11

Ta thừa nhận cảm xúc đối với Ly Luân của kiếp này đã vượt quá khỏi tầm kiểm soát. Đó còn chẳng phải linh hồn của người ta yêu. Vẻ bề ngoài giống thì cũng có ích gì. Ly Luân kiếp này không phải Ly Luân kiếp trước. Ta yêu không nổi, cũng không muốn yêu. Ta sợ yêu hắn rồi sẽ quên đi Ly Luân từng yêu ta hơn ba vạn năm, vì ta mà không tiếc mạng. Ta bỗng nhiên thấy sợ hãi.

Đêm hôm ấy hắn đưa ta về phòng, cẩn thận đắp chăn cho ta, trước khi rời đi còn lưu luyến nhìn thật lâu. Mà ta chỉ có thể để lại cho hắn một bóng lưng. Hắn không biết ngay đêm đó ta đã bỏ đi, quay trở về Đại Hoang.

Hòe Giang Cốc đón ta bằng sự âm u, tĩnh lặng. Ta co ro trên tảng đá lớn, trong lòng run rẩy giống như cơn sốt rét của con người. Nhưng ta là một yêu quái, đương nhiên sẽ không lên cơn sốt. Bị bệnh uống thuốc sẽ khỏi. Nhưng bệnh trong tâm, rét trong lòng dù uống trăm phương thuốc quý cũng không tan. Thôi cũng chỉ đành vậy. Đời của ta kéo dài rất lâu. Ta bất tử, sống mãi không chết. Ly Luân giờ là con người. Một đời người thì có thể kéo dài bao lâu chứ? Chớp mắt một cái là đi hết một đời, kiếp sau cũng không biết Diêm Vương cho đầu thai thành cái dạng gì. Ta và hắn không nên gặp lại nữa vẫn hơn. Có thể giờ Ly Luân yêu ta là thật, nhưng biết đâu lâu dần tình yêu phai nhạt, ta cứ mãi biến mất thì hắn cũng dần quên đi ta. Suy cho cùng cũng chẳng thể đợi một con yêu quái bất tử như ta một đời một kiếp.

Một đời một kiếp, vốn dĩ ta từng mơ mộng rất nhiều. Ta của bốn vạn năm về trước khi còn có Ly Luân bên cạnh, lúc đó vẫn luôn nghĩ rằng mãi mãi là như thế. Chúng ta đã cùng nhau trưởng thành, cùng mang lời thề thủ hộ Đại Hoang, không chết không ngừng. Đó cũng là một đời một kiếp. Vậy nhưng cái thứ một đời một kiếp đó cũng chỉ kéo dài hơn ba vạn năm, sau đó đều như ảo mộng, tan biến thành mây khói. Cái gọi là hơn ba vạn năm đối với đám yêu quái thượng cổ như ta, như hắn còn chẳng tính là dài. Chúng ta sinh ra từ đất trời, dù là đến khi đất trời tận diệt cũng vẫn duy trì hơi thở. Sống quá lâu cũng chẳng còn mấy cái mơ mộng như ngày thơ dại, chỉ cần bên nhau cùng đón bình minh, ngắm nhìn hoàng hôn, đối diện chơi cờ, nhiêu đó cũng đã đủ cho một đời một kiếp rồi.

Ta trốn ở Hòe Giang Cốc, tự nhận mình yếu đuối, nhu nhược. Ta của trước kia không như vậy. Nhưng ta của lúc này lại đan xen quá nhiều cảm xúc mâu thuẫn chất chồng lên nhau. Ta sợ mình yêu hắn, lại sợ lời yêu của hắn chỉ là những câu chót lưỡi đầu môi, cũng sợ quên Ly Luân kiếp trước, lại càng sợ khi hắn chết đi rồi chỉ còn mình ta bơ vơ giữa thế gian lạnh lẽo. Ta cố dùng suy nghĩ của những kẻ từng mất người yêu, từng bị phụ tình để dằn lòng mình lại, nhưng hình như ta rất nhớ hắn.

Một tuần sau khi ta quay về Đại Hoang thì Trác Dực Thần lại tìm đến.

"Chuyện gì?" - Ta hất hàm hỏi.

Trác Dực Thần cứ thế nhìn ta một lúc rồi mới nói.

"Ly Luân biến mất rồi."

Ta ngẩn ra rồi bình thản quay đầu đi.

"Có liên quan gì đến ta? Ta cũng không bắt cóc hắn."

Trác Dực Thần dùng chuôi kiếm gõ vào vai ta, giọng vô cùng không vui. Ừ thì gã là kẻ luôn làm chuyện tốt.

"Trong nhà hắn có khí tức của ngươi."

Ta "hừ" một cái, gạt cái kiếm ngu ngốc kia ra.

"Có khí tức của ta thì cũng không phải chuyện của ta. Trác đại nhân rảnh quá còn lo chuyện tìm người. Ngày mai có thể nào đi tìm cả chó mèo nữa không?"

"Ngươi...."

Trác Dực Thần tức đến nghẹn họng. Ta lại ra vẻ "cóc phải chuyện của ông đây" rồi nắm cổ gã, đạp thẳng ra khỏi Hòe Giang Cốc. Đám tiểu yêu đang hái hoa gần đó thấy ta tức giận vội rủ nhau chạy trốn đi hết. Cũng lâu rồi ta chưa bày ra cái vẻ hung dữ như vậy. Trác Dực Thần lại tiếp tục nhìn ta, gã như đang cố gắng tìm tòi điều gì đó trên khuôn mặt hoàn mĩ, đẹp không tì vết này của ta vậy.

"Trong nhà Ly Luân ngoài khí tức của ngươi ra còn có khí tức của yêu quái khác."

Ta nhún vai, điệu bộ chẳng quan tâm lắm.

"Vậy Tập Yêu Ti các ngươi lo chuyện này đi. Tìm ta làm gì?"

Trác Dực Thần vẫn cái khuôn mặt thối đó, có vẻ như định mở miệng ra mắng ta nhưng lại thôi.

"Ta lần theo khí tức đó mới phát hiện nó đến Đại Hoang. Sau đó liền mất dấu."

"Trác đại nhân đúng là tài giỏi, mũi cũng thật thính."

Mặt Trác Dực Thần xám ngoét lại, giống như ngay giây sau gã có thể rút kiếm ra đâm ta một cái vậy.

"Ta đến đây là nhờ ngươi giúp đỡ. Dù sao ngươi cũng quen thuộc với Đại Hoang."

Bầu trời bất ngờ tối sầm, đằng Tây mưa giông kéo đến không báo trước. Mưa xối xả làm dập nát hết mấy bông mầm mới nhú. Ta tựa người bên cửa động, ngón tay hết co lại duỗi, đầu móng tay cào lên vải áo. Trác Dực Thần vẫn chờ câu trả lời. Gã nhìn ta như có điều muốn nói rồi lại thôi. Ta cũng đâu có đành lòng. Vì ai cũng được. Thủ hộ Đại Hoang, không chết không ngừng. Huống chi một người phàm mất tích ở nơi này. Dẫu có phải Ly Luân hay bất cứ ai ta cũng không thể làm ngơ
mà mặc kệ.

"Ừ!"

Trác Dực Thần thở phào, động tác rất nhỏ nhưng ta vẫn nhìn thấy. Ta có chút hối hận. Nếu hôm đó không bỏ về Đại Hoang có phải Ly Luân sẽ không mất tích?

Nghe nói trong tháng này đã có đến bốn yêu quái lảng vảng lại gần Ly Luân. Bọn chúng không làm gì hắn, chỉ đứng nhìn từ phía xa. Duy chỉ có nữ yêu lột da kia là hơi mất khống chế mới bị ta tóm được. Sau đó đám yêu quái còn lại thấy sự xuất hiện của ta thì cũng trốn hết. Haha, danh tiếng của Chu Yếm ta vẫn rất tốt, không vì lười biếng nằm một chỗ mà bị coi thường.

Ta không biết đám yêu quái tìm Ly Luân nhằm mục đích gì. Khi hắn phát hiện ra chuyện lạ thì đã tìm đến Tập Yêu Ti. Vì bọn chúng không có tỏ ra ý đồ xấu nên tất cả mới nới lỏng cảnh giác, thêm việc sau này Ly Luân gặp ta rồi liên tục dính chặt lấy cũng khiến mọi người yên tâm. Họ coi Chu Yếm ta là cái bùa hộ mệnh tốt nhất rồi. Có ta ở đây còn gì lo lắng. Nhưng sau đó ta lại bỏ đi. Ừ, lỗi của ta, được chưa?

Trác Dực Thần lại như đọc được suy nghĩ của ta, gã vỗ vai an ủi.

"Không phải lỗi của ngươi. Gần đây yêu quái phiền phức liên quan đến hắn cũng không chỉ có một."

Ta đẩy tay gã ra, tiếp tục tiến về phía trước. Đại Hoang rất rộng, có những nơi ta thậm chí còn chưa từng đặt chân đến. Nơi Trác Dực Thần mất dấu khí tức của yêu quái kia ở một ngọn núi hoang vu, quanh năm mây mù che phủ, sương đen dày đặc, mờ mịt không rõ lối đi. Mười dặm xung quanh đây cũng không có yêu quái nào sinh sống, mỗi cành cây, ngọn cỏ cũng héo úa, đất nứt nẻ, khô cằn, ngay cả con sông nhỏ dưới chân núi cũng cạn khô nước. Khắc nghiệt như vậy ngay cả ta còn không muốn sống ở đây nữa là đám yêu quái khác.

Đại Hoang cũng có bản đồ địa hình. Ta đã thuộc nằm lòng mọi chi tiết từ lâu. Mặc dù có những nơi chưa từng đến nhưng không phải không biết.

"Nơi này vốn là cấm địa của Đại Hoang. Cái thứ bên trong đó, kẻ nào dại dột đi vào đều không có cơ hội thoát ra."

Ánh sáng trên Vân Quang kiếm của Trác Dực Thần bất chợt lóe lên. Ta kéo gã lùi về phía sau, mắt nhìn đăm đăm vào ngọn núi trước mặt.

"Bên trong có thứ gì?"

"Tướng Thần."

Ta nhàn nhạt trả lời. Đôi mắt Trác Dực Thần trừng lớn.

"Chính là Tướng Thần một trong tứ đại cương thi thủy tổ thời thượng cổ?"

Ta gật đầu, tiếp tục nhìn phía trước. Nơi này cũng là lần đầu tiên ta đặt chân đến. Nguy hiểm phía trước không ai có thể tính toán được. Ta đã gặp qua vô số yêu quái, ngay cả lão già Thừa Hoàng mà ta còn không thèm sợ. Nhưng kẻ đang ẩn mình trong kia thì khác. Trong tay hắn là Ly Luân. Dù thế nào cũng không thể mạo hiểm trên tính mạng của một người phàm được.

"Có truyền thuyết cho rằng Tướng Thần đã bị Cách Tát Nhĩ Vương giết chết."

Ta khinh thường nhìn Trác Dực Thần như nhìn đồ ngốc.

"Đó chỉ là truyền thuyết. Tướng Thần vốn thân bất tử, sinh ra từ thời hồng hoang, cũng chẳng rõ mấy vạn tuổi rồi nữa. Trong tứ đại cương thi thủy tổ, Tướng Thần đáng sợ và tàn ác nhất."

Ta nhắm mắt lại, cảm nhận thử xem có thấy khí tức của Ly Luân không. Ở đây không khí đặc quánh, con người không thể sống nổi. Ta không tìm thấy một chút gì về Ly Luân. Nếu thật sự Tướng Thần bắt người đi thì đúng là lớn chuyện rồi. Cương thi thủy tổ thượng cổ này là kẻ chuyên hút máu. Sợ rằng Ly Luân lành ít dữ nhiều.

Trác Dực Thần theo thói quen nhíu chặt lông mày. Yêu quái mới một vạn năm tuổi như hắn quả thật vẫn còn khá non trẻ. Ngay đến ta cũng còn không biết được cái thể loại cương thi xấu xí kia có dễ đối phó hay không.

"Tướng Thần đi từ Đại Hoang đến nhân giới chỉ để bắt một người đem về đây. Nếu hắn muốn hút máu thì sao không làm luôn?"

Ta đâu có biết cương thi đó nghĩ gì.

"Có thể thấy Ly Luân đẹp nên muốn bắt về tổ chức hôn lễ đó."

Trác Dực Thần khinh bỉ nhìn ta rồi bày ra vẻ mặt muốn nôn ọe. Gã rùng mình một cái rồi đẩy ta.

"Hoang đường."

Ta nhún vai, không thèm để ý gã nữa mà bắt đầu tiến sâu vào bên trong núi. Cũng may là Đại Yêu bốn vạn năm tuổi nên có thể chịu đựng được. Nếu là mấy tiểu yêu khác có lẽ đã sớm chạy trốn rồi.

"Trác đại nhân tốt nhất theo sát ta một chút. Dù sao máu của tộc Băng Di cũng khá bổ dưỡng đó, đảm bảo ngon hơn máu người phàm. Biết đâu Tướng Thần bất chợt xông ra gặm ngươi một cái, lúc đó ta trở tay không kịp thì coi như mất đi một bằng hữu rồi."

Trác Dực Thần lườm ta một cái, trước khi gã kịp chửi bới ta đã vội lấy tay che miệng gã lại.

"Suỵt!! Phía trước có động tĩnh."

Ta kéo Trác Dực Thần nấp sau tảng đá lớn, dùng yêu lực giấu đi khí tức, cả hai gần như nín thở, cố gắng nhìn về phía trước.

Trong màn sương âm u dày đặc, một bóng dáng đang tiến lại gần. Ta và Trác Dực Thần đưa mắt nhìn nhau. Kẻ phía trước ăn mặc rách nát, thân hình gầy gò, gương mặt trắng toát, dữ tợn với hai hốc mắt đen ngòm. Hắn vật vờ lê từng bước chân nặng nề, đôi tay khẳng khiu với lớp da khô đét đang kéo lê một cái gì đó.

Tướng Thần quả nhiên xấu chết đi được.

/còn tiếp/

Mọi thông tin về Tướng Thần có thể tra Google nha mấy ní. Chứ tác giả lười giải thích. Fic hư cấu nên mốc thời gian Tướng Thần sinh ra trước hay Chu Yếm sinh ra trước tui hỏng biết. Dù sao cái thời hồng hoang thượng cổ đó tui cũng chưa đẻ ra nên tui sẽ bịa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro