Không bỏ cuộc

"Sau khi chứng kiến mọi việc, tôi mới hiểu thế nào là cảm giác mất đi cả thế giới chỉ trong một khoảnh khắc. Chúng tôi vừa tìm lại được nhau sau những tháng ngày tưởng chừng chẳng còn cơ hội, vừa kịp trao nhau nụ cười ngập tràn hy vọng thì định mệnh phũ phàng ập đến. Ngay trước mắt tôi, đang là một nụ cười đẹp nhất trần đời, ấy vậy mà chỉ trong một tiếng chạm như chạm thẳng vào tim tôi, người tôi yêu thương nhất bị hất văng đi trong tích tắc. Tôi chỉ biết đứng đó, chết lặng, để rồi nhận ra nỗi đau thật sự không nằm ở những giọt nước mắt hay việc rời bỏ nhau, mà ở khoảnh khắc bất lực nhìn người mình thương chìm vào khoảng không chẳng thể níu giữ."

Vào thời điểm mà đôi mắt ấy dần khép lại cũng là lúc mở ra một thực tại phũ phàng rằng dẫu tình yêu có đẹp hay có trắc trở ra sao thì khi đã được an bài, tình yêu ấy sẽ bị số phận tàn nhẫn cuốn đi.
__

Đã hai ngày kể từ lúc biến cố đó xảy ra, Hansara chưa một lần rời xa khỏi phòng bệnh, dẫu cho bố mẹ có dỗ dành đến cỡ nào, Hansara vẫn một mực ngồi chờ. Và trong đấy, Thảo Linh dù đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng sự sống vẫn còn khá mong manh, vào khoảnh khắc bị bay đi, thứ tiếp đất đầu tiên là đầu và có lẽ do chấn động quá mạnh nên Thảo Linh đã phải nằm trong đó hai ngày, chỉ có một mình và người nhà không được phép vào.

Đây là những ngày không ngủ của Hansara, em đã thôi khóc, dường như nỗi đau này quá lớn, lớn đến nỗi khóc cũng chẳng thể nào khiến nó vơi đi được. Trong tay em vẫn đang cầm chặt sợi dây chuyền mà mình từng trao cho chị, sợi dây rơi thẳng vào tay em trong khi em đang ôm lấy Thảo Linh vào lòng. Nó vừa là vật chứng tình yêu và cũng đang là sợi dây níu lại hi vọng trong em.

Xuyên suốt cả quá trình, Hansara chỉ ngồi đúng một vị trí, lặng lẽ nhìn qua lớp cửa kính, Thảo Linh đang nằm bất động giữa hàng loạt dây truyền và máy móc kêu những âm thanh man rợ. Thời gian như ngưng lại, từng phút trôi qua dài dằng dặc. Hansara chẳng còn biết mình đã bao lần siết chặt đôi bàn tay run rẩy, bao lần ngẩng lên rồi lại cúi xuống, bao lần cầu mong cho một phép màu xảy đến.
__

Thời gian cứ trôi, kì thi quan trọng ấy cũng đã kết thúc, Thảo Linh đã bỏ biết bao công sức nhưng cuối cùng lại lỡ mất kì thi này. Và có lẽ nó không còn quan trọng bằng việc Thảo Linh nên tỉnh dậy. May thay, Thảo Linh không còn nằm trong phòng bệnh ngập tràn máy móc, giờ Thảo Linh đã đến một phòng khác, một nơi mà ai cũng có thể đến bên Thảo Linh, sẽ không còn cô đơn nữa.

Và cả tuần qua, Hansara đã dành hết tất cả thời gian mình có ở bệnh viện, em không nỡ rời xa khỏi chốn này dù chỉ một bước, em sợ rằng nếu rời đi Thảo Linh tỉnh dậy sẽ không tìm thấy mình.

Hai tư tiếng một ngày và bảy ngày một tuần, cứ thế không một giây nào em rời xa khỏi cái ghế bên cạnh giường bệnh. Thúc trực bên chị cả một ngày dài không biết mệt mỏi là gì, Hansara cứ nắm chặt lấy tay Thảo Linh, hi vọng rằng hơi ấm từ mình truyền vào sẽ khiến Thảo Linh cảm nhận được và chóng tỉnh dậy.

"Thảo Linh ơi, chị ngủ hơi lâu rồi đấy nhá, em chỉ cho chị ngủ thêm xíu nữa thôi đó, sớm tỉnh dậy với em nha, em nhớ Thảo Linh lắm rồi"
__

Ngày qua ngày, bệnh viện trở thành chốn lui tới của những người yêu thương Thảo Linh.

Phương Thảo sau khi kết thúc kì thi cũng vội vã  cùng Ánh Sáng đến thăm bạn mình, không giấu được sự đau lòng, người đáng ra đang cùng mình đi thi, cùng ngồi trong phòng thi và cùng chiến đấu với nhau giờ lại phải nằm yên trên giường bệnh, đến việc thở cũng phải nhờ đến sự trợ giúp.

Bên cạnh đó, người bạn Hiền Mai đang ở một đất nước xa xôi khi hay tin cũng lập tức trở về quê hương gặp bạn mình. Không thể tin vào những gì trước mắt, người bạn luôn mạnh mẽ của mình bây giờ trở nên thoi thóp trên giường bệnh, cảm giác xót xa nén chặt vào trái tim của cô. Sao chuyện này lại xảy ra với Thảo Linh, Thảo Linh đã sống rất tốt mà.

Không những chỉ có bạn bè, cả bà ngoại từ dưới quê xa cũng đến bên cháu gái của mình, cả những người chú bác luôn bận rộn trong nhà cũng ghé sang để nắm bắt tình trạng của cháu gái mình như thế nào. Nhưng quanh đi quẩn lại, những sự xuất hiện quan trọng nhất lại chưa có.
__

Chớp mắt mà đã hai tuần trôi qua, Thảo Linh vẫn chưa tỉnh lại. Song ông Trần Tùng vừa kết thúc chuyến công tác dài ngày đã lập tức chạy thẳng đến chỗ con gái. Thật ra ông ấy chả hay tin gì, ông có thói quen không nhận điện thoại hay tin nhắn của bất cứ ai trong cả quá trình làm việc nên dù con gái đã nằm viện nửa tháng trời nhưng đến tận bây giờ ông mới được biết.

Chưa kịp thay bộ âu phục còn vương mùi công việc, bố Thảo Linh đã tất tả chạy thẳng đến bệnh viện. Bộ áo quần chỉnh tề thường ngày nay trở nên nhăn nhúm, thấm đẫm mồ hôi sau quãng đường vội vã. Ông lao thẳng vào phòng bệnh, nhìn thấy con gái mình đang nằm bất động ở đấy, ông bàng hoàng đến mức nghẹn thở. Tại sao người đáng ra đã đi du học, đang ở một đất nước xa xôi khác lại trở nên yếu ớt nằm ở đây.

Rồi bất chợt, ông khuỵu xuống bên giường bệnh, bàn tay run rẩy nắm lấy bàn tay yếu ớt của con.

"Thảo Linh của bố, sao con lại ở đây, tại sao con lại ra nông nổi này...bố xin lỗi con, bố xin lỗi con gái, con tỉnh dậy đi, dậy theo đuổi ước mơ của mình đi con, hãy tỉnh dậy đi mà, bố không sống nỗi nếu thiếu con đâu, làm ơn hãy tỉnh dậy đi con gái của bố."

Lời xin lỗi đầu tiên trong cuộc đời mà ông dành cho con gái, người luôn mang gương mặt nghiêm khắc và luôn tạo áp lực cho con gái, cả đời chưa từng để lộ một giọt nước mắt, nay lại gục xuống bên giường bệnh của con. Ông đập đầu vào giường bệnh, run rẩy lặp đi lặp lại lời xin lỗi, như thể chỉ có thế mới xoa dịu được chút nào nỗi day dứt đang bào mòn trái tim.

Ông Han đứng ngoài thấy cảnh này liền hốt hoảng, vội vã chạy vào trong ôm lấy đôi vai đang run rẩy kéo ra ngoài.

"Anh bình tĩnh lại đi, đừng làm vậy, ra ngoài nghỉ một chút đi, con bé không sao đâu"
__

Ở dãy ghế chờ của bệnh viện, có hai người đàn ông, cũng là hai người bố đang cùng ngồi và mang những cảm xúc hỗn độn. Giữa họ chỉ là hai người xa lạ nhưng họ đều làm bố nên có thể họ hiểu được cảm xúc bây giờ của nhau.

"Thảo Linh không sao đâu, con bé đã sớm vượt qua nguy hiểm, chỉ là giờ con bé đang ngủ một chút thôi"

"Tôi là bố nó, nhưng tôi lại không biết gì, con bé đã nằm đây cả nửa tháng trời, nhưng chỉ có tôi là không biết điều này, tôi có đang thật sự làm một người bố không"

"Tôi cũng là một người bố, tôi có thể thông cảm cho anh được, anh đừng tự trách mình quá, anh đã làm rất tốt rồi"

"Tốt? Tôi có làm gì đâu mà tốt...tôi cướp lấy ước mơ của con bé rồi vứt đi, tôi đã khiến con bé tránh xa tất cả những niềm vui trong đời, tôi tạo áp lực cho con, tôi đã làm những điều khốn nạn nhất của một người bố, tôi đã tước đi hạnh phúc của con gái mình. Mãi cho đến khi thấy được con mình sắp bị cướp đi khỏi vòng tay, tôi mới nhận ra, tôi nhận ra rằng quãng thời gian dài vừa qua, tôi đã đối xử với con gái tệ thế nào, tôi đã khiến con bé trở nên bất hạnh...tất cả là lỗi của tôi"

Ông Han nhẹ vỗ vào vai ông Tùng như một lời động viên

"Không phải lỗi của anh, chuyện gì thì tôi không biết, nhưng có sai thì mới có sửa, anh đã đối xử với con bé tệ thế nào thì giờ hãy đối ngược lại như vậy. Mỗi người bố sẽ có cách dạy dỗ con khác nhau, Thảo Linh là một cô bé rất ấm áp và lễ phép, con bé ngoan và hiền từ, tôi rất thích tính cách của con bé, tôi không nghĩ tự nhiên mà con bé mới được vậy. Bây giờ chưa quá muộn, đợi Thảo Linh tỉnh lại và bù đắp tất cả cho con bé, hãy làm hết tất cả những điều con bé muốn và ủng hộ nhiệt tình vào, trẻ con ấy mà, trao cho chúng yêu thương để xoá tan đi vết thương là được."

"Được! Tôi sẽ làm vậy...tôi cảm ơn anh nhé, và cảm ơn cả gia đình anh đã ở bên con gái tôi, tôi rất biết ơn điều này"

Có lẽ những ngày đen tối nó như một hồi chuông nghiệt ngã để tất cả đều hiểu rằng, đã có lúc mình vô tâm với nhau quá nhiều. Gia đình vốn dĩ không cần những lời hoa mỹ, chỉ cần gần gũi, quan tâm và yêu thương. Chỉ tiếc là có những nơi phải đến khi đối diện mất mát, họ mới học cách trân trọng điều tưởng chừng hiển nhiên ấy.
__

Ngày nối ngày, kim đồng hồ trong phòng bệnh xoay vòng đều đặn, ánh sáng ngoài khung cửa cũng thay đổi theo từng buổi sớm chiều. Vậy mà người trên giường trắng vẫn im lìm, chưa một lần mở mắt.

Thế nhưng, căn phòng chưa bao giờ vắng tiếng người. Từ thầy cô đến bạn bè, những người thân trong gia đình cứ thay nhau tìm đến, còn có cả những người chỉ mới nói chuyện với Thảo Linh vài ba câu, dù thân thiết dù xa lạ cũng ghé đến thăm cô gái này. Người mang giỏ trái cây, người ôm bó hoa, người gửi những lời chúc sức khoẻ và những lời cổ vũ mong cho Thảo Linh sớm tỉnh dậy và chóng khoẻ. Chẳng mấy chốc căn phòng đầy mùi hoá học đã được thay bằng mùi hương của những bông hoa tươi tắn.

Dù Thảo Linh vẫn chưa tỉnh lại, nhưng sự hiện diện của họ như một dòng chảy ấm áp, chứng minh rằng sự hiện hữu của Thảo Linh trong cuộc đời này chưa từng là vô nghĩa.

Có người vô người ra, người đến người đi nhưng từ những ngày đầu đến bây giờ, có một người luôn ở lại hằng đêm, ở bên cạnh hằng ngày và chăm sóc từng chút một cho Thảo Linh. Chẳng màng bản thân ra sao, chưa bao giờ than vãn một lời dù có mệt mỏi hay nản chí, chỉ có một mong mỏi rằng Thảo Linh sẽ mau thoát khỏi cơn mê man kéo dài này.

Phải chăng những ngày tháng vừa qua, Thảo Linh chưa từng cô đơn. Phải chăng trong một khoảnh khắc nào đó, Thảo Linh đã tự tạo ra những bức tường vô hình giữa mình và mọi người. Cô chọn một mình dẫu xung quanh luôn có rất nhiều người yêu thương hoặc có thể cô không cảm nhận được những tình cảm mà mọi người trao cho nên cô luôn luôn tin rằng mình đơn độc giữa thế gian.

Mong rằng sau khi tỉnh giấc, nhìn vào những cảnh vật trước mắt mình, nhìn vào những tình cảm mà mọi người mang đến, Thảo Linh sẽ có thể nhận ra rằng bản thân mình chưa bao giờ cô độc.
__

Dù dòng đời vẫn không ngừng xuôi chảy, ngày qua ngày, căn phòng bệnh vẫn sáng ánh đèn trắng lạnh lẽo. Ở góc giường, Hansara vẫn ngồi đó, kiên nhẫn lau từng giọt mồ hôi trên trán Thảo Linh, điều chỉnh lại chăn gối, rồi khe khẽ kể cho Thảo Linh nghe về những chuyện câu chuyện ngoài kia và bày tỏ nỗi nhớ thương

"Thảo Linh nghe chút nhạc nhá, em vừa hát lại mấy bài của Thảo Linh đó, chị bảo âm nhạc là liều thuốc chữa lành, vậy hãy để em chữa lành cho chị nha"

"Thảo Linh ơi, hôm nay các thầy cô với cả bạn bè trong trường đến thăm chị đó, họ đem theo một đống trái cây luôn, chị không nhanh dậy ăn là nó hư mất"

"Thảo Linh ơi, sắp đến lễ trưởng thành rồi đó, tranh thủ ngủ chút nữa rồi dậy đi tham gia cùng em nè"

"Hôm nay, phòng kế bên người ta suất viện rồi á Thảo Linh, giờ có người khác chuyển đến luôn rồi, chị còn mệt lắm đúng hong, sao mãi chưa chịu dậy để cùng về nhà thế ạ?"

"Chị Hiền Mai hong thể đợi nữa nên phải bay về lại để đi học rồi đó Thảo Linh"

"Thảo Linh biết sao hong, em quen gần hết bệnh viện luôn rồi đó, em quen từ bệnh nhân đến bác sĩ và y tá ở đây luôn, họ dễ thương lắm á, có điều hình như họ nói xạo, họ bảo Thảo Linh sẽ tỉnh dậy ngay nhưng gần tháng trời rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì cả"

"Giờ em biết cảm giác bất lực của Thảo Linh hồi đó rồi, cảm giác mà không một lời hồi âm dù mình đã bày tỏ nhiều đến đâu, cảm giác im lặng đến trống rỗng, nhưng em không sao, chị đã từng chờ em rất lâu nên em sẽ làm điều tương tự"

"Thảo Linh ơi, nếu thật sự chị chỉ đang ngủ vì mệt, vậy hãy ngủ cho thoả nhá, nhưng hứa với em là phải tỉnh dậy với em đấy, em sẽ ở đây chờ cho đến khi chị thức dậy, em sẽ không đi đâu cả, cho nên khi nào ngủ đủ giấc rồi thì phải mở mắt ra liền đó"

"Thảo Linh à, hay là thức dậy với em đi được không, em nhớ Thảo Linh lắm rồi, nhớ đến mức không chịu nỗi luôn ấy, chị chả nhớ em chút nào ạ, sao cứ nằm im như thế hoài vậy, chị đừng im lặng như thế nữa, dậy với em đi"

Dù đau đớn, dù nhớ nhung nhưng Hansara chưa một lần bật khóc trong cả quá trình bên Thảo Linh. Không phải em không muốn khóc, không phải vì em không đau xót mà là em cố gắng nhịn, em muốn trở nên thật mạnh mẽ để làm điểm tựa duy nhất của Thảo Linh, nếu yếu đuối thì làm sao bảo vệ được người mình yêu. Em kìm nén rất nhiều cảm xúc trong lòng, đợi khi nào Thảo Linh tỉnh dậy em sẽ bộc phát nó ra sau.
__

Tròn một tháng kể từ ngày Thảo Linh nằm yên trong căn phòng trắng này. Hôm nay, khác với mọi hôm vì đây là ngày cuối tuần, mọi người sẽ có mặt đông đủ, chẳng do gì cả, chỉ là họ đều rảnh nên cùng đến với Thảo Linh. Không chỉ riêng Hansara thúc trực bên Thảo Linh mà tất cả mọi người đều âm thầm ở bên. Vào những ngày trong tuần, họ thay phiên nhau đến và cuối tuần thì họ đến cùng nhau.

Dù có nhớ nhung, dù có những điều chưa kịp thốt ra nhưng họ chọn dành khoảng không ấy cho Hansara, để Hansara có thể bên cạnh người mình thương đủ tất cả các khung giờ.

Mỗi đêm, Hansara luôn dành cho Thảo Linh một ít thời gian tâm sự rồi mới đi ngủ, hôm nay cũng vậy, em lại ghé đến bên cạnh, nắm chặt lấy đôi bàn tay của chị và thủ thỉ với chị đôi lời.

"Thảo Linh ơi, tự nhiên hôm nay em cảm thấy buồn quá ạ, với em thấy sợ lắm, em sợ lỡ chị không tỉnh dậy thì sao, đã thế còn có rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu em luôn...nếu em chưa từng gặp chị thì liệu chị có phải nằm ở đây và chịu những đau đớn như này không, hay nếu em không níu kéo chị mà yên lòng để chị rời đi, nếu như vậy chắc chị sẽ không phải gặp chuyện như vậy...đột nhiên em cảm thấy tất cả là lỗi của em, em xin lỗi Thảo Linh nhiều lắm"

Ai rồi cũng có phút yếu lòng dẫu đã mạnh mẽ đến nhường nào, Hansara cũng vậy, em vốn rất yếu đuối và mỏng manh nhưng em đã gắng hết sức rồi, mong có một vòng tay ôm lấy em vào lúc này.

...

Bỗng

Một tiếng ho nhẹ nhàng vang lên

"Hansara à, không phải lỗi của em"

Cùng với đó là một giọng nói khàn nhẹ vang lên khe khẽ, nó rất nhỏ, nhưng nó đủ để lọt vào đôi tai của Hansara.

Hansara giật mình, âm thanh quá đỗi quen thuộc, đã rất lâu rồi âm thanh này mới cất lên. Em vội nhìn vào Thảo Linh, đôi mắt ấy cuối cùng cũng đang dần hé lên, cánh tay yếu đuối cũng đang cố gắng đưa lên đỡ lấy khuôn mặt nhỏ bé của em.

Thảo Linh chịu thức dậy rồi, chị nhẹ nở một nụ cười quen thuộc, nó vẫn ấm áp như ngày nào.

"Th...Thảo Linh"

"Chị đây Hansara...chị nhớ em lắm"

Cả quãng thời gian dài, Hansara chỉ biết siết chặt bàn tay mình để cố tỏ ra mạnh mẽ. Vậy mà giây phút này, chỉ một câu nói, một ánh nhìn, một nụ cười đã khiến mọi lớp vỏ kìm nén rạn nứt. Nước mắt em tuôn ra không thể ngăn nổi, nghẹn ngào bật thành tiếng, vừa run rẩy vừa nhẹ nhõm. Đó không chỉ là sự yếu lòng, mà là khoảnh khắc trái tim được giải thoát, vỡ òa trong xúc động sau khoảng thời gian dài khoá chặt cảm xúc trong lồng kín.

"Cảm ơn Thảo Linh vì đã không bỏ cuộc"

Và tiếng khóc của Hansara đã chạm đến những người đang chờ ở ngoài. Họ vội đến nhưng không vội vào, chỉ đứng âm thầm phía sau nhìn lại. Những đôi mắt đỏ hoe nhìn nhau, vừa ngỡ ngàng vừa vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Họ chứng kiến khoảng thời gian Thảo Linh hồi sinh không chỉ từ sự sống, mà còn từ tình yêu, một thứ tình yêu đã kiên trì ở lại, nắm chặt bàn tay cùng trải qua từng ngày dài mỏi mệt.

Từ xúc động họ ôm lấy nhau mừng rỡ, ông trời đã không cướp đi Thảo Linh từ họ. Không chỉ Hansara nức nở mà mẹ và bạn em cũng vậy, bà Han và cả Ánh Sáng đều chẳng thể kìm lòng được trước cảnh này. Và đâu đó ở một góc đằng kia, bố Thảo Linh cũng chứng kiến tất cả, từ tình yêu và sự nỗ lực, ông nở nhẹ một nụ cười trên môi nhưng mắt lại rơi một dòng lệ. Cảm giác nhẹ nhõm cuối cùng cũng có, giờ thì an tâm rồi.
__

Sau bao ngày tháng kiên trì, những công sức thầm lặng và những lời cầu nguyện chưa từng dứt, cuối cùng sự chờ đợi cũng được đền đáp. Mọi nỗ lực, niềm tin và tình yêu thương đã hòa lại, đánh thức một sự sống tưởng chừng lặng im. Cũng qua câu chuyện này, họ đều nhận ra điều kỳ diệu không tự nhiên mà đến, nó được nuôi dưỡng bằng hi vọng chưa bao giờ tắt. Và từ giây phút ấy, hành trình phía trước vẫn còn dài, nhưng trong trái tim họ, một niềm tin mới đã kịp nảy mầm.
__

Khi trái tim không bỏ cuộc,

niềm tin, tình yêu và hi vọng

sẽ viết nên phép màu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lyhansara