55 Ta sống bao lâu, liền yêu nàng bấy lâu
———
Mộc Cẩn chỉ cảm thấy tiểu thư nhà mình lúc này khuôn mặt như tỏa ra ánh sáng, ôn nhu nhàn nhạt, giống như gió xuân lướt qua mặt – khiến nàng ngây người ra trong chốc lát.
"Tiểu thư, ngài cười như vậy... thật đẹp."
Lý Nhược Đồng nghe xong, nụ cười trên mặt khẽ cứng lại, sau đó nhanh chóng trở lại dáng vẻ đạm nhiên như thường:
"Lại ba hoa nữa rồi. Nhưng lần này thật sự cảm ơn ngươi, nếu không cha mẹ ta e là lại gặp nạn."
Mộc Cẩn vội vàng xua tay:
"Tiểu thư khách khí rồi, mạng của Mộc Cẩn là do ngài cứu, ta làm gì cũng là chuyện nên làm."
Lý Nhược Đồng khẽ lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc:
"Về sau đừng nói như vậy nữa. Mạng sống là của chính ngươi, gặp nguy hiểm trước tiên phải bảo vệ bản thân, không cần liều mình vì người khác. Hiểu không?"
Mộc Cẩn gật đầu:
"Ta hiểu. Nhưng... tiểu thư không phải 'người khác', ngài là người ta phải bảo vệ."
Lý Nhược Đồng khựng lại, sau đó thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu nàng.
Ba ngày qua, Mộc Cẩn luôn trong trạng thái lo lắng căng thẳng. Vương Tổ Hiền lại không cho nàng chăm sóc Lý Nhược Đồng, đến khi tiểu thư tỉnh lại nàng mới có cơ hội đến gần. Bởi vậy, giờ đây nàng dính lấy không rời, ríu rít kể lại mọi chuyện xảy ra trong mấy ngày qua – phần lớn đều liên quan đến Vương Tổ Hiền.
Vương Tổ Hiền vừa trở về đã nghe thấy tiếng Mộc Cẩn líu lo từ xa. Nàng đứng ngoài cửa chờ một lúc.
Mộc Cẩn kể đủ chuyện về nàng, mà Lý Nhược Đồng thì nghe rất chăm chú, khóe môi thường xuyên khẽ nhếch, dáng vẻ vô cùng vui vẻ. Dù chỉ mặc trung y nhưng vẫn toát lên vẻ thanh nhã khác thường. Đây là lần đầu tiên nàng đến gần như vậy mà Lý Nhược Đồng vẫn không nhận ra.
Mộc Cẩn càng nói càng thái quá, Vương Tổ Hiền cuối cùng chịu không nổi nữa, liền nghiêm túc ho nhẹ một tiếng.
Mộc Cẩn hình như rất sợ nàng, vừa thấy bóng Vương Tổ Hiền liền lập tức co rúm như chim cút, miệng cũng lập tức im bặt.
Lý Nhược Đồng thoáng giật mình:
"Nàng đã về rồi?"
Câu nói này mang theo sự dịu dàng khó tả, như thê tử chờ phu quân về nhà, nhẹ nhàng đến mức khiến tim người ta khẽ run lên. Vương Tổ Hiền bỗng thấy dâng lên một cảm giác mơ hồ – tựa như nàng và Lý Nhược Đồng vốn dĩ nên ở bên nhau như thế, như đã sống cùng nhau suốt nhiều năm.
"Ừ, chỉ là chuyện nhỏ thôi, đã giải quyết xong."
Nói rồi nàng liếc xéo Mộc Cẩn một cái. Mộc Cẩn bị nàng nhìn đến phát khiếp, vội vàng bĩu môi rồi ngoan ngoãn lui ra ngoài.
"Lúc nào cũng sợ nàng."
Lý Nhược Đồng tuy không nhìn thấy, nhưng cũng đoán được tình huống, khẽ cười nói.
Vương Tổ Hiền lẩm bẩm:
"Sống đến mấy trăm tuổi rồi mà vẫn cứ dính lấy nàng như trẻ con, phiền chết đi được."
Lý Nhược Đồng nghe rõ, không nhịn được bật cười:
"Nàng ấy vốn là tâm tính hài tử mà."
Vương Tổ Hiền nhìn nàng, như chìm trong suy nghĩ. Mộc Cẩn có vài phần giống A Thất – đều thích dính lấy Lý Nhược Đồng, đều vì nàng mà một lòng một dạ.
Không khí giữa hai người chợt trầm xuống. Lý Nhược Đồng khẽ nhúc nhích, đưa tay sờ quanh giường.
"Sao vậy?"
Nàng sờ sờ thân trung y, có chút ngượng ngùng nói:
"Ta... quần áo. Ta muốn đi lại một chút, nằm lâu rồi."
Vừa dứt lời, nàng liền nghe thấy tiếng quần áo cọ xát. Vương Tổ Hiền dường như đang tìm y phục, đưa đến trước mặt nàng.
"Ta giúp."
Lý Nhược Đồng sửng sốt, vừa định đưa tay nhận lấy thì Vương Tổ Hiền đã né đi, trực tiếp thay nàng mặc y phục.
"Ta... ta có thể tự mặc."
Bị hành động đột ngột kia làm cho ngơ ngác, vành tai Lý Nhược Đồng ửng đỏ lên.
Vương Tổ Hiền cố ý trêu chọc nàng, nhưng cũng không làm khó quá. Giúp nàng khoác xong áo liền lui lại, ngồi nghiêng bên bàn, ung dung quan sát nàng.
Ánh mắt ấy khiến Lý Nhược Đồng – vốn định thay y phục – bỗng dừng tay, không dám cử động.
"Lại làm sao vậy?" Vương Tổ Hiền mỉm cười hỏi.
Lý Nhược Đồng khẽ mím môi dưới. Nàng biết rõ Vương Tổ Hiền cố tình trêu chọc mình, nên cố ép xuống cảm giác nóng ran nơi gò má, khẽ cười nhàn nhạt:
"Nàng là muốn nhìn ta thay quần áo sao?"
"Khụ, khụ!"
Vương Tổ Hiền đang thảnh thơi uống trà, bất ngờ nghe được Lý Nhược Đồng – người vẫn luôn đoan trang nho nhã – nói ra lời như thế, liền sặc một ngụm trà, không nhịn được ho sặc sụa.
Nàng vừa ngừng ho, vừa liếc nhìn Lý Nhược Đồng – người lúc này đã cởi nửa áo trung y lại nhanh chóng mặc lại, sau đó bình thản ngồi ngay ngắn trên giường. Vẻ mặt kia khiến Vương Tổ Hiền vừa tức vừa buồn cười.
"Ta vốn luôn nghĩ nàng là một tiểu thư khuê các ôn nhu nề nếp, không ngờ mấy năm không gặp, lại học được thói trêu người rồi."
Lý Nhược Đồng nghe vậy, không biết nghĩ đến điều gì mà cụp mắt xuống, khẽ nói:
"Với nàng, bất quá chỉ là mấy ngày... nên tự nhiên không thấy khác biệt."
Nhưng vừa nói xong nàng liền hơi hối hận. Lời này thế nào nghe cũng mang theo chút oán giận và tủi thân, có phần quá mức đường đột.
Vương Tổ Hiền đột nhiên im lặng, khiến Lý Nhược Đồng càng thêm ảo não. Nàng định nói thêm điều gì đó, thì Vương Tổ Hiền đã lên tiếng trước:
"Thực xin lỗi, đã để nàng chịu khổ."
Rõ ràng trong lòng nàng vẫn luôn nhủ rằng mình không nợ gì Lý Nhược Đồng, cũng không hối hận vì đã quay về Yêu giới. Thế nhưng, khi biết Lý Nhược Đồng những năm qua sống khổ sở, đặc biệt là nhớ lại hôm đó nàng ấy toàn thân đầy máu, suýt nữa mất mạng – trái tim nàng như bị siết chặt, tràn đầy hối hận.
Lần này lại đến lượt Lý Nhược Đồng ngẩn người. Nàng lắc đầu, nghiêm túc nói:
"Năm đó chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, là nàng đã hết lòng bảo vệ ta. Ba chữ 'thực xin lỗi' ta thật sự không dám nhận. Nàng không nợ ta điều gì, ngược lại là ta thiếu nàng rất nhiều."
Vương Tổ Hiền nhíu mày, nhưng lại không biết nên nói gì. Bên kia, Lý Nhược Đồng đã đứng dậy, bắt đầu cởi trung y. Vương Tổ Hiền cứ thế chăm chú nhìn nàng, đến khi ánh mắt vô thức dõi theo từng động tác nàng ấy cài đai lưng, nàng mới bừng tỉnh – nhận ra bản thân vừa rồi không chớp mắt mà dõi theo Lý Nhược Đồng thay y phục.
Lý Nhược Đồng bị ánh mắt ấy nhìn đến cảm giác như lưng bị kim châm. Mãi đến khi nàng hoàn hồn, thở phào một hơi thật khẽ, nàng mới đem chuyện mà bản thân vẫn luôn canh cánh trong lòng hỏi ra:
"Tổ Hiền, nàng vất vả lắm mới quay lại được Yêu giới, vì sao lại trở về nhân gian? Nàng từng nói có đại thù cần báo, mà kẻ thù của nàng lại là người Tiên giới... Vậy hiện tại thương thế của nàng đã hoàn toàn khôi phục chưa?"
Giọng điệu tuy nhẹ nhàng, nhưng giữa hàng mày vẫn hiện rõ nét lo lắng khó giấu.
Vương Tổ Hiền nhìn nàng, trong mắt ánh lên một tia ý cười:
"Không sao. Ta từng nói rồi, lần này đến đây chủ yếu là để xử lý chuyện của Yêu tộc, nên cũng sẽ không ở lại lâu, không có gì đáng lo."
Vừa dứt lời, nàng liền thấy người đối diện sững sờ một chút. Chỉ nghe Lý Nhược Đồng nhẹ giọng hỏi:
"Vậy... nàng định khi nào sẽ trở về?"
Lý Nhược Đồng mơ hồ đoán được rằng nhân gian không còn là nơi an toàn với Vương Tổ Hiền. Nàng là yêu đế, mà theo lời nàng ấy kể, giữa nàng và Tiên giới có mối thù sâu sắc. Việc nàng thoát khỏi Tỏa Yêu Trầm Uyên chắc chắn đã khiến Thiên Đế kinh động, mà những người kia ắt hẳn hận không thể lập tức bắt nàng trở lại.
Giờ đây tu vi của Vương Tổ Hiền lại bị tổn hao, nếu bị phát hiện thì nguy hiểm càng lớn. Vì thế nàng cần rời đi càng sớm càng tốt. Nhưng... hai người các nàng vừa mới gặp lại, lần này nếu Vương Tổ Hiền đi, e rằng cả đời cũng không thể gặp lại nữa.
Vương Tổ Hiền nghe xong, nụ cười trên mặt dần phai nhạt. Nàng trầm mặc một lúc rồi mới nói:
"Ta không thể ở lại lâu. Bên Yêu giới còn rất nhiều chuyện gấp cần giải quyết."
Khóe môi Lý Nhược Đồng khẽ cong lên, nhưng lại chẳng thể nở thành nụ cười thật sự:
"Phong ấn kết giới một khi hoàn tất, người Yêu giới sẽ không thể quay lại nhân gian nữa, đúng không?"
Vậy... nàng sẽ không bao giờ trở lại thăm ta?
Những lời này nàng không nói ra, bởi nàng không có lập trường, cũng không có tư cách hỏi nàng ấy như vậy. Nàng hiểu, Vương Tổ Hiền có những chấp niệm không thể buông bỏ.
"Ừ." Vương Tổ Hiền đáp, rồi chăm chú nhìn Lý Nhược Đồng, như muốn nhìn thấu tâm tư của nàng.
Nhưng Lý Nhược Đồng vẫn giữ nét mặt thản nhiên, khẽ mỉm cười:
"Vậy thì tốt. Như thế những người kia sẽ không cần lo đề phòng nữa, mà giữa nhân và yêu... cũng không cần phải nảy sinh phân tranh."
Vương Tổ Hiền cảm thấy trong lòng mình bỗng nhiên có chút nôn nóng. Trước kia, nàng từng nghĩ rằng chỉ cần sắp xếp đường lui ổn thỏa cho Lý Nhược Đồng, bản thân có thể nghĩa vô phản cố mà trở về Yêu giới, từ đó hai người không còn liên quan, những tâm tư không nên có cũng sẽ tự nhiên bị chôn vùi.
Thế nhưng lần này, khi cảm giác được Lý Nhược Đồng gặp nguy hiểm, nàng biết rõ không nên xúc động, vậy mà vẫn không kiềm được mà quay lại tìm nàng ấy. Chỉ vừa gặp mặt thôi, đốm lửa nhỏ trong lòng liền bùng cháy dữ dội, lan khắp tứ chi ngũ tạng, đến giờ phút này, nàng đã có phần không thể tự kiềm chế.
"Nàng có biết, lần này ta rời đi... sẽ không thể quay lại nữa?"
Nàng chăm chú khóa chặt biểu tình của Lý Nhược Đồng, cất giọng hỏi.
Lý Nhược Đồng ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó khẽ mỉm cười:
"Biết. Nhưng ta có thể làm gì được?"
Vương Tổ Hiền khẽ nghẹn lại, hô hấp có chút rối loạn. Còn bên kia, Lý Nhược Đồng chậm rãi mở miệng:
"Lúc trước nàng từng hỏi ta... có phải ta thích nàng không. Khi đó, ta chưa trả lời."
Vương Tổ Hiền không kịp đề phòng, ngẩn người, hai mắt mở to, ngực phập phồng không ngừng. Nàng dán chặt ánh mắt vào Lý Nhược Đồng, đến chớp mắt cũng không dám.
Chỉ nghe Lý Nhược Đồng điềm tĩnh nói:
"Phải. Ta yêu nàng. Dù điều đó có phần hoang đường, ta cũng từng muốn giấu đi... nhưng rốt cuộc vẫn bị nàng phát hiện."
Lời nói phía sau, Vương Tổ Hiền đã chẳng còn nghe lọt. Trong đầu nàng lúc này chỉ quanh quẩn duy nhất một câu:
"Phải, ta yêu nàng."
Tuy rằng nàng từng mơ hồ cảm nhận được điều đó, nhưng khi tận tai nghe Lý Nhược Đồng thừa nhận, niềm vui sướng và rung động đến mức không thể diễn tả vẫn khiến vị Yêu Đế sống vạn năm này hoàn toàn luống cuống.
Lý Nhược Đồng không nhìn thấy vẻ mặt nàng, nên cũng chẳng phát hiện ra — đường đường là Yêu Đế, lúc này lại đỏ mặt, tai cũng nóng bừng, hai mắt sáng long lanh như trẻ nhỏ được ban thưởng, ngơ ngác đến đáng yêu.
Vương Tổ Hiền thầm nghĩ, loại cảm giác này... so với năm đó chinh phục vài tòa thành, thu phục đệ nhất mãnh thú của Yêu giới, còn khiến nàng vui sướng hơn gấp bội.
Thế nhưng, Lý Nhược Đồng lại chỉ cảm thấy một khoảng lặng nặng nề. Trong lòng nàng chùng xuống, cay đắng đến cực điểm, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh:
"Nàng là Yêu Đế, có trọng trách lớn phải gánh. Ta chỉ là một phàm nhân nhỏ bé, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ hóa về bụi đất. Một đời của ta, đối với nàng mà nói... thật sự chỉ là mấy ngày ngắn ngủi, không đáng nhắc đến. Vậy nên nàng không cần để tâm."
Nói đến đây, giọng nàng cũng dần nhỏ lại, hơi khàn khàn:
"Ta yêu nàng, là ta tự mình đa tình. Sẽ không quấy rầy nàng nữa."
Vương Tổ Hiền nhìn nàng cúi đầu chỉnh sửa lại đai lưng, sau đó đứng dậy, lặng lẽ bước đến gần. Ánh mắt nàng dịu dàng, như mặt nước mùa thu:
"Nàng nói yêu ta là tự mình đa tình, vậy nếu ta rời khỏi nhân gian, quay về Yêu giới, nàng... còn có thể yêu ta bao lâu?"
Lý Nhược Đồng khựng lại, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên, kiên định đáp:
"Ta sống bao lâu, liền yêu nàng bấy lâu."
Trái tim Vương Tổ Hiền bỗng thắt lại. Nàng ngẩn ngơ nhìn đối phương, đầu óc phút chốc trở nên trống rỗng. Trong tâm trí nàng, ký ức lướt qua như đèn kéo quân – nhanh đến mức không thể nắm bắt, chỉ còn sót lại một câu nói, như vang vọng từ ngàn năm trước vọng về:
"Hiền nhi, ta có thể sống bao lâu, liền yêu nàng bấy lâu."
Đó là ai... đang nói vậy?
Nàng liều mạng muốn giữ lấy chút dấu vết nào đó, nhưng không thể. Chỉ còn âm thanh kia – một giọng nói thanh nhã, ôn nhuận, từng chữ như khắc sâu trong tâm trí, giống hệt như Lý Nhược Đồng vừa nói: bình thản, nhưng chứa đựng thâm tình sâu không thấy đáy.
Đầu nàng bỗng đau nhói. Vương Tổ Hiền khẽ kêu lên, đưa tay ôm lấy trán. Lý Nhược Đồng nghe thấy tiếng nàng rên nhẹ, lập tức hoảng hốt, vội vươn tay sờ soạng tới:
"Tổ Hiền, nàng làm sao vậy?"
Nhưng trong lúc vội vã, tay nàng không cẩn thận chạm vào gương mặt của Vương Tổ Hiền — rồi khựng lại. Miệng khẽ hé, vẻ kinh ngạc chưa tan thì cảm giác rõ ràng hơn khiến nàng hoảng sợ.
Nàng cảm nhận được đầu ngón tay mình chạm vào một vùng ướt át, ấm nóng, thậm chí còn nhỏ giọt xuống...
Vương Tổ Hiền — đang khóc.
Ngực Lý Nhược Đồng như bị bóp nghẹn, cổ họng nghẹn ứ. Nàng không biết chuyện gì có thể khiến một nữ tử cao ngạo như vậy rơi lệ. Nhưng nàng không hỏi. Chỉ lặng lẽ rút tay về, rồi nắm lấy tay Vương Tổ Hiền, giọng nhẹ nhàng, săn sóc:
"Nàng sao rồi? Đau ở đâu?"
Nàng không hỏi vì sao nàng ấy khóc, cũng không chạm đến những giọt nước mắt kia — chỉ dùng tất cả sự dịu dàng của mình, cùng nàng ấy chống đỡ lúc yếu mềm nhất.
Bàn tay được người khác nắm lấy khiến Vương Tổ Hiền thoáng hoàn hồn. Nàng nhìn Lý Nhược Đồng trước mắt, hình ảnh mờ nhòe trong làn nước mắt. Nàng ấy khoác trên mình một thân bạch y thêu họa tiết trúc văn, dù gương mặt đã nhòa đi vì lệ, nhưng khí chất ôn nhuận, dịu dàng ấy vẫn nổi bật như trước.
Ngực như bị bóp nghẹt, Vương Tổ Hiền đau đến mức tưởng như không thể thở nổi. Nàng chớp chớp mắt, mãi mới phản ứng kịp — bản thân không ngờ lại khóc lên. Ý thức được điều đó, nàng lập tức cố gắng kìm nén, vội vàng lau nước mắt, giọng mũi nặng nề:
"Không có nơi nào..."
Nói được nửa câu, nàng bỗng phát hiện vì vừa thút thít khóc, tiếng nói đã nghẹn lại, liền im bặt. Một lúc sau, nàng miễn cưỡng tiếp lời bằng giọng trầm khàn:
"Ta... có chút cảm lạnh. Gần đây đi lại vất vả, lại đường xa mỏi mệt... cho nên không thoải mái."
"Ừm... là vì hao tổn linh lực quá nhiều lại không chịu nghỉ ngơi. Vừa rồi đau đầu phải không?"
Lý Nhược Đồng dường như thật sự không nhận ra nàng vừa khóc, chỉ dịu dàng thuận theo lời nói của nàng mà tìm lý do hộ. Tuy nhiên, trên gương mặt nàng vẫn tràn đầy lo lắng. Nàng đưa tay lên, chạm đến thái dương Vương Tổ Hiền, nhẹ nhàng xoa:
"Đau lắm sao?"
Trong lòng Lý Nhược Đồng vừa lo lắng, lại vừa có cảm giác thoáng thỏa mãn, vui sướng. Nàng đã đem hết thảy lời tâm can, thậm chí là kinh tâm động phách, nói ra không chút che giấu. Thế nhưng Vương Tổ Hiền vẫn ngồi yên ở đây, ngoan ngoãn để nàng xoa trán, không né tránh, cũng không nói lời gì khiến nàng đau lòng — như vậy... đã là quá đủ rồi.
Cảm xúc kích động trong lòng Vương Tổ Hiền dần dần dịu xuống dưới những động tác dịu dàng của Lý Nhược Đồng. Nàng ngẩng đầu nhìn người trước mặt — quả nhiên, Lý Nhược Đồng ôn nhu đến quá mức. Trước kia, sự ôn nhu này đôi khi từng khiến nàng tức giận, cảm thấy nàng ấy quá nhẫn nhịn, quá mềm yếu. Thế nhưng lúc này, sự ôn nhu ấy lại khiến trái tim nàng đập loạn nhịp.
Tim đập càng lúc càng nhanh, từng nhịp như muốn xuyên qua lồng ngực. Cảm xúc hỗn loạn dâng trào khiến nàng không thể kiềm chế — thân người nghiêng về phía trước, chuẩn xác mà hôn lên đôi môi người trước mắt.
"Đã đỡ chút..."
Chỉ kịp thốt ra ba chữ, môi đã bị phong kín.
Lý Nhược Đồng ngẩn người, hơi thở nghẹn lại. Bàn tay đang xoa lên thái dương Vương Tổ Hiền lập tức khựng giữa không trung, ánh mắt trợn to kinh ngạc, hoàn toàn ngây dại.
Vương Tổ Hiền — nàng ấy hôn nàng.
Ngay sau khi nàng vừa thổ lộ tình cảm, người kia lại hôn nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro