Muốn tiến tới

Thảo Linh thẫn thờ ngồi trên chiếc sofa giữa phòng khách. Ngoài tiếng nhạc đang bật trên tivi và một vài tiếng thở dài thì cũng chẳng còn gì khác. Ngả lưng về phía sau, cô mệt mỏi mà nhắm nghiền mắt lại. Ấy vậy mà trái tim cứ thổn thức không tài nào chìm vào giấc ngủ, trong đầu cô bây giờ chỉ có ý nghĩ về em.

Cô yêu em, ai cũng rõ, cô dính drama ai cũng biết. Thảo Linh tốt nhất là đừng ảnh hưởng đến em  nữa, em vất vả lắm mới có được ngày hôm nay. Sao có thể vì cô mà lại như vài năm trước...

Nếu nói không đau là nói dối, tất nhiên cô luôn tôn trọng công việc của Han Sara, nhưng cô không biết quyết định lần này của mình có đúng?

___

Hôm đó, dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, đêm concert em xinh say hi day 1 được bắt đầu. Tâm huyết của mọi người được đền đáp bằng sự hưởng ứng của khán giả. 

Sau tiết mục đầu tiên, ai nấy đều nhanh chân chạy vào cánh gà, dành sân khấu cho liên quân một.

-Hôm nay bé han xinh iu quá à.

Có thể là cố tình hoặc cố ý, Thảo Linh chọn chỗ ngồi ngay cạnh em. Nơi chị quản lí đang dặm lại lớp phấn nền bị trôi cho Han Sara. Chị nhìn hai người bằng cặp mắt 'yêu thương' vô cùng rồi lắc đầu đi gọi stylist của em.

-Ai chị chả khen.

Han Sara liếc xéo Lyhan rồi qua lại gương chỉnh tóc. 

-Chị không đi thay đồ đi còn đứng đấy.

-Em đâu có thương tôi!

Nói rồi con mèo đen đang xù lông giận dỗi đi về phía quản lí của mình mà chuẩn bị cho tiết mục sau. 

Đôi lúc trên sân khấu, Thảo Linh cũng chỉ muốn ôm em một cái như mọi người thôi. Nhưng cô biết, anti fan chỉ đang trực chờ để lên bài, toxic hai người. Nhưng ánh mắt đó có thể là giả được sao, đôi lúc fan lại bắt gặp Lyhan nhìn han Sara đầy tình tứ khi cả hai đứng cạnh nhau hay đơn giản chỉ là lướt qua một chút. 

Mọi chuyện sẽ không đi quá xa đâu nếu như cái tên của họ không được đọc lên cùng một lúc như vậy. The best otp sao? Thảo Linh nhìn lên màn hình lớn, nơi chiếu những hình ảnh đẹp nhất của hai người khi còn là một otp mạnh nhất...

-Tại sao để Lyhan ôm hoài vậy?

-Để Lyhan ôm hoài ạ?

-Chị ấy đâu có ôm em đâu ạ, em không làm gì hết.

Câu hỏi của anh Trấn Thành khiến em bị sượng, ngay cả Lyhan cũng cứng đờ chẳng biết làm thế nào. Khi cô thấy em đứng bơ vơ một mình nhưng cô thì không dám tiến tới. Làm ơn cho thời gian ngưng đọng lại, chị sẽ chạy tới ôm em dù chỉ là một giây.

Chỉ một chút là có thể đến cạnh nhau nhưng sao có thể?

-Em thấy cái này hơi thiếu, Maiquin đang khóc um sùm ngoài kia.

Lyhan thấy không khí có chút sượng liền lái sang một chủ đề khác nhưng có lẽ đã vô tình đâm vào trái tim của người kia.

Cũng phải thôi, chị mai và chị linh đều là bạn bè thân thiết, còn em thì khác, em chỉ mang lại phiền phức cho chị. Chị bệnh em không biết, hiền mai lại là người chăm sóc chị. Vậy còn yêu em để làm gì? Mối quan hệ này có ý nghĩa không?

Suốt quãng thời gian diễn concert còn lại, cả hai đều không tương tác cả trên sân khấu lẫn sau cánh gà.

____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro