Chia đội
LyHan lặng nhìn file phân công đội nhóm, nét mặt hơi đăm chiêu, phân vân không biết nên chọn Red Flag hay Em Chỉ Là, hai bài hát là hai concept trái ngược nhau, một bên nhạc pop gợi cảm, một bên là ballad trữ tình, thực ra bài nào cô cũng có thể chọn, chỉ là tự trách mình đa năng quá, thành ra phải suy nghĩ một chút. Lúc này, khuôn mặt trong trẻo kia lại hiện lên trong đầu, thầm không biết chị ấy định vào team nào, tay hơi khựng lại.
"Thôi kệ cứ chọn trước đã" - live này đột nhiên muốn phô trương giọng hát một chút, vẫn là đối với hát có đam mê hơn trình diễn.
Vừa chọn xong, điện thoại lập tức chiếu tới cuộc gọi đến, vừa nhắc tào tháo tào tháo lập tức xuất hiện, bên kia đầu dây, giọng nàng mang chút háo hức.
"Chị chọn Red Flag rồi, có lại cùng chung team không đấy" - LyHan hơi ngửa người ra sau, thực ra cũng không lạ gì khi chị ấy chọn như vậy, vì nhạc debut của chị ta concept cũng gần tương tự, nghe fan nói là nhạc giường chiếu gì đó nên cũng không dám xem thử, chắc là sợ không kềm được muốn bạo hành nam chính.
"Em vừa pick bài Em Chỉ Là, chị nói sớm một chút thì tốt rồi" - giọng nói điềm tĩnh vang lên, nghe vọng lại từ phía bên kia, có tiếng thở hắt một cái, cô mới tiếp lời
"Sao, sợ xa em à?"
"Sợ xa chị không có ai muốn nói chuyện với đồ mặt lạnh nhà em thì có" - bên kia, nàng hơi chu môi, điệu bộ tự tin, lại ưỡn ngực dõng dạc mà nói.
"Em thì sợ xa chị"
"..."
Tiếng tút tút vang lên giữa không gian tĩnh mịch, Eros (*mèo của Linh) ngây ngốc ngước nhìn chủ nhân đang bế xốc mình dậy, xoa xoa cái đầu bé như quả canh sành.
"Chắc là không lỡ lời gì đâu Eros nhỉ"
Buổi chiều, nhà chị Phương lại nghi ngút khói bếp, mùi thơm ấm áp bao phủ lấy một tầng không khí, giữa phòng ăn, cơm nhà bốn món đầy đủ sắc vị trịnh trọng bày lên bàn lớn, không trang trọng như một bữa tiệc ở nhà hàng, chỉ đơn giản là mang lại cảm giác của một gia đình thực thụ. Thoải mái là vậy, nhưng từ lúc đến đây tới giờ đã là 1 tiếng rưỡi, vậy mà chị gái kia cứ liên tục tránh mặt cô, lúc cô ngồi ngoài phòng khách, người kia lại len lén chui vào bếp phụ chị Phương rửa thịt, lúc cô theo vào lại rón rén qua một góc chật chội chỉ có đủ một người rồi ngồi lau bát đĩa, rồi lại tới lúc cùng ăn cơm, thấy cô tới ngồi cạnh mình, lập tức giả vờ đi vệ sinh để Muội ngồi vào chỗ đó, thấy ánh mắt tròn xoe kia không còn đặt trên người mình, LyHan cau có nhíu mày, nét lạnh lùng bỗng chốc quay về chiếm ngự, khiến cho không khí xung quanh bỗng chốc như cô đặc.
Vừa gắp một đũa rau xào, chị Phương hơi khựng lại.
"Hình như chị quên rót nước chấm"
Thấy ý định quay vào bếp của chị, Yeolan xung phong đứng dậy chuẩn bị rời đi.
"Để em lấy giúp cho, chị ngồi đấy đi"
Rồi toan đi vào bếp, thấy vậy, người kia cũng lẳng lặng theo vào, từng bước chân đều ý tứ mà không phát ra tiếng động.
Yeolan với lên tủ bếp, vụng về cầm lấy hủ đựng nước mắm, dùng sức vặn mạnh, ấy vậy mà cái nắp sắt vẫn không một chút dịch chuyển, lặp lại 4 5 lần, tay trắng ngần lúc này đã vì ma sát mà ửng đỏ. Ngay lập tức, từ phía sau, hơi ấm đã phủ lên một nửa vai và lưng, hai tay thuần thục vòng qua eo nhỏ, động tác dứt khoác mở bung thứ trên tay nàng ra. Bởi sự gãy gọn ấy, khuôn mặt trái xoan hơi bất ngờ nghiêng qua bên cạnh, muốn nhìn xem thử là ai.
Chỉ thấy sóng mũi cao cao cọ sát vào má mình, mấy sợi tóc xoã vì gió mà hơi dính lên khuôn mặt trắng trẻo góc cạnh ấy, ánh mắt kia từ vị trí cái hộp dời về phía đối diện với nàng, mang theo một tia oán khí như muốn giết người, giữa căn phòng kín, hai mùi thơm trộn lại với nhau, một bên là gỗ unisex cá tính một bên là hoa dịu dàng hoà hợp mà không khắc, không gian lập tức khản đặc một khung cảnh như trong phim ngôn tình. Nhận thấy tư thế có phần không đúng, nàng xoay mặt lại, bước chân hơi lùi về sau, bần thần nhìn xuống đất, vẫn là không dám trực tiếp đối mặt với người ấy, trong đầu lập tức vọng ra ký ức lần đầu tiên thấy nhau, vừa xa lạ vừa cưỡng cầu.
"Sao lại tránh em, còn tắt máy của em" - như để trút hết sự ấm ức, người kia ép sát nàng vào tường, hai tay đặt lên kệ bếp, tư thế giam giữ không cho chị chạy thoát.
Người kia ấp úng đáp.
"Hôm qua em nói vậy là sao? Chị... chị không hiểu, hoặc chị hiểu lầm" - tay nàng run run nắm lấy góc áo, căng thẳng bấu víu.
"Chỉ như vậy mà tránh em, sao không hỏi em" - nhận thấy trong giọng nói của em còn có mấy phần tức tưởi, Yeolan ngước lên nhìn người trước mặt, ánh mắt người ấy lúc này đã không còn vẻ sắc lạnh, từ đáng sợ, trong con ngươi đã hơi gợn nước, ánh sáng từ không gian xuyên qua đó, lập tức phản chiếu tia long lanh như mặt hồ gợn sóng.
"Chị xin lỗi" - chạm tay lên khuôn mặt chó con đối diện, lần đầu tiên cảm thấy bản thân phát ra sự tội lỗi, ánh mắt lúc này vừa thể hiện lòng hối hận vừa đan xen chút cưng chiều khó nói.
Cảm nhận bàn tay chị nóng hổi vuốt nhẹ lên gò má, gương mặt vốn ưa nhìn, trong nỗi niềm lại càng dịu dàng xinh đẹp, LyHan căng thẳng đứng yên như pho tượng, cảm thấy trái tim lúc này đã không còn thuộc về cơ thể mình mà nhảy nhót loạn xạ.
"Em... em chỉ sợ chị bị loại"
"Chỉ như vậy?" - Nghe được câu trả lời như thoả đáng, tâm tư căng cứng như quả bóng xì hơi lúc này như bị rò một cái lỗ nhỏ, chậm rãi thu nhỏ, quay về dáng vẻ lúc đầu"
"Nếu em cùng team với chị, em cũng ít vote có thể cứu được chị" - thấy ánh mắt nghi hoặc, người kia lại từ tốn giải thích.
Bình tĩnh trả lời câu hỏi mà mình đã mất công học thuộc từ hôm qua đến giờ, LyHan xuất sắc chữa cháy đám lửa đang bùng lên trong lòng người đối diện, chỉ thấy chị từ hoang mang rồi lại trở về dáng vẻ cũ, trong lòng thầm thở phào một cái. Cảm thấy chỉ trong một khoảnh khắc, toàn bộ ruột gan đều sẽ mang ra mà thổ lộ với chị. Cảm thấy đã không còn căng thẳng, Yeolan mới chậm rãi gật đầu, nở nụ cười nhẹ rồi rời đi.
"Em muốn ở bên cạnh chị, mãi mãi..."
Câu nói vốn luôn chực chờ tuôn ra từ cổ họng, bị cô cẩn thận nuốt lại rồi chôn xuống đáy lòng, một góc kín cùng với những bí mật mà chỉ có mình cô mới biết.
-----

Cơm chị Phương (ngon)

Cơm choá Hanyeol (ngonnn vcl sgszjhsj&@)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro