"Em Xinh Say Hi"
--- Phòng chờ ---
Ekip đang bận rộn với hằng hà đạo cụ, từng dáng người tất bật lướt qua nhau. Tại vị trí trung tâm của căn phòng, YeoLan hồi hộp đảo mắt, hai tay chắp lại giữ lấy đầu gối, nhịp nhịp thành tiếng, trong mắt đều là sự bồn chồn lo lắng. Từ xa, một dáng người mảnh khảnh tiến lại gần, đánh bịch một cái rồi yên vị bên cạnh. Theo thói quen, Yeolan hơi nghiêng người, nở một nụ cười thân thiện.
"Chào cậu" - phía kia, đôi mắt phượng híp lại, tư thế dựa vào sofa vẫn không thay đổi, thái độ đáp lại đều là một tầng lạnh lùng.
"Hình như lần trước ở concert, chị ngồi cạnh em" - người đó cất tiếng.
Yeolan lúc này mới hơi ngớ ra, nhìn kĩ lại, người này rõ ràng phong cách có chút khác biệt. Mái tóc mullet xoăn khi trước nay thẳng tắp, được nối dài ngang eo, xen kẽ là vài sợi bạch kim, trên người vận sơ mi cách điệu ôm eo, quần bó ngắn nửa đùi. So với lần đầu gặp gỡ tuy đã giảm bớt độ gai góc nhưng nét cá tính thì vẫn như vậy, chắc là đã ăn sâu từ trong máu.
"LyHan đúng không?" - Yeolan hơi nhoẻn miệng cười.
"Chào chị, chị Yeolan nhỉ?" - đằng sau mái tóc xoã dài và khuôn mặt không biến sắc là đôi tai hơi ửng đỏ, cũng may là chị không hỏi vì sao mà cô biết chị ấy vốn lớn hơn cô một tuổi, nếu không LyHan cũng không biết phải giải thích thế nào về việc mình đã dành ba tiếng đồng hồ chỉ để đọc profile và tìm hiểu về chị ấy chỉ sau buổi concert lần đó.
Yeolan hôm nay mặc váy ngắn, tay áo bồng kiểu công chúa, còn có điểm nhấn là cái mũ nồi to sọc caro, gương mặt trái xoan được make up nhẹ nhàng trong trẻo, nàng trong phong cách này càng làm tôn lên vẻ đáng yêu xinh xắn. So với lần trước, lần này càng thu hút hơn nữa. LyHan hơi liếc mắt đi, không dám nhìn thẳng vào nàng quá lâu, sợ không kềm được mà sẽ bắt lấy chị ấy bỏ vào túi.
"LyHan, tới lượt em rồi, chuẩn bị nhé" - ekip thò nửa cái đầu qua cửa, gấp gáp thông báo.
Cô đứng dậy, hai tay chống vào eo hít mạnh, chỉnh trang lại áo quần rồi chuẩn bị rời đi.
"Chúc may mắn, làm tốt nhé" - người phía dưới ngước lên, đôi mắt to tròn nhìn thẳng.
"Chị cũng vậy nhé, mong chờ được xem phần trình diễn của chị" - Nói rồi rời đi, cố gắng trút hết những đám mây đen dần trĩu nặng trong lòng, cô chậm rãi ngồi xuống góc thềm phía trong hậu đài, thuần thục xỏ vào chân thon dài một đôi patin đã được chuẩn bị trước. Bánh xe chậm rãi lăn vào bên trong trường quay làm một đường cong uốn lượn, một dáng mảnh khảnh trượt theo, hai cánh tay dang rộng như lướt trên ngọn gió rồi dừng lại bên cạnh MC. Trước mặt, rất nhiều ống kính đang hướng vào, phía sau, là hàng chục cặp mắt, từ tiền bối, từ các bạn đồng trang, các em, tất cả đều im lặng dõi theo từng cử chỉ mà đánh giá.
Người này, quả thật từ trên xuống dưới đều toả ra hào quang thu hút, tự tin một cách kỳ lạ, từ lúc cất tiếng nói cho đến lúc hát chay bản hit từng làm mưa làm gió trên mạng xã hội, tất cả những người đang ngước nhìn đều không khỏi có lúc ồ lên một cách không tự chủ. Phong cách cử chỉ trông có vẻ hơi nam tính, nhưng giọng hát thì ngược lại, ngọt ngào như một viên kẹo, dịu dàng đến nỗi nao lòng.
Trong phòng chờ, cách một lớp màn hình, Yeolan không khỏi che giấu được sự sửng sốt, không ngờ đến có người mang vibe đối nghịch rõ rệt đến vậy, giọng hát ma mị truyền cảm, đến mức sau khi đã kết thúc phần trình diễn, nàng còn thèm khát được người ấy ở bên cạnh hát cho 10 bài nữa.
LyHan chỉ hơi liếc mắt một vòng, chân liền di chuyển đến chiếc ghế số 1 rồi đánh bịch một cái. Vừa yên vị, một chân khoan khoái gác lên chân bên kia, lưng cong lại dựa vào ghế, nụ cười tuỳ ý mở rộng, trông như một võ tướng vừa thắng trận trở về. Xung quanh lại to nhỏ không tự chủ mà ồ lên một tiếng, chỉ biết cô ấy là người tự tin, nhưng không ngờ còn có nét kiêu ngạo như vậy, không tránh khỏi làm MC cũng bị bất ngờ mà phải hỏi một câu.
"Nãy giờ chưa có ai dám chọn số 1, cho anh hỏi tại sao em dám chọn ghế số 1"
"Tại em muốn đứng đầu" - câu trả lời bật ra sau câu hỏi còn chưa đến 1 giây, nụ cười đã tươi nay còn mở rộng hơn nữa.
Lúc này chữ ồ đã không còn yên vị trong miệng mọi người mà được thốt lên một cách to rõ, từ một kẻ không ai biết là ai, nay lại đến đây, một chương trình mang tầm ảnh hưởng lớn nhất lúc bấy giờ rồi oanh tạc như lãnh địa của mình. Chính là nhắc cho mọi người phải nhớ, tôi là một đối thủ nặng ký.
Thật ra có lúc cô cũng đã rất lo lắng, đôi vai không ít lần vì sợ hãi mà run lên bật bật, nhưng chính bởi tâm thế "làm như đây là lần cuối cùng", sự tự tin vốn được cất sâu trong góc, nay một lần nữa tiên phong trở lại. Sau khoảnh khắc ấy, cô cũng chỉ im lặng quan sát mọi người, có lúc hạ mi mắt tập trung phân tích bìa thư của chương trình đưa ra.
Cho đến khi cái tên Yeolan bật ra từ miệng một tiền bối bên cạnh, LyHan mới chậm rãi ngửa đầu lên nhìn. Nàng bước vào với vẻ ngọt ngào tuyệt đối, trông như một thành viên của nhóm nhạc nữ kpop, chỉ thấy nàng tiến đến bên cạnh MC, nhẹ nhàng giới thiệu profile của mình, trong đó nổi bật là dòng ghi chú.
"Kinh nghiệm chơi piano 20 năm"
"Giải vàng piano Châu Á"
Cô trộm nghĩ, trông nàng vừa đáng yêu vừa vô hại như vậy, không ngờ kỹ năng lại cao thế, chỉ thấy giày da lộp cộp gõ trên sàn rồi tiến đến chiếc piano phía đối diện, từng ngón tay thon dài điêu luyện lướt trên phím đàn, các nốt nhạc quấn lấy nhau rồi hoà thành một bản tác phẩm độc tấu, từ đơn thuần chỉ là do re mi pha son, dòng chảy thanh âm thuần thục trải ra thành vài tầng giác cảm, có lúc liên tục gấp gáp, có lúc lại trôi chậm như áng mây trên bầu trời rồi đột ngột dừng lại, đủ phức tạp để vẽ lên tuyên ngôn rằng đây là một bậc thầy về piano. Phải mất một lúc lâu sau, từng tiếng vỗ tay mới lộp bộp vang lên, trong đó người ấy chắc phải là người nồng nhiệt nhất, vừa cổ vũ vừa hét to tên chị, trong lòng chính là sự hâm mộ tuyệt đối không hơn không kém.
-------
Idear được phát triển dựa trên tập 1 Em Xinh Say Hi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro