Bảo Mẫu


"Hử? Hugo đang ở Tiệm Băng Hình?" Dù chỉ qua âm thanh từ chiếc điện thoại, Belle cũng có thể tưởng tượng ra sự lo lắng thấp thoáng trong âm điệu không lên không xuống của Lycaon.

"Thật ra là cả Vivian cũng ở đây" Belle quay lại, nhìn hai con người đang vắt vẻo ngất lịm đi trên sofa trong phòng. Cô ái ngại thì thầm vào màn hình điện thoại "Anh Wise ra ngoài rồi, chỉ còn một mình tôi ở đây thôi. Không thể lo cho cả hai người họ được, Hugo có thể nhờ anh không, Lycaon?"

Lycaon nhìn chiếc đồng hồ quả quýt trên mặt bàn, đã gần 11 giờ rồi. Nhưng quả thật anh không thể từ chối lời nhờ vả của Chủ Tiệm.  Anh tiếp lời: "Tôi sẽ mất khoảng 20 phút để di chuyển, trong lúc đó nhờ cô trông coi cậu ta."

"Đượ-Á đừng đừng mau trả điện thoại cho tôi!" Khi vừa nhấc áo khoác ngoài khỏi giá treo, Lycaon nghe thấy tiếng la hét hoảng loạn của Belle, tiếp theo đó một giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia.

"Chào buổi tối, chó cưng" Bằng cái giọng điệu gợi đòn như mọi khi thêm cả việc đã ngấm hơi men, Hugo cười khúc khích vào điện thoại "Cậu, hức, nhớ tôi không?"

"Ngồi im ngoan ngoãn đi, trả điện thoại cho cô ấy" Lycaon thở dài. Đây là lần đầu tiên họ nói chuyện lại với nhau kể từ khi toàn bộ hiểu lầm được gỡ bỏ. Lycaon cố gắng lựa chọn ngôn từ thật cẩn thận, anh không muốn mối quan hệ mới được hàn gắn lại vỡ tan tành vì sự nhạy cảm của Hugo.

"Không muốn. Tôi muốn nói chuyện với cậu mà"

Belle bất lực nhìn con ma men cao 1m85 vừa giật lấy điện thoại của mình. Bây giờ ngoài việc chờ Lycaon đến lôi cổ gã đi, cô chẳng còn biết làm gì.

"Sao cậu lại ở đó? À không, sao lại đến đó uống rượu" Lycaon khởi động xe

"Ừm~Vivian muốn ghé khi xong việc, tôi đi theo cô ấy rồi uống một chút, hức" Tiếng nấc cắt ngang câu nói dở dang của gã "Là rượu ngọt, tôi, hức, bị tụt đường huyết, nên thử một chút, hức"

"Hugo, tôi phải lái xe"

"Thì kệ anh? Tôi muốn nói chuyện cơ"

"..."

"K-Không được đâu anh Hugo, sẽ có tai nạn đó!" Belle đắp cho Vivian một tấm chăn mỏng trước khi lên tiếng khuyên can.

"Thì tôi có sao 'âu', hức. Anh đừng hòng cúp máy"

...

"Này, tôi nhớ cậu lắm đấy? Sao cậu chẳng thèm liên lạc với tôi gì cả, hức, đồ chó hư."

"Gì đây? Giờ cậu bơ hẳn tôi luôn à? Đồ xấu tính, đồ táo bón cảm xúc, chẳng lãng mạn gì cả."

"...Tôi đang lái xe."

"Ừ ừ, hức, tôi muốn ăn chocolate, loại đồng xu như mọi lần ấy."

Belle thở dài, đã muộn lắm rồi mà cô chưa được chợp mắt mà phải ngồi nghe mấy lời đối thoại chả ăn khớp gì với nhau, cảm giác như đang xem phim tình cảm giờ vàng với mấy cái kịch bản rẻ tiền ba xu.

Cuối cùng cơn ác mộng của cô gái cũng kết thúc. Sau đúng 20 phút, Lycaon có mặt ở tiệm băng hình, lần này anh vác trên vai tên lắm mồm mấy giây trước còn xả một tràng liến thoắng vào điện thoại.

Hugo tóm chặt lấy người anh, dụi dụi mặt vào nhúm lông ở cổ, đúng chuẩn như trong trí nhớ của gã, chỗ này có khả năng giải toả căng thẳng rất cao.

Họ cuối cùng cũng lánh đi, giải thoát cho cô chủ nhỏ. Mất một lúc lâu, Hugo mới chịu thôi ồn ào.

"Hừm, nhiệm vụ hoàn thành, cậu giải cứu được đức vua rồi này, Lycaon"

"Công chúa đỏng đảnh khó chiều thì có. Không có bậc vương tướng nào đổ đốn như cậu hết"

"Vậy thì chúc mừng cậu đã nhận được một đêm.mặn.nồng với công chúa nhé"

...Đôi khi Lycaon có cảm giác anh đang dần thành bảo mẫu bất đắc dĩ của Hugo Vlad.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro