Đồ bướng bỉnh
Trước cửa căn hộ số 14 của Han Sara là cái cục màu đen cứ rình rình mò mò. Cũng may hàng xóm đều đã đi ngủ cả chứ nhìn cái bộ dạng đeo kính râm bịt kín này thì sẽ sớm bị cảnh sát hẹn gặp nói chuyện thôi.
-Bé Han ơi, mở cửa cho chị.
Thảo Linh đã đứng đây được 15 phút mà chẳng thấy ai ra mở cửa. Mà cái nết thì không chịu về mặc cho muỗi đốt nãy giờ. Đã vậy còn spam tin nhắn làm phiền con gái nhà người ta coi ai mà chịu nổi.
Han Sara trong này cũng định ra mở cửa đó mà muốn trêu người kia một chút. Mặc kệ cái điện thoại thông báo liên tục vẫn ngồi xem nốt bộ phim. Chưa bao giờ em thấy thời gian trôi qua chậm tới vậy, rặn lòng phải xem hết rồi mới chịu mở cửa nhưng thế nào mà mới xem được một nửa đã liền đứng dậy ra ngoài rồi.
Cạch
Trước mặt em là con người ăn mặc không khác gì trộm cắp buổi đêm là mấy, thiếu điều thêm cái bao là vừa xinh luôn.
-Em không thương Linh.
Vừa thấy cô Han, vị nhà mình đã mếu máo ăn vạ, nước mắt ở đâu mà lắm quá làm Han sara phải dỗ mãi thôi.
-Ngoan ngoan, vô nhà nhé ở đây không tiện.
-Hức...ừm
Em cười khổ nhìn người bên cạnh vẫn cứ thút thít trong lòng em như oan ức lắm. Như thể nếu em ra mở cửa chậm thêm một chút vị này sẽ ăn vạ ngoài cửa nhà em thật. Sao lớn rồi mà hay làm nũng vậy bạn Thảo Linh.
-Thôi nào, ai nói em không thương chị.
-Là em nói đấy nhé hehe
Han Sara có cảm giác mình giống một diễn viên bất đắc dĩ trong một vở hài. Vì cái cô nàng này vừa khóc lóc ỉ ôi xong giờ lại cười ngay được. Trên hàng mi cong cong kia còn đọng lại chút nước mắt nữa cơ.
-Ăn đập đấy.
-Rất sẵn lòng.
Thảo Linh bày ra cái bộ mặt nhơn nhơn nhìn em, cũng may là có nhan sắc nếu không giờ này đã phải đi phẫu thuật chỉnh hình.
Chụt
Nhìn cái gương mặt đỏ bừng của cô Trần là hiểu nụ hôn của vị kia bất ngờ tới mức nào. Nhìn dễ thương quá Sara không nỡ đánh mà, mất giá quá đi. Kệ nhắm mắt tha luôn.
-Em hôn linh thêm một cái đi.
-Đừng có mơ!
Sau khi hoàn hồn, con người này lại không hề ngại mà đòi hỏi thêm. Trên đời có ai mặt dày bằng cô đây?
-Đi màaa
-Đồ bướng bỉnh nhà chị.
Nói vậy thôi chứ vẫn quay qua hôn má người ta cái chóc. Giá cũng chỉ để xào thịt bò mà thôi.
-Nay linh ngủ lại nhà em
-Không được.
-em bắt linh về một mình giờ này nhỡ linh bị bắt cóc thì saooo
-Không nói nổi chị, nhanh đi đánh răng mau.
-Dạ vợ.
-Ăn đập nha.
Đêm hôm đó mặc dù Han Sara đã nói sẽ ngủ ngoài sofa nhưng mà vị nhà ta đã khóc lóc mà nói sẽ ngủ cùng em kể cả ngoài sofa. Vậy là em đành nhường một bước mà lên giường nằm cùng cô, ngày mai sẽ tính sổ với chị. Thảo Linh khỏi phải nói sung sướng ôm em vào lòng, ngủ trên giường toàn là mùi của em thật thích quá đi. Đêm nay là đêm ngủ ngon nhất cả hai người. Giữa thành phố bộn bề và hối hả này lại có hai bạn nhỏ mang hơi ấm tới cho nhau, thực khiến ta cảm động
____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro