Chap 4: Em là của ta.
Ly Luân và tiểu Chu Yếm đang đi bộ bên bờ suối nhỏ, nơi nước trong veo uốn lượn qua các viên đá.
Tiếng nước chảy róc rách và tiếng chim hót xa xa tạo nên một không gian yên bình. Tiểu Chu Yếm đi phía trước, đôi mắt sáng như sao, tay bận rộn vẫy nước lên, khiến nước văng tung tóe xung quanh. Ly Luân đi phía sau, nhẹ nhàng bước đi, mắt không rời Chu Yếm.
Đột nhiên, Chu Yếm chạy vội về phía trước, đôi chân nhỏ nhắn của nhóc nhanh chóng tiếp đất, nhưng không may, một cành cây vướng vào chân khiến nhóc mất thăng bằng.
Cả người lao về phía trước, mắt to tròn sợ hãi, nhưng may mắn thay, trước khi nhóc ngã ngay xuống đất, một cánh tay vươn ra, kéo nhóc con vào lòng.
“Cẩn thận, A Yếm... suýt ngã mất rồi”
Ly Luân nhanh chóng ôm chặt lấy nhóc, không để nhóc con bị ngã. Hơi thở ấm áp của Ly Luân phả nhẹ lên má Chu Yếm, khiến nhóc cảm thấy an toàn và dịu dàng.
Chu Yếm mếu máo nhìn vết xước trên tay mình, nhăn nhó nói: “A Yếm.. bị thương rồi...”
Ly Luân cau mày, không chút do dự, nhanh chóng kéo tay nhóc lại gần.
“Để ta xem.”
Giọng Ly Luân nhẹ nhàng, đầy lo lắng. Đôi mắt hắn nhìn xuống vết thương nhỏ xíu trên tay Chu Yếm.
“Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi.” hắn thở dài, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng.
Nhóc Chu Yếm hơi nhăn mặt, có chút xấu hổ vì bị thương vì quá vội vã, nhưng lại cảm thấy ấm áp vì sự quan tâm của Ly Luân. “Ta... ta không sao đâu.”
Ly Luân im lặng một chút rồi dịu dàng nắm lấy tay nhỏ nhóc con, nhẹ nhàng đưa lên môi.
“Để ta hôn một cái, vậy ngươi sẽ không thấy đau nữa nhé, A Yếm”
Ly Luân hôn lên vết thương trên tay Chu Yếm, cảm giác ấm áp từ đôi môi mềm mại của hắn khiến Chu Yếm không thể nào rút tay lại.
Đôi má nhỏ của Chu Yếm bỗng chốc đỏ lên, trái tim như đập mạnh. Nhóc ngượng ngùng nhìn Ly Luân, giọng run rẩy, nói nhỏ: “Ngươi... hôn tay ta thật à?”
Ly Luân khẽ cười, ánh mắt lấp lánh, nhưng trong đó lại chứa đầy sự dịu dàng.
“Ngươi là tiểu bảo bối của ta, hôn tay thì đã là gì..” Hắn ngẩng lên, nhìn sâu vào đôi mắt của vượn nhỏ, đôi môi cong cong lại khẽ nở nụ cười ấm áp.
Chu Yếm có chút ngượng ngùng, nhưng lại cảm thấy như tim mình đã bị ai đó chạm vào nhẹ nhàng. Nhóc lặng im không thể nói thêm gì, chỉ cảm nhận sự ấm áp từ Ly Luân. Một cảm giác kỳ lạ, ngọt ngào, như thể mọi vết thương đều có thể chữa lành chỉ bằng một nụ hôn của người.
Ly Luân nhìn thấy sự ngượng ngùng của tiểu Chu Yếm đáng yêu kia, liền mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng nhấn thêm một nụ hôn lên má của nhóc, như một lời an ủi. "Lần sau, cẩn thận hơn chút nhé, tiểu bảo bối."
Chu Yếm ngẩng đầu lên, lại ngạc nhiên, cảm nhận được sự ấm áp của Ly Luân đang lan tỏa trong tim. Nhóc nhoẻn miệng cười, nhưng lại có chút lúng túng, đôi mắt nhìn xuống đất, không dám nhìn Ly Luân thêm.
“Ngươi... ngươi thật là...” Chu Yếm ấp úng, vẫn chưa hết ngượng ngùng.
Ly Luân chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nhóc, đôi mắt tràn ngập sự yêu thương.
"Không sao đâu, tiểu bảo bối của ta. Có ta ở đây, ngươi sẽ không bị thương nữa."
Màn đêm dần buông xuống, và một không gian yên tĩnh bao phủ khu rừng.
Trong một hốc cây cổ thụ lớn, Ly Luân và tiểu Chu Yếm đã tìm được chỗ trú ngụ sau một ngày dài di chuyển.
Hốc cây lớn như một cái tổ ấm áp, có thể che chắn cho hai người trong suốt đêm. Bên ngoài, gió nhẹ thổi qua những tán lá, tiếng xào xạc của cành cây hòa cùng tiếng kêu của những con vật hoang dã, nhưng tất cả đều không thể làm phiền họ.
Ly Luân ngồi tựa lưng, đôi mắt nhắm lại, cảm nhận sự mệt mỏi trong cơ thể. Tay hắn đặt nhẹ lên đầu gối, hơi thở dần đều đặn, nhưng trong lòng hắn lại không thể ngừng lo lắng về Chu Yếm.
Hắn quay sang nhìn tiểu bạch hầu, thấy Chu Yếm đang ngồi cạnh mình, ánh mắt hơi mơ màng. Đôi mắt đen lấp lánh, vẫn chưa thôi nhìn ngắm những đốm sáng của đom đóm bay xung quanh, nhưng rõ ràng là nhóc đã rất mệt mỏi.
"Tiểu bảo bối, ngươi có mệt không?" Giọng Ly Luân nhẹ nhàng vang lên, như một lời nhắc nhở.
Tiểu Chu Yếm bên cạnh khẽ lắc đầu, đôi mắt vẫn chưa rời khỏi những ánh sáng mờ ảo xung quanh, nhưng giọng nói của nhóc lại có chút uể oải: "Không... chỉ là... ngươi ngủ trước đi, ta canh cho."
Ly Luân mỉm cười dịu dàng, lòng tràn ngập sự yêu thương. Hany không để cho Chu Yếm tiếp tục khăng khăng, thay vào đó, hắn nhẹ nhàng vươn tay ra, kéo cơ thể nhỏ bé của Chu Yếm vào lòng mình. Đôi tay ấm áp ôm lấy nhóc, ôm chặt lấy cục bông trắng nhỏ, như một sự bảo vệ kín đáo.
"Ngủ đi, A Yếm" Ly Luân thì thầm, giọng nhẹ nhàng như gió xuân.
"Ta sẽ bảo vệ ngươi."
Một cảm giác ấm áp dâng lên trong ngực tiểu Chu Yếm khi được ôm chặt trong vòng tay Ly Luân. Nhóc cảm thấy lòng mình bình yên, không còn lo lắng gì nữa, chỉ muốn chìm vào giấc ngủ trong vòng tay này. Dù nhóc con còn rất bé, nhưng lại luôn cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối mỗi khi ở gần Ly Luân.
Chu Yếm tựa vào vai Ly Luân, đôi mắt nặng trĩu, chậm rãi nhắm lại. Hơi thở của nhóc bắt đầu đều đặn, nhưng trên môi lại không khỏi hé lên một nụ cười nhỏ, vì cảm giác thật an lành khi nằm trong vòng tay của ái nhân.
Ly Luân nhìn xuống, thấy Chu Yếm đã say giấc trong lòng mình. Đôi mắt hắn tràn đầy dịu dàng và nuông chiều. Hắn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cuộn tròn nhỏ bé của Chu Yếm, lòng hắn dịu lại như nước lặng.
Một nụ cười nhẹ nhàng nở ra trên môi, rồi Ly Luân nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên đôi má của nhóc Chu Yếm. Nụ hôn rất nhẹ, chỉ như một làn gió thoảng qua, nhưng lại chứa đựng cả sự dịu dàng và yêu thương không thể nói thành lời.
Khi nụ hôn vừa đặt lên làn da mềm mại của Chu Yếm, thân thể nhóc khẽ động đậy, như thể đang trong giấc mơ. Một tia ửng hồng thoáng hiện lên trên khuôn mặt nhóc, nhưng Chu Yếm vẫn không thức giấc. Chỉ có đôi môi nhỏ của nhóc con cong lên một chút, như đang mỉm cười trong giấc ngủ.
Ly Luân ngắm nhìn khuôn mặt của vượn nhỏ, trong lòng dâng trào những cảm xúc không thể kìm nén. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve Chu Yếm, những ngón tay lướt qua bộ lông trắng muốt, mềm mượt, rồi lại nhẹ nhàng đặt một nụ hôn khác, lần này là lên mu bàn tay của nhóc.
"Ngươi mãi là tiểu bảo bối của ta,"
Ly Luân thì thầm, như một lời hứa nguyện không thể thay đổi. Hắn cảm thấy bình yên đến lạ lùng khi có Chu Yếm bên cạnh, và cảm giác ấy không thể diễn tả bằng lời.
Chu Yếm khẽ thở đều đều trong giấc ngủ, đôi tay vô thức tìm về vòng tay ấm áp của Ly Luân. Trong giấc mơ, nhóc cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết, như thể không có gì có thể xâm nhập được vào khoảng không gian này, nơi chỉ có hai người họ.
Bầu trời ngoài hốc cây bắt đầu tối dần, nhưng không gian bên trong lại đầy ắp tình yêu và sự bình yên.
Cả hai nằm trong vòng tay nhau, trong giấc ngủ ngọt ngào, không lời, chỉ có sự gắn kết của trái tim và những nụ hôn nhẹ nhàng trao nhau trong đêm tối.
Buổi sáng đến.
Dưới ánh mặt trời nhạt màu của buổi chiều tà, trong khu rừng rậm rạp, tiểu Chu Yếm đang ngồi bệt dưới một gốc cây, hai tay cầm một quả đào chín mọng mà nhóc vừa được Ly Luân đưa cho, ánh mắt rạng rỡ, đầy thích thú. Nhóc khẽ cười tươi, ánh mắt long lanh như phát sáng dưới nắng chiều.
Nhóc ngoan ngoãn nghe lời Ly Luân ở yên đây. Hắn sẽ đi tìm thêm vài quả trái cây cho nhóc. Nhóc vui vẻ cầm đào trong tay, ngoan ngoãn.
Nhưng niềm vui ấy chưa kéo dài được bao lâu.
Từ đâu, một con yêu quái nhỏ, lông đen xù xì, với đôi mắt đỏ ngầu, bất ngờ lao tới. Không nói lời nào, nó giơ móng vuốt sắc bén chộp lấy quả đào trong tay tiểu Chu Yếm.
Hành động táo tợn ấy khiến Chu Yếm tức giận. Nhóc đứng phắt dậy, hét lớn:
“Ngươi dám cướp quả đào của ta sao?!”
Không đợi câu trả lời, nhóc Chu Yếm lập tức lao vào yêu quái kia. Hai cái bóng nhỏ, một trắng, một đen, quấn lấy nhau, đánh lộn dữ dội. Nhóc Chu Yếm tuy nhỏ, nhưng sức mạnh không hề yếu kém. Nhóc nhanh nhẹn tung đấm, đá liên tục, tiếng hét vang khắp khu rừng:
“Trả quả đào lại cho ta! Đồ đáng ghét!”
Yêu quái lông đen cũng không vừa, vừa chống đỡ vừa cào cấu, khiến cuộc ẩu đả càng thêm gay gắt. Lúc này, Ly Luân xuất hiện từ phía xa, mang theo vẻ điềm tĩnh thường ngày. Thấy cảnh tượng trước mắt, hắn nhíu mày, rồi nhanh chóng lao tới. Một tay hắn kéo tiểu Chu Yếm ra khỏi trận chiến, một tay khống chế yêu quái lông đen đang hùng hổ.
“Tiểu bảo bối, ta đã nói với ngươi rồi, không được đánh nhau lung tung,”
Ly Luân nghiêm giọng, đôi mắt sắc lạnh nhìn xuống Chu Yếm. “Ngoan ngoãn, nghe lời ta nào.”
Chu Yếm bực bội, chỉ tay về phía yêu quái:
“Nhưng hắn cướp đào của ta trước mà!”
Ly Luân liếc qua yêu quái lông đen, ánh mắt thoáng vẻ không vui, nhưng hắn không muốn làm lớn chuyện. Hắn định thả yêu quái kia đi, nhưng chưa kịp hành động thì một tiếng gầm vang lên từ xa. Một con yêu quái to lớn, cao to gấp đôi Ly Luân, xuất hiện. Đó là ca ca của yêu quái lông đen.
“Là ngươi đánh đệ đệ ta?”
Yêu quái khổng lồ gầm lên, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm tiểu Chu Yếm. “Được lắm, để ta dạy ngươi một bài học, đồ con khỉ lông trắng!”
Nói xong, hắn lao về phía Chu Yếm với sức mạnh như núi lở. Ly Luân thấy vậy, đôi mắt hắn ngay lập tức tràn ngập sát khí.
Hắn đứng chắn trước mặt Chu Yếm, giọng lạnh lùng:
“Ngươi muốn động vào nhóc sao? Ta xem ngươi có cái gan đó hay không.”
Yêu quái khổng lồ không để tâm, giơ tay to lớn vung một quyền thẳng vào Ly Luân. Nhưng Ly Luân đâu phải là yêu quái tầm thường. Hắn nhẹ nhàng nghiêng người né đòn, rồi tung một chưởng vào ngực đối phương. Cú đánh tưởng nhẹ nhàng ấy lại khiến yêu quái khổng lồ lùi lại vài bước, miệng phun ra một ngụm máu.
Yêu quái khổng lồ tức giận, gầm lên như điên dại. Hắn dùng toàn bộ sức mạnh, tung những đòn tấn công dồn dập muốn đoạt mạng Ly Luân. Cả khu rừng rung chuyển, cây cối gãy đổ. Nhưng dù cố gắng thế nào, hắn vẫn không thể làm tổn thương được Ly Luân.
“Ngươi thật phiền phức,”
Ly Luân nói lạnh lùng. Đôi mắt hắn ánh lên một tia sáng xanh biếc, và ngay lập tức, sức mạnh Hoè quỷ bộc phát. Từng dây leo khổng lồ mọc lên từ mặt đất, quấn lấy tay chân yêu quái khổng lồ, khiến hắn không thể động đậy.
"Ngươi...ngươi là thứ gì?".
"Ta..ư? Đại yêu...Hoè quỷ!"
Ly Luân bước từng bước đến gần, giọng nói lạnh buốt vang lên:
“Ngươi muốn đánh ai? Dám động vào tiểu bảo bối của ta sao?”
Yêu quái khổng lồ run rẩy, ánh mắt từ hung hăng chuyển sang sợ hãi. Đệ đệ của hắn cũng quỳ xuống, mặt tái mét:
“Tha… tha mạng! Chúng ta không biết ngài là ai. Là lỗi của chúng ta!”
Ly Luân nhìn xuống, ánh mắt lạnh như băng:
“Xin lỗi nhóc ấy.”
Hai yêu quái run rẩy, lập tức quỳ gối trước tiểu Chu Yếm, cúi đầu:
“Chúng ta xin lỗi ngươi. Là lỗi của chúng ta.”
Chu Yếm, lúc này đã nấp sau lưng Ly Luân, nhìn cảnh tượng trước mặt mà không khỏi kinh ngạc. Nhóc con ngẩng lên, kéo tay áo Ly Luân, thì thầm:
“A Ly, được rồi, tha cho họ đi.”
Ly Luân liếc nhìn tiểu Chu Yếm đang nấp, ánh mắt dịu lại:
“Được, nhưng phải đền bù.”
Hai yêu quái lập tức lấy ra một giỏ đào lớn, đặt xuống trước mặt Chu Yếm. Đó là số đào mà chúng cướp được từ yêu quái khác. Ly Luân gật đầu, ánh mắt đầy uy nghiêm:
“Lần sau nếu ta gặp lại các ngươi mà dám gây chuyện, đừng trách ta vô tình.”
Hai yêu quái không dám nói thêm lời nào, vội vàng bỏ chạy. Ly Luân quay lại nhìn tiểu Chu Yếm, thấy nhóc đang cười hớn hở, ôm lấy giỏ đào như một chiến lợi phẩm vừa giành được.
Ly Luân khẽ thở dài, đưa tay xoa đầu nhóc:
“Tiểu bảo bối, lần sau nhớ ngoan, nghe lời ta. Được chưa?”
Chu Yếm cười rạng rỡ, gật đầu:
“Ta sẽ ngoan mà! Nhưng A Ly lợi hại thật, cảm ơn ngươi!”
Ánh mắt pha lẫn bất lực và cưng chiều. Hắn ngồi xuống cạnh Chu Yếm, vươn tay khẽ xoa đầu:
“Tiểu bảo bối, ta đã dặn ngươi bao nhiêu lần rồi? Không được tùy tiện đánh nhau với yêu quái khác.”
Chu Yếm ngẩng đầu lên, đôi môi nhỏ chu lại, giọng hờn dỗi:
“Nhưng hắn cướp quả đào của ta trước mà! Ta phải đánh lại hắn!”
Ly Luân lắc đầu, giọng vừa nghiêm vừa dịu:
“Ngươi có biết nếu ta không đến kịp, chuyện gì sẽ xảy ra không? Bọn yêu quái kia đâu dễ dàng gì mà ngươi thắng được.”
Nghe vậy, đôi mắt Chu Yếm khẽ dao động, nhưng rất nhanh, hắn bướng bỉnh ngẩng cao đầu:
“Ta không sợ! Đây là quả đào A Ly hái cho ta, ta không thể để kẻ nào lấy đi được, dù có phải đánh nhau!”
Lời nói đầy kiên quyết và sự bảo vệ ngây thơ ấy khiến Ly Luân khựng lại. Hắn nhìn gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu đang đỏ bừng vì tức giận của Chu Yếm, trái tim mềm mại như bị một sợi dây vô hình buộc chặt. Khóe môi Ly Luân cong lên thành một nụ cười bất lực, nhưng đầy dịu dàng.
“Tiểu bảo bối của ta đúng là gan dạ thật,”
Ly Luân nói, giọng như một lời khen ngợi. “Vì một quả đào mà dám liều mạng, ngươi giỏi lắm.”
Chu Yếm tưởng mình được khen thật, liền cười tươi rói, khoe cả hàm răng trắng nhỏ xíu. Nhóc nắm lấy tay áo Ly Luân, giọng đầy tự hào:
“Đương nhiên rồi! Vì đây là của A Ly, ai cũng không được lấy!”
Nhìn gương mặt đầy tinh nghịch và kiên định ấy, Ly Luân không nhịn được nữa. Hắn cúi xuống, khẽ hôn lên má nhỏ mềm mại của tiểu Chu Yếm, giọng trầm thấp, đầy cưng chiều:
“Ngươi đúng là bảo bối của ta. Nhưng nhớ, lần sau không được tùy tiện đánh nhau, nghe chưa? Nếu có chuyện gì, hãy gọi ta. Ta sẽ luôn bảo vệ ngươi.”
Chu Yếm nghe vậy, mặt đỏ lên, nhưng vẫn cố tỏ ra bướng bỉnh:
“Ta biết rồi. Nhưng nếu bọn chúng dám cướp đồ của ta lần nữa, ta vẫn sẽ đánh!”
Ly Luân bật cười, ánh mắt tràn đầy bất lực nhưng cũng vô cùng dịu dàng. Hắn đưa tay nhéo nhẹ mũi Chu Yếm, giọng trêu chọc:
“Ngươi đúng là cứng đầu, ta thật không biết phải làm sao với ngươi nữa.”
Chu Yếm chỉ cười khúc khích, ôm chặt giỏ đào trong tay, mắt long lanh nhìn Ly Luân. Nhóc biết, dù có thế nào, A Ly của nhóc vẫn sẽ luôn ở đó, che chở và bảo vệ nhóc mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro