5

Triệu Viễn Chu nhìn ra ngoài cửa sổ rất lâu, những hạt mưa ti tách rời vụn vỡ trên nền gạch. Hắn không hiểu vì sao hôm nay trời lại buồn đến vậy. Đột nhiên, linh quang xuất hiện, hắn quay ngoắt lại đằng sau để nhìn xem, Triệu Viễn Chu kinh hãi nhìn người nọ có gương mặt y đúc mình, phút chốc cảnh giác liền nâng cao. Mà người kia nhìn hắn, cũng đánh giá sơ lược nơi này, liền nhận ra một thứ.

" Đây là năm bao nhiêu? "

" Ai mà nhớ cho được. "

" ... "

Sống bao lâu Triệu Viễn Chu cũng không rõ lắm, nhìn người đối diện, hắn vừa mâu thuẫn vừa quen thuộc, người nọ nhìn sao cũng hơn hắn về phong độ, chỉ có..cái sống là hơn hẳn hắn.

" Xem ra đi loạn rồi, không phải quá khứ, mà là một cái quá khứ khác. "

Triệu Viễn Chu thở dài, Vân Quang Kiếm trong tay khẽ rung động, hắn nhìn lấy nó đưa đến trước mặt Triệu Viễn Chu.

" Ngươi thấy nó ở đâu rồi chứ? "

" Chưa từng. "

" Nói dối, rõ ràng ngươi đã gặp y, trên người ngươi dính khí tức của y. Đây là bằng chứng. "

Trong quá khứ thật sự Triệu Viễn Chu chưa hề gặp Trác Dực Thần ở giai đoạn này, hắn rất rõ. Nhưng đây vốn dĩ không phải quá khứ của hắn, lại bảo người kia đã gặp Trác Dực Thần. Triệu Viễn Chu mang theo tia mong chờ để được giải đáp.

" Quá khứ của ta, ngươi không nên nói dối. " , " Mặc dù phát sinh sự thay đổi, nhưng mặt khác vẫn chưa biến động. Tựa như Ly Luân bị kết án giam giữ dưới bóng đêm cả đời."

Triệu Viễn Chu như một con thú dữ nhìn chăm đăm vào con mồi.

" Trác Dực Thần đang ở nơi nào? "

_____________

Trác Dực Thần hôm nay rất ngại ngùng. Y có vẻ như đang bám dính Ly Luân rất chắc. Gã nhìn dáng vẻ này, lại tận hưởng nó, đưa tay ôm lấy Trác Dực Thần ôm vào lòng. Trác Dực Thần thử vận linh lực, an ủi oán khí của gã. Như để chắc chắn điều gì, y lại dùng thần thức của mình gọi chủ nhân, thế nhưng Ly Luân lại không đáp lại, không từ bỏ, y lại gọi thêm. Thấy tiểu Trác phân tâm lại nhìn kiên định về mình, Ly Luân mở miệng hỏi, chỉ thấy Trác Dực Thần vừa xấu hổ vừa thất vọng.

" Hỏng rồi, sai người rồi. "

Khế ước giữa Ly Luân và Trác Dực Thần đã kí kết ở đời trước, và y muốn dùng nó để tìm ra Ly Luân, chỉ là không nghĩ đến việc Ly Luân đời này lại chẳng có quan hệ với y. Bao nhiêu cố gắng lại bị đập tan, y không tự nhiên mà rời khỏi động. Trác Dực Thần thầm nghĩ ngợi, tay bẻ đi mấy cành hoa trên đường. Thôi, dù sao không phải cũng không sao, y có thể tìm cách đi tìm Ly Luân thêm lần nữa. Còn ở thế giới này, y nhìn ra được sự khát khao có được ánh sáng của Ly Luân, y cúi gầm đầu xuống. Có lẽ Ly Luân của y cũng mong ước điều đó, y muốn giúp họ hết mình. Chỉ là không ngờ lại gặp phải người quen trước đây, Trác Dực Thần hai chân lùi lại phía sau, đã bị Triệu Viễn Chu ép thật chặt vào thân cây.

" Trác bảo, ngươi quậy đủ chưa? "

Hắn ghì hai tay y lên trên đỉnh đầu, cúi đầu cưỡng ép y. Trác Dực Thần bị hắn hôn đến choáng váng, nước bọt không ngừng giao thoa đến tràn khỏi họng. Đôi mắt y sưng ướt, cả người không ngừng bị ép thật chặt. Ai đó đến cứu y với, y muốn chết khô rồi, ngặt thở quá. Bàn tay cứu tinh của Triệu Viễn Chu lập tức kéo Triệu Viễn Chu ra khỏi Trác Dực Thần, hắn cảnh giác chắn trước người y. Cầm lấy ô của mình, Triệu Viễn Chu nói với người sau lưng.

" Chạy đi. "

Vừa dứt, Trác Dực Thần lại chạy về hang động, mà hai Đại Yêu lại lao vào đánh nhau. Triệu Viễn Chu chật vật né tránh hắn, không nghĩ tương lai bản thân lại mạnh ác đến vậy. Như muốn tìm cái gì, hắn bạo gan hỏi thử tương lai.

" Vì cái gì lại chấp nhất với Trác Dực Thần như vậy? Y rõ ràng đâu thích ngươi. "

Lại bị sự phẫn nộ hất văng ra.

" Câm miệng, y chính là người yêu của ta. "

Triệu Viễn Chu ngớ người. Tương lai mình vậy mà lại yêu một người đến sâu đậm như vậy, Triệu Viễn Chu như đã điên về tình. Và hắn nói gì? Trác Dực Thần là người yêu trong tương lai của hắn? Có lẽ hắn muốn đồng cảm với Triệu Viễn Chu, tức phụ chạy theo người khác trong dân gian chính là vậy đi. Nhưng mà...tại sao tức phụ lại chạy đi? Hắn ôm ngực đầy máu me đi hỏi bản thể tương lai, không phải Trác Dực Thần luôn miệng gọi Ly Luân là chủ nhân sao? Triệu Viễn Chu cười lạnh, ngươi vẫn luôn tin tưởng con quỷ đó sao? Thế là cả hai lại nghe giảng lại những điều đã xảy ra.

" Nếu vậy sao ngươi lại không thử đi đến trước cái ngày y bị Ly Luân tổn thương rồi cứu người về đi? "

" Nếu có thể, ta hi vọng sẽ làm được. "

" ... "

Triệu Viễn Chu đuổi vào hang động, đến trước mặt Trác Dực Thần, hắn xòe tay ra cho y.

" Về nhà, Trác bảo. "

Trác Dực Thần chần chừ đứng ở một nơi, Ly Luân lại không hiểu việc gì lại có đến hai Triệu Viễn Chu ở đây, gã nhìn về Trác Dực Thần, thấy y thật sự bước qua chỗ Triệu Viễn Chu.

" Trác Dực Thần? "

" Xin lỗi, chủ nhân. "

Triệu Viễn Chu xen vào.

" Gã không phải Ly Luân, Ly Luân sớm đã bị đánh tan hồn phách, mãi một đời không được siêu sinh. Trác Bảo, ngươi đáng lý phải biết chứ? Sao lại cố chấp đến vậy? "

" Ta biết chủ nhân không thể trở về, nhưng ít ra ta muốn cứu rỗi gã ở một thế giới khác. "

Như muốn Triệu Viễn Chu đồng ý với thỉnh cầu của mình, y hai con mắt long lanh nhìn hắn. Đại Yêu đồng ý, với điều kiện y phải theo hắn trở về. Trác Dực Thần mỉm cười nhìn Ly Luân.

" Xin lỗi, ta phải đi rồi. "

Ly Luân đột nhiên phản ứng rất dữ dội, gã ta khóc không thành tiếng mà vùng vẫy, mặc cho sợi xích siết chặt đến thương tích đầy mình. Cuộc đời gã mất đi quá nhiều rồi, gã không muốn mất đi Trác Dực Thần. Tại sao chứ? Gã đã làm gì mà bị Thiên Đạo áp chế thế này? Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Suốt ngày chịu đứng bao ai oán của chúng sinh đến phát điên. Vì sao lại mang đi Trác Dực Thần?

Trác Dực Thần lại gần gã, y muốn gã phải bình tĩnh lại. Y áp sát trán mình vào trán Ly Luân, ánh sáng của trận pháp bao trùm lấy họ. Khoé mắt y rơi xuống một hạt nước. Từ nay sẽ không còn là hoè quỷ Ly Luân nữa, chỉ còn một Ly Luân thuộc về ánh sáng thôi. Trác Dực Thần dùng hết tu vi của mình, cùng với nội đan thanh tẩy cho Ly Luân. Sức mạnh dữ dội bùng phát, chiếu sáng cả màn đêm. Phượng hoàng không ngừng bay quanh, đến khi Trác Dực Thần lẫn Ly Luân đều ngất đi. Triệu Viễn Chu kiểm tra người bạn của mình, nhìn gã trở về chính đạo không khỏi vui lòng. Mà Triệu Viễn Chu bế lên Trác Dực Thần, trân bảo của hắn. Lúc Triệu Viễn Chu nhìn qua, hai người kia đã biến mất, hắn nhớ đến lời nói khi đó của bản thể tương lai, khi hắn định khuyên người nọ tìm một Trác Dực Thần khác.

" Ngươi cảm thấy, người nọ chính là y sao? Có thể là người mà Triệu Viễn Chu đây tâm tâm niệm niệm mỗi ngày? Không thể."

Hoá ra yêu là như vậy sao? Đại Yêu tựa như trông chờ về thứ tình yêu này, hắn cõng người bạn trở về nhà. Đồng thời có nhiều luồng suy nghĩ.

Hắn muốn gặp Trác Dực Thần ở đây.

Nhưng còn Ly Luân?

Liệu gã sẽ để tâm đến tức phụ tương lai của mình? Hay là sẽ chỉ nhớ đến Trác Dực Thần đã gặp?

Lời nói Đại Yêu cứ vang vọng, có lẽ cho dù là cùng một người, Trác Dực Thần không thể là Trác Dực Thần. Người mà Triệu Viễn Chu lẫn Ly Luân đều quan tâm chỉ có một.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro