Cảm giác lạ

Dạo gần đây Yeolan thường hay có cảm giác lạ, đối với mọi người xung quanh thái độ thì vẫn như thế, chỉ là với ai đó, mọi việc làm của người ta đều mang sức nặng hơn ba bốn lần. Ví dụ như lần trước, chỉ vì một câu nói chưa rõ nghĩa lập tức muốn trốn tránh em, làm em phải ra mặt giải thích, lần sau chỉ vì em vội mà lúc vào phòng tập chưa kịp hỏi, nàng đã giận dỗi không thèm nhìn mặt. Yeolan thấy mình như bị tiền mãn kinh, luôn chấp nhặt tiểu tiết với em ấy, nhận thức được là vậy, nhưng thấy em càng dỗ lại càng muốn giận, vì chỉ có khi đó, LyHan mới toàn tâm toàn ý với mình nàng, chắc đó là dấu hiệu của tri kỉ, Yeolan thầm nghĩ.

Hình như cả tuần nay, họ chưa gặp nhau lần nào, lý do là ở khác team, Yeolan đứng trước gương tập, cảm thấy thiếu người nghe mình chọc ghẹo cười mồi, trong lòng dâng lên nỗi cô đơn thầm kín. Nhớ đến dáng vẻ nhiệt huyết của em từng là động lực không nhỏ đã truyền cảm hứng đến mình, đột nhiên nhìn lại team hiện tại hình như cảm giác có chút khó khăn, lúc đó mới nhận ra em ấy đã cố gắng thế nào để trong thời gian làm nhạc, những người còn lại vẫn có thể ngủ đủ giấc.

Lưỡng lự nhìn đồng hồ trên điện thoại, Yeolan mới nhanh chóng khoác áo đi ra ngoài, gấp gáp đến mức mang nhầm giày của Diễm Hằng, vừa đến trước cửa crew nhảy, bỗng nhiên bị một giọng nữ cao gọi ngược lại.

"Chị Lan" - giọng nói thân thuộc đến mức, không cần quay lại đã lập tức muốn nhảy bổ vào lòng.

Vừa quay sang, dáng hình mảnh khảnh đã đứng ngay trước mặt, mũ lưỡi trai che khuất phần tóc hơi rối, nhưng không giấu nổi sự phấn khích trong đôi mắt.

"Em đi đâu đây" - vừa nói vừa kéo em vào một góc mát mẻ, hai bóng lưng kề nhau tựa vào tường.

"Em... chị Phương gọi em mang đồ ăn đến cho mọi người" - Lyhan ngập ngừng.

"Sao em không book shipper cho tiện, qua đây vừa nắng vừa nóng" - vừa nói, nàng vừa dịu dàng vuốt mấy sợi tóc bết dính mồ hôi đang bủa vây trên trán cô.

"Cũng tiện đường nên em tự đến, trời nắng quá, mình vào trong đi" - như sợ rằng chị lại tiếp tục đặt ra câu hỏi, LyHan đã vội vã chen lời.

Thấy vậy, Yeolan mới đỡ lấy một bên túi, chậm rãi dắt em vào, chỉ thấy LyHan gấp gáp dốc một hơi nước mát xuống cổ họng, cả cơ thể đổ rạp ra sau ghế, điệu bộ như mệt mỏi. Thật ra phần đồ ăn đó là do cô tự ý mua rồi đem qua cho nàng, còn tiện đường ở đây chỉ là tiện đi gặp nàng mà thôi. Mở túi đồ ăn, bên trong toàn là món nàng thích, chỉ thoáng liếc thấy khuôn mặt người kia cứ chăm chăm nhìn vào từng cử chỉ của mình, dùng nửa phần giấu giếm quan sát.

Đến khi mọi người đều ăn xong, em mới nhỏ giọng hỏi.

"Ngon không"

Yeolan hơi gật đầu, nụ cười còn nở ra mãn nguyện.

"Ngon lắm, toàn là món chị thích"

Người kia như thở phào, khuôn mặt cũng vì vậy tươi tắn hơn mấy phần. Ấy vậy, nhưng Yeolan đã lập tức nheo mắt, tiến đến ngồi bên cạnh cô, một chân nghiêm nghị vắt lên chân còn lại.

"Em mua hết bao tiền"

Trong giọng điệu còn mang ý cảnh cáo, chỉ thấy người kia hơi run rẩy, căng thẳng nhìn lên trần nhà.

"Sao... sao chị biết"

Yeolan hơi cười khẩy, ngón tay khều ra cái danh thiếp nhà hàng đỏ rực ở đáy hộp, tiến đến trước mặt cô phẩy phẩy.

"Chị Phương nấu ăn cho nhà hàng KT, sao giờ chị mới biết"

"..."

Lúc này, trong đầu cô đã như có một quả bom oanh tạc, liên tục dập những hồi lớn, chỉ muốn nhanh chóng suy nghĩ ra một lý do thoả đáng để trả lời được khúc mắc ấy, nhưng thể nào cũng không hợp lý, lại càng để lộ ra sơ hở. Sau một hồi tranh luận, giọng nói mới run rẩy vang lên.

"Là em nhớ chị, muốn qua gặp chị"

Đành miễn cưỡng nói thẳng, ánh mắt rụt rè cúi gằm xuống, đôi tai lấp ló sau lọn tóc mai lúc này đã ửng đỏ.

"Thích chị đến vậy sao?"

Ánh mắt nàng quét qua khuôn mặt sắc xảo bên cạnh, trực tiếp dùng thái độ cương quyết mà tra khảo.

"Em..."

Đôi môi hơi mấp máy rồi lại im bặt.

"Sao, vậy là không thích chị à, vậy chị đi vào nhé"

Vừa nói vừa định toan bỏ đi, cơ thể mới đứng lên đã bị một lực mạnh kéo lại, LyHan ngước đôi mắt cún con đẫm nước, như trách móc, như cưỡng cầu mà nói.

"Thích, rất thích chị"

Lúc này, trong trái tim nàng, đột nhiên vấy lên một cảm giác lạ, chỉ thấy trong trái tim vốn tĩnh lặng, đã như có hàng ngàn con kiến bò xung quanh, tê dại điên đảo. Lồng ngực không tự chủ mà nhấp nhô liên hồi. Thật ra nàng vốn biết hết, biết người đó luôn đặc biệt chăm sóc nàng mỗi khi gặp gỡ, biết dù nàng ở đâu nói chuyện với ai, ánh mắt ấy vẫn sẽ luôn dõi theo, dịu dàng nâng niu, nhưng nàng chỉ đặc biệt xem cô như một người em gái, chỉ là sự thấu cảm của hai người đồng nghiệp. Cho nên xuất phát từ lòng tò mò muốn trêu chọc một chút, mới đem mấy từ ấy nói ra, chỉ là không ngờ, bên trong mình thực ra lại xuất hiện cảm giác lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro