Chương 2: Âu Dương thiếu gia
Mua đồ xong, 2 vợ chồng kia đưa Lý Tinh Anh về nhà. Vừa nhìn thấy căn nhà lộng lẫy, mặc dù không to như nhưng căn biệt thự mà cô từng mơ ước được sống, nhưng như vậy cũng đủ cho cô bị cuốn hút. Căn nhà xây rất bắt mắt, cao tới 3 tầng, màu xanh dương là chủ đạo, nó làm Lý Tinh Anh thực sự bị hút hồn.
- " Vào nhà thôi, tiểu Anh." Người phụ nữ đẩy đẩy vai Lý Tinh Anh vào nhà.
- " Phải đó, vào nhà thôi." Người đàn ông kia cất giọng nhàn nhạ.
- " Dạ, ba mẹ nuôi." Lý Tinh Anh vui sướng bước vào căn nhà. Cô thật ngạc nhiên, bên trong trang hoàng cũng khá lộng lẫy, mọi thứ bắt mắt vô cùng, cô mải mê ngắm nhìn mọi thứ.
- " Tiểu Anh, bây giờ con mau lên phòng đi, khi nào nấu cơm xong, mẹ sẽ gọi con xuống ăn."
- " Dạ." Lý Tinh Anh hưng phấn, cô thực sự muốn xem căn phòng riêng ao ước của cô như thế nào.
- " Đi lên tầng 3, phòng phía bên phải. Nhớ cẩn thận đấy." Người đàn ông cất giọng. Lý Tinh Anh gật gật đầu rồi chạy vội lên, háo hức vô cùng.
Đợi Lý Tinh Anh đi khuất, người đàn ông và người phụ nữ kia mới lộ ra vẻ mặt gian xảo che giấu nãy giờ.
- " Ngày mai mấy giờ?" Người đàm ông hỏi.
- " Giang Hải Lâm nói là 7h sáng mai." Người phụ nữ trả lời.
- " Được rồi, chuẩn bị thật tốt vào, đây là con đường sống cuối cùng của tôi với bà đấy."
- " Tôi biết." Người phụ nữ cười một cách gian xảo hết cỡ.
Lý Tinh Anh chạy lên tới tầng 3 thì liền chạy tới mở cánh cửa phòng bên phải. Một căn phòng màu xanh lá cây, đúng màu cô yêu thích. Vì sao cô thích nó ư? Bởi vì màu xanh lá cây mang lại cảm xúc an toàn, đặc biệt nó là biểu tượng cho hy vọng. Lý Tinh Anh hạnh phúc, nhảy lên giường.
- " Êm quá." Lý Tinh Anh thoải mái nằm trên giường. Hồi còn ở côi nhi viện, có rất ít đệm, những tấm đệm chỉ dành cho những đứa trẻ 2 tuổi trở xuống. Vì vậy, cô chỉ có thể ngủ chiếu, cô chưa bao giờ hiểu được cảm giác nằm đệm là thế nào. Lần này thực sự may mắn, thực sự hạnh phúc đối với cô.
**********= = = =++++ Âu Dương gia ++++= = = =**********
- " Thiếu gia." Mạc Ca cúi gập người, cung kính.
- " Khi nào thì ba tôi về?" Một người con trai khoảng 15 tuổi, mặc dù chỉ 15 tuổi nhưng thần thái lại như lớn trước tuổi, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt sâu thẳm, không cảm xúc khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy khiếp sợ ( trời ạ, còn chưa nhìn đã khiếp rồi, haizzz), dáng người ung dung tự tại nhưng xung quanh toả ra hàn khí băng lãnh, khó gần đến đáng sợ. Bất kể ai cũng không dám nhìn thẳng vào anh ( trừ Mạc Ca nhá, Mạc ca thân cận từ bé mà. Lưu ý: Mạc Ca cũng rất đẹp trai nhá, chẳng qua không bằng nam 9 của chúng ta thui à. Hí hí.), dù ai đến gần cũng phải toát mồ hôi lạnh, run rẩy trước khuôn mặt và giọng nói không chút cảm xúc nào của anh. Anh ta chính là Âu Dương Thiên Ngạo, đúng như cái tên, chữ 'Thiên' nghĩa là trời, nghĩa là to lớn, luôn làm người khác khiếp sợ; chữ 'Ngạo' trong sự cao ngạo, lạnh lùng, luôn khiến người khác phải bị thuần phục.
- " Khoảng 1 tuần nữa thưa thiếu gia." Mạc Ca trả lời.
- " Được rồi, điều tra được gì chưa?"
- " Giang Hải gia đang có 1 kế hoạch rất bí mật, rất khó điều tra nên tôi vừa cho người trà trộn vào Giang Hải gia để nghe ngóng thông tin."
- " Thiếu gia." Một người đàn ông mặc vest đen, đeo kính râm ( À... là vệ sĩ đây mà) đi từ ngoài vào, trên tay cầm theo một tờ giấy. Anh ta cúi gập người, tay đưa từ giấy ra trước cho Âu Dương Thiên Ngạo. Âu Dương Thiên Ngạo nhận lấy tờ giấy, người đàn ông liền lui ra ngoài.
- " Huh, Giang Hải gia còn muốn chơi trò gửi thư mời người nữa sao?" Âu Dương Thiên Ngạo cười nhạt, trong mắt loé lên tia hứng thú.
- " Thiếu gia, Giang Hải gia gửi thư tới sao?" Mạc Ca cũng có chút ngạc nhiên.
- " Phải, là Giang Hải Tịnh gửi. Hắn nói 2 ngày nữa gặp ở Giang Hải gia."
- " Giang Hải Lâm và Giang Hải Tịnh đều rất mưu mô, thiếu gia nên cẩn thận." Mạc Ca lo lắng, mặc dù thiếu gia của anh rất giỏi nhưng đối với 2 anh em nhà Giang Hải này thì tốt nhất vẫn nên cẩn thận thì hơn. Dù gì quan hệ của Âu Dương gia và Giang Hải gia từ lâu đã không được tốt, Mạc Ca cũng không hiểu tại sao nhưng đây đều là 2 gia tộc lớn mạnh có thể nói là ngang nhau.
- " Tôi biết." Nói rồi, Âu Dương Thiên Ngạo xoay gót bước vào phòng. Mạc Ca thì tiếp tục công việc điều tra của mình.
Âu Dương Thiên Ngạo bước vào phòng, tay cầm điện thoại gọi cho ai đó.
- " King, tôi đây." Nhược Vân từ đầu dây bên kia nghe máy.
- " Xâm nhập hệ thống Giang Hải gia, điều tra thong tin kế hoạch của Giang Hải Tịnh và Giang Hải Lâm cho tôi."
- " Yes sir!" Nhược Vân nhí nhảnh đáp. Nhược Vân là một cô gái rất cá tính, với phong cách rất...bụi và cơ thể mà mọi cô gái hằng mong ước.
- " Càng sớm càng tốt."
- " Này King, nhiệm vụ này rất khó à nha. Xâm nhập vào hẳn Giang Hải gia đấy, hệ thống bảo mật cao như vậy thì nhanh kiểu gì." Nhược Vân bất mãn, là một trong tam đại đường chủ của Black King nên cô nói chuyện với lão đại đương nhiên thoải mái hơn những người khác.
- " Hiệu suất làm việc tránh bị giảm." Âu Dương Thiên Ngạo nói.
- " Rồi rồi, thưa lão đại." Nhược Vân bĩu môi một cái rồi tắt máy.
******= = = =++++ Ở chỗ của Lý Tinh Anh ++++= = = =******
Lý Tinh Anh nằm trên giường một lúc rồi bật dậy, cô chui tọt vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, mặc bộ đồ mới vào. Vừa tắm xong, cô đã nghe tiếng gọi ngọt xớt của mẹ nuôi.
- " Tiểu Anh! Mau xuống ăn cơm nào."
- " Dạ." Lý Tinh Anh trả lời.
Cô chạy vội xuống tầng 1, chưa đến nơi mã đã ngửi thấy mùi thơm phức của thức ăn từ trong bếp bay hương. Lý Tinh Anh vui vẻ chạy vào bếp, thấy cô, người phụ nữ liền kéo ghế bảo cô ngồi xuống. Lý Tinh Anh tròn mắt, hơn 10 món ăn khác nhau được sắp xếp đầy đủ trên bàn, đặc biệt là toàn những món mà cô chưa bao giờ được ăn.
- " Mẹ nuôi, thế này..."
- " Không sao, không sao! Đây là tiệc chào đón tiểu Anh đến đây sống, con đừng ngại, cứ ăn thoả thích đi, những món này đều dành cho con hết mà."
- " Thật sao?" Lý Tinh Anh trong lòng đang hào hứng vô cùng.
- " Đương nhiên là vậy rồi." Nghe người phụ nữ nói vậy xong, Lý Tinh Anh như có dòng nước mát chảy qua mà vui sướng, ngoan ngoãn ngồi ăn cùng 2 vợ chồng mà không để ý đến ánh mắt tàn độc của họ.
Ăn xong, người phụ nữ liền đẩy Lý Tinh Anh lên phòng, tranh công việc rửa bát, còn dặn cô đi ngủ sớm để mai đưa đi đến một nơi đặc biệt. Lý Tinh Anh bây giờ lại vô cùng tin tưởng người ba mẹ nuôi này nên cũng chấp thuận mà nghe theo, không một chút nghi hoặc nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro