6 Nàng thuộc về ta

———

Lý Nhược Đồng ở lại bên phụ mẫu một hồi lâu, cuối cùng lòng nặng trĩu mà trở về phòng. A Thất đứng ngoài cổng, nhìn tiểu thư sau khi bước ra vẫn lặng lẽ không nói, sắc mặt u ám, tâm tư phiền não. Nàng rất hiểu tiểu thư, người có thể để lộ tình cảm rõ ràng như vậy, tất nhiên đã có chuyện trọng đại xảy ra.

"A Thất," Lý Nhược Đồng khẽ lắc đầu, sau một hồi mới từ tốn đáp, "vừa rồi cùng phụ mẫu luận bàn chuyện cũ, chỉ là lòng hơi chùng xuống, không có gì đáng ngại."

A Thất thấy tiểu thư không muốn nói thêm, liền thôi không tiếp hỏi, chỉ an tĩnh bên cạnh bồi tiếp. Đêm nay trăng sáng vằng vặc, trên trời phía tây treo lơ lửng một vầng nguyệt minh thanh thuần. Ngoài sân, hàng trúc xanh rì rào, dựa vào tường viện nghiêm cẩn mà thẳng tắp, gió thổi nhẹ nhàng, làm từng lá trúc đong đưa nhè nhẹ, tạo nên bóng mờ lốm đốm như tranh thủy mặc, sân viện yên tĩnh đến đỗi chỉ nghe được tiếng gió nhè nhẹ vi vu.

Lý Nhược Đồng dù không thể nhìn thấy cảnh vật ấy, nhưng trong lòng vẫn lĩnh hội được sự thanh tĩnh và an yên. Nàng ngồi nơi hàng hiên, gió man mát thổi qua, từng tiếng lá trúc lay động rõ ràng đưa vào tai, khiến tâm trí vốn rối bời dần dịu lại.

Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mặt mày bình thản ôn nhu: "A Thất, hôm nay khí trời thanh tịnh, lại đúng mười sáu, trăng sáng như vậy, chẳng phải rất đẹp sao?"

A Thất sửng sốt nhìn nàng, vội ngẩng đầu theo, nhìn lên trời đêm: "Đúng vậy, tiểu thư, đêm nay ánh trăng thật đẹp." Ánh trăng đẹp, song người còn đẹp hơn.

Nàng vội thu hồi ánh mắt, quay về phía tiểu thư chăm sóc.

Lý Nhược Đồng hé miệng mỉm cười: "Tiếc là ta chẳng thể thấy, không biết có phải vì thế mà lòng càng thêm vui vẻ hay chăng?"

Giọng nói nàng mang chút tiếc nuối nhưng tuyệt không pha u sầu, vẻ mặt tĩnh mỹ khoái đạt. Dẫu vậy, A Thất trong lòng không khỏi đau xót, người tốt như nàng, sao lại không được trời cao chiếu cố?

A Thất đứng phía sau tận tình hầu hạ tiểu thư, mà trên chạc cây hoa hải đường gần đó, một nữ tử áo hồng đỏ tựa như đóa hồng e ấp nghiêng mình trên cành, dường như đang suy tư mà quan sát đôi chủ tớ. Vị Lý tiểu thư này thật là thú vị, một phàm nhân lại có thể bình thản đối mặt chuyện quỷ thần. Nghĩ đến lời nàng vừa nói hôm nay, khóe miệng Diệp Thấm Minh khẽ nhếch lên một nụ cười mơ hồ.

Lý Nhược Đồng về sau ắt hẳn sẽ là người của mình, nàng sẽ kiên nhẫn thêm chút nữa, để những cây trà kia nhú mầm chồi non, để nàng ấy trong lòng có thể vui vẻ hơn.

Nghĩ tới tâm tình vừa rồi của Lý Nhược Đồng nặng trĩu, Diệp Thấm Minh bỗng thấy không yên. Thật ra nàng vẫn chưa hiểu, vì sao vị Lý tiểu thư kia lại có sức ảnh hưởng lớn đến vậy? Lúc mới chạm mặt, nàng liền cảm thấy khó chịu, oán hận, thậm chí là một thứ ghét bỏ không tên. Nhưng âm thầm quan sát nàng nhiều ngày qua, lại thấy khá thú vị.

Nàng chau mày, lẩm bẩm trong lòng: "Chỉ là một linh thể mà thôi, sao phải để bụng đến thế? Có lẽ kiếp trước giữa nàng và ta có chút oan cừu gì đó?"

Ý niệm ấy nhanh chóng bị nàng dập tắt. Trong mắt bỗng lóe lên vệt sáng hồng, bất luận gút mắc kia là gì, nàng nhất định phải trở về Yêu Giới cho kỳ được, người ấy nhất định phải thuộc về nàng. Hơn nữa, nàng phát hiện linh khí trên thân Lý Nhược Đồng ngày càng đậm đặc rõ ràng hơn, trước kia chỉ thoáng thấy dấu vết ẩn tàng trong thể nội, giờ thì đã hiện hình ngoài bề mặt, tỏa ra màn linh khí thuần khiết như sương mai trong trẻo bao bọc thân thể nàng.

Chắc hẳn là ai đó từng dùng pháp thuật mạnh mẽ để phong ấn linh khí, nhằm bảo vệ nàng khỏi nguy hiểm. Nhưng giờ đã không thể giấu kín nữa. Dù bản thân không có ý định tranh đoạt nàng, cũng sợ rằng vô số yêu ma quỷ quái ngoài kia sẽ tràn tới, thèm khát không nguôi.

Vương Tổ Hiền cười lạnh, quay đầu nhìn về phía tường viện Tây Bắc. Ở đó, mấy bóng đen rục rịch lay động, lập tức co rúm lại rồi biến mất không dấu vết.

Bên kia, Lý Nhược Đồng đứng lên, dẫn theo A Thất trở về tiểu viện. Vương Tổ Hiền từ trên cành cây uyển chuyển đáp xuống, ánh mắt hướng về phía hai người vừa rời đi, khẽ lắc đầu:
"Nếu không có ta che chở, e rằng ngươi đã bị bọn chúng xé nát chẳng còn chút xương thịt nào."

Nói đoạn, nàng một mình thu thân, phi thân tới góc tường viện, tay khẽ vung, lập tức kéo ra mấy bóng đen đang ẩn náu. Đám bóng đen hoảng sợ đến mức điên cuồng giãy giụa, dần dần sức mạnh yêu khí mờ nhạt, yếu ớt như tơ liễu trong gió.

Vương Tổ Hiền híp mắt cười lạnh:
"Một thân hình cũng không thể ngưng tụ, bọn thận yêu nhỏ nhoi dám ở trước mặt bổn quân làm loạn? Nàng là của ta, các ngươi dám manh tâm động nàng sao? Cút ngay!"

Nàng phất ống tay áo, đám thận yêu lập tức tan biến như mây khói, lập tức vô số bóng đen tinh quái quanh đó hoảng hốt co rúm, bốn phía run rẩy tháo lui.

Thấy sân viện trở nên yên tĩnh, Vương Tổ Hiền mới ung dung biến mất, hóa làm một đạo hồng quang nhẹ nhàng rơi xuống trà viên.

Lý Nhược Đồng gần đây đêm nào cũng không yên giấc, nhưng đêm nay sau khi biết rõ chuyện phụ mẫu giấu kín mười mấy năm qua, lòng nàng bỗng nhẹ nhàng, ngủ một giấc thật sâu. Một đêm vô mộng, sáng sớm tỉnh dậy, bên ngoài đã rót vào ánh nắng dịu dàng, ấm áp.

A Thất hầu bên ngoài nghe động tĩnh tiểu thư rời giường, liền cầm đồ dùng rửa mặt bước vào:
"Tiểu thư hôm nay thần sắc rất tốt, sáng sớm dậy có phần muộn, có phải vì đêm qua ngủ rất sâu không?"

Lý Nhược Đồng chậm rãi xoay người:
"Đúng vậy, so với mấy đêm trước an ổn hơn nhiều, thật là kỳ lạ."

"Có lẽ bởi đêm qua ngoài viện yên tĩnh, tâm tình cũng thoải mái hơn." A Thất nói rồi trao khăn mặt cho tiểu thư, lại đi đến bàn trang điểm chuẩn bị son phấn.

Thấy A Thất bận rộn với các đồ trang điểm, Lý Nhược Đồng hơi bất đắc dĩ:
"A Thất, giản đơn một chút là được rồi."

"Thế sao được, hôm nay là sinh thần tiểu thư. Ta để Đỗ Quyên chuẩn bị y phục mới, nhất định phải lộng lẫy một chút." A Thất nghiêm túc đáp.

"Chính là, tiểu thư sinh ra đã mỹ lệ tuyệt trần, để A Thất trang điểm chút nữa, chắc chắn mê hoặc lòng người." Đỗ Quyên từ ngoài cửa bước vào, trong tay bưng khay y phục màu hồng cánh sen cùng bộ sa y nhạt màu.

Hai người hầu giúp Lý Nhược Đồng thay y phục. Ngày thường, y phục nàng vẫn giản dị thanh nhã, lấy màu trắng làm chủ đạo, màu hồng cánh sen này rất hiếm khi thấy.

Chải tóc xong, gài trâm lên, A Thất và Đỗ Quyên đều tràn đầy kinh ngạc. Thấy hai người dừng lại không nói gì, Lý Nhược Đồng chỉnh lại y sam:
"Được rồi, không nên khoa trương quá, mau đi dùng điểm tâm đi, cha mẹ vẫn đang chờ ta."

Đỗ Quyên hơi đỏ mặt:
"Tiểu thư thật nhạy cảm."

A Thất vừa nói vừa làm động tác chỉ vào lỗ tai, ý bảo tiểu thư có thính giác rất tinh nhạy.

Lý Diệp và Tạ Uyển trông thấy nàng trong bộ y phục mới, cười rạng rỡ không khép được miệng:
"Nhà ta Đồng Nhi quả thật xinh đẹp vô song."

Nữ nhi này sinh ra đã mang vẻ đẹp thiên tư mỹ lệ, được hai người yêu chiều trong tay như báu vật. Người ta thường nói nuôi nữ nhi gian nan, nhưng từ nhỏ đến lớn, Lý Nhược Đồng chưa từng khiến hai người phiền lòng, thông minh hiểu chuyện đến mức làm người ta đau lòng. Lý phủ gia thế giàu sang, cuộc sống vô ưu, song hai người không khiến nàng bị vướng chút kiêu ngạo của con nhà quyền quý, ngược lại trong lòng vô cùng tự hào.

Lý Nhược Đồng vốn giản đơn đón sinh thần, không muốn gia đình chuẩn bị quá rình rang. Lý Diệp mỗi năm đến dịp sinh thần, cũng đều thuận theo ý nàng, không mảy may phô trương, mà thay vào đó làm việc thiện, phát gạo phát tiền cứu tế bách tính nghèo khổ và những kẻ lang thang ở Đan Dương. Liên tiếp ba ngày phát gạo, phát ngũ cốc và vật phẩm giữ ấm mùa đông, Lý Diệp mong muốn tích đức cho nàng, phù hộ nàng bình an, vui vẻ. Dù người Đan Dương ít khi gặp Lý Nhược Đồng, song danh tiếng nàng vang xa không ít.

Buổi sáng, Lý Nhược Đồng tiếp đãi phụ mẫu trong không khí trang nghiêm, cùng hai người cùng thưởng trà. Nàng mê trà đến mức không chỉ tinh thông toàn bộ quy trình từ trồng trọt đến thu hoạch, chế biến mà ngay cả pha trà cũng thuộc hàng thượng thừa. Dù đôi mắt nàng không nhìn thấy vật gì, từng bước pha trà vẫn được thực hiện một cách chuẩn xác đến tuyệt đối.

Lúc mới học pha trà, Lý Diệp lo lắng vô cùng, sợ nàng bị lửa thiêu hay nước sôi làm bỏng, nhiều lần đòi ngăn cản. Song Lý Nhược Đồng kiên trì thuyết phục, cuối cùng Lý Diệp mới yên tâm để nàng luyện tập, đến giờ thì hoàn toàn tin tưởng.

Quy trình pha trà chính thống vốn vô cùng cầu kỳ, trước giờ nàng chỉ pha trà cho riêng mình thưởng thức, chưa quá để ý nhiều. Lần này nàng dùng bộ trà cụ bằng gốm sứ Hình Châu, men trắng tinh như tuyết, lòng ấm lộ rõ sắc đỏ nâu của trà mới pha. Bộ trà cụ này không sánh bằng men xanh cổ truyền nhưng vẫn thuộc loại thượng phẩm.

Lửa trên bếp đang cháy rực, nước trong ấm gần sôi, A Thất đứng bên cạnh cẩn thận canh chừng lửa. Thanh âm sủi bọt trong nồi truyền đến, Lý Nhược Đồng múc nước cho vào đầy ấm trà, rồi kéo lên ống tay áo, dùng kẹp trúc khuấy nhẹ lá trà tươi trong ấm một vòng, sau đó nhanh chóng đổ nước đi. Đây là bước "đánh thức trà," tức trần trà qua nước ấm để lá trà nở đều.

Chốc lát sau, nước trong nồi sôi sùng sục, bọt nước lăn tăn lăn tăn, nàng lại múc nước sôi đổ đầy ấm, nước sôi tiếp xúc với lá trà đã nở trong chốc lát trở nên yên tĩnh. Lý Nhược Đồng đậy nắp ấm, hãm trà trong một khoảnh khắc quan trọng — thời gian và nhiệt độ phải phù hợp với loại trà.

Nàng rót trà từ ấm vào chuyên trà, rồi từ chuyên trà chuyển sang từng chiếc tách nhỏ.

Nước trà trong tách đầy ắp, bọt trà li ti đều đặn như hoa rơi xuống mặt ao, lại như bèo xanh bắt đầu nảy mầm, trông rất đẹp mắt.

Lý Diệp nâng tách lên, hít một hơi hương trà tinh khiết, nhẹ nhàng, không nồng, vị trà thanh khiết, ngọt mát lan tỏa nơi đầu lưỡi. Ông vừa thưởng thức vừa mỉm cười: "Đúng là cha mẹ có phúc khí, mới được thưởng thức trà do Đồng Nhi pha, ngon tuyệt vời."

Tạ Uyển cũng khéo léo thưởng thức một ngụm, liền trách ông: "Đáng tiếc cha của con không phải người phong nhã, trà ngon như vậy mà uống ào ào, thật phí của trời."

Lý Diệp không vừa lòng: "Ta có phải phung phí đâu, dù có thô lỗ nhưng trà do Nghiên Nhi ngâm ủ, uống sao được kìm lòng."

Lý Nhược Đồng khẽ cười: "Dù là con gái phụng dưỡng cha mẹ thưởng trà, trà là để giải nhiệt, chỉ cần vui vẻ là được, uống thế nào cũng đều tốt, chẳng hề lãng phí."

Lý Diệp cười rộng, lông mày và ria mép đều cong lên vui vẻ: "Vẫn là Đồng Nhi thấu hiểu lòng ta, không như mẫu thân con, lúc nào cũng tỏ vẻ ghét bỏ."

Hai lão phụ lão thê nghe vậy có chút giận dỗi, Lý Nhược Đồng cũng không lấy làm ngạc nhiên, liền vẫy tay cho A Thất lui ra, bản thân thong thả nhâm nhi trà. Mặc dù cha mẹ đôi khi tranh luận, nhưng tình cảm vẫn sâu đậm.

Sau một hồi, Lý Diệp phát hiện Lý Nhược Đồng im lặng, liền khẽ ho một tiếng rồi tiếp tục uống trà cùng con gái. Ông sau đó bận rộn với công việc trong cửa hiệu, Tạ Uyển biết Lý Nhược Đồng thích yên tĩnh một mình trong vườn hoa, nên cũng trở về tiểu viện. Trước khi đi, bà dặn dò A Thất chú ý thay đổi thời tiết, nếu có gió lớn thì nhớ mang áo choàng cho tiểu thư.

Lúc này chỉ còn một mình Lý Nhược Đồng ngồi trong đình, xung quanh là những cây hoa tử ngọc lan đang nở rộ. Hoa tử ngọc lan đẹp dịu dàng, hương thơm thoảng nhẹ không nồng, hòa cùng làn gió nhẹ nhàng lay động từng cánh hoa.

Nàng dựa theo làn gió, cảm nhận tâm trạng của loài hoa. Đưa tay ra, nàng khẽ chạm lấy một cành hoa tử ngọc lan theo gió đong đưa, đứng dưới hàng hiên, ngón tay mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa.

Hồi nhỏ nàng từng trông thấy tử ngọc lan, giờ đây trong trí nhớ hình dung rõ ràng dáng vẻ của nó: hoa to và đẹp đẽ, cánh hoa đỏ tía cuộn hướng lên trên, khi nở rộ chắc chắn rất mỹ lệ.

Tâm trạng nàng rất tốt, đột nhiên nghe có tiếng vải áo phất phơ bên tai, tưởng chừng có người đến gần, nhưng chỉ có tiếng vạt áo tung bay, chẳng có tiếng bước chân nào. Cảm giác hơi kỳ lạ, nàng quay lại nhìn về phía phát ra âm thanh, nơi đó chỉ thoảng nhẹ vài tiếng nhỏ.

Vương Tổ Hiền cảm nhận linh khí dày đặc phát ra từ Lý Nhược Đồng, có chút lo lắng nên đến đây. Ban đầu nàng không định hiện thân, nhưng hôm nay Lý Nhược Đồng mặc bộ sa y màu hồng cánh sen, làm khí sắc nàng bừng sáng rực rỡ. Vừa rồi lại thấy nàng mỉm cười ôn hòa vuốt hoa tử ngọc lan, không thể kiềm lòng liền hiện thân.

Người mù tất nhiên không thể nhìn thấy, nên nàng không có ý che giấu. Thế mà vừa hiện hình, Lý Nhược Đồng đã phát hiện ra, lập tức quay đầu nhìn về phía nàng, nét mặt đăm chiêu.

Vương Tổ Hiền dừng bước, nhíu mày ngắm nhìn Lý Nhược Đồng. Một cơn gió nhẹ thổi qua, vạt áo nàng cũng chỉ khẽ lay động, không gây chú ý, nhưng có lẽ người này quả thật có giác quan thứ sáu.

Chốc lát, khóe môi Lý Nhược Đồng khẽ cong lên thành một nụ cười thanh nhã, giọng nói dịu dàng mà ôn hòa vang lên: "Các hạ vì sao lại xuất hiện nơi này, chẳng nói một lời?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro