trên người nàng. Cũng coi như là cáo già sa lưới."

Lý Nhược Đồng không rõ nàng định làm gì, chỉ từ lời nói mơ hồ đoán được, đối phương đã để lại thứ gì trên thân thể mình.

Nàng không thấy rõ Vương Tổ Hiền lấy được gì, chỉ cảm nhận một luồng lực vô hình bị kéo bật ra từ sau lưng. Ngay sau đó là tiếng kêu the thé của hồ ly vang lên, chỉ thoáng một tiếng rồi liền tan biến theo cơn gió vô hình.

Trong tay Vương Tổ Hiền xuất hiện một tàn ảnh hình hồ ly, bị nàng bóp nát như tán thuốc. Vài sợi lông còn sót lại cũng bị nàng đốt thành tro.

Nàng cong môi cười nhạt, ngón tay nhẹ phủi:
"Chút trò vặt, cũng dám mang ra khoe khoang."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro