64 Thịnh tình không thể chối từ
———
Thái Nhất so với bất kỳ ai đều hiểu rõ, hàng rào tam giới chính là do Trạc Thanh Thần Quân vạn năm trước tạo ra. Vì không muốn Tiên – Yêu hai giới xảy ra xung đột, đồng thời để bảo hộ nhân tộc vốn nhỏ yếu nhất tam giới, nàng đã dùng Sơn Hải Đồ phân thiên địa thành ba mảnh, thiết lập hàng rào ngăn cách, từ đó tam giới mới có thể độc lập tồn tại.
Sơn Hải Đồ chính là thiên địa chí bảo. Đừng nói phàm nhân, ngay cả thượng tiên Tiên giới muốn từ nhân gian phá vỡ kết giới cũng cực kỳ khó khăn. Vậy mà Lý Nhược Đồng lại có thể dễ dàng mở ra kết giới, tám phần mười đã chứng minh thân phận thực sự của nàng.
Thái Nhất càng nghĩ càng cảm thấy hoảng loạn:
"Truyền Phong Sóc thượng tiên đến!"
Phong Sóc bước vào đại điện, khom người hành lễ, sau đó chào hỏi Hỏa Thần cùng Khúc Tĩnh, rồi mới bình tĩnh nhìn về phía Thái Nhất.
Thái Nhất trở lại ngự án, trầm giọng hỏi:
"Phong Sóc, Thần Quân nhà ngươi năm đó có từng để lại di huấn gì không?"
Phong Sóc khẽ lắc đầu:
"Không có. Khi Thần Quân tiến vào tế đài, một lời cũng không lưu lại."
Thái Nhất lập tức đứng dậy, ánh mắt chăm chú quan sát biểu cảm nàng:
"Vậy di vật Thần Quân để lại thì sao? Mấy năm nay có từng xảy ra biến hóa gì không?"
Phong Sóc giữa mày tràn đầy đau xót:
"Thủy tạ nơi Thần Quân ở đã bị niêm phong. Một hồ sen ngàn năm khô héo, ngay cả Hồng Hoang Kiếm – thần binh theo ngài ấy từ thời thiên địa sơ khai – cũng đã linh thức tàn lụi, chưa từng có bất kỳ động tĩnh gì."
"Ý của ngươi là... Thần Quân đã hoàn toàn tiêu tán khỏi tam giới?" – Thái Nhất vẫn không dứt nghi ngờ, ánh mắt sắc lạnh nhìn Phong Sóc chằm chằm.
Phong Sóc bi thương khó nén:
"Năm đó, kết giới hỗn độn rách nát nghiêm trọng. Thần Quân đành phải dùng vạn năm tu vi cùng toàn bộ thần hồn của mình để trấn áp kết giới. Nếu khi đó có một vị thượng thần nào dám đứng ra chia sẻ gánh nặng với Thần Quân, có lẽ ngài ấy đã không rơi vào kết cục hồn phi phách tán."
Thái Nhất sắc mặt xanh trắng đan xen:
"Thượng tiên đây là đang trách trẫm sao?"
"Không dám." – Phong Sóc cười lạnh – "Bệ hạ muốn hỏi gì, ta đều đã nói rõ. Ta có thể chứng thực: Thần Quân đã tuẫn đạo ngàn năm trước, nguyên thần đã diệt, không thể luân hồi. Nếu có thể, ta so với ai khác đều hy vọng ngài ấy thật sự còn sống."
"Nhưng Viêm Dương nói cho trẫm biết, ngươi đã ra tay cứu phàm nhân kia?" – Trong mắt Thái Nhất bừng lên tia sáng u tối, như băng hỏa đan xen.
Phong Sóc đáp thẳng:
"Tướng mạo nàng ấy quá giống Thần Quân, ta không đành lòng. Hơn nữa, Thủy Tổ Thần từng chế định, nghiêm cấm Tiên gia tru sát người phàm, ta cảm thấy bản thân làm không sai."
Phong Sóc thần sắc bình thản, chính khí lẫm liệt. Thái Nhất nhất thời cũng không tìm được lý do trách phạt, chỉ đành phất tay áo:
"Lui xuống đi, trở về Bồng Lai đảo tự kiểm điểm."
Phong Sóc cúi đầu rời khỏi đại điện, sự bình tĩnh của nàng khiến Thái Nhất cảm giác như chính mình đang vô cớ gây chuyện.
Hỏa Thần ở bên vẫn cau mày. Hắn không quan tâm đến mối hận tình năm xưa, chỉ biết nếu để Vương Tổ Hiền có cơ hội trở mình, đó sẽ là mối uy hiếp lớn nhất với Tiên giới.
"Bệ hạ," – Hắn lên tiếng – "nàng có thể mở ra kết giới, Yêu Đế thà rằng nhận một chiêu Liệt Hỏa Thần Công cũng quyết tâm cứu nàng, điều đó đủ cho thấy tầm quan trọng của nàng. Chỉ cần bắt được phàm nhân kia, Yêu Đế sẽ dễ như trở bàn tay bị ép chết."
Thái Nhất trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hạ lệnh:
"Truyền lệnh, phái thêm ba vạn thiên binh đến Minh Thủy, bất kể giá nào cũng phải phá tan ranh giới! Còn nữa – phái người đến gặp Cửu Anh, truyền minh ước của trẫm. Chỉ cần hắn có thể bắt được phàm nhân kia giao cho Tiên giới, trẫm sẽ toàn lực trợ giúp hắn đăng vị!"
Khúc Tĩnh và Viêm Dương nghe xong đều thất sắc, liếc nhau, rồi cùng cúi đầu:
"Tuân chỉ."
Phía Yêu giới, Vương Tổ Hiền cưỡi gió bay đến Cửu U Cung. Nơi này tọa lạc trên đỉnh cao nhất của Hàn Uyên Chi Hải – đại điện âm u, lạnh lẽo, tản ra ngạo khí sánh cùng thiên địa. Ngoài điện là hàng loạt cột đá khắc hình Xích Viêm Kim Nghê – mãnh thú thời thượng cổ – dữ tợn và kiêu căng, hai mắt phát ra hồng quang, khiến người đến cảm thấy rét run trong lòng.
Vương Tổ Hiền chẳng thèm liếc mắt nhìn, trực tiếp bước vào đại điện. Hai tên yêu binh mặc trọng giáp lập tức chắn đường, giương trường binh hét lớn:
"Kẻ nào to gan, dám xông vào cung điện Cửu Anh đại nhân?"
Vương Tổ Hiền cười lạnh một tiếng:
"Cửu Anh nhà các ngươi cũng thật phô trương. Bổn quân có việc tìm hắn, tránh ra!"
"Quân thượng có lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào!"
"Quân thượng?" – Vương Tổ Hiền ánh mắt lạnh lẽo quét qua, hai tên thủ vệ lập tức bị đông lạnh đến ngừng thở, toàn thân cứng đờ không động đậy được.
"Bổn quân không biết hắn khi nào đăng vị đế, vừa hay tới xem thử." – Dứt lời, Vương Tổ Hiền dưới chân khẽ động, trong nháy mắt đã vòng ra sau lưng hai tên thủ vệ, nhẹ phất tay, liền đánh văng bọn chúng ra xa. Bích Tiêu trong tay nàng xoay một vòng, chém rơi hai mắt thú điêu khắc trên trụ đá, đồng thời hủy luôn trận pháp hộ cung nơi cửa vào.
Trong đại điện, Cửu Anh lập tức phát hiện có người xông vào, sắc mặt trầm hẳn xuống, chưa kịp tế ra binh khí thì một bóng người đã lướt qua trước mặt hắn, thẳng tiến lên ngồi trên đại điện.
Vương Tổ Hiền ngồi đoan chính trên Cốt Vương Tọa, ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn người phía dưới:
"Muốn tìm ngươi thật không dễ, quân thượng."
Sắc mặt Cửu Anh khẽ biến, thân hình vô thức lùi lại nửa bước, trường thương trong tay nắm chặt hơn.
Vương Tổ Hiền không có ý dây dưa vô nghĩa. Nàng chợt thuấn di tới trước mặt hắn, trong mắt lóe lên hồng quang rực rỡ, khí thế toàn thân lập tức bùng phát. Cửu Anh không chịu nổi uy áp, phải quỳ một gối xuống. Hắn kinh hoảng nhận ra, tu vi của Vương Tổ Hiền đã vượt xa trước đây, cả người đổ mồ hôi lạnh khi nhìn vào đôi mắt đỏ như máu kia.
"Cửu Anh, ta có thể không cần ngôi vị Yêu Đế, cũng có thể để ngươi tung hoành một phương. Nhưng nhớ cho kỹ: không được tổn hại Yêu giới, càng không được bước vào ranh giới Đế cung của ta. Người Tiên giới – tốt nhất nên tránh xa một chút, rõ chưa?"
Cửu Anh cắn răng, một tay chống thương đứng dậy:
"Ta không hiểu ý của ngài."
"Không hiểu? Vậy đánh một trận sẽ hiểu."
Dứt lời, Vương Tổ Hiền tế ra Bích Tiêu, hướng thẳng Cửu Anh chém tới. Tốc độ như điện xẹt khiến đồng tử hắn co rút lại, vội vàng thuấn di tránh né. Nàng lập tức đuổi theo sát, hai người trực tiếp lăng không đại chiến trên đỉnh Cửu U Cung.
Trận chiến này kéo dài suốt một ngày, toàn bộ chúng yêu ở Hàn Uyên Chi Hải đều tụ đến quan chiến, nhưng không một ai dám tiến lại gần.
Hàn Uyên vốn quanh năm sương tuyết, băng giá ngàn dặm. Dưới chiêu thức của Vương Tổ Hiền, cả vùng tuyết vực bị nghiền nát thành nước, vô số vụn băng bay tán loạn giữa không trung, tiếng ầm ầm sụp đổ vang động không dứt.
Hai bên yêu lực va chạm mãnh liệt, trường thương trong tay Cửu Anh bị đánh cong vòng, thân hình bị bắn ngược mấy chục trượng, từ nóc đại điện rơi xuống, miệng phun một ngụm máu tươi. Trên bụng hắn, một lỗ máu lớn há miệng, máu đỏ trào ra không ngừng. Hắn nửa quỳ trong tuyết, sắc mặt trắng bệch nhìn Vương Tổ Hiền.
Vương Tổ Hiền chậm rãi đáp xuống, tay phải nắm chặt Bích Tiêu, máu từ lòng bàn tay nàng chảy dọc theo thân kiếm xanh biếc, nhỏ xuống nền tuyết rồi tan biến.
Nàng nghiêng mắt liếc Cửu Anh, thong dong thu kiếm, từng bước tiến lại gần:
"Ngươi có thể không phục ta, nhưng không được phản bội Yêu giới. Lại càng không nên học theo sự ti tiện của đám người kia. Nhẫn nhịn của ta – có giới hạn."
Cửu Anh ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, một tay che ngực, khụ ra búng máu. Ánh mắt hắn tràn đầy hận ý và âm trầm, cắn răng thật chặt.
Thẳng đến khi trở về Thiên Diệp Cung, Vương Tổ Hiền mới che ngực lảo đảo vài bước. Máu đã trào lên tới yết hầu, nhưng nàng cố ép xuống, khiến sắc mặt trở nên tái nhợt, thân thể đau nhức không thôi.
Dáng vẻ lúc này, nàng không muốn để Lý Nhược Đồng nhìn thấy – tránh để nàng ấy lo lắng. Nghĩ vậy, nàng xoay người đi về phía Thiên Điện, vừa hay gặp Chức Cẩm từ trong tẩm điện bước ra.
Chức Cẩm thấy vẻ mặt nàng bất thường, lập tức tiến lên:
"Quân thượng, người sao vậy?"
Vương Tổ Hiền khoát tay, ánh mắt dừng lại trên vật trong tay Chức Cẩm, hơi cong khóe môi:
"Lý tiểu thư pha trà sao?"
Chức Cẩm sửng sốt, rồi gật đầu. Nhưng trong mắt vẫn đầy lo lắng:
"Quân thượng... ngài bị thương? Ai lại có thể khiến người bị thương được chứ?"
"Không sao, ta nghỉ ngơi một lát là ổn. Nhớ đừng nói cho Lý tiểu thư biết. Nếu nàng có hỏi, thì cứ nói ta bận sự vụ, sẽ về muộn một chút."
Chức Cẩm gật đầu đáp ứng, nhìn bóng lưng quân thượng đi vào Thiên Điện, trong lòng vẫn không yên. Mãi đến khi Quỷ Xa trở về, nàng mới biết quân thượng đã giao chiến với Cửu Anh ở Hàn Uyên Chi Hải, Cửu Anh trọng thương, khó trách quân thượng cũng bị thương. Nghĩ đến những lời đồn đại bên ngoài, Chức Cẩm từng tức giận mà quát vào mặt đám yêu ba hoa đó — mặc kệ lời người ngoài thế nào, trong mắt nàng, quân thượng vẫn là người duy nhất xứng đáng làm chủ Yêu giới.
Tối đó khi mang cơm đến, Lý Nhược Đồng rót cho nàng một chén trà, nhẹ giọng mời:
"Chức cô nương, cũng ngồi xuống nếm thử một chút."
Chức Cẩm lập tức khom người lui lại một bước:
"Tiểu nhân không dám."
Khi quân thượng sai nàng đến chăm sóc Lý Nhược Đồng, đã căn dặn kỹ càng phải chiếu cố thật tốt. Dù người kia chỉ là một phàm nhân, nhưng vị tiểu thư này đối với quân thượng rõ ràng rất quan trọng. Xưa nay quân thượng luôn kiêu ngạo, ngoài Trạc Thanh Thần Quân, chưa từng đặt ai vào trong lòng.
Lý Nhược Đồng mỉm cười hiền hòa, đưa trà qua rồi lại rót thêm một chén cho Mộc Cẩn:
"Sao lại nói thế? Ta không phải chủ tử, chỉ là khách. Chức cô nương được quân thượng giao đến đây, vốn là tổng quản trong cung, cũng không phải hạ nhân, không cần câu nệ. Hơn nữa, ta nghe Tổ Hiền nói Yêu giới không chuộng lễ nghi rườm rà, cần gì tự trói buộc mình. Mời."
Chức Cẩm nhìn người trước mặt — một nữ tử ôn hòa thanh nhã, trong lòng thầm cảm khái. Dù chỉ là phàm nhân, nàng lại mang khí chất quý phái tự nhiên, cử chỉ điềm đạm như tiên nhân. Dù đôi mắt không thấy, nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến cách nàng ứng xử — ở bên cạnh nàng thật sự thoải mái.
Nghe lời mời chân thành, Chức Cẩm cuối cùng cũng ngồi xuống. Trước mặt là một chén trà xanh, nàng khẽ ngửi một hơi rồi tán thưởng:
"Trà thơm quá."
Mộc Cẩn ở bên cạnh nghe xong liền cười đắc ý:
"Dĩ nhiên rồi! Tiểu thư nhà ta pha trà không chỉ thơm, mà còn có hương vị tuyệt đỉnh. Ai từng uống qua đều nghiện hết!"
"Mộc Cẩn."
Lý Nhược Đồng bất đắc dĩ gõ nhẹ lên trán nàng, Chức Cẩm lúc này cũng đã uống một ngụm, đôi mắt lập tức sáng rực:
"Mộc cô nương nói không sai, thật sự rất ngon."
Mộc Cẩn càng thêm hăng hái, ghé tai Chức Cẩm thì thầm:
"Chức Cẩm, ngươi ở Thiên Diệp Cung có phải chưa từng uống trà? Dù sao quân thượng ngạo kiều nhà các ngươi chính là... một cây trà thành tinh."
Chức Cẩm lập tức cứng người, không biết nên trả lời sao. Lý Nhược Đồng khẽ gõ đầu Mộc Cẩn:
"Đừng nói nhảm."
Mộc Cẩn lè lưỡi, không nói thêm gì. Lý Nhược Đồng cũng không để tâm, khẽ hỏi:
"Chức cô nương, Tổ Hiền đã rời đi một ngày rồi, nàng có từng quay lại không?"
Chức Cẩm khựng lại, đúng như dự liệu của quân thượng — Lý cô nương quả nhiên đã hỏi. Nàng cố giữ nét mặt bình tĩnh, chậm rãi đáp:
"Lý tiểu thư không cần lo lắng, quân thượng có sự vụ cần giải quyết nên sẽ về muộn. Tiểu nhân sơ suất, quên không báo với ngài."
Lý Nhược Đồng gật đầu, mắt hơi rũ xuống, trầm giọng hỏi:
"Nàng... có phải đã đi Cửu U Cung?"
Chỉ trong một ngày, Lý Nhược Đồng đã đọc được rất nhiều sách về Yêu giới mà Chức Cẩm mang đến — trong đó có cả "Sơn Xuyên Đại Chí" và "Yêu Giới Tứ Phương Thiên Đại", nàng chọn phần nói về bốn đại Yêu Vương, đặc biệt lưu ý đến Cửu Anh — bởi vậy biết được hắn trú ở Cửu U Cung.
Chức Cẩm sững người — không ngờ chỉ hai ngày, Lý Nhược Đồng đã hiểu rõ đến thế. Lúc tỉnh táo lại, nàng chỉ có thể đáp:
"Tiểu nhân không biết."
Lý Nhược Đồng ban đầu chỉ hơi lo, nhưng phản ứng của Chức Cẩm lại càng khiến nàng thêm nghi ngờ. Suốt một ngày không thấy Vương Tổ Hiền, sáng sớm cũng không nói rõ lý do đi đâu. Nghĩ đến chuyện Cửu Anh cấu kết với Tiên giới, nàng lập tức đoán được — Vương Tổ Hiền chắc chắn đã đi tìm hắn.
Mà Cửu Anh là Yêu Vương mạnh nhất trong bốn đại Yêu Vương. Vương Tổ Hiền hiện tại vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nếu thật sự giao chiến... e rằng khó tránh khỏi bị thương nặng.
Chức Cẩm do dự một chút rồi truyền đạt lại lời dặn dò của quân thượng. Lý Nhược Đồng nghe xong khẽ nhíu mày, trầm giọng hỏi:
"Chức cô nương, nàng đang ở đâu?"
Không còn cách nào khác, Chức Cẩm đành dẫn nàng đến Thiên Điện. Lý Nhược Đồng ra hiệu cho mọi người lui xuống, muốn một mình tiến vào. Nhìn nàng dò dẫm đi qua vách tường, Chức Cẩm quay sang nhìn Mộc Cẩn, lộ vẻ bất lực:
"Vị Lý tiểu thư này thật quá nhạy bén, quả thực là nhân tinh."
Lý Nhược Đồng bước chân vội vã. Nếu Vương Tổ Hiền không cho Chức Cẩm nói thật, tức là đã thực sự xảy ra chuyện. Nhớ đến lời Chức Cẩm nói rằng Vương Tổ Hiền giao chiến với Cửu Anh, nàng không khỏi càng thêm lo lắng.
Mãi đến khi bước vào ngoại thất của Thiên Điện, bên trong mới truyền ra một giọng yếu ớt:
"Ai?"
Ngữ khí rõ ràng khàn đục, hơi thở hỗn loạn. Lý Nhược Đồng không nói một lời, lập tức chạy vào nội thất.
Vương Tổ Hiền vừa mở miệng liền nhận ra ai đang đến, linh lực còn chưa thu hồi đã vội ho khan một tiếng. Yêu đan của nàng đang bị rạn, phế phủ cũng tổn thương — hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ.
Nàng đưa tay định che lại, nhưng Lý Nhược Đồng đã nhanh chóng tiến đến bên người, nắm tay nàng rồi dò xét kinh mạch.
Vương Tổ Hiền sững người:
"Nàng biết thuấn di?"
Lý Nhược Đồng không trả lời. Một lát sau, nàng mới buông tay ra, giọng trầm xuống:
"Tại sao lại giấu ta?"
Vương Tổ Hiền nhìn nàng thật cẩn thận, khóe môi khẽ nhếch lên nở nụ cười: tiểu người mù của nàng... đang giận.
Nàng khẽ ho một tiếng:
"Sợ nàng lo. Hơn nữa, ai bảo ta có một khẩu phần lương thực biết chủ động như vậy."
Trước kia nàng từng mong hấp thu được linh lực của người kia, nhưng bây giờ, người ấy đã là người nàng yêu thương nhất. Nàng đâu nỡ hút, chỉ muốn hôn... nhưng tiểu người mù đã học được cách truyền linh lực rồi.
Nàng lại che miệng, khẽ cười nói:
"Nàng mà đau lòng ta, thì không được giận ta nữa. Cũng đừng có nghĩ đến chuyện hôn ta."
Lý Nhược Đồng bị nàng chọc cười, nhưng không nói gì, chỉ khẽ đặt đầu ngón tay lên cổ tay nàng, bắt đầu truyền linh lực vào kinh mạch.
Cách làm này với người có tu vi cao như Vương Tổ Hiền thì tác dụng không lớn, nhưng vẫn còn hơn không.
Vương Tổ Hiền nhìn nàng chăm chú truyền linh lực, không ngăn cản nữa, chỉ lặng lẽ ngắm nàng mà ngây ngô mỉm cười. Nàng vốn không quen yếu thế, càng không cho phép ai bắt ép mình. Nhưng mà — được người kia đau lòng vì mình như vậy... nàng thật sự rất vui.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro