i.
" Tỳ bà ngọc bỗng vang khúc yêu kiều, lầu các lặng ngắm đệ nhất giai nhân. Xiêm y Tây Vực thắm sắc phù dung, ngân điệp điểm xuyết khắp tà thân. Búi tóc mây hờ hững vấn trâm bạc, đôi thu thủy khẽ đảo say đắm thần hồn. Lục lạc vòng ngân nhẹ nơi chân son, ô lụa điệp vũ thoát hồng trần. "
_
Trong Tập Yêu Ty, cả khoảng thời gian vừa qua ai ai cũng đầu bù tóc rối, chẳng biết nên làm thế nào mới có thể bắt được con hồ ly tinh chết tiệt ở Thiên Hương Các kia.
Dù bọn họ rất rõ nó vẫn còn đang nhởn nhơ ngoài vòng nghiêm trị, nhưng mỗi khi cả đám sắp sửa bắt được thì lại vụt mất cơ hội ngàn vàng để rồi chẳng tìm thấy nó ở đâu.
Từ ngày sự việc Hồ Yêu hoành hành, Văn Tiêu thần nữ không khi nào là không châu hai hàng mày liễu, nàng thề là đã đọc qua rất nhiều điển tịch trong Tư Kinh Các, nhưng ông trời cứ bị làm sao ấy ?
Chỗ Tiểu Trác đại nhân cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, ngày ngày đều cùng Bùi đại nhân, bạch thố thần y và Tiểu sơn thần Anh Lỗi oanh oanh liệt liệt tra đầu ngỏ xét cúi thôn, nhưng mọi thứ đều trở thành công cốc.
Mọi người trong ngoài Tập Yêu Ty thì đang bị vây khốn trong bất lực tột cùng, còn cái con vượn trắng Triệu Viễn Châu kia hắn cả ngày chỉ biết treo lủng lẳng trên cây, mồm gặm đào rồi lại lăn đâu mất dạng lúc xế chiều, đến rạng sáng mới chịu lết cái thây về.
Tuy nói Hồ Yêu đó dù không tàn độc giết người giấu xác, nhưng cũng làm loạn không ít đến các danh môn vọng tộc bậc nhất Thiên Đô.
Không quyến rũ câu hồn đoạt phách mấy lão vương gia thì cũng " xài " sạch mấy vị công tử thế gia anh tuấn trong vùng. Mà hình như đến nữ tử nó cũng chẳng tha thì phải.
Ai lần đầu tới Thiên Hương Các xong đều không thể nhịn được liền tìm đến thêm đôi ba lần nữa, yêu sắc trong kỷ viện quả thực là quá khủng bố con người ta rồi đi.
" Tiểu Trác, dạo này con có biết con khỉ kia lại trốn đi chơi ở đâu không ? " - Nàng sắc mặt âm trầm mỗi khi nhắc đến y.
" Ta cũng chẳng biết hắn lại làm loạn cái quái gì ở đâu, chỉ biết đúng chiều tối là sẽ mất tích rồi tờ mờ sáng mới mò về thôi. " - Trác Dực Thần chàng thở dài một hơi, tay phải day day thái dương.
Bỗng tự dưng ngoài sảnh truyền đến một trận thét chói điếc cả tai, làm Văn Tiêu cùng Trác Dực Thần vội dùng tay bịt lại đôi tai đáng thương của mình.
Ồ, hoá ra là tiểu bạch thố thần y..
" Văn Tiêu tỷ tỷ, Tiểu Trác ca ca ! Aaaaa ! " - Bạch Cửu vừa cầm thứ gì đó trên tay, vừa chạy ào ào vào đại sảnh, miệng thì không ngừng hét lớn.
" Tiểu Cửu, ngưng ! " - Văn Tiêu đưa tay chặn lại tiểu thần y sắp làm hỏng mất màng nhĩ của mọi người trong sảnh.
" Tiểu Cửu, ngươi hét cái gì thế hả ? " - Anh Lỗi đau tai gần chết, hắn là sơn thần nên mọi giác quan đều nhạy cảm hơn người thường rất nhiều, thất khiếu cũng tốt lắm mới chịu nổi tên tiểu tử suốt ngày hét loạn này.
" Đệ rốt cuộc là thấy cái gì mà hét ác thế ? " - Bùi Tư Tịnh điềm nhiên khoanh tay mà hỏi nhóc con trước mắt.
Bùi Tư Hằng cũng học theo tỷ tỷ cậu, khoanh tay lại rồi bồi tiếp câu trước của Tư Tịnh tỷ.
" Đúng đó, ngươi làm gì mà có vẻ đáng sợ vậy ? "
Bạch Cửu ban nãy hớt ha hớt hải chạy vào nên hơi cũng hụt đi không ít.
" Ta kể cho các người nghe, vừa nãy ta đang dạo trên phố mua một ít dược liệu liền nhìn thấy trên hoa bảng của Thiên Hương Các có dán một bức tranh khá giống Triệu ác ma, còn kèm theo một tờ giấy hoa có ghi đầy đủ tên các kỹ nữ nữa. Các người xem. "
Nói dứt lời, Bạch Cửu liền mở vội bức tranh cùng tờ giấy hoa trên tay ra cho mọi người vào nhận định.
Hưm.. nữ tử trong tranh nhan sắc yêu kiều, lả lơi phong trần, càng không kém phần tà mị, y phục được hoạ lại là kiểu Tây Vực đỏ thẫm, còn được vẽ thêm vài con ngân điệp, khuynh quốc khuynh thành như thế này nên để nàng đứng đầu bảng cũng chẳng có sai. Mà nàng tên là gì ấy nhỉ ?
" Ly Mộng Điệp sao ? Sao nghe cứ giống giống ai nhề.. " - Anh Lỗi đọc rõ tên nữ nhân được ưu ái điểm đầu hoa bảng.
" Yêu nghiệt hả ? Sao họ Ly nữa vậy ? "
- Bạch Cửu lên tiếng nghi vấn, tiểu bạch thố vẫn còn nhớ rõ mồn một chuyện xảy ra ngày đó nên đối với nhóc mà nói, cái họ này có chút yêu nghiệt.
_
Nơi nào đó ở Đại Hoang.
Cụ Luân đang ngồi thẫn thờ ngắm cảnh trong cái Hoè Giang Cốc âm u của mình thì chẳng hiểu tại sao lại hắt hơi liền ba cái.
" Cái gì thế này ? " - Hắn bực bội dùng khăn tay che mũi miệng lại, không ngừng tuôn trào lời không hay.
Ngạo Nhân thấy chủ nhân nhà mình không khoẻ thì lấy làm lạ, nhưng thấy mặt Ly Luân đang cau có nên chỉ đành nhìn một lúc rồi lại đi chỗ khác.
_
Trở về Tập Yêu Ty.
Nàng quả thực là có đôi chút giống Triệu Viễn Châu, ừ thì phải bỏ " cặp trái cây " hơi đồ sộ đó qua một bên mới nói là giống được, nhưng cái nét tà mị quá thể này so với người thường thì chắc hẳn không ai có thể có được rồi, trừ phi là yêu thì còn vài tia khả năng.
" Nàng đứng đầu hoa bảng được bao lâu rồi ? " - Văn Tiêu cảm thấy đã ngắm đủ, liền tỉnh mộng nhìn Bạch Cửu mà hỏi.
" Đã được nửa tháng rồi Văn Tiêu tỷ. "
" Vậy Triệu Viễn Châu đã ăn chơi được mấy tháng rồi ? " - Nàng tiếp tục đặt câu nghi vấn cho mọi người.
" Đã hơn một tháng rồi, chắc có lẽ đây là con Hồ Yêu mà chúng ta truy lùng, không thể nào là Viễn Châu hắn được đâu. " - Bùi đại nhân hiếm khi lên tiếng, nhưng lên tiếng rồi cũng chưa chắc đã đúng.
" Ai mà biết được chứ, ngộ nhỡ là hắn thì sao ? " - Anh Lỗi có chút không đành lòng bèn lên tiếng.
" Ta thấy Anh Lỗi nói cũng có lí, lỡ đâu đây là sở thích thầm kín của hắn a ? " - Bạch Cửu lơ mơ nói bừa suy nghĩ trong lòng.
" Sở thích ? Cái này cũng hơi biến thái rồi đi.. " - Tư Hằng đệ đệ khẽ rít lên một hơi rồi che mặt quay đi chỗ khác.
" Tư Hằng ?? " - Bùi đại nhân tỏ vẻ ba chấm nhìn đệ đệ mình. Đại nhân suy nghĩ : " Đệ đệ ta khi nào lại nghĩ được tới mấy chuyện này a ? Tên vượn già kia rốt cuộc đã truyền thứ gì vào đầu thằng nhỏ vậy ? "
Bị tỷ tỷ nhìn đăm đăm, cậu cũng ngượng người mà xoay lưng đi lại bàn lấy chén trà uống.
" Thôi thì đêm nay cứ đến Thiên Hương Các xem sao, đừng vội phán đoán bừa. " - Chàng khẽ siết chuôi kiếm Vân Quang, nhưng tâm đã có chút.. hoang đường từ lâu.
Không thể nào là tên Triệu Viễn Châu ấy được, nhất định phải là không thể.
" Ta đồng ý với Tiểu Trác đại nhân ! " - Anh Lỗi tỏ ý đã hiểu, đầu gật gù liên tục : " Thì ra Trác đại nhân cũng có tâm tư này ! Muốn ngắm mỹ nhân nhưng ngại đây mà. "
Tiểu sơn thần suy nghĩ xấu cho Trác đại nhân quá a.
" Đệ theo Tiểu Trác ca ! "
" Nhưng chuyến đi lần này cần im lặng mà hành động, không được cho Triệu Viễn Châu biết, rõ chưa ? " - Văn Tiêu cẩn thận quan sát xung quanh,nàng vừa nói vừa dùng một tia thần thức nhỏ rà soát hành tung của Triệu Viễn Châu.
Khi cảm thấy đã an toàn, nàng liền thu liễm lại tia thần thức ấy.
" Rõ. " - Mọi người đồng thanh, nhưng chỉ dám nói khẽ.
_
Trước cửa Thiên Hương Các.
Đám người Tập Yêu Ty đã sớm vận lên mình y phục phù hợp để vào chốn phong lưu hoa nguyệt này, mỗi bước chân vào đều hợp lẽ thường tình, duy chỉ Bạch Cửu là tựa như trẻ lạc tìm mẹ giữa vườn hoa.
" Thật là tổn hại ta mà.. " - Tiểu thần y thở dài nhìn lên cái biển hiệu to đùng điền ba chữ Thiên Hương Các mà không khỏi ngán ngẫm.
" Thiệt một chút thôi, khi nào về Tập Yêu Ty ta liền nấu sữa hạnh nhân cho ngươi ! " - Thật ra Anh Lỗi cũng chẳng muốn Bạch Cửu theo họ một chút nào.
Nơi nào hắn cũng có thể chấp nhận cho tiểu bạch thố đi cùng, nhưng chỉ riêng cái nơi này là hắn đặc cách cho vào danh sách đen.
" Nhớ kĩ, đừng để lạc nhau đấy. " - Trác đại nhân mặt mày nghiêm nghị lên tiếng.
Ánh lụa đỏ từ đèn lồng khẽ lay, hắt lên Thiên Hương Các mang vẻ diễm lệ giữa màn đêm. Hương phấn thoảng đưa, quyện cùng vị nồng của rượu, nhẹ nhàng vương vấn nơi khứu giác người qua đường.
Âm sáo trúc dịu dàng, tiếng cười nói thanh tao vọng ra, tựa như khúc nhạc đêm huyền hoặc vẫy gọi. Cánh cửa gỗ chạm khắc hoa văn tinh xảo khẽ hé, đón những bước chân tìm đến chốn phong tình.
Qua bậc thềm đá mát lạnh, một không gian lộng lẫy hiện ra, khiến bao ánh mắt không khỏi xao động.
Nến hồng lung linh chiếu rọi những bức họa giai nhân tuyệt sắc trên vách. Cột trụ sơn son thếp vàng uyển chuyển hình long phượng.
Tiếng đàn réo rắt khắp nơi, các nàng kỹ nữ xiêm y lụa mỏng như làn khói, e ấp sau rèm châu. Dẫu năm xưa vụ án Thừa Hoàng đã từng đặt chân đến đây, nhưng nay trở lại vẫn mang theo cảm giác bỡ ngỡ như thuở ban đầu.
Quản sự áo gấm mỉm cười đón chào những vị khách quan mới đến, lời lẽ nhã nhặn dẫn lối. Bà ta không quên tô vẽ thêm đôi phần về tiết mục đặc sắc sắp diễn ra, tựa như rót mật vào tai kẻ thưởng ngoạn.
" Aiyo ~ chư vị công tử cùng mấy vị cô nương đây chắc hẳn là nghe danh Mộng Điệp cô nương của THiên Hương Các ta nên mới quang lâm đến chốn này đúng không ? Các vị cứ thong thả thưởng rượu ngắm hoa trước, chốc lát nữa Mộng Điệp sẽ ra mắt trên đài ngay thôi, các vị cứ an tâm nhé ~ "
" Đa tạ phu nhân. " - Văn Tiêu nàng tỏ vẻ khách sáo lẫn mừng rỡ khi nghe bà nhắc đến tên của Mộng Điệp, làm vị phu nhân kia càng tin chắc rằng họ đến đây chỉ vì muốn được thưởng thức " đoá mẫu đơn " tuyệt sắc đã làm mưa làm gió cả thành Thiên Đô nửa tháng vừa qua.
Tú bà duyên dáng lả lướt dẫn họ đến một sảnh đường rộng rãi, nơi những chiếc bàn đã được bày biện sẵn sàng với rượu ngon và trái lạ.
Tiếng đàn tỳ bà dìu dắt như lời cám dỗ đầy ngọt ngào, kèm theo những vũ điệu uyển chuyển của các kỹ nữ khác cũng đủ khiến người ta quên đi bao muộn phiền.
Nhưng ánh mắt của đám người Tập Yêu Ty, dù đã cố gắng tỏ ra thản nhiên, vẫn không ngừng đảo quanh, âm thầm quan sát mọi ngóc ngách.
Thời gian trôi qua chầm chậm như sợi tơ, cuối cùng, tiếng trống điểm canh vang lên, thu hút mọi ánh nhìn về phía chiếc đài cao ở trung tâm sảnh.
Ánh nến bỗng trở nên rực rỡ hơn, màn lụa mỏng màu đỏ từ từ vén lên, để lộ ra một bóng hình yêu kiều, hoa hồng cũng được các kỹ nữ đứng trên lầu cao rải tung bay đầy trời, càng làm tô điểm thêm phần linh động cho vị cô nương đang đứng trên đài.
Nỗi xôn xao khe khẽ vang lên trong đám đông, tất cả đều nín thở chờ đợi sự xuất hiện của đệ nhất hoa khôi - Ly Mộng Điệp.
Thanh âm tỳ bà ngọc trong trẽo ngân lên một khúc nhạc yêu hoặc để làm nền cho phần trình diễn trên đài hoa lệ, cả sảnh đường liền lặng đi trong khoảnh khắc khi được diện kiến dung mạo hoa khôi trứ danh của Thiên Hương Các.
Nàng vận trên người bộ y phục Tây Vực đỏ thẫm như đoá mẫu đơn rực rỡ, những con ngân điệp tinh xảo đậu hờ hững trên tà áo cùng với những đoạn dây bạc lấp lánh huyền ảo.
Mái tóc đen như thác đổ được búi lơi, điểm xuyết bằng hai cây trâm bạc kiêu sa. Gương mặt nàng ẩn sau lớp lụa đỏ và những sợi tua rua mềm mại, chỉ để lộ đôi mắt sắc sảo, bí ẩn, quyến rũ như hồ thu.
Đôi chân trần trắng ngần khẽ bước ra, tiếng lục lạc trên vòng chân vang lên những tiếng kêu đầy thanh lãnh, gieo rắc vào lòng người một nỗi xao xuyến khó mà để tả thành lời.
Nàng chầm chậm đưa chiếc ô lụa đỏ lên xoay vài cái, trên ô lụa thêu đầy những cánh bướm bạc bay lượn, càng không thể thiếu những dây chuông nhỏ được đính trên ô, tạo nên một vẻ đẹp không chỉ yêu kiều, mị hoặc, mà còn thoát tục đến lạ.
Ánh mắt Văn Tiêu sắc bén như chim ưng, không bỏ sót bất kỳ cử động nào của Ly Mộng Điệp. Vẻ đẹp yêu kiều, mị hoặc kia khơi gợi trong lòng thần nữ một cảm giác vừa quen thuộc, vừa khó hiểu. " Chẳng lẽ... ", một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, nhưng lại bị nàng nhanh chóng gạt bỏ.
Trên đài cao, Ly Mộng Điệp cất tiếng hát, giọng ca trong trẻo như tiếng suối chảy, lại mang theo một chút lả lơi, quyến rũ lạ thường.
Nàng uyển chuyển múa, chiếc ô lụa như cánh bướm chập chờn, ẩn hiện giữa ánh nến lung linh.
Đến đoạn cao trào, Ly Mộng Điệp khẽ nghiêng người, ô trong tay đột ngột lao xuống, nhắm thẳng về phía Trác Dực Thần đang đứng ngây người dưới đài.
Trong khoảnh khắc bất ngờ, mùi hương phấn thoang thoảng lướt qua, Ly Mộng Điệp đã áp sát Trác Dực Thần, thân thể mềm mại cọ vào lồng ngực hắn. Một vòng tay ôm vội vã, ấm áp và đầy nhung nhớ.
" Lang quân a ~ " - Mộng Điệp cất tiếng mời gọi Trác Dực Thần, mỗi chữ như muốn nhấn chìm người trước mặt bằng sự yêu mị của mình.
" N..ngươi ! " - Trác Dực Thần cả kinh trợn tròn mắt, chàng không hề nghĩ sẽ xảy ra loại chuyện này ! Chàng vô tội !
Tiểu Cửu ngơ ngác nhìn chầm chầm hai người họ, suy nghĩ trong đầu vốn đã đình trệ nay lại càng bất bình thường hơn.
Không chỉ mình tiểu bạch thố ngơ ngác, mọi người chung quanh vừa ngỡ ngàng vừa ganh tị đến phát cuồng, đều nháo nhào cả lên.
Chàng còn chưa kịp định thần, Ly Mộng Điệp đã buông người ra, đôi mắt phượng khẽ liếc nhìn mặt nam nhân thất sắc kinh hãi, khóe môi vang lên một nụ cười thanh thúy như tiếng pha lê va vào nhau.
" Hẹn lang quân vào một đêm khác ~ "
Nàng vừa cười khanh khách vừa xoay người, chiếc váy đỏ thẫm tung bay, nhanh chân chạy về phía khuê phòng, bỏ lại bao ánh mắt ngơ ngác và trái tim loạn nhịp.
Vài tên công tử si tình định đuổi theo, nhưng đám kỹ nữ xinh đẹp đã khéo léo chắn đường, không cho ai tiến lại gần.
Đám người Tập Yêu Ty cũng mắc kẹt lại giữa đám đông xô bồ, hoàn toàn không thể đuổi theo nàng.
Chỉ vài khắc sau, một bóng trắng mờ vụt qua như tia chớp, lao thẳng đến trước cửa khuê phòng nơi Ly Mộng Điệp vừa bước vào.
Đó là một con hồ ly trắng muốt, đôi mắt đỏ rực đầy tham lam, bộ lông dựng đứng như muốn xé nát mọi thứ.
Đúng như dự đoán, vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Ly Mộng Điệp đã thành công dụ dỗ con yêu hồ xảo quyệt.
Chỉ cần là mỹ nhân, càng đẹp sẽ càng thơm ngon, sẽ càng làm cho gã tăng thêm pháp lực.
Yêu Hồ từ từ hoá hình, biến thành một vị công tử khôi ngô tuấn tú, gương mặt sắc sảo, làn da nhợt nhạt hơn cả tuyết. Đôi mắt hồ ly trông nhẹ nhàng quyến rũ nhưng chứa đầy sự khao khát mãnh liệt.
Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Mộng Điệp quay phắt lại.
" Mộng Điệp cô nương, hân hạnh được gặp. " - Gã hành lễ đầy trang trọng, nhưng tâm tình đã sớm muốn nuốt trọn người trước mắt.
" C...công tử, sao chàng vào được khuê phòng của ta ? " - Nàng hoảng hốt lùi lại vài bước.
" Ta chỉ là thấy cửa phòng không khoá, cũng vừa bàn một chút chuyện với quản sự ở đây, bà nói nàng cao quý ngàn vàng, muốn có được, thực sự rất khó a.. "
Hồ Yêu úp úp mở mở chẳng chịu nói ra, làm nàng có hơi khó chịu nhưng vì đây là khách quý của phu nhân nên nàng chỉ cười lại đáp lễ.
" Ngài đã mua lại Mộng Điệp sao ? "
" Mười rương châu báu ta mới có được nàng đấy. "
Chỗ châu báu ấy vốn dĩ chỉ là thuật che mắt của gã bày ra mà thôi, nhìn thì lấp lánh thật đấy, nhưng thực ra chỉ là mấy cân đá, làm gì có châu báu thật nào ở đây.
" Ta trước giờ chỉ bán nghệ không bán thân. Phu nhân không nói chàng biết sao ? "
" Nàng chấp nhận sống kiếp mang danh kỹ nữ suốt đời sao ? "
" Dù gì ta cũng chẳng bán thân, cũng chưa từng làm việc trái với lương tâm, sợ gì cái danh kỹ nữ ? "
Nàng đi lại chiếc bàn tròn đặt ở giữa phòng, đôi tay tinh xảo nhẹ nhàng rót trà.
" Suốt nửa tháng qua ta đã suy toan chỉ để có thể đem nàng về bên ta, ta không cho phép chuyện ta không muốn xảy ra ! "
Gã có phần hơi tức giận, chỉ là không ngờ nàng lại cứng đầu như vậy, liền vung tay làm phép khoá chặt cửa rồi bước đến gần, nắm chặt cổ tay nàng áp sát vào thân mình.
Chung trà chịu tác động mạnh mà đổ hết nước trà ra, làm ướt cả một góc khăn trải bàn.
" C....chàng.. ! "
" Phải, ta chính là thứ đó ! Nhưng là yêu thì đã sao ? Ta chỉ muốn nàng từ nay về sau chỉ mãi mãi là của ta ! "
Ly Mộng Điệp kinh hãi, chân đứng không vững nhưng vẫn cố đẩy người trước mắt đang ghì chặt tay của mình . Biểu cảm trên mặt cũng trở nên trắng bệch khó coi.
" Nàng ngoan ngoãn theo ta, ta sẽ không để nàng chịu thiệt thòi. "
Khi bàn tay của Yêu Hồ sắp chạm đến eo Ly Mộng Điệp, luồng pháp lực xanh lam đậm gần như hòa lẫn vào bóng tối đột ngột ập đến, đánh văng gã ra xa.
Tiếng động trong phòng vang lên rất lớn, khiến những người của Tập Yêu Ty và mọi người trong Thiên Hương Các đang đứng ngoài sảnh giật mình, nhốn nháo muốn lao về phía khuê phòng.
Còn trong phòng, một bóng người cao lớn với mái tóc đen dài tựa thác bạc hiện ra giữa làn khói đen mù mịt, vẻ mặt giận dữ tột độ.
Không ai khác, đó chính là Hoè Quỷ Ly Luân. Hắn đã cảm nhận được sự nguy hiểm của ái nhân qua dấu ấn lá hoè trên bả vai y, nên chẳng màng đường xá xa xôi mà tức tốc đến " thăm nom " con vượn trắng không biết trời cao đất dày kia.
" Ầm ! " một tiếng, Ly Luân vung tay, một kết giới xanh lam đậm bao trùm lấy toàn bộ khuê phòng của nữ tử, ngăn cách hoàn toàn không gian bên trong với thế giới bên ngoài.
Rồi hắn nhìn về phía Ly Mộng Điệp đang đứng ngớ người, liền nghiến răng nghiến lợi nói.
" Triệu Viễn Châu ! Ngươi giỏi lắm ! Dám dùng cái thân thể này để quyến rũ bọn yêu quái thấp kém, còn không mau biến về hình dáng thật cho ta ?! "
" Ah ..? Ta biến ngay ! " - Y hốt hoảng mà luống cuống niệm chú.
Trong màn sương mờ ảo, Ly Mộng Điệp dần dần biến đổi, y phục đỏ thẫm và trang sức vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có thân thể yêu kiều của nữ nhân ban nãy bỗng chốc đã trở lại thành hình dáng nam nhân phong trần, tuấn lãng của Triệu Viễn Châu.
Hồ Yêu mắt trợn tròn, miệng không ngừng hộc máu vì chưởng lực vừa rồi của Ly Luân. Gã không ngờ nữ tử yêu mị ban nãy mà lại là cái tên tiểu gia hoả Chu Yếm này a !
" Hồ ly tinh đáng chết ! " - Hắn tức tối vận lực, chưởng thêm một quyền về phía con Hồ Yêu làm nó bất tỉnh nhân sự.
Gã chưa nói được gì thì đã bị sự tức giận của Ly Luân mạnh bạo trút lên.
Đêm nay chỉ có thể trách là Hồ Yêu xúi quẩy thôi. Hành nghề mà không nhìn ngày thì đúng là quá ngu ngốc rồi.
Sau khi " đoạt mạng " Hồ Yêu xong, hắn phất tay tạo thêm một tầng kết giới dày đặt nữa. Ly Luân hắn biết, đám người Tập Yêu Ty kia chắc chắn sẽ dùng hết sức bình sinh mà phá kết giới của hắn, nên đã cẩn thận gia cố kỹ càng.
Hắn quay sang nhìn ái nhân của mình trong bộ y phục nửa kín nửa hở đó, cơn giận trong lòng đã sớm bùng nổ như núi lửa. Ly Luân tiến lại gần Triệu Viễn Châu, đôi mắt lóe lên sự chiếm hữu điên cuồng.
" Ngươi... ngươi cố tình đúng không ? Biết rõ ta không thích ngươi biến thành nữ nhân, vậy mà còn dám dùng cái bộ dạng này để câu dẫn yêu quái, còn ôm ấp cái tên chết tiệt Trác Dực Thần đó ! " - Giọng Ly Luân trầm thấp đầy nguy hiểm, từng câu từng chữ như lưỡi dao cứa vào da thịt người nghe.
Hắn nắm chặt cằm Triệu Viễn Châu, ép y nhìn thẳng vào đôi mắt âm trầm đang rực lửa giận dữ của mình.
" Ngươi có biết ta đã lo lắng thế nào khi cảm nhận được nguy hiểm của ngươi không hả ? Ngươi có biết ta đã muốn xé xác con yêu hồ kia ra thành trăm mảnh không ?! "
Triệu Viễn Châu khẽ nhếch môi, một nụ cười tinh nghịch thoáng qua trên gương mặt còn vương chút phấn son khi cải trang.
Y nhẹ nhàng gỡ tay Ly Luân ra khỏi cằm mình, rồi bất ngờ vòng tay ôm lấy cổ hắn, dụi đầu vào hõm vai hắn đầy thân mật.
" Ai ya, A Ly đừng giận A Yếm mà ~ " - Giọng y mềm nhũn như tơ lụa, mang theo chút nũng nịu cố tình.
" Ta làm vậy chẳng qua là muốn nhanh chóng tóm được con hồ yêu kia thôi. Chẳng lẽ ngươi muốn ta cứ mất ăn mất ngủ, mãi loay hoay với nó sao a ? "
Ly Luân siết chặt eo Triệu Viễn Châu, cảm nhận rõ ràng thân thể ấm áp của y trong vòng tay mình.
" Bọn chúng bỏ đói ngươi sao ? Eo đã nhỏ tới như vậy rồi.. "
" Không a... Ta ăn uống rất đầy đủ, nhưng cũng chẳng biết sao lại không thêm được miếng thịt nào. "
Hắn hít sâu một hơi, không khỏi một cỗ xót xa mà thâm tình nhìn y. Cũng rất cố gắng kìm nén cơn ghen tuông đang cuộn trào như dung nham trong tận đáy lòng.
" Ngươi biết rõ ta không thích ngươi dùng cái cách khốn kiếp này. "
" Nhưng mà.. hiệu quả mà, đúng không ? " - Triệu Viễn Châu ngước mắt nhìn Ly Luân, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ ranh mãnh, lại pha lẫn chút uất ức kiều diễm.
Y khẽ trượt tay xuống, vuốt ve sống lưng rắn chắc của hắn sau những lớp vải tơ mềm mại.
" Không phải ngươi cũng thích dáng vẻ này của ta lắm sao ? "
Lời nói vừa dứt, y liền chủ động hôn lên môi Ly Luân. Nụ hôn ban đầu chỉ có ý nhẹ nhàng thăm dò mà trêu ghẹo người kia, nhưng nhanh chóng trở nên sâu sắc và cuồng nhiệt hơn.
Triệu Viễn Châu lại cố tình cọ xát thân thể mình vào người Ly Luân, y cảm nhận rõ sự thay đổi trong hơi thở của hắn.
Ly Luân rên khẽ vì bị A Yếm của hắn bất ngờ thân mật, vòng tay ôm chặt lấy Triệu Viễn Châu, trừng phạt nụ hôn của tên yêu nghiệt trước mắt bằng cái cắn nhẹ lên đôi môi anh đào mềm mại.
Dù ngoài mặt nói là trừng phạt, nhưng hắn vẫn sợ y đau.
Hắn biết rõ y đang cố tình trêu chọc mình, nhưng lại không thể phủ nhận sự quyến rũ chết người toả ra từ những cử chỉ lẫn thân thể của ái nhân.
Cơn giận trong lòng dần dần tan biến, mà thay vào đó là ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy dữ dội, như muốn xé nát người hắn ra để thoả sức thét gào.
" A Yếm, ngươi thật không ngoan. " - Ly Luân khàn giọng thì thầm vào tai Triệu Viễn Châu, rồi bế thốc y lên, hướng thẳng về phía chiếc giường lụa mà đến
" Sao ta lại phải ngoan nhỉ ? A Ly ca ~ " - Triệu Viễn Châu cười khẽ, vòng tay qua cổ Ly Luân, chủ động cắn nhẹ lên vành tai hắn.
Đáp lại lời trêu chọc của y chỉ là một tiếng gầm khẽ. Y phục trên người cả hai cũng nhanh chóng bị vứt bỏ, rơi tán loạn trên sàn nhà lạnh lẽo.
Trong không gian ái muội, chỉ còn vương lại tiếng thở dốc nặng nề, tiếng da thịt va chạm và những tiếng rên rỉ ngọt ngào của y.
Đôi môi Ly Luân cuồng nhiệt tìm kiếm và chiếm đoạt hai cánh hoa đào đang rên rỉ của Triệu Viễn Châu, vừa mạnh mẽ khát khao, vừa dịu dàng mơn trớn, tựa như muốn hòa làm một cùng người dưới thân.
Bàn tay hắn không ngừng khám phá từng đường nét cường tráng trên thân thể y, từ bờ vai rộng lớn đến vòng eo rắn chắc, rồi dừng lại nơi hông gợi cảm, khẽ xoa nắn đầy khêu gợi.
" Ưm... nhẹ a ~ "
Thanh âm rên rỉ khe khẽ thoát ra từ cổ họng Triệu Viễn Châu, đáp lại nụ hôn nồng cháy của Ly Luân. Y cũng không hề thụ động, đôi tay tinh nghịch luồn vào mái tóc đen như thác của hắn, kéo nhẹ, thúc giục hắn trầm luân cùng mình.
" Sau này còn dám như thế nữa không ? " - Càng nói, Ly Luân càng thúc sâu vào tận trong Triệu Viễn Châu mà nghiền ngẫm nội bích.
" Ah.. ~ Khô..không dám nữa ! "
Thân thể y mềm mại uyển chuyển trong vòng tay Ly Luân, càng lúc bị hắn nhấp đến thần trí mơ hồ, ngọn lửa đam mê vốn đã âm ỉ trong cả hai tức khắc liền bùng phát dữ dội.
Khi tách rời trong giây lát để hít thở, ánh mắt Ly Luân nồng nàn thiêu đốt Triệu Viễn Châu. Hắn cúi đầu, hôn lên chiếc cổ cao thanh tú của y, lưu lại những dấu ấn ái muội.
" A Yếm, ngươi chỉ được thế này trước mặt ta. "
Tay ngọc trượt dọc xuống lồng ngực mềm mại của Triệu Viễn Châu, mân mê từng khối cơ bắp như ẩn như hiện, rồi lại tiếp tục hành trình xuống phía dưới, đánh thức những khát khao nguyên thủy nhất.
" A... Ly... " - Tiếng gọi khàn khàn mang theo hơi thở gấp gáp của Triệu Viễn Châu vang lên.
Y chủ động ôm chặt lấy Ly Luân, thân thể nóng hổi ửng hồng áp sát, không chút e dè mời gọi.
Lý trí của Ly Luân giờ đây đã tan chảy hoàn toàn. Một tiếng gầm khẽ khàn phát ra từ cổ họng hắn, lại cuồng nhiệt mút mát thân thể của Triệu Viễn Châu.
Những tiếng rên rỉ như rót mật vào tai, những hơi thở gấp gáp quyện vào nhau, tạo nên khúc nhạc tình ái khiến ai nghe thấy liền phải đỏ mặt tía tai.
" A Yếm... " - Ly Luân khàn giọng thì thầm giữa những nụ hôn dồn dập.
" Ngươi thật biết cách khiến người khác phát điên. "
" Chẳng phải ng..ngươi cũng thích sa...sao, A Ly ~ ? " - Triệu Viễn Châu đáp lại bằng một tiếng thở dốc, đôi tay y siết chặt lấy vai Ly Luân khi hắn xâm nhập sâu hơn.
" Ừm, ta thích... " - Ly Luân bị y siết chặt khẽ rên, mỗi cử động đều mạnh mẽ, đầy tính chiếm hữu.
" Ta sẽ khiến ngươi không còn sức để nghĩ đến những trò tinh quái nữa. "
" Ư... ưm... đừng... nhanh quá... " - Triệu Viễn Châu cố gắng nói giữa những tiếng thở dốc, nhưng cơ thể y lại phản bội chủ nhân, run rẩy đón nhận từng nhịp điệu cuồng nhiệt của hắn.
" Còn dám nói ? " - Ly Luân nghiến răng, hôn lên môi y một nụ hôn mạnh bạo, rồi tiếp tục thúc đẩy sâu hơn.
" A... Ly... ta... ra... " - Triệu Viễn Châu nghẹn ngào, cảm giác khoái cảm dâng trào như sóng biển.
Hắn xấu tính mà chặn lại tính khí nóng bỏng của Triệu Viễn Châu.
" Ta chưa. "
" Ah... hức.. nhưng t..ta muốn ~ " - Y vặn vẹo cơ thể đầy khó chịu. Đôi mắt xinh đẹp đã sớm ươn ướt nước.
" Gọi lang quân, ta cho ngươi ra. " - Hắn thực sự có chút chịu không nổi rồi a. A Yếm của hắn yêu nghiệt chết mất.
" La..lang... qu... quân, xin ch..chàng a ~ "
Y ôm chặt lấy Ly Luân, mặc kệ những lời trêu chọc ban đầu đã tan biến trong biển lửa đê mê.
" A Yếm.. "
Màn đêm trong khuê phòng cứ thế dày thêm, đong đầy những nụ hôn nồng cháy, những vuốt ve ân ái và những tiếng thở than không dứt.
Tình yêu và dục vọng hòa quyện làm một, khắc họa nên khoảnh khắc riêng tư, chỉ có hai linh hồn đang tìm kiếm và hòa vào nhau...
_
Sau từng thời khắc nồng nhiệt, cả hai đều chìm vào giấc ngủ say sưa trong vòng tay người thương. Ánh bình minh dịu dàng chiếu rọi, làm nổi bật những dấu vết ái ân trên làn da của hắn và y.
Ly Luân khẽ cựa mình, cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc bên cạnh, hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen của Triệu Viễn Châu, trong lòng tràn đầy sự thỏa mãn và cưng chiều.
Tuy nhiên, khi ánh mắt hắn vô tình lướt qua y phục vứt vương vãi trên sàn, ký ức về màn hóa thân thành Ly Mộng Điệp của Triệu Viễn Châu lại ùa về.
Một tia giận dỗi thoáng qua trong đáy mắt đen tuyền của hắn.
Đến khi Triệu Viễn Châu khẽ mở mắt, y liền bắt gặp ánh nhìn phức tạp của Ly Luân. Y dụi dụi mắt, nở một nụ cười ngái ngủ, định rướn người hôn hắn thì bị Ly Luân nhẹ nhàng giữ lại.
" A Yếm. " - Giọng Ly Luân trầm khàn, lại mang theo một chút trách móc với người trong lòng.
" Ngươi lại cả gan dùng cách này để bắt yêu. "
Triệu Viễn Châu khựng lại, nụ cười trên môi tắt ngấm. Y biết, Ly Luân vẫn còn đang giận dỗi y.
" Ta... ta chỉ muốn nhanh chóng bắt được con hồ yêu đó thôi mà. Ngươi sao lại trở nên keo kiệt quá rồi a.. "
" Keo kiệt ? " - Ly Luân nhíu mày, giọng hắn cao hơn một chút.
" Nếu con chồn trắng đó dùng chiêu độc với ngươi thì phải làm sao ? Không nhờ dấu ấn linh lực nhỡ ngươi có mệnh hệ gì ta biết phải làm thế nào ? "
" Ta biết, ta biết. "
Triệu Viễn Châu vội vàng ôm lấy Ly Luân, vùi mặt vào lồng ngực hắn, miệng không ngừng tuôn ra những lời đường mật để an ủi cây hoè nhà y.
" Nhưng ta là đại yêu vạn năm cơ mà, con hồ yêu đó có là gì chứ. Với lại... ta cũng muốn trêu chọc mọi người một chút thôi. " - Y ngước lên nhìn Ly Luân, đôi mắt đen pha lẫn chút hổ phách ánh lên vẻ lanh lợi, hoạt bát cùng một chút tinh nghịch vốn có.
" Thú vị lắm đó, ngươi không thấy sao ? "
Ly Luân thở dài, vòng tay ôm chặt lấy chiếc eo mảnh khảnh mà hữu lực kia. Hắn biết rõ tính cách tinh quái của Triệu Viễn Châu, vừa đáng yêu vừa khiến người khác phải lo lắng vì y. Thật sự là quản không nổi mà.
" Vậy thì sau này không được tự ý làm càn như vậy nữa ! Nếu có chuyện gì xảy ra với ngươi, ta... " - Hắn không dám nói hết câu, chỉ siết chặt vòng tay như muốn khẳng định sự sở hữu của mình.
" Tuân lệnh, lang quân ~ " Triệu Viễn Châu cười khúc khích, rồi bất ngờ hôn lên môi Ly Luân một nụ hôn ngọt ngào.
" Tại sao lại lấy họ ta để giả danh tính hửm ? "
" Tên của A Ly rất đẹp, ta rất thích. Với cả ngươi cũng biết rồi đó, ta không giỏi suy nghĩ tên chút nào mà. "
" Vậy là dùng họ của ta làm càn trong Thiên Hương Các ? "
" Hì hì, ta nào dám chứ. "
" Nhưng mà... ngươi thật sự không thích dáng vẻ Ly Mộng Điệp của ta sao ?"
Y cố tình dùng giọng điệu quyến rũ của Ly Mộng Điệp nói khẽ vào tai hắn, còn cố tình phả hơi thở nóng ấm.
Ly Luân khẽ rùng mình, ánh mắt trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.
" Ngươi... " - Hắn cúi xuống, tiếp tục nhấn chìm Triệu Viễn Châu trong nụ hôn sâu, bỏ lại những lời trách móc dang dở.
Có lẽ, sự trêu chọc của ái nhân đôi khi lại là một gia vị đặc biệt cho tình yêu của hai tên yêu quái này.
_
Cũng đã một đêm trôi qua, bên ngoài, những người của Tập Yêu Ty vẫn đang nhìn vào khuê phòng của Ly Mộng Điệp.
Họ không thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào bên trong kết giới xanh lam huyền bí đó.
Mặc dù đã canh chừng căn phòng cả đêm nhưng chẳng hề vào được, cũng chẳng thể phá được kết giới mạnh mẽ ấy.
" Đã qua một đêm rồi, cuối cùng bên trong đang hỗn chiến cái gì vậy ? " - Anh Lỗi mệt nhoài nhìn chăm chăm cánh cửa ở đằng xa.
" Ta đói.. " - Tiểu bạch thố sớm đã không trụ được, liền dựa vào lòng vị sơn thần nào đó.
" Hoang đường ! " - Trác đại nhân cọc cằn châu mày.
Còn con Yêu Hồ kia thì vẫn còn bất tỉnh nằm im lìm trên sàn, chỉ chờ đợi được Triệu Viễn Châu cùng Ly Luân giải về Tập Yêu Ty.
Tới gần trưa, cửa phòng của đệ nhất hoa khôi mới được mở ra, làm mọi người chung quanh được phen xôn xao.
Bước ra từ cánh cửa là hai nam nhân anh tuấn, một người thì khoác trên mình hắc y, nhìn không hề thiện chí nhưng trên tay đang xách một con hồ ly trắng tinh đã nghẽo đầu sang bên.
Còn một người thì vận hồng y Tây Vực, nhưng bên ngoài lại khoác áo bào của người bên cạnh thì phải ?
" Hả ? " - Văn Tiêu nhìn hai tên đại yêu bước ra từ phòng Mộng Điệp mà giật mình.
" Ly M.. Mộng Điệp là Triệu Viễn Châu thật này ! " - Anh Lỗi vội vàng đỡ Bạch Cửu đứng dậy, tất cả đều kinh ngạc nhìn hai người bọn họ.
Trác Dực Thần hai mắt đã trợn đến sắp nứt ra đến nơi. Chàng không tin ! Đây nhất định là ảo mộng, chàng không tin !
Văn Tiêu thần nữ chỉ liếc xéo hai tên kia rồi quay lưng rời đi, nhưng khoé miệng vốn đã kéo thành hình vòng cung hoàn hảo từ lâu.
" Trên cổ Triệu Viễn Châu có vệt đỏ, tư thế đi đứng cũng chẳng thoải mái.. "
Sau cùng thì khi ngỡ ngàng ngơ ngác đã xong, Tập Yêu Ty cũng thu dọn hiện trường rồi rời đi. Cả thành Thiên Đô đều nhận được cáo thị trên hoa bảng của Thiên Hương Các rằng :
" Ly Mộng Điệp cô nương từ đầu chí cuối chỉ là một vị đại nhân của Tập Yêu Ty đến để điều tra hành sự vụ việc của Hồ Yêu. "
Và có lẽ sau chuyện này, họ sẽ phải xem xét lại " sở thích đặc biệt " của Triệu Viễn Châu kỹ càng hơn.. Và sự xuất hiện bất thình lình của tên Hoè Quỷ kia.
_ END _
hoangtusaco : Là lần đầu dám xuất trận cặp này đó, vốn dĩ đọc muốn nát hết fanfic rồi nhưng mà vẫn còn bị rén lắm, cũng không biết có drop khơi khơi như mấy bộ cũ không nữa. Trời phật phù hộ cho hoangtu còn tỉnh táo để không drop huhu 😭. À, chương mở đầu đọc chơi chơi 6348 chữ thôi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro