Chương 1: Được mua về
- " Phải chọn đứa bé nào nhan sắc mỹ miều một chút." – Một người phụ nữ thân hình tròn mập, đi bên cạnh một người đàn ông vừa nhìn đã biết không phải người tốt lành gì. Họ tiến vào một côi nhi viện.
- "Như vậy liệu có được hay không, chắc gì một đứa trẻ đã đủ trả hết số nợ của chúng ta." - Người đàn ông kia lên tiếng.
- "Ông thật ngu ngốc, ông không biết Giang Hải gia sở hữu bao nhiêu quán bar hay sao. Chỉ cần chọn một đứa trẻ xinh đẹp một chút, đáng yêu một chút, nói ngọt với họ một chút, chỉ cần đào tạo đứa trẻ đó thật tốt, sau này nó trở thành 1 tiểu mỹ nữ xinh đẹp rồi thì sẽ đem lại lợi nhuận rất cao. Không phải hay sao!" – Người phụ nữ ranh mãnh nói.
Người đàn ông không nói gì, chỉ gật gật tỏ ý đã hiểu. Bọn họ tiến tới cửa, một người phụ nữ khoảng 50 tuổi chạy ra.
- " Hai người cần gì hay sao?"
- " Chúng tôi muốn mua một đứa trẻ." Người phụ nữ lên tiếng.
- " À... vậy được, xin mời vào." Người phụ nữ kia trong lòng thầm vui mừng: vậy là một đứa trẻ nữa lại có người chăm sóc như ba mẹ ruột, thật may mắn. Nhưng người phụ nữ này đâu biết, sẽ có chuyện gì xảy ra với đứa trẻ kia.
Người phụ nữ mập cùng người đàn ông đi một vòng quanh côi nhi viện nhưng vẫn chưa thấy đứa trẻ nào ưng ý.
- " Cho hỏi, đứa trẻ nào là xinh đẹp nhất ở đây." Người đàn ông kia hỏi.
- " Xinh đẹp nhất sao?" Người phụ nữ kia ngạc nhiên, 2 người này... còn để ý cả nhan sắc nữa sao.
- " Phải, tôi muốn đứa trẻ xinh đẹp nhất ở đây." Người phụ nữ mập nói.
- " Vậy đợi tôi 1 lát." Người phụ nữ trung tuổi chạy vội vào căn phòng ngủ của những đứa trẻ. Có lẽ, bà tìm ai đó.
- " Tiểu Anh!" Người phụ nữ kia gọi.
Ở góc phòng, một cô bé chừng 12-13 tuổi đang ngồi đó, cô đang vẽ – vẽ một bức tranh tuyệt đẹp. Nghe tiếng gọi, cô dừng hành động của mình lại, ngước lên nhìn. Khuôn mặt trắng nõn, 2 gò má hồng hào, đôi mắt to long lanh nhưng lại ẩn chứa những nét buồn sâu bên trong, đôi môi hồng đào mọng nước, nhìn mà muốn cắn, mái tóc ngang lưng đen óng ả làm cô trông thật kiều diễm, giản dị mà mê hoặc lòng người.
- " Bác Thẩm, có chuyện gì sao?" Lý Tinh Anh nhẹ nhàng cất giọng.
- " Con... đi theo bác 1 lúc được không?" Người phụ nữ trung tuổi nói, khuôn mặt hạnh phúc.
- " Có chuyện gì sao ạ?" Lý Tinh Anh nghi hoặc.
- " Nghe bác nói này, có lẽ... con sẽ phải đi."
- " Đi?" Lý Tinh Anh nhíu mày. Lý Tinh Anh từ bé đã được nuôi dưỡng và chăm sóc ở đây, nhưng khi lên 5 tuổi, cô luôn bị bắt nạt. Từ một cô bé hồn nhiên, ngây thơ, bây giờ Lý Tinh Anh lại rất ít tiếp xúc với người khác, lúc nào cũng chỉ một mình lẳng lặng. Trước đây, cô từng ước một ngày nào đó sẽ có người tới đón cô đi, nhận cô làm 1 đứa con, nuôi nấng cô, nuông chiều cô như con ruột, nhưng mong muốn ấy đã bị dập tắt từ rất lâu rồi. Bây giờ nghe tin này, thực sự Lý Tinh Anh không biết nên vui hay buồn nữa.
- " Phải! Tiểu Anh, nghe bác nói, hãy đi theo họ đi. Bác đã nhìn kĩ rồi, họ cũng rất khá giả, chắc chắn họ sẽ giúp con hạnh phúc, được chứ." Người phụ nữ trung tuổi nói, trong lòng chỉ mong cho Lý Tinh Anh được một cuộc sống yên ả, đầy đủ, ấm no.
- " Con..." Lý Tinh Anh do dự.
- " Tiểu Anh, trước kia... con từng nói với bác là muốn có một gia đình, muốn có ba mẹ hay sao. Nào, ông trời thực sự thương con rồi, mau lên chứ!" Người phụ nữ vui vẽ.
- "..." Quả thực, Lý Tinh Anh đang phải đấu tranh rất kinh khủng, liệu có nên đi hay không, cô có linh cảm không được tốt. Nhưng không phải đây là cơ hội tốt của cô hay sao, mong muốn của cô chuẩn bị thực hiện được hay sao. Lý Tinh Anh suy ngẫm hồi lâu. Cuối cùng, cô đứng dậy.
- " Bác Thẩm, con đi." Lý Tinh Anh nói. Người phụ nữ kia nghe vậy cũng rất vui mừng, liền dẫn Lý Tinh Anh tới chỗ 2 người kia.
- " Ồ! Cô bé này... rất được." Người phụ nữ mập vừa thấy Lý Tinh Anh thì liền quay sang nói với người đàn ông kia.
- " Tuỳ bà, miễn có thể trả nợ là được." Người đàn ông kia đang nhâm nhi điếu thuốc lá, tỏ ra vẻ không quan tâm.
- " Đây là tiểu Anh, đứa bé xinh đẹp nhất." Người phụ nữ trung tuổi nói.
- " Phải, đúng là rất xinh đẹp." Người phụ nữ mập bây giờ mới nhìn kĩ hơn khuôn mặt và vóc dáng của Lý Tinh Anh, rất đẹp, rất tuyệt, có thể nói... sau này lớn lên sẽ trở thành mỹ nhân vạn người u mê.
Người phụ nữ mập đáy mắt hiện lên vẻ hài lòng và sung sướng. Bà ta đi đến bên Lý Tinh Anh, một tay ôm lấy bả vai cô, nhẹ nhàng.
- " Tiểu Anh, ta rất muốn nhận con làm con nuôi, con đồng ý chứ?"
- "..." Lý Tinh Anh mặc dù chưa lớn nhưng với một cô bé sống từng trải như vậy, lớn trước tuổi cũng là điều hiển nhiên, cô nhận ra ngay được sự giả tạo trong lời nói của người phụ nữ mập nên không trả lời, trong lòng lại bắt đầu do dự.
- " Tiểu Anh, mau trả lời đi." Người phụ nữ trung tuổi lên tiếng khi thấy cô thẫn thờ không trả lời.
- " Con..." Lý Tinh Anh tiếp tục do dự. Cô xoay người, nhìn xung quanh nơi đây một vòng, thấy những đứa nhỏ ngây thơ, trong sáng, vô tội không có ba mẹ, cô xót thương. Phải, nếu cô đi, cô nhi viện này chắc chắn sẽ được một khoản tiền lớn, như vậy không phải sẽ có thêm tiền để nuôi những đứa trẻ đó tốt hơn hay sao. Vậy được, cô đi, cô sẽ đi.
- " Thế nào?" Người phụ nữ mập gạ hỏi bằng lời ngon ngọt.
- "... đồng ý." Lý Tinh Anh trả lời nhàn nhạt trước lời nói ngon ngọt của người phụ nữ.
Sau đó, người phụ nữ mập cùng người đàn ông đi theo Thẩm Thẩm ( người phụ nữ trung tuổi) một lúc rất lâu, có lẽ là đi thanh toán tiền a. Khi quay lại, 2 vợ chồng kia dẫn Lý Tinh Anh ra khỏi côi nhi viện. Lý Tinh Anh nửa vui nhưng nửa còn lại thì rất bất an. Ra đến cổng, một chiếc xe đã đậu sẵn ở đó, quả thực 2 người này rất giàu có. Lý Tinh Anh ngồi vào ghế sau, còn người đàn ông ngồi vào ghế lái, người phụ nữ ngồi vào ghế lại phụ, chiếc ô tô chuyển bánh.
- " Tiểu Anh, con thích đồ mới chứ?" Người phụ nữ bỗng ngọt ngào hỏi.
- " Dạ?" Lý Tinh Anh khó hiểu.
- " Lúc nãy vì đi vội quá... con cũng đâu kịp sắp đồ. Bây giờ ba mẹ nuôi đưa con đi mua đồ mới nha."
- " Thế nào cũng được ạ." Lý Tinh Anh bỗng có một chút cảm giác hạnh phúc nhen nhói, hoá ra cảm giác có ba mẹ là vậy hả?
- " Được, vậy mau lái xe đến trung tâm thành phố đi ông. Phải mua đồ cho tiểu Anh nhà ta chứ."
Vừa nghe người phụ nữ nói câu đó, đặc biệt là 2 chữ 'nhà ta', Lý Tinh Anh bỗng gạt bỏ mọi hoài nghi, cảm giác khi có người thân thực sự hạnh phúc đến mức đã ăn sâu vào tiềm thức của cô. Giờ đây, cô chỉ vì vài lời ngọt ngào ấy nên đã gạt bỏ mọi suy nghĩ mông lung, thực sự tin tưởng người ba mẹ nuôi này.
- " Con có thể... gọi 2 người là ba mẹ nuôi không?"
- " Ôi! Tiểu Anh, con nói gì lạ vậy? Bây giờ, bọn ta đã thực sự trở thành ba mẹ con rồi mà." Người phụ nữ lên tiếng, thấy chồng mình vẫn lặng im bấy giờ bà liền vỗ mạnh vào ông ta một cái.
- " À, phải phải." Người đàn ông bị vỗ 1 cái thì như hiểu ý, cũng a dua theo bà ta.
Đến khu trung tâm mua sắm, người phụ nữ lôi kéo Lý Tinh Anh đi khắp các gian hàng, chọn cho cô bộ váy đẹp nhất, đôi giày đẹp nhất, bà ta không còn quan tâm đến giá cả nữa vì nếu lần này chu đáo, tuyệt đối bà sẽ thoát nợ. Người phụ nữ càng vung tiền sắm sửa cho Lý Tinh Anh bao nhiêu thì lại làm cô tin tưởng bấy nhiêu, cô thực sự bị xoáy sâu vào sự giả tạo của bà ta nhưng lại không hề hay biết, cô chỉ có một suy nghĩ rằng: Lý Tinh Anh, mày đã có ba mẹ, đã có gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro