60 Nàng xuống tay còn chưa đủ tàn nhẫn?

————

Lý Nhược Đồng cảm nhận được một luồng sức mạnh cường đại mang theo lửa cháy ngập trời từ trên cao giáng xuống. Hố sâu bên cạnh nàng cũng bốc lên khí nóng ngùn ngụt.

Trong lòng nàng lập tức trầm xuống. Lập tức đứng dậy từ lòng Vương Tổ Hiền, nàng dang tay che chắn trước người đối phương, giọng gấp gáp:

"Tổ Hiền, người tiên giới tới rồi. Mau đi!"

Vương Tổ Hiền thấy nàng che chắn trước mặt mình, ánh mắt thoáng nhu hòa, sát khí quanh người cũng thu liễm lại. Nàng dịu giọng đáp:

"Đừng sợ."

Dứt lời, nàng vươn tay ôm lấy Lý Nhược Đồng, bay vút lên không trung. Tay phải khẽ lật, một thanh trường kiếm màu bích ngọc xuất hiện, quét ngang trời. Kiếm khí mênh mông cuồn cuộn, cuốn theo cả đất đá bên dưới, phóng thẳng về phía hai kẻ vừa hạ xuống. Đối phương thất kinh, vội xoay người tránh né, lùi lại thật xa.

Vương Tổ Hiền liếc mắt nhìn mấy bóng người đang từ trên trời lao xuống. Nàng búng ngón tay, một giọt máu tươi văng ra, vẽ một đạo bùa trong không trung. Linh lực màu xanh biếc lập tức tràn vào huyết phù, tỏa ra ánh sáng kim sắc rực rỡ, bao phủ nửa vòm trời, hoàn toàn che khuất bóng người phe Hỏa Thần giữa không trung.

Nàng lạnh lùng quát lớn:

"Chúng yêu nghe lệnh! Lập tức đến Trác Sơn kết giới! Bổn quân dẫn các ngươi trở về Yêu giới!"

Giọng nói uy nghiêm vang vọng khắp bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt, vô số luồng yêu khí từ khắp nơi ồ ạt lao ra, tựa như sao sa rượt trăng, tất cả cùng hướng về Trác Sơn tụ hội.

"Mau nhìn kìa! Đó là gì vậy?!"

Dân chúng trong các thành vốn đang tĩnh lặng, bỗng xôn xao kéo nhau ra đường. Mọi người ngẩng đầu há hốc miệng nhìn ánh sáng năm màu bay qua đỉnh đầu, ai nấy đều ngây người sững sờ, đứng như hóa đá.

Hỏa Thần trừng mắt nhìn màn chắn phía trước, lập tức vung tay áo, một luồng hỏa diễm rực cháy mãnh liệt quét tới đánh thẳng vào bình chướng. Sau ba nhịp thở, lớp kết giới kim sắc bất ngờ nổ tung, vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ như những thanh kiếm bén, che kín cả bầu trời, quay ngược trở lại đâm thẳng vào đám người Hỏa Thần.

Viêm Dương biến sắc. Khoảng cách quá gần, uy lực của đòn đánh vượt xa dự liệu khiến hắn chỉ kịp vận lực bảo vệ bản thân. Bên cạnh hắn, Khúc Tĩnh, Tham Lang và Thiên Khu đều là những kẻ có tu vi thâm hậu. Dù bị đòn phản công làm cho hồn vía lên mây, bọn họ vẫn miễn cưỡng né tránh được.

Nhưng những thiên binh thiên tướng còn lại thì không may mắn như vậy. Có kẻ bị kiếm khí xuyên người, trông chẳng khác gì nhím; có kẻ điên cuồng bỏ chạy, nhưng thân thể cũng bị đâm thủng vài lỗ máu, máu chảy đầm đìa, rơi thẳng từ giữa không trung xuống mặt đất trong thảm cảnh.

Chỉ một chiêu ấy thôi, Vương Tổ Hiền đã đánh tan một đám tiên quân, khiến sắc mặt Hỏa Thần và Khúc Tĩnh trở nên cực kỳ nghiêm trọng.

Chẳng lẽ... Yêu Đế đã hoàn toàn khôi phục thực lực rồi sao?

Chỉ là trước mắt không có thời gian suy nghĩ nhiều. Bầy yêu đã tụ họp đầy đủ tại kết giới Trác Sơn, nếu để bọn chúng thuận lợi theo Yêu Đế trở về, đối với Tiên giới mà nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt.

"Đuổi theo Yêu Đế! Tới Trác Sơn ngay lập tức, tiêu diệt sạch bầy yêu!"

Hỏa Thần quát lớn, thân hình như pháo đạn bắn vọt theo hướng Vương Tổ Hiền và Lý Nhược Đồng. Phía sau, năm người Khúc Tĩnh cũng điên cuồng đuổi sát theo.

Sắc mặt Lý Nhược Đồng trở nên nghiêm trọng. Nàng chưa từng giao chiến với thần, càng không hiểu tu vi của họ thâm hậu đến mức nào. Nhưng chỉ cần nhìn cảnh tượng vừa rồi cũng đủ để nàng hiểu—người kia có thể chính diện quyết đấu sinh tử với Vương Tổ Hiền.

"Tổ Hiền, người đó là ai?" nàng hỏi.

"Hắn là Hỏa Thần Viêm Dương, đứng đầu Tứ đại Thượng Thần. Ngoài hắn còn có Khúc Tĩnh Thượng Thần. Thái Nhất thật sự muốn tiêu diệt ta, nên mới dám điều toàn bộ thần tướng mạnh nhất chỉ để đối phó với một mình ta."

Giọng nói Vương Tổ Hiền mang theo vẻ châm chọc. Trong lòng Lý Nhược Đồng bất giác trầm xuống. Nàng không biết Hỏa Thần lợi hại đến mức nào, nhưng chỉ nghe qua địa vị của đối phương cũng đủ hiểu không thể xem thường.

"Tổ Hiền, nếu tình thế nguy cấp, nàng không cần mang theo ta. Hãy trở về Yêu giới trước."

Vương Tổ Hiền nghiêng đầu nhìn nàng một cái, chậm rãi nở nụ cười, giọng điệu nghiêm túc mà thong dong:

"Nàng đừng xem thường ta. Dù hiện tại không bằng khi xưa, nhưng cũng sẽ không để mấy tên tiểu tử kia ép ta bỏ lại tức phụ chạy trốn."

Lý Nhược Đồng ngẩn ra. Nghe tiếng cười tùy ý mà tiêu sái của nàng, gò má khẽ ửng đỏ, khóe môi cũng bất giác cong lên, trong lòng như được xoa dịu đôi chút.

Lửa nóng phía sau càng lúc càng áp sát. Vương Tổ Hiền ôm lấy Lý Nhược Đồng hạ xuống đỉnh Trác Sơn, nhẹ nhàng đặt nàng sang một bên rồi dịu giọng dặn dò:

"Không cần lo lắng, cứ chờ ta ở đây."

Dứt lời, nàng xoay người, nghiêm nghị quát lớn:

"Chúng yêu nghe lệnh! Bảo hộ nàng thật tốt!"

"Cẩn tuân quân lệnh!"

Tiếng đáp đồng thanh vang vọng khắp đỉnh núi Trác Sơn, tựa như sấm động.

Vương Tổ Hiền lăng không bay lên, vạt áo tung bay trong gió. Một luồng yêu lực mênh mông bùng phát, như núi sập đất lở, mạnh mẽ đánh thẳng vào kết giới. Chỉ trong thoáng chốc, bầu trời trở nên u ám, gió mây cuồn cuộn xoay vần. Giữa Bắc Hoang, một vòng xoáy đen khổng lồ bất ngờ hiện ra, dị thường đến mức khiến người ta không thể không chú ý.

Cũng đúng lúc đó, nơi chân trời bỗng xuất hiện hai đạo sấm sét đỏ rực, lao xuống như vạn mã phá mây, trực tiếp đánh úp về phía Vương Tổ Hiền.

Đôi mắt Vương Tổ Hiền rực lên hồng quang, tay phải xoay chuyển thanh bích tiêu, kiếm khí màu xanh lục bắn ra như sao băng, trong nháy mắt hung hăng va chạm với hai luồng linh lực đỏ rực từ Viêm Dương và Khúc Tĩnh.

Hai cỗ lực lượng cuồng bạo đụng vào nhau, tạo thành một quầng sáng chấn động, mạnh mẽ đẩy lui từng tầng mây mù. Bên dưới, những yêu quái có tu vi không đủ liền bị sóng xung kích quét bay ra xa.

Lý Nhược Đồng vội vàng vận khởi linh lực, dựng lên kết giới bảo vệ cho chúng yêu. Hai chân nàng trầm xuống mới miễn cưỡng ổn định thân hình, tóc dài rối tung bay loạn trong gió, dải lụa trắng che mắt cũng bị thổi tung lên. Giữa cảnh hỗn loạn chật vật ấy, lại nổi bật lên một thân ảnh bạch y như tuyết, khiến người nhìn không thể rời mắt.

Khúc Tĩnh bất giác giật mình. Dù đang trong lúc kịch chiến, ánh mắt hắn vẫn không kiềm được mà liếc nhìn Lý Nhược Đồng. Nhưng rất nhanh, Vương Tổ Hiền đã kéo hắn trở lại vòng giao chiến. Hắn nhíu chặt lông mày—thoáng chốc vừa rồi, sao hắn lại cảm thấy nữ tử kia giống hệt Trạc Thanh Thần Quân?

Chỉ là lúc này không còn tâm trí nghĩ nhiều. Vương Tổ Hiền xoay thanh bích tiêu lần nữa, kiếm khí cuồn cuộn như lốc xoáy, quét thẳng về phía liệt diễm nóng rực. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, năm người Hỏa Thần lập tức bị đánh văng ra xa hàng chục trượng.

Nếu không phải Vương Tổ Hiền cố tình kéo xa chiến trường, và nếu không có Lý Nhược Đồng phía dưới duy trì bình chướng, thì chỉ e lũ yêu tu vi thấp đã sớm bị liệt diễm vừa rồi thiêu rụi, lộ ra nguyên hình.

Hỏa Thần phun ra một ngụm máu, trong lòng bao nhiêu khinh thường đều tiêu tan sạch sẽ. Thực lực của Yêu Đế không hề thua kém năm xưa, khiến hắn không kìm được mà cảm thấy run sợ. Khó trách Thái Nhất lại tỏ ra bất an đến vậy—Vương Tổ Hiền thân là yêu, vậy mà có thể đồng thời điều khiển linh lực và yêu lực, hai luồng sức mạnh vốn đối lập lại dung hòa hoàn hảo trên người nàng, che trời lấp đất. Bản lĩnh này đã vượt xa cảnh giới trong tam giới. Hắn vẫn còn nhớ rõ năm đó Vương Tổ Hiền từng vì không thể khống chế hai loại sức mạnh mà suýt tẩu hỏa nhập ma. Giờ đây, nàng lại có thể hợp nhất chúng đến mức hoàn mỹ như vậy?

Ánh mắt hắn trầm xuống. Nếu không thể chính diện thắng được, thì dĩ nhiên phải dùng thủ đoạn khác. Hắn bèn cất giọng lạnh lẽo, cao giọng nói:

— "Ngàn năm không gặp, Yêu Đế vẫn lợi hại như xưa. Xem ra năm đó Trạc Thanh Thần Quân ra tay còn quá nhẹ, đến cả lôi kiếp nơi Tỏa Yêu Trầm Uyên cũng chưa đủ để diệt trừ ngươi."

Vừa nghe hắn nhắc đến cái tên "Trạc Thanh Thần Quân", hai mắt Vương Tổ Hiền lập tức lạnh lẽo, sát ý phóng ra lặng lẽ. Song chỉ thoáng chốc, nàng đã lấy lại vẻ bình tĩnh.

Nàng khẽ xoay cổ tay, tay trái tụ linh lực sẵn sàng phát động, tay phải nhẹ nhàng vuốt lấy một lọn tóc dài. Ánh mắt nửa hờ, ý cười châm biếm hiện rõ nơi khóe môi:

— "Nhờ ngươi nhắc lại, ta mới nhớ ra thủ đoạn của Tiên giới các ngươi năm đó thật đúng là hèn hạ đến mức đáng khinh. Trăm phương nghìn kế bày ra, đến cả bộ dáng đạo mạo thanh cao cũng không thèm giữ nữa. Tiên nhân các ngươi vô sỉ đến mức đó, còn dám nói Thần Quân các ngươi ra tay chưa đủ tàn nhẫn, lôi kiếp chưa đủ nặng ư?"

— "Ngươi...!" – Hỏa Thần giận đến nghiến răng, vừa định quát lên thì Vương Tổ Hiền đã ra tay.

Một kiếm nghiêng trời lệch đất xé gió lao tới, trong khoảnh khắc đã áp sát trước mặt Hỏa Thần. Viêm Dương hoảng hốt lùi tránh, nhưng vẫn chậm một bước, bị cắt đứt một mảng tóc dài.

Đôi mắt Vương Tổ Hiền nheo lại, thanh âm lạnh nhạt mà sắc bén:

— "Hà tất phải thẹn quá hóa giận? Nếu ta cũng tàn nhẫn như Thần Quân của các ngươi, thì chiêu vừa rồi đã lấy mạng ngươi rồi."

Khúc Tĩnh nhíu chặt mày. Việc Hỏa Thần nhắc tới Trạc Thanh Thần Quân rõ ràng là muốn khơi lên tâm ma trong lòng Yêu Đế. Dù sao tam giới ai cũng biết—năm đó Yêu Đế và Trạc Thanh Thần Quân từng có quan hệ thân thiết đến mức nào. Trước cuộc chiến Tiên – Yêu, vị Thần Quân kia thậm chí dám bất chấp quy tắc Thiên giới, thường xuyên cùng Yêu Đế dạo chơi nơi nhân gian. Huống hồ dưới trướng Thần Quân còn có mấy vị Thượng Tiên, thực lực không hề thua kém tứ đại thượng thần. Thái Nhất Thiên Đế năm đó cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở.

Thế nhưng kế khích tướng của Hỏa Thần lần này lại hoàn toàn thất bại—Yêu Đế không những không bị chọc giận, ngược lại còn cố ý trào phúng khiêu khích lại hắn.

Hỏa Thần giận dữ đến cực điểm, không nói một lời, lập tức vung kiếm lao lên tấn công. Thiên Đế đã hạ tử lệnh, lần này nhất định phải giết bằng được Yêu Đế.

Phía xa, Lý Nhược Đồng dù đứng ở khoảng cách không gần, lại chẳng thể trông thấy gì do đôi mắt không còn ánh sáng. Nàng chỉ có thể dồn hết thính lực, đồng thời tản thần thức ra khắp bốn phía, muốn cảm nhận rõ ràng tình thế trước mắt. Nàng rất mẫn cảm với khí tức của Vương Tổ Hiền—dù đối phương thoạt nhìn vân đạm phong khinh, nhưng chiêu vừa rồi phát ra mang theo lực trấn nhiếp khủng khiếp, khiến Lý Nhược Đồng lập tức nhận ra: nàng ấy đã tiêu hao không ít thể lực.

Vương Tổ Hiền cũng cảm nhận rõ điều đó. Năm xưa Yêu Đan của nàng từng bị đánh vỡ. Tuy không biết là thứ gì đã vô tình chữa trị được nó, nhưng vết thương lưu lại cũng không nhỏ. Sau đó, nàng lại bị phong ấn trong Tỏa Yêu Trầm Uyên suốt ngàn năm, căn bản không có thời gian điều tức khôi phục. Hiện tại, mặc dù thực lực đang dần trở lại, nhưng Yêu Đan lại khó lòng chịu đựng linh lực cường đại không ngừng va đập từ nội thể. Nàng không thể kéo dài thêm nữa—phải tốc chiến tốc thắng!

Nghĩ vậy, nàng không tiếp tục tiêu hao yêu lực một cách dư thừa, trực tiếp rút kiếm lao tới phản kích. Ngoài Hỏa Thần và Khúc Tĩnh còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, mấy vị Thượng Tiên khác của Tiên giới đều đã hoàn toàn rơi vào thế bị động, không thể chen chân vào trận chiến.

Thấy tình hình bất lợi, Hỏa Thần liền tạm thời rút lui về sau, ánh mắt hung hãn quét về phía bầy yêu trên đỉnh Trác Sơn, truyền âm quát:

— "Tham Lang, Thiên Khu! Yêu vật trên đỉnh núi, một kẻ cũng không được tha!"

Tham Lang và Thiên Khu lập tức chắp tay lĩnh mệnh, hóa thành hai luồng sáng bay thẳng lên đỉnh núi, chuẩn bị ra tay đồ sát.

Lý Nhược Đồng ngay tức khắc ra hiệu cho Mộc Cẩn. Mộc Cẩn hiểu ý, lập tức dẫn theo những yêu tu có tu vi cao tiến lên nghênh chiến, quyết không để đối phương đắc thủ.

Vương Tổ Hiền trong lúc giao đấu vẫn tranh thủ liếc mắt về phía đỉnh núi. Trong đôi mắt lạnh lẽo lóe lên một tia phẫn nộ xen lẫn lo lắng. Nàng đã truyền tin đi từ trước, nếu phía bên kia nhận được, lẽ ra kết giới phải được mở ra rồi mới đúng. Thế nhưng đến tận giờ vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào...

Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ... trong Yêu giới có kẻ tạo phản?

Đúng như Vương Tổ Hiền dự liệu, yêu tướng trấn giữ kết giới vốn đã nhận được tin tức, đang chuẩn bị tuân lệnh quân thượng mở kết giới, thì bất ngờ bị Cửu Anh xông đến ngăn cản. Toàn bộ yêu binh canh giữ nơi ấy đều bị bắt giữ. Cửu Anh đứng trước kết giới đang không ngừng dao động, ánh mắt lạnh như băng. Trong lòng hắn nghĩ, nếu có thể giải quyết Vương Tổ Hiền ngay tại nhân gian thì là thượng sách—không cần hắn phải hao tốn sức lực, cũng không làm Yêu giới rung chuyển, càng không gây ra thương vong. Mọi thứ như vậy chẳng phải quá hoàn mỹ hay sao?

Vì kết giới chưa được mở ra, Vương Tổ Hiền rơi vào thế hết sức bị động. Nàng chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian, đồng thời truyền âm cho yêu tướng giữ kết giới:

— "Mở kết giới Yêu giới ngay!"

Lý Nhược Đồng nghe được rõ ràng. Nàng liền dốc toàn lực cảm nhận linh lực dao động xung quanh, tỉ mỉ dò xét vận hành trong không khí, rốt cuộc cũng xác định được vị trí nơi kết giới bị tổn hại.

Không chần chừ, nàng đạp không bay lên, trực tiếp thoát khỏi vòng bảo hộ, đứng giữa không trung đối diện với vòng xoáy ánh sáng trên đỉnh Trác Sơn. Linh lực nhanh chóng tụ lại trong lòng bàn tay, hóa thành một luồng sáng bạc rực rỡ mạnh mẽ dội vào kết giới.

— "Tiểu thư!"

Mộc Cẩn đang bận đối phó đám thiên tướng, thấy vậy sắc mặt đại biến, vừa giao chiến vừa ngoái nhìn về phía nàng đầy lo lắng.

Lý Nhược Đồng trầm giọng dặn dò:

— "Ngăn cản bọn họ, tuyệt đối không để ai đến gần!"

Mở kết giới cần thời gian và một lượng linh lực lớn. Nếu mở từ phía Yêu giới thì dễ như trở bàn tay, nhưng từ thế gian thì lại khó khăn gấp bội.

Lý Nhược Đồng biết rõ tu vi của mình không đủ, nhưng tình hình trước mắt đã quá cấp bách, nàng không thể không thử. Bởi vì nàng biết, nếu không nhanh lên, những yêu tộc vô tội kia sẽ còn ngã xuống nhiều hơn dưới tay tiên nhân máu lạnh kia.

Nàng lập tức kết ấn, hai tay liên tục đánh ra pháp quyết, linh quang dịu dàng từ đó không ngừng truyền vào chỗ nứt gãy của kết giới. Kết giới nguyên bản kiên cố vững chãi, giờ đây bắt đầu rung chuyển dữ dội, ánh sáng cũng dần trở nên chói lòa. Đồng thời, một luồng lực cản cường đại từ trong kết giới tràn ra, mãnh liệt phản kháng lại sự xâm nhập của nàng.

Mộc Cẩn ngay lập tức lùi lại, đứng chắn trước Lý Nhược Đồng, hộ vệ toàn lực, phòng khi có tiên nhân nào nhân cơ hội ra tay hãm hại nàng.

Ban đầu không ai chú ý đến Lý Nhược Đồng, nhưng đến thời khắc này, khi kết giới dao động mãnh liệt, Tham Lang và Thiên Khu lập tức nhận ra nàng đang làm gì. Thiên Khu lập tức chắp cung giương tiễn, nhưng bị Tham Lang đưa tay ngăn lại:

— "Người kia không phải yêu... là phàm nhân."

Thiên Khu khẽ ngẩn người, chăm chú nhìn lại, quả đúng là một nữ tử phàm trần:

— "Nàng tu vi không thấp, nhưng sao lại trợ giúp yêu tộc?"

Tham Lang nhíu mày:

— "Không thể sát phàm nhân, sẽ phạm vào cấm chế. Huống chi, nàng muốn mở kết giới? Chuyện đó căn bản không thể."

Rào chắn giữa nhân giới và yêu giới chính là do Trạc Thanh Thần Quân năm xưa dùng Sơn Hải Trận biến hóa dựng nên, không thể dễ dàng phá vỡ. Nếu không phải Thần Quân đã hồn phi phách tán, kết giới này cũng chẳng đến mức bị tổn hại như bây giờ.

Một phàm nhân trẻ tuổi, cho dù bắt đầu tu luyện từ khi còn trong bụng mẹ, cũng không thể đủ khả năng phá mở được kết giới. Tất cả chỉ là hành động ngu muội, không biết tự lượng sức.

Nghe vậy, Thiên Khu buông lỏng đề phòng, vừa dời ánh mắt đi thì chợt cảm thấy sát khí mãnh liệt kéo đến. Cả hắn và Tham Lang lập tức quay người tránh né.

Chỉ thấy nơi chân trời có hai đạo bóng người phóng đến như tia chớp. Hai vị yêu tướng thân mặc huyền giáp, vừa hiện thân liền cất cao giọng nói:

— "Mạnh Hòe, Lương Cừ bái kiến quân thượng! Chúng thần đến chậm, mong quân thượng thứ tội!"

Năm đó, khi họ yểm trợ quân thượng quay về Yêu giới, không may bị tiên giới truy sát trọng thương, suýt chút nữa không giữ nổi mạng. Hai người đành ẩn thân tại nhân gian dưỡng thương. Mãi đến khi nhận thấy dao động linh lực bất thường, họ mới biết là quân thượng đã xuất hiện nên lập tức xuất quan.

Từng giao chiến với Tham Lang và Thiên Khu, tu vi hai bên đều ngang ngửa, không ai dám khinh thường ai. Cảm nhận được khí tức đối đầu quen thuộc, Thiên Khu và Tham Lang cũng không khỏi cảnh giác, toàn thân căng chặt.

Vương Tổ Hiền vẫn luôn ghi nhớ hai vị yêu tướng này. Giờ phút thấy họ đến kịp thời, trong lòng cũng không khỏi thoáng hiện nét vui mừng.

Ngay đúng lúc đó, đỉnh Trác Sơn bỗng nhiên nổ tung, một luồng ánh sáng mãnh liệt chói mắt bắn ra, khiến tất cả mọi người không khỏi nheo mắt tránh đi. Thiên Khu và Tham Lang quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nữ tử phàm nhân kia—bằng chính sức lực của bản thân—vậy mà đã xé được một lỗ hổng trên kết giới Yêu giới. Hơn nữa, lỗ hổng ấy đang không ngừng mở rộng!

Hai bên Tiên – Yêu nhất thời đều sững sờ, ngay cả Vương Tổ Hiền cũng không khỏi kinh ngạc. Phải biết rằng, ngay cả nàng – với tu vi hiện tại – muốn mở kết giới cũng phải hao tốn không ít công sức.

Thế nhưng lúc này, nàng chẳng còn thời gian để kinh ngạc nữa. Sắc mặt khẽ biến, nàng trầm giọng quát:

— "Nhược Đồng, mau tránh ra! Chúng yêu nghe lệnh, lập tức che chở nàng cho bổn quân!"

Lời vừa dứt, Thiên Khu đã lập tức giương cung bắn tên về phía Lý Nhược Đồng. Một đạo kim quang xé gió lao tới, xuyên qua hàng loạt yêu quái đang liều mình lao lên chắn phía trước, thẳng hướng Lý Nhược Đồng mà đến!

Hắn tuyệt đối không thể để Yêu Đế đưa yêu tộc trở về. Dù có phải phạm cấm chế, bị phản phệ mà chết, hắn cũng quyết ngăn nữ nhân kia phá vỡ kết giới!

Vương Tổ Hiền đồng tử kịch liệt co rút, lập tức xoay người, vươn tay định cản lấy mũi tên. Nhưng đúng lúc ấy, Hỏa thần lại tung người lao tới tấn công từ phía sau!

— "Nhược Đồng!"

Một tiếng gọi lạnh băng vang lên, toàn thân Vương Tổ Hiền như hóa đá, hoàn toàn không để tâm đến Hỏa thần nữa. Ánh mắt nàng gắt gao khóa chặt lấy thân ảnh của Lý Nhược Đồng, biểu cảm trên mặt đầy tan vỡ.

Nàng mặc kệ phía sau liệt diễm nóng rực đang cuốn tới, mặc kệ công kích hủy thiên diệt địa, chỉ quay người lao thẳng về phía Lý Nhược Đồng, muốn lấy thân mình che chở cho người nàng yêu, thay nàng chịu mũi tên đó.

Mũi tên của Thiên Khu chính là Tru Hồn Diệt Phách — một khi bắn trúng, dù là yêu hay tiên đều tan thành tro bụi, huống chi Lý Nhược Đồng chỉ là phàm thân. Một khi trúng tên, ngay cả cơ hội chuyển thế cũng không còn!

— "Tiểu thư!"

Mộc Cẩn rít lên đầy đau đớn và giận dữ, tiếng gọi xé tan không trung. Trong nháy mắt, nàng hóa thành bản thể, gầm vang, cũng liều mình lao lên chắn mũi tên định mệnh ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro