33 Nàng là Yêu Đế
———
Phần lớn mẻ bánh hòe hoa này là do Lý Nhược Đồng tự tay làm. Đợi đến khi hấp cách thủy xong, Trần sư phó liền rưới lên lớp nước tương đã điều chế sẵn. Một làn hương thanh thoát tỏa ra, khiến Vương Tổ Hiền không nhịn được nuốt nước miếng.
Bánh mềm dẻo, bột mì bao lấy hòe hoa thơm ngát. Hương vị trong trẻo, thanh thanh lại hàm chứa vị mặn nhẹ của nước tương, quả thật ngon miệng đến mức khó tin. Vương Tổ Hiền ăn mà không ngừng gật đầu tán thưởng:
"Bánh thế này ta cũng từng thấy qua không ít, nhưng chưa từng biết có thể ngon đến mức này."
Lý Nhược Đồng khẽ cười:
"Thích thì ăn nhiều một chút, còn nhiều lắm."
Cả nhà dùng xong điểm tâm liền bàn bạc việc chuyển cư về phương Nam. Trước kia còn nấn ná lại đây chỉ vì không nỡ xa Lý Nhược Đồng, giờ nàng đã trở lại, nơi này cũng không thể lưu lại lâu hơn.
Lúc này, thành Đan Dương rơi vào hỗn loạn. Lý gia bị thiêu rụi, người già trẻ đều tan tác, chỉ còn lại lão quản gia tạm thời tiếp quản toàn bộ sản nghiệp. Cùng ngày đó, Dương Tuần Chi – người thừa kế duy nhất của Dương gia – cũng chết một cách kỳ lạ.
Theo điều tra của Quý Trường Sinh, hồ yêu quấy phá Đan Dương bấy lâu thực chất đã ẩn nấp trong Dương gia. Trên người cha con Dương gia còn phát hiện dấu tích yêu thuật, chứng minh mối liên hệ mờ ám.
Trong phòng Dương đại thiếu gia, người ta còn phát hiện thi thể của bốn hài nhi bị hại. Điều đó có nghĩa là bốn tiểu thi thể trong các ngói ung được tìm thấy ở Lý gia hoàn toàn không phải là bốn đứa trẻ mới mất như lời đồn.
Tuy toàn bộ vụ án vẫn còn như một màn sương mù, không ai rõ rốt cuộc Nam Cung Bái vì sao lại nhằm vào Lý gia, hồ yêu vì sao lợi dụng Dương gia, hay yêu quái tại vườn trà Lý gia hiện giờ đã ẩn thân nơi nào. Nhưng giờ đây, chẳng còn ai rảnh rỗi để tiếp tục bàn luận thị phi. Mỗi người đều sống trong nơm nớp lo sợ, như đứng bên bờ vực thẳm.
Lý gia bị vu oan rốt cuộc cũng được rửa sạch. Đám người từng hô hào đòi đánh đòi giết họ nay tự biết xấu hổ. Khi chân tướng lộ rõ, bách tính Đan Dương bắt đầu công khai chỉ trích những kẻ đã từng đến Lý gia gây rối, phóng hỏa. Một thời gian ngắn sau, những kẻ đó không ai dám bước chân ra khỏi nhà, có kẻ còn bị cư dân đuổi khỏi Đan Dương.
Nam Cung Bái bị Vương Tổ Hiền phế bỏ toàn bộ pháp lực, cả người già nua hẳn đi. Mỗi ngày, hắn chỉ có thể tranh thủ vài canh giờ được yên thân, thời gian còn lại đều sống trong đau đớn đến mức không bằng chết. Bách tính Đan Dương trước kia từng sùng kính hắn bao nhiêu, thì giờ lại oán hận hắn bấy nhiêu. Những kẻ từng theo hắn gây sự với Lý Nhược Đồng, nay cũng chẳng ai đứng ra che chở, đều bị đánh đuổi thảm hại.
Quý Trường Sinh nhíu mày nhìn hắn, trầm giọng nói:
"Ngươi vốn có đạo hạnh không tầm thường, tiếc rằng tâm tư bất chính, lòng tham không dứt. Đã đến bước đường hôm nay, cũng là số phận định sẵn. Tự mình giải quyết cho tốt đi."
Thì ra, khi đến Đan Dương, Nam Cung Bái từng tiếp xúc với Dương Tuần Chi. Dương Tuần Chi bỏ ra số tiền lớn mời hắn trừ yêu, chiếm lấy yêu đan, lại lợi dụng tà thuật giúp hắn tăng tu vi.
Nam Cung Bái vốn căm ghét yêu, thích việc sát yêu, đương nhiên vui vẻ hợp tác. Thế nhưng biết rõ Dương Tuần Chi có vấn đề mà vẫn nhắm mắt làm ngơ, thậm chí cùng hắn mưu hại Lý gia, còn kéo cả Tri Châu vào kế hoạch chia cắt tài sản nhà họ Lý.
Dương Tuần Chi bị Cơ Ngôn mê hoặc, một nửa vì tham lợi, một nửa vì say mê dung nhan Lý Nhược Đồng. Tri Châu thì đơn thuần tham tiền. Còn Nam Cung Bái, hắn cầu cả danh lẫn lợi. Về phần Cơ Ngôn, nàng muốn tăng tu hành nhưng lại bị tàn hồn khống chế, mới một mực nhắm vào Lý Nhược Đồng.
Tai họa lần này là do cả một nhóm người cấu kết, mưu tính. Chỉ tiếc rằng, bọn họ không hay biết – chung quy chỉ là những quân cờ trong tay một kẻ đứng sau màn.
Lý Nhược Đồng từ miệng các thủ hạ đã biết hết mọi chuyện xảy ra ở Đan Dương. Trong lòng nàng trăm mối cảm xúc lẫn lộn, không sao nói rõ được. Tàn hồn ký sinh trên người Cơ Ngôn rốt cuộc là thứ gì? Vì sao cứ nhắm mãi vào nàng? Nàng hoàn toàn không có chút manh mối nào. Ngày đó hắn từng nói với nàng mấy câu ám chỉ điều gì đó, nhưng đến giờ Lý Nhược Đồng vẫn không thể hiểu ra.
"Lại đang nghĩ gì vậy?" – Vương Tổ Hiền ngồi cạnh nàng, thấy nàng đăm chiêu xuất thần thì không nhịn được mở miệng hỏi.
Lý Nhược Đồng phục hồi tinh thần, đáp: "Ta đang nghĩ đến chuyện của Dương gia và Cơ Ngôn, còn cả làn sương đen bí ẩn kia nữa."
Vương Tổ Hiền khẽ nhíu mày, giọng thấp đi: "Chỉ là một mạt tàn hồn mà có thể điều khiển được một đại tướng hàng đầu của Hồ tộc trong Yêu giới, thân phận của hắn e rằng không tầm thường. Chúng ta vẫn chưa xác định được hắn là yêu hay tiên, nhưng chỉ riêng việc hắn dồn hết sự chú ý vào nàng thì đủ để thấy, Nhược Đồng, đời trước của nàng ở Tiên giới, rất có thể địa vị cũng không hề thấp."
Nàng đã sớm rà soát hết những kẻ thần thông quảng đại trong Yêu giới, kể cả những người dưới trướng mình. Trong số đó, mạnh nhất là Tứ Đại Yêu Vương: Phi Đản, Bạch Trạch, Cửu Anh, Quỷ Xa. Bốn người bọn họ, bất kỳ ai cũng có tu vi khiến trời đất biến sắc. Nhưng lúc Vương Tổ Hiền bị giam trong Tỏa Yêu Trầm Uyên, bốn người kia vẫn còn sống, không có ai từng gϊếŧ được họ. Trừ khi là Thái Nhất cùng Tứ Đại Thượng Thần của Tiên giới liên thủ, bằng không, thế gian không một ai có thể đụng đến họ.
Nếu nói Lý Nhược Đồng là một trong Tứ Đại Thượng Thần chuyển thế... thì Vương Tổ Hiền càng không tin. Trong bốn vị đó, ngoại trừ Huyền Minh Thủy Thần miễn cưỡng còn có chút khí chất khiến nàng để mắt, ba kẻ còn lại đều là hạng tầm thường – hoặc chỉ biết dùng sức, hoặc tâm cơ thâm hiểm. Nếu thật sự có chuyển thế, cũng không thể trở thành một người ôn hòa, thiện lương như Lý Nhược Đồng hiện giờ.
Hơn nữa, nếu một trong Tứ Đại Thượng Thần thật sự chuyển thế thành phàm nhân, đó chắc chắn là dấu hiệu đại kiếp nạn của Tiên giới. Chuyện lớn như thế, Tiên giới sớm đã phái người truy tìm khắp nơi, tìm được thì cung phụng trên chín tầng trời, há lại để cho nàng trôi dạt dưới nhân gian, suýt nữa còn bị yêu quái ăn sống nuốt tươi?
Lý Nhược Đồng khẽ cười, nụ cười có phần bất đắc dĩ: "Hiện giờ ta chỉ là một người phàm mà thôi."
Vương Tổ Hiền chau mày: "Nàng có thể ở giữa tuyệt cảnh bộc phát linh lực cường đại như thế, trực tiếp phá nát thân thể của Cơ Ngôn, điều đó chứng minh tu vi trong người nàng sâu không thể lường. Ta có thể dạy nàng tu hành, nhưng..."
Nói đến đây, Vương Tổ Hiền dừng lại một chút rồi mới chậm rãi nói tiếp: "Nhưng ta chung quy vẫn phải quay về Yêu giới. Nhược Đồng, nếu thật lòng muốn tu đạo, bái nhập một môn phái là lựa chọn thích hợp nhất với nàng."
Lý Nhược Đồng nghe vậy thì cúi đầu trầm mặc. Một lúc sau, nàng khẽ hỏi: "Ta hiểu rồi... Vậy... vậy nàng khi nào quay về Yêu giới?"
Vừa hỏi xong, nàng lại không nhịn được nghiêng tai nghe, hy vọng được một lời khẳng định. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ biết cụp mắt xuống, vẻ mặt đầy u sầu và thất vọng.
Nhìn nàng như vậy, trong lòng Vương Tổ Hiền cũng không dễ chịu gì. Nàng cố gắng nở nụ cười, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng: "Hiện tại tuy ta chưa khôi phục lại toàn bộ tu vi, nhưng thân thể đã không khác trước là mấy. Muốn xé mở kết giới quay lại Yêu giới chỉ là chuyện nhỏ. Chờ khi việc nhà nàng ổn thỏa, ta sẽ đưa nàng đến Đông Châu bái sư, tìm một môn phái phù hợp với nàng. Sau đó... ta sẽ quay về."
Nói xong, Vương Tổ Hiền đứng lên, nhìn về phía chân trời hướng Đông, giọng nói thấp nhẹ: "Ta đến nhân gian đã nhanh ba tháng rồi, bọn họ cũng có lẽ đã tới. Nếu bọn họ nhận ra nàng, thì nàng có thể được bọn họ bảo hộ."
Lý Nhược Đồng nghe rõ lời ấy, mày đẹp hơi nhíu lại: "Bọn họ? Là Tiên Giới sao?"
Vương Tổ Hiền ân một tiếng, đôi mày thanh tú thoáng lộ vẻ khinh thường khó giấu: "Chính là bọn họ."
Lý Nhược Đồng cảm nhận được sự biến đổi trong ánh mắt nàng, suy nghĩ một lúc rồi thử hỏi: "Thấm Minh, nàng nói bọn họ đến là vì muốn thu phục yêu vật quấy phá nhân gian, hay là vì nàng?"
Vương Tổ Hiền liếc nàng một cái, nửa rũ mi che đi tia sát khí: "Cũng chưa biết rõ. Yêu vật nhân gian chia làm ba loại: một là loại gặp được đại cơ duyên rồi tu thành hình người, bọn chúng tuy có phần bất hảo, bản tính khó thuần, nhưng không gây chuyện lớn, ví dụ như phu thê Trác gia kia. Loại thứ hai là rời Yêu Giới lẻn vào nhân gian quấy nhiễu, giống như con hắc xà tấn công nàng. Loại cuối cùng là từ Tỏa Yêu Trầm Uyên chạy ra nhân gian, như Cơ Ngôn hay như ta."
"Là Tỏa Yêu Trầm Uyên?" Lý Nhược Đồng nỉ non một tiếng, lòng bỗng chốc hơi hoảng hốt.
Vương Tổ Hiền không nhìn thấy biểu cảm của nàng, sắc mặt vẫn lạnh lùng, nói: "Đó là nơi Tiên Giới dùng để giam giữ và trừng phạt kẻ ác. Tỏa Yêu Trầm Uyên vốn là công trình hợp tác giữa Yêu Giới và Tiên Giới, được phong ấn bằng bốn phương Tru Tà Kiếm. Một khi bị nhốt vào, nếu không phá vỡ phong ấn thì không thể thoát ra, bên trong chịu sự thiêu đốt của liệt hỏa, trải qua thiên phạt đau đớn đến tột cùng. Ngày xưa Tiên Yêu kết minh, những kẻ bị giam giữ đều là tội nhân phạm tội nặng nề ở hai giới. Nơi này vốn không gọi là Tỏa Yêu Trầm Uyên mà là Thiên Khiển Chi Địa."
Lý Nhược Đồng giờ phút này ngơ ngác nghe, trong giọng Vương Tổ Hiền tuy bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa nỗi oán hận sâu đậm, hơi thở cũng lạnh lùng thấm đẫm bi thương.
"Chỉ có điều, ngàn năm trước, Thiên Đế Thái Nhất thấy Yêu Đế quá uy hiếp, sợ không thể khống chế, liền bày cục diện để Trạc Thanh Thần Quân - người thủ hộ Tiên Giới khi đó - ra tay. Cuối cùng, Yêu Đế bị đánh trọng thương và bị giam vào nơi thiên phạt. Từ đó, Thiên Khiển Chi Địa chỉ dùng để giam giữ Yêu Tộc, mục đích chính là luyện hóa yêu lực của các đại yêu, nhằm khởi động Hỗn Độn Chuông đối phó Yêu Giới."
Nàng ở Tỏa Yêu Trầm Uyên suốt ngàn năm, nhìn thủ hạ dưới trướng và các đại yêu lần lượt bị Phi Hôi Yên diệt, toàn bộ yêu lực linh khí đều bị Tru Tà Kiếm trận hút sạch.
Năm đó, những người trung thành bên nàng đều chết hết. Nàng từng nghi ngờ tại sao Thái Nhất lại phải tốn công bày bẫy giam giữ phần lớn đại năng Yêu Tộc nơi này, để rồi mới phát hiện mục đích của hắn chính là chiếm lấy yêu lực của Yêu Tộc.
Nhưng có một chuyện nàng vẫn không hiểu nổi: tại sao Thái Nhất không trực tiếp giết nàng? Khi đó, yêu đan của nàng đã rách nát, gần như phế rồi, giam giữ nàng bên trong cũng chẳng có ích lợi gì. Thậm chí kỳ lạ hơn, nàng trải qua ngàn năm tra tấn không chết mà yêu đan lại từng chút được chữa lành. Điều này vượt ngoài sức tưởng tượng của nàng. Vương Tổ Hiền càng nghĩ càng thấy hoang mang. Đoàn ánh sáng bạc che chở tại đan điền, ôm lấy yêu đan không ngừng chữa trị, rốt cuộc là thứ gì?
Đó hẳn liên quan đến ký ức nàng đã quên, nhưng năm đó những thủ hạ bên nàng đều đã chết hết, nàng cũng không còn manh mối để điều tra. Vì vậy, nàng thôi không suy nghĩ nhiều, chỉ chờ ngày trở lại Yêu Giới, khôi phục đại quyền, giết chết Thái Nhất trả mối hận xưa, thế là đủ rồi.
Lý Nhược Đồng vẫn im lặng không nói gì, sau một hồi mới thở dài nhẹ nhàng hỏi: "Thấm Minh, nàng là Yêu Đế sao?"
Vương Tổ Hiền đột nhiên quay đầu nhìn nàng, dù Lý Nhược Đồng không thấy được ánh mắt sắc bén đó, nhưng vẫn cảm nhận rõ. Một lát sau, nàng thu liễm khí thế, hừ một tiếng: "Không giống sao?"
Bị giọng điệu đột nhiên có phần ngạo kiều làm cho Lý Nhược Đồng hơi bối rối, Vương Tổ Hiền tiếp lời: "Nàng nghĩ ta đánh không lại đám yêu vật kia, nên cho rằng Yêu Đế như ta rất nhu nhược?"
Lý Nhược Đồng cười nhẹ, như gió thoảng qua, nhẹ nhàng che môi, ôn nhu nói: "Không phải vậy, trong lòng ta, nàng vô cùng lợi hại. Chỉ là ta chưa hiểu rõ nàng, cũng không hiểu nhiều về pháp thuật, dù biết nàng mạnh mẽ, vẫn không khỏi lo lắng nàng sẽ bị thương. Ta không phải không tin nàng."
"Này phiên lời nói thật sự là tình ý chân thành." Vương Tổ Hiền cười khẽ, môi giật giật, trong lòng thoáng ngượng ngùng, một lúc không biết nói gì, chỉ đành quay đầu sờ sờ mũi mình.
Trong thôn, họ chờ đợi một ngày. Lý Diệp dẫn theo cả gia đình lên đường đi Dĩnh Thành. Đan Dương Thành ngày càng xa phía sau, Lý Diệp ngồi trên xe ngựa, quay đầu nhìn lại, thở dài một tiếng.
Tạ Uyển nắm tay phu quân, nhẹ nhàng vỗ về. Lý Diệp cười mỉm nói: "Ta không sao cả, nơi đó suýt chút nữa đã cướp đi mạng sống của Đồng nhi, nên ta cũng chẳng muốn trở về. Hơn nữa, Lý gia coi như đã trừ bỏ oan khuất, đến trăm tuổi ta sẽ lại về thăm tổ tông, giải thích rõ ràng."
Đoàn người phong trần mệt mỏi, Vương Tổ Hiền như thần, không để ai hay biết, đã đánh chết hai con yêu vật dám nhìn lén Lý Nhược Đồng. Nàng giấu chuyện đó với Lý Nhược Đồng, nhưng nàng vốn mẫn cảm khác người, lòng như tấm gương sáng không che giấu được gì.
Khi đoàn người dừng chân nghỉ ngơi tại khách điếm, Lý Nhược Đồng lên tiếng hỏi: "Thấm Minh, Khôi Lỗi Thuật cần làm thế nào tiếp theo?"
Vương Tổ Hiền ngừng tay một chút, rồi đáp: "Chỉ cần một tượng gỗ là đủ, ta đã chuẩn bị xong."
Từ khi Lý Nhược Đồng đưa ra quyết định, nàng đã chạm khắc tượng gỗ rất tinh xảo rồi, từ trong lòng ngực lấy ra đưa cho Lý Nhược Đồng. Lý Nhược Đồng sờ lên tượng gỗ, dù chỉ là đầu gỗ khắc nhưng rất tinh tế. Nàng xoa xoa các đường nét trên tượng, lập tức cười nói: "Thật giống ta, tay nàng khéo thật."
Vương Tổ Hiền được khen, cũng cười nhẹ, không hỏi nàng khi nào sẽ rời đi. Nàng biết Lý Nhược Đồng đang rất khó chịu, để lại tượng gỗ này, vợ chồng nhà Lý sẽ không phải chịu cảnh chia ly, nhưng những nỗi đau cùng sự tự trách lại thuộc về Lý Nhược Đồng.
Nàng đau lòng cho số phận khổ cực của cô nương ấy, thậm chí thương tiếc nàng, nhưng lại không thể giúp nàng tránh khỏi những khổ đau đó. Vương Tổ Hiền trong cuộc đời Lý Nhược Đồng chỉ là khách qua đường, có thể bên cạnh nàng một đoạn đường, đã là nàng không ngừng vượt qua giới hạn bản thân.
Ngày hôm sau, mặt trời phương đông ló dạng sau biển mây, ánh ban mai lan tỏa khắp nhân gian. Lý Diệp mặt đầy nụ cười, tự mình đỡ Tạ Uyển lên xe ngựa, rồi gọi với theo con gái: "Đồng nhi, lên xe thôi."
Nữ tử mặc bộ y phục cẩm bạch chậm rãi quay người, khóe môi nở nụ cười nhu hòa: "Vâng."
Nàng quay đầu nhìn Vương Tổ Hiền, làm lễ rồi nói: "Đa tạ Thấm Minh, chúng ta tạm biệt tại đây."
Vương Tổ Hiền nhìn nàng, chậm rãi đưa tay định chạm vào gò má nàng, nhưng rồi buông xuống: "Tạm biệt. Nàng về sau phải biết tự chăm sóc bản thân, chăm sóc phụ mẫu."
Lý Diệp tràn đầy biết ơn nhìn Vương Tổ Hiền, rồi dịu dàng hướng con gái dặn dò: "Đồng nhi đi chậm kẻo ngã, Đỗ Quyên mau đến dìu tiểu thư."
Tiếng vó ngựa lộc cộc, bánh xe nghiền qua phiến đá xanh, cùng tia nắng ban mai ngày càng xa dần. Một thân y phục trắng tinh của Lý Nhược Đồng từ một bên bước đến, ngơ ngác đứng bên cạnh Vương Tổ Hiền, đôi mắt không chớp nhìn theo bóng xe ngựa khuất dần.
Nàng buông tay trái xuống, vô thức nắm chặt, trên cổ tay trắng nõn lộ ra một đoạn băng gạc thấm máu. Vương Tổ Hiền nhìn nàng, lòng như bị bóp nghẹn vì một trận đau xót dày đặc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro