6

Lúc Trác Dực Thần trở về, hồn vía y cứ như lên mây. Chuyện Trác Dực Thần trở lại bình thường đã là mấy ngày sau.

Triệu Viễn Chu đóng vai một cái đuôi, suốt ngày luôn thủ bên cạnh Trác Dực Thần không buông. Một kẻ phúc hắc, khó đoán như Triệu Viễn Chu không phải là gu Trác Dực Thần, nhất là khi y là một người yêu hận rõ ràng. Điều đúng đắn nhất của Tập Yêu Ti chính là cảnh Triệu Viễn Chu bị đá đít ra khỏi căn phòng, và một Trác Dực Thần thở hổn hển sau cánh cửa. Y ôm chặt lấy trán, mồ hôi toát ra thấm đẫm y phục. Cảm giác nghẹt thở làm y nhăn cả mặt. Y nhốt mình trong căn phòng ấy, không cho phép ai bước vào. Lúc y bước ra, một đám người đã tụ tập phía trước phòng y, bằng hữu của y không màn hình tượng mà có kẻ ngồi xổm xuống đất buôn chuyện, có kẻ còn cầm đùi gà mà gặm, không khác gì cái chợ.

" ... "

Thấy cảnh này, mắt muốn giật.

Văn Tiêu thấy Trác Dực Thần tâm trạng liền vui vẻ, càng hào hứng hơn khi nàng cảm nhận được sự quen thuộc bất ngờ từ y, chẳng còn cảm giác xa lạ.

" Dực Thần, huynh khôi phục trí nhớ rồi ư? "

Triệu Viễn Chu thu lại nụ cười, sửng sốt. Bảo sao y lại đá hắn ra ngoài thô bạo như vậy, hoá ra là đã nhớ lại chút đỉnh. Hắn vô tư tiến lên mấy bước, Trác Dực Thần lại lùi mấy bước, giơ thẳng bàn tay chặn hắn lại, gương mặt y đỏ chót vì ngượng.

" Ngươi..ngươi tránh ta ra xa chút. "

" Ta cho là ngươi đã nhớ lại- "

" Đúng là có, còn nhớ rất rõ quan hệ chúng ta không có tốt đến vậy. "

Được rồi, Trác Dực Thần lúc mất trí nhớ còn bị ăn đậu hủ, nhưng một khi khôi phục lại trí nhớ, không dễ gì mà tiếp cận y được. Y sẽ không thừa nhận, mình chính là ghim thù Triệu Viễn Chu lần trướt dám cưỡng hôn y, còn để hắn chứng kiến đoạn thời gian xấu hổ kia, làm sao Trác Dực Thần có thể không biết xấu hố mà treo mình dựa dẫm tên điên Ly Luân kia chứ!?

Mắt sắp thấy tiểu Thần muốn chạy trốn, Triệu Viễn Chu lập tức xuất kích, dựa vào kinh nghiệm xuyên thời không mà bản thân đã học lỏm, hắn đưa Trác Dực Thần đến một khe suối. Tiếng nước chảy róc rách xoá tan bầu không khí im lặng của hai người. Không nói được, vậy thì hành động. Triệu Viễn Chu vác người y lên một cách nhẹ nhàng, Trác Dực Thần giật mình khi mất đi trọng lực, hai chân cựa quậy không thể chạm đất, eo bị hắn siết chặt, y hoảng loạn đấm vào lưng Triệu Viễn Chu mấy cái vẫn không hề hấn gì. Triệu Viễn Chu đánh mông y ba cái.

" Ngoan nào. "

"Triệu Viễn Chu ngươi T@#*##M"

Khốn kiếp, tên già đầu này muốn nuốt cỏ xanh đấy à? Trác Dực Thần cùng lắm mới có hai mươi tuổi hơn thôi, mà bị Triệu Viễn Chu cưỡng ép như thế này. Đời của y bao giờ phải chịu cảnh cùng cực bất lực như vầy bao giờ? Cũng chỉ có Triệu Viễn Chu mới đối xử với y như thế, chả lẽ y đã để hắn tùy hứng quá lâu đến nỗi hắn không thèm quan tâm sự phản kháng cảu y à? Ngay cả Ly Luân còn nhường y mấy phần mà hắn..

Trác Dực Thần lắc đầu không muốn nghĩ nữa, đúng lúc này cả người liền bị dìm xuống nước. Triệu Viễn Chu kéo cả thân người y lặn xuống với hắn, hắn kéo gáy y xuống mà hôn môi, làn nước lạnh va đập vào khuôn ngực cả hai, nhưng họ không còn sức nghĩ nhiều như vậy. Có lẽ là bị bức điên thời gian dài, lại tìm được nơi mát mẻ như này, tâm trạng được thả lỏng, Trác Dực Thần cho phép Triệu Viễn Chu lớn mật thêm một lần nữa, y đáp lại nụ hôn bằng cách chủ động gia tăng sâu, đến khi cả hai đồng loạt trồi lên lại mặt nước mới tách ra. Hai người cả người ướt đẫm mà nhìn nhau, họ thở hổn hển với cánh môi sưng tấy. Triệu Viễn Chu đưa bàn tay của Trác Dực Thần lên cơ ngực mình, để y cảm nhận trái tim của hắn đã và đang nhảy vì ai, Trác Dực Thần lại phì cười. Hoạt động mạnh như vậy, tim ai mà không run rẩy?

" Cơ thể ngươi..có cảm thấy tốt hơn không? "

Trác Dực Thần gật đầu, quả thật công lực tưởng như mất đi mãi mãi lại thắp lên một chút tia hồn mỏng manh, vẫn còn có thể tu tập lại từ đầu, chỉ là vấn đề thời gian. Nghĩ đến điều gì đó, Trác Dực Thần mím môi, e ấp mở lời.

" Chúng ta..song tu đi. "

Đây chính là điều Triệu Viễn Chu muốn nghe, hắn áp trán mình với y.

" Được, ta sẵn lòng phục vụ cho người, phu nhân của ta. "

Đặt môi mình lên cổ Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần ngửa cổ lên, cảm nhận từng cái động chạm của hắn đang làm loạn trên người mình. Y phục từng lớp tách rời cơ thể, y lại đón nhận một nụ hôn sâu. Hai người vừa tách môi ra, Triệu Viễn Chu nhìn về đôi mắt mê ly của Trác Dực Thần, không thừa lời lại gặm lấy cánh môi ấy lần nữa, lần này mới là chính thức đưa đẩy của hắn. Hơi nước bồng bềnh của suốt bắn tung toé, che đi tầm nhìn xung quanh. Cảnh vật lúc này cũng chỉ mơ ảo bởi dòng nước như mây mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro