4 Ngửi hương nhận vợ
————
Lý Nhược Đồng tiếp tục cẩn thận chăm sóc cây trà, ngón tay nàng vuốt dọc theo thân cây thật nhẹ nhàng. Đột nhiên, đầu ngón tay nàng hơi tê rần – ngón trỏ bị một cành trà sắc bén đâm nhẹ. Vết thương nhỏ, nàng chỉ khẽ vuốt qua, không để ý nhiều.
Thế nhưng nàng không hay biết rằng, khi rút tay về, một giọt máu nhỏ rỉ ra, giống như một sợi dây mảnh lượn quanh thân cây trà – cảnh tượng kỳ quái khó tin. Khi nàng vuốt lên vết thương, sợi máu ấy tách ra rồi thấm hoàn toàn vào trong cây trà.
Lý Nhược Đồng vẫn chưa phát hiện điều gì, chỉ lấy khăn tay lau qua ngón tay. Xa xa, A Thất đã sai người mang đến một thùng nước. Nàng nhấc váy lên, xoắn tay áo, cầm gáo múc nước rồi cùng xẻng đào rãnh nhỏ quanh gốc trà, tưới nước từng chút một.
Sau khi xong việc, Lý Nhược Đồng cẩn thận nhắc nhở: "Cho người chú ý gốc trà này thật kỹ, lúc bón phân không nên dùng quá nhiều."
"Vâng, tiểu thư." A Thất biết tiểu thư rất coi trọng gốc trà, liền đáp lời ngay.
Mấy ngày sau, Lý Nhược Đồng hầu như đều đến trà viên, dồn hết tinh lực chăm sóc cho gốc trà. Điều kỳ lạ là chỉ trong vài ngày, cây trà thay đổi rõ rệt: lá ố vàng không những không héo úa mà còn chuyển sang xanh mướt, cả cây trông rất tươi tốt.
A Thất không khỏi ngạc nhiên, bật tiếng: "Tiểu thư, cây trà này sinh trưởng rất tốt, lá đã có thể tái tạo rồi."
Lý Nhược Đồng cúi đầu mỉm cười nhẹ nhàng: "Thật tốt."
Nhưng A Thất lại nhíu mày nói: "Chỉ có chuyện lạ xảy ra, mấy người A Đại theo lời tiểu thư đến bón phân, hôm sau phân bón bị xáo trộn tung tóe khắp nơi."
Lý Nhược Đồng ngạc nhiên: "Có phải chó hoang xông vào không?"
"Ta đã để A Đại kiểm tra kỹ, không thấy dấu vết chó hoang. Hơn nữa, chỉ dưới gốc trà này mới xảy ra chuyện đó. Có lẽ cây trà không thích người ta đặt phân dưới chân nó, hoặc là cây trà có linh tính, không chịu được mùi phân thối," A Thất nói nghi hoặc rồi bật cười vì ý nghĩ ngộ nghĩnh đó.
Lý Nhược Đồng cũng cười khẽ, nhẹ giọng đáp: "Có lẽ đúng vậy. Nếu cây trà không thích thì thôi, không bón nữa."
A Thất nghe tiểu thư nói nghiêm túc mà như đùa, che miệng cười vui vẻ hơn. Lý Nhược Đồng hơi nghiêng đầu gần gốc trà, dường như nghe thấy tiếng sột soạt vang lên từ trong đó.
Nàng lắc đầu, rồi thong thả bước về phía trà quán. Khí trời tháng ba mát rượi, gió nhẹ thổi, hương hoa tươi mát lan tỏa khắp không gian, khiến lòng người cảm thấy dễ chịu vô cùng.
Nhìn tiểu thư ngồi ngay ngắn trong lương đình, A Thất liền dặn dò hạ nhân mang ít đồ vật tới. Nhưng Lý Nhược Đồng đã mở miệng nói: "Hôm nay cứ tùy ý thôi, pha một bình trà rồi mang đàn của ta tới đây."
Trước kia, mỗi khi rảnh rỗi ở trà viên, Lý Nhược Đồng đều thích đến đây pha trà, tận hưởng gió mát. Hôm nay nghe tiểu thư muốn đánh đàn, A Thất vui vẻ liền gọi người mang đàn đến.
Tiểu thư nhà nàng dù từ sau bảy tuổi đã không còn nhìn thấy, nhưng ngoài khả năng vẽ tranh tinh tế, những việc như đánh đàn, chơi cờ, viết chữ thì đều thuần thục, không ai sánh bằng. Trong mắt người nhà họ Lý, tiểu thư phảng phất như một vị thần tiên, thanh tĩnh ôn hòa, nét mặt hiền hậu, đẹp đến nao lòng.
A Nhị nhanh chóng mang cổ cầm của tiểu thư đến. Lý Nhược Đồng ngồi thẳng trên nệm bồ hoàn, nhẹ nhàng vén vạt áo lên, đặt ngón tay trắng nõn lên dây đàn, khẽ vuốt ve. Những ngón tay ấy nhẹ nhàng lướt trên dây, phát ra những âm thanh du dương, uyển chuyển, khiến không gian tràn ngập giai điệu thanh thoát.
A Thất nâng cằm yên lặng lắng nghe, nét mặt không khỏi lộ rõ vẻ say mê. Mặc dù nàng không có thiên phú đánh đàn, nhưng từ nhỏ theo tiểu thư mưa dầm thấm đất, thường nghe nàng đàn dưới gối, nên cũng hiểu khá nhiều. Hôm nay nàng nghe tiếng đàn của tiểu thư mang theo tâm trạng nhẹ nhàng ôn hòa, xen chút vui mừng.
"Tiểu thư, hôm nay tâm trạng ngài có vẻ rất tốt, tiếng đàn nghe thật dịu dàng," A Thất nói.
Lý Nhược Đồng rất ít khi biểu lộ cảm xúc rõ rệt, luôn giữ phong thái ôn hòa thanh nhã. Đôi mắt không nhìn thấy càng khiến nàng trông bàng quan, đạm nhạt. Với mọi người, nàng luôn giữ thái độ lịch sự, nhẹ nhàng, điềm tĩnh, đôi khi nở nụ cười hiền hòa, nhưng sự dịu dàng ấy không đổi thay hay phân biệt, càng làm cho nàng trở nên xa cách, có chút lạnh lùng.
Dù vậy, không ai cảm thấy khó chịu vì sự lạnh lùng ấy, bởi từng lời nói cử chỉ của Lý Nhược Đồng đều truyền đạt thiện ý đến người bên cạnh. Có thể nói, nàng như tiên nhân lạc bước vào trần gian, khiến người ta có cảm giác nàng có thể bất chợt bay lên, cưỡi gió mà đi.
Chính vì thế, tiếng đàn của nàng hôm nay mang theo vẻ ung dung, nhẹ nhàng, dù rất nhỏ bé nhưng vẫn khiến A Thất kinh ngạc.
Đầu ngón tay Lý Nhược Đồng dừng lại chốc lát rồi tiếp tục gảy đàn, chỉ cúi đầu mỉm cười khẽ. Vui vẻ sao? Có lẽ vậy. Với cây trà kia, nàng có cảm giác như tìm được bảo bối, không rõ vì sao, chỉ cảm nhận được giữa nàng và cây trà ấy có duyên phận.
Lý Nhược Đồng không nhìn thấy, nên A Thất như là đôi mắt cho nàng. Dù vẻ ngoài có phần ngây thơ hồn nhiên, A Thất từ nhỏ đã tận tâm chăm sóc tiểu thư, cùng nàng học hành, đọc sách nên hiểu rất nhiều.
Bất cứ cuốn sách nào tiểu thư thích, A Thất đều đọc to cho nàng nghe. Nhiều năm qua, A Thất trở thành nha hoàn đọc sách nhiều nhất trong hạ nhân nhà họ Lý. Dù lanh lợi hoạt bát, nàng vẫn rất hiểu chuyện và luôn chuẩn bị kỹ càng cho những gì Lý Nhược Đồng muốn nghe.
Hôm nay, Lý Diệp mang về một quyển sách cổ, ghi chép về lịch sử Thần Ma. Lý Nhược Đồng say mê nghe, còn A Thất thì ngày càng buồn ngủ. Khi nghe đến phần mở đầu về thiên địa sơ khai, Bàn Cổ Đại Đế khai thiên lập địa, thanh lọc khí bẩn, hình thành Thiên Giới và những mâu thuẫn của các vị thần thời đó, A Thất không nhịn được mà ngáp dài.
Lý Nhược Đồng thương cảm, nhẹ giọng nói: "A Thất, nếu buồn ngủ thì đi nghỉ một lát đi, lát nữa ngươi đọc tiếp, ta có thể tinh tế thưởng thức hơn."
A Thất thật không dám, nhưng được tiểu thư thúc giục mấy lần, đành chống đỡ một lúc rồi đi nghỉ ngơi. Lý Nhược Đồng ngồi trong trà quán, suy nghĩ về những câu chuyện thần tiên ma quái vừa nghe được. Quyển sách dùng từ ngữ khó hiểu, cách hành văn khác so với hiện tại, nên cũng dễ hiểu vì sao A Thất lại mệt. Nhưng nàng nghe xong lần đầu đã dễ dàng hiểu nội dung, như cảm thấy có gì đó rất quen thuộc.
Nàng vẫn còn đang xuất thần suy nghĩ, bỗng cảm thấy mí mắt hơi trĩu xuống, gió xuân ấm áp phất qua, thật sự khiến người ta buồn ngủ, không rõ lúc nào nàng đã chống đầu, rơi vào giấc mộng đẹp.
Một lúc sau, một luồng gió nhẹ nhàng, chậm rãi thổi từ bên trong trà viên, kéo theo lá khô trên đất, cũng cuốn đến trước đình, tạo nên một mảnh yên ắng.
"Sàn sạt, sàn sạt"
Đó là cây trà mà Lý Nhược Đồng yêu quý tha thiết, cành lá nhẹ nhàng lay động phát ra tiếng vang nhỏ bé, rồi thanh âm "sàn sạt" biến mất, thay vào đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng đạp trên bùn đất, cành khô. Một vệt bóng người màu đỏ từ trong cây trà chậm rãi đi ra, đứng trước mặt Lý Nhược Đồng.
Chỉ là màu đỏ này không phải sắc màu của quần áo, mà toàn thân nàng như bị một đoàn sát khí màu đỏ bao bọc, đến ngay cả gương mặt thanh thuần mỹ lệ ló ra cũng ẩn chứa lệ khí quanh quẩn, phi thường tà mị.
Không biết có phải khí tức trên người nàng quá mạnh mẽ hay không, Lý Nhược Đồng trong giấc mộng có chút không thoải mái, nhíu mày, môi đỏ cũng mím chặt.
Nữ nhân thấy thế từ xoang mũi phát ra một tiếng hừ lạnh nhàn nhạt, trong mắt mơ hồ có chút sát ý, cuối cùng lại nhíu mày lui về sau vài bước. Khi nhìn thấy vẻ mặt Lý Nhược Đồng ngủ say, yên tĩnh điềm đạm, ánh hồng quang trong mắt nàng cũng lóe lên.
Vương Tổ Hiền trong lòng có chút không rõ, khẽ chau mày nhìn Lý Nhược Đồng toàn thân áo trắng, gối đầu trên bàn. Nữ nhân này nàng cũng không quen biết, tính ra còn từng cứu nàng một mạng, nhưng khi nàng tỉnh lại nhìn thấy người đó, trong nháy mắt oán hận và đau đớn xông lên khiến nàng suýt muốn mạng người này ngay tại chỗ.
Ngẩng đầu nhìn bốn phía, nơi này đã là nhân gian, phàm nhân bất quá là sinh mệnh nhỏ bé đáng thương nhất trong tam giới, vậy mà vẫn sống thoải mái hơn nhiều so với hai giới Tiên Yêu. Chỉ tiếc linh lực nơi đây quá mỏng manh, không phải thế nàng cũng không đến nỗi sau khi phá tan kết giới, thương thế vẫn không thể khỏi hẳn, cuối cùng chỉ có thể tìm một trà viên gần gũi căn nguyên của nàng nhất, lại bị những phàm nhân ngu muội vô tri kia làm ẩu bón thúc.
Nghĩ đến đây nàng không nhịn được liếc nhìn Lý Nhược Đồng, chính là cái phàm nhân này sai người ủ phân vào gốc của nàng, nếu không phải nghĩ tới nàng ấy có hảo ý, hôm nay cũng kịp dặn dò hạ nhân dừng lại, nàng liền đem nàng ấy đi bón thúc.
Trong lòng oán thầm xong, Vương Tổ Hiền thu liễm khí tức bạo ngược trên người, đến gần nhìn Lý Nhược Đồng: "Nữ nhân này còn rất đẹp, nhân gian cũng có người khí độ mỹ lệ đến mức này, đáng tiếc lại là người mù."
Nói thầm xong nàng lại lạnh mặt, tự nghĩ khen phàm nhân đẹp đẽ là thật hoang đường. Phất tay áo rời khỏi trà quán, Vương Tổ Hiền quay đầu lại nhìn Lý Nhược Đồng: "Đáng tiếc linh thể tốt như vậy lại sinh ở Nhân Giới."
Ngày đó nàng vội vã tránh thoát Thiên Giới truy sát, phá tan hàng rào rơi vào nhân gian, vốn là nguyên thần bị giam cầm ngàn năm tổn hại đã vô cùng suy yếu, chỉ có thể ngã vào trà viên này hóa thành bản thể. Nguyên tưởng rằng nhân gian linh lực yếu ớt, phải mất mấy năm nàng mới khôi phục chút ít, không ngờ ngẫu nhiên bị máu của người này nhiễm phải, nàng dĩ nhiên khang phục nhanh chóng, còn có thể hóa thành hình người.
Sau đó nàng linh lực dần khôi phục, ngũ giác càng thêm rõ ràng, nàng mơ hồ phát hiện được nữ nhân kia chính là linh thể thuần khiết nhất, đoán chừng là vị thần tiên nào rảnh rỗi hạ phàm chơi đùa rồi, chỉ là linh khí trong cơ thể nàng ấy giống như bị cái gì áp chế, mấy ngày nay vừa có chút buông lỏng, nàng mới có thể nhận biết được.
Chuyện nàng đào tẩu Thiên Giới phỏng chừng đã biết, Thái Nhất chắc chắn sẽ không ngồi yên, nếu nàng không kịp khôi phục, đến lúc đó chỉ có thể ngồi chờ chết. Nếu một giọt máu đã đối nàng có công hiệu chữa thương lớn như vậy, có thể lấy tinh phách huyết nhục nàng ấy đi luyện hóa, hiệu quả nhất định phi phàm.
Vương Tổ Hiền liếm môi, ánh mắt thoáng qua vẻ tự mãn: "Có thể được bổn quân thượng đây vừa ý đem đi làm linh đan, cũng là phúc khí của phàm nhân nhỏ bé này. Chỉ trách Lý Nhược Đồng và Thiên Giới có quan hệ ràng buộc, dù nàng ấy vô tình cứu được ta, ta cũng không thể bỏ qua."
"Nói đi, các người thần tiên chẳng phải đều tự xưng là nhân từ, phổ độ chúng sinh sao? Tuy ta không rõ xuất thân của nàng, nhưng chuyện cứu người như vậy, ta thấy nàng rất tình nguyện." Nói đến "Thiên Giới", trong mắt Vương Tổ Hiền hồng quang càng thêm dày đặc, sát khí lan tỏa, dù giờ khắc này nàng mỉm cười, nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy kinh hãi.
Màn cửa treo lơ lửng trước đình lúc này không hề có gió, vậy mà lại phất phơ bay lên, liên tục lay động không ngừng. Ngoài đình, Hồng Y Sát Thần nhìn chằm chằm nữ tử áo trắng đang yên giấc, cảnh tượng này thật khó diễn tả, khiến người ta rùng mình sợ hãi. Thế nhưng nhóm hạ nhân làm việc ngoài trà viên vẫn bình thản như không, dường như chẳng ai hay biết chuyện lạ đang xảy ra ở đây, mãi đến khi Lý Nhược Đồng rung động thân thể tỉnh dậy, mọi chuyện bỗng chốc biến mất.
Lý Nhược Đồng tỉnh lại với vẻ mặt hơi mệt mỏi, nàng cảm thấy ngủ không được thoải mái, không phải do ác mộng, mà là có chút hoảng hốt khó chịu. Nàng nhíu mày, nghiêng đầu lắng nghe, rồi đưa tay ra cảm nhận, không có một chút gió nào. Nếu không có gió, vì sao tấm màn lụa lại bị thổi bay cao như vậy, rồi mới chậm rãi hạ xuống?
Nàng đứng lên, đứng thật lâu trước bậc thang lương đình. Hôm nay gió không lớn, hiện tại cũng chẳng hề có gió.
Sau một lúc, không thấy gì khác thường, nàng lắc đầu tự nhủ: mắt không thấy thì dễ nghi thần nghi quỷ, có thể vừa rồi chỉ là một cơn gió thoảng qua bất chợt mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro