5

Ta về chỗ Trác Dực Thần một thời gian. Gã không ở lại Tập Yêu Ti như ngày xưa nữa mà sống tại một căn nhà nhỏ ven ngoại ô. Nhân giới giờ đây khác xa so với nhân giới một vạn năm trước. Trác Dực Thần kéo ta lên một "chiếc hộp" màu đen rồi lao vút đi trên con đường lớn. Gã bảo cái thứ này ở nhân giới gọi là ô tô, do con người tạo ra. Ta vẫn luôn biết con người thông minh. Nhưng Ly Luân luôn chán ghét con người. Hắn từng bị lừa dối, lợi dụng bởi sự thông minh ấy. Nhắc đến Ly Luân, trái tim ngủ yên vạn năm qua của ta lại bắt đầu phản chủ. Bóng dáng hắn được con người vây quanh ta còn nhớ rõ. Ly Luân? Nhưng người đó có phải Ly Luân không hay chỉ là một kẻ nào đó có vẻ bề ngoài giống hắn? Ly Luân cao ngạo, ghét bỏ con người, khinh rẻ chúng sinh sẽ không lẽ nào chịu mỉm cười ngọt ngào, thậm chí để bọn họ chạm vào. Hai bên thái dương của ta đau nhức. Trác Dực Thần thở dài. Ta để ý mỗi lần gặp ta gã đều thở dài không dưới ba lần, cứ như với gã ta là một nỗi lo lắng nào đó không thể yên tâm vậy.

"Đừng nghĩ nhiều. Dù sao giờ ngươi cũng có thể biết rằng Ly Luân đã sống lại."

Ta bấm bấm móng tay vào lòng bàn tay, nhìn qua bên ngoài cửa kính xe. Cảnh vật bên đường lướt qua thật nhanh.

"Hắn chẳng còn nhớ Chu Yếm là ai nữa rồi."

Lần này Trác Dực Thần lặng im không nói. Ly Luân sau một vạn năm tái sinh, trở thành con người, mang cái sinh mệnh ngắn ngủi, yếu ớt mà hắn chán ghét. Nhưng ta thấy như vậy cũng rất tốt. Ly Luân có thể dạo bước khắp nơi ở nhân giới mà không bị luật lệ của yêu quái trói buộc. Hắn có thể làm nhiều thứ hơn yêu quái bọn ta. Thậm chí nếu có thể Ly Luân sẽ gặp một ai đó, tay buộc chỉ đỏ, kết làm phu thê. Ta thừa nhận bản thân có chút ghen tuông, không mong muốn điều đó xảy ra. Hắn thương ta ba vạn năm, ta không cho hắn được thứ gì. Giờ hắn quên ta rồi, ta lại không muốn hắn tìm được hạnh phúc. Ích kỷ đáng ghét. Ích kỷ ngu ngốc. Thật là kẻ tham lam, tồi tệ.

Ta cứ như vậy ở lại chỗ của Trác Dực Thần suốt một tháng. Gã không hỏi, ta không nói, lại không nhận ra bản thân từ lúc nhìn thấy Ly Luân đã không còn muốn trở về Đại Hoang. Hàng ngày ta không làm gì hết, chỉ nằm dài trên chiếc ghế sát khung cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài.

Thời tiết gần đây có chút âm u, nghe nói sắp tới bão sẽ đến. Ta là yêu quái, một cơn bão thì có gì mà đáng sợ. Thế nhưng lòng cả ngày cứ không ngừng bồn chồn, lo lắng. Trác Dực Thần ra ngoài từ đêm qua đến giờ vẫn chưa về. Căn nhà của gã luôn giăng một tầng kết giới vây kín lại. Ta lười biếng kéo chăn trùm kín đầu. Kết giới cũng chỉ là một cánh cửa thôi, ta sống quá lâu rồi, yêu ma quỷ quái không sợ ta thì thôi. Biết Đại Yêu Chu Yếm ở đây, có kẻ nào to gan dám tiến vào cơ chứ.

Trời càng về chiều gió càng lớn, mây đen kéo đến dày hơn. Cây cối bị gió thổi nghiêng ngả, mấy cây non cũng bật cả gốc rễ. Ta lại bắt đầu buồn ngủ. Trong giấc mơ của một chiều mưa bão, ta thấy Ly Luân đang che ô tiến lại gần phía mình. Hắn vẫn mỉm cười dịu dàng với ta không hề thay đổi. Trong màn mưa rơi ngày càng nặng hạt, ta đưa tay ra cố bắt lấy hình bóng hắn nhưng lửa từ đâu bùng lên đẩy ta ra thật ra. Ly Luân như ngày ấy vùi mình trong biển lửa, bên tai ta còn nghe hắn gọi "A Yếm". Sau này mãi mãi không còn được nhận lấy dịu dàng ấy thêm lần nào nữa.

Ta bừng tỉnh giấc khi bên ngoài đã chuyển sang một màu tối đen, vừa hay sau lưng có tiếng động vọng đến. Ta cảm nhận được khí tức của Trác Dực Thần. Cuối cùng gã cũng về.

" Ngươi đi đâu mà...."

Ồ, ta cũng hy vọng thời gian sẽ ngừng trôi đấy. Trác Dực Thần đứng dựa vào tường, khoanh tay nhìn vào khoảng không trước mắt. Trên ghế là một người khác đang ngồi. Hắn vừa hay ngẩng đầu lên, vô cùng dịu dàng mỉm cười với ta. Sấm bên ngoài rền vang cả một góc trời. Chớp lóe qua cửa kính, hắt một phần ánh sáng lập lòe lên sườn mặt đẹp đẽ của người ấy.

"Xin chào, ta là Ly Luân."

Từ gan bàn chân ta cảm nhận được sự tê dại truyền đến. Hắn vẫn ngồi ở đấy, nhìn ta bằng ánh nhìn như vực thẳm sâu không thấy đáy. Ta quên mất nên phản ứng như thế nào. Đến tận khi không gian gần như chỉ còn tiếng hít thở khe khẽ, khi ấy Trác Dực Thần mới là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì quái này.

"Giới thiệu chút, Ly Luân là khách hàng của Tập Yêu Ti. Thời gian qua hắn gặp chút rắc rối nên cần sự giúp đỡ. Mọi người quá bận nên đẩy công việc này sang cho ta."

Ta liếc nhìn Trác Dực Thần cứ đều đều giọng mà giải thích, trên gương mặt không có một chút cảm xúc nào.

"Tập Yêu Ti các ngươi từ khi nào lại có khách hàng?"

Trác Dực Thần nhún vai.

"Ai cũng cần kiếm tiền thôi. Giờ nhân gian đã thay đổi rồi. Tập Yêu Ti cũng cần có tiền để tiếp tục duy trì."

Ồ!

"Vậy lần này công việc là gì?"

Ta cố gắng không để ý đến Ly Luân mà kiếm câu chuyện rồi hỏi Trác Dực Thần. Nào ngờ gã còn nhanh hơn sóc, tóm lấy ta kéo lại rồi ấn xuống ghế, ngồi sát bên cạnh Ly Luân.

"Người này là Chu Yếm, thay ta phụ trách công việc lần này."

Ly Luân vẫn duy trì nụ cười từ ban đầu. Hắn đưa tay ra, vô cùng lễ độ mà nhìn ta.

"Rất vui được làm quen."

Làm quen con khỉ. Ta và ngươi quen nhau mấy vạn năm, cũng chưa bao giờ thấy ngươi nói muốn làm quen với ta.

"Không làm."

Ta lườm Trác Dực Thần một cái rồi xoay người bỏ đi. Thật ra cũng chỉ là ta không dám đối diện với Ly Luân. Hình ảnh hắn bị lửa thiêu vẫn còn ám ảnh tâm trí ta một vạn năm qua. Vả lại người này có khi còn chẳng phải là Ly Luân ta từng quen biết. Có chăng cũng chỉ là cái tên và vẻ bề ngoài giống nhau mà thôi. Linh hồn khác biệt thì không phải cùng một người nữa rồi. Ly Luân trời sinh kiêu ngạo, hắn sẽ không bao giờ tìm Trác Dực Thần nhờ giúp đỡ chuyện gì. Ừ, tất nhiên là trừ cái lần đó. Khi đứng giữa hai sự lựa chọn là sinh mạng của ta và tự tôn của bản thân, Ly Luân đã chọn sinh mạng của ta, gạt bỏ tự tôn mà cầu Trác Dực Thần.

Đêm nay tất cả chìm trong bóng tối, giông bão. Ta đã ngủ cả buổi chiều, đến giờ cơn buồn ngủ lại nhanh chóng kéo đến. Trước khi vùi mình vào giấc ngủ say, ta dường như nhìn thấy bóng dáng quen thuộc tiến lại gần.

"A Yếm!"

Sau đó ta thật sự không biết gì nữa, cũng đã bỏ qua nhiều thứ trong giấc ngủ sâu. Lần này ta không nằm mơ thấy Ly Luân nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro