Chương 1: Phương Trình Chưa Nghiệm

Sáng đầu thu, bầu trời trên THPT Nguyệt Minh trong veo như tấm kính vừa được lau sạch. Ánh nắng sớm len qua từng kẽ lá, rơi xuống sân trường những đốm sáng li ti như mật ong vỡ. Mọi thứ đều mang cái hương trong trẻo của tháng chín – chưa quá lạnh để buồn, chưa đủ nắng để ấm.

Trần Thảo Linh – hay như mọi người vẫn gọi thân mật: Lyhan – bước qua hành lang tầng ba với bước chân đều và yên tĩnh. Áo sơ mi trắng phẳng phiu, tóc buộc thấp, khuôn mặt không chút biểu cảm. Cô cầm trên tay cuốn “Toán cao cấp dành cho học sinh chuyên” như thể đó là phần nối dài của chính mình.

Ở trường Nguyệt Minh, Lyhan là cái tên mà mọi bài kiểm tra đều lấy làm chuẩn. Cô được gọi là “nữ hoàng điểm tuyệt đối”, “báo thức của giải thưởng”, hoặc đơn giản hơn – “học bá lạnh lùng”.
Không ai thấy cô cười.
Không ai thấy cô thân với ai.
Chỉ thấy cô đứng trong nắng, lặng lẽ, giống một công thức đã hoàn chỉnh – không sai, cũng không thiếu.

--------------------

Thế nhưng hôm nay, công thức ấy chuẩn bị có thêm một ẩn số mới.

Cửa phòng CLB Toán học bật mở. Tiếng nói vang lên nhẹ nhưng sáng như chuông thuỷ tinh:

“Xin lỗi, tớ đến trễ chút nha!”

Cả phòng khẽ quay lại.
Cô gái ấy – mái tóc nâu ánh cam, da trắng, đôi mắt sáng như dải ngân hà – mỉm cười.
Một nụ cười khiến buổi sáng bỗng rực rỡ thêm vài độ.

Han Sara.
Học bá khối 11B, thủ khoa khối tự nhiên kỳ vừa rồi, đồng thời là hoa khôi mới được bầu chọn trong lễ khai giảng.
Người mà thầy chủ nhiệm CLB vừa thông báo tuần trước: “Từ nay sẽ cùng phụ trách tổ chuyên đề với bạn Trần Thảo Linh.”

Lyhan ngẩng đầu lên, đôi mắt tối màu lướt qua ánh nhìn ấy – chạm nhẹ rồi rời đi như một đường thẳng song song.

“Ngồi đi. Chúng ta bắt đầu phần bài toán nhóm.”

Giọng cô lạnh, chuẩn mực đến mức không thể bắt lỗi.

Sara kéo ghế, đặt túi xuống bàn, nghiêng đầu nhìn bảng trắng đã chi chít công thức.

“Tớ nhớ phần này có cách giải khác mà?”

“Cách nào?”

“Dùng định lý Cauchy-Schwarz. Nhanh hơn của cậu đấy.”

“Chưa chắc.”

Không khí giữa hai người đột ngột căng ra như một sợi dây đàn.

Lyhan viết phấn lên bảng, nét chữ thẳng, sắc.
Sara đứng lên, cầm bút dạ, xoay nhẹ trong tay rồi viết cạnh bên – nét chữ mềm, bay, như gió vẽ.
Hai cách giải khác nhau, cùng dẫn tới cùng một đáp án.
Một trắng – một đen.
Một lạnh – một nắng.
Cả phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng bút chạm bảng sột soạt.

Khi Sara buông bút, cô mỉm cười, hơi nghiêng đầu nhìn Lyhan:

“Xem ra tớ nhanh hơn cậu ba giây.”

“Ba giây chẳng chứng minh được gì.”

“Nhưng cũng đủ để khiến cậu để ý.”

Lyhan khựng nhẹ. Cô quay sang, ánh mắt bình thản nhưng tay lại vô thức siết chặt cây phấn.
Sara không nhìn đi. Cô vẫn cười – nụ cười khiến cả lớp khẽ xôn xao.

Thầy Phong – chủ nhiệm CLB – vỗ tay, phá vỡ bầu không khí.

“Giỏi lắm hai em, đúng là hai nhân tài của CLB Toán năm nay. Tuần sau trường có cuộc thi chọn đội tuyển Olympic Toán học cấp thành phố, thầy muốn hai em… cùng tham gia làm đề mẫu.”

Hai chữ “cùng tham gia” khiến không khí như đông lại.

Lyhan hít khẽ, rồi đáp:

“Em hiểu rồi, thầy.”

Sara gật đầu:
“Vâng ạ. Em sẽ cố hết sức.”

Câu nói nghe đơn giản, nhưng trong ánh nhìn của Sara có một tia sáng khác – không chỉ là quyết tâm, mà còn có chút hứng thú… như thể cô vừa tìm thấy một bài toán khó khiến mình muốn chinh phục.

---------------

Giờ ra về, nắng chiều đã dịu. Hàng phượng cuối sân buông xuống vài cánh lá vàng, bay qua khung cửa lớp.
Lyhan thu dọn sách, đeo cặp lên vai. Khi cô bước xuống cầu thang, giọng nói quen quen vang lên sau lưng:

“Này, Lyhan.”

Sara đứng tựa vào lan can, nụ cười nửa ấm nửa nghịch.

“Hôm nay tớ thắng nhé.”

“Cậu chỉ nhanh hơn ba giây.”

“Ba giây cũng là thắng.”

“Toán không tính thắng thua. Nó tính đúng sai.”

“Thế còn cảm xúc, có đúng sai không?”

Lyhan ngẩng lên. Một thoáng – chỉ thoáng thôi – cô thấy ánh nắng rơi xuống gương mặt kia, làm đôi mắt Sara sáng lạ thường.
Tim cô, vốn đều đặn như nhịp đếm trong bài tính, bỗng… lệch đi một nhịp.

“Cậu… thật nhiều chuyện.”

“Cảm ơn, tớ nghe vậy suốt.”

Sara nhún vai, cười. Rồi cô chạy xuống cầu thang, mái tóc nâu khẽ tung, để lại mùi hương dịu như gió và tiếng cười trong trẻo vang vọng cả hành lang.

Lyhan đứng yên nhìn theo, lòng dậy lên một cảm giác lạ. Không khó chịu, không dễ chịu — chỉ là lạ, như gặp một dạng phương trình chưa từng thấy.

Một phương trình chưa có nghiệm, nhưng cô biết… sẽ chẳng thể dừng việc tìm lời giải.
__________________________________

Buổi chiều thứ Sáu, trời trong đến mức mây cũng mệt mỏi không buồn bay. Câu lạc bộ Toán học của trường Nguyệt Minh vẫn sáng đèn muộn hơn thường lệ.

Trên chiếc bàn dài, đầy những tờ nháp chi chít ký hiệu, hai người ngồi đối diện nhau – như hai cực của cùng một đường tròn, không bao giờ chạm mà vẫn ràng buộc.

Lyhan gõ nhanh những con số trên máy tính, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt cô thành thứ ánh bạc lạnh. Ở bên kia, Han Sara cúi đầu viết, ngòi bút dừng lại trên một hàng phương trình chưa hoàn thiện.

“Phần này cậu ghi nhầm dấu nhân thành dấu cộng.”
Lyhan lên tiếng, không nhìn.

Sara ngẩng đầu, một sợi tóc buông trước trán, nụ cười nửa miệng thoáng hiện.

“Tớ biết. Tớ đang kiểm tra lại.”

“Kiểm tra mà sai ở bước cơ bản như vậy à?”

“Còn hơn người cứ tưởng mình đúng mãi.”

Giọng Sara nhẹ, nhưng mang theo một chút gai góc. Không ai trong phòng lên tiếng nữa. Tiếng quạt trần kẽo kẹt, hòa cùng âm thanh bút viết, thành một bản nhạc nhỏ – đều, lạnh, mà lạ thay… không khó chịu.

Lyhan khẽ thở ra, đặt bút xuống.

“Cậu luôn nói nhiều vậy sao?”

“Chỉ khi ngồi chung với người khó chịu.”

“Thế cậu có thể im lặng.”

“Còn cậu thì có thể cười một lần, chắc trời chưa sập đâu.”

Một khoảng lặng mỏng rơi xuống giữa hai người, rồi tan đi cùng tiếng gió.
Lyhan không đáp. Nhưng trong giây lát, cô thấy khó hiểu: vì sao lời của Sara – dù chẳng nghiêm túc – lại cứ vang lại trong đầu cô như một phép cộng chưa thể khép.

---------------------

Đồng hồ chỉ gần 6 giờ. Phòng học dần trống, chỉ còn lại hai người và thứ ánh nắng cuối ngày trượt qua cửa sổ, vàng đậm như mật ong.
Sara chống cằm, nghiêng đầu nhìn bài toán dở dang.

“Phần đồ thị này tớ sẽ làm lại ở nhà. Mai nộp thầy nhé?”

“Ừ. Đừng sai đơn vị.”

“Nếu có sai, cậu sửa giúp cũng được.”

“Tớ không có thói quen sửa lỗi người khác.”

“Nhưng tớ lại có thói quen khiến người khác phải nhìn vào.”

Sara cười.
Nụ cười sáng, nhưng không hẳn vui — nó giống một sự thách thức, nhẹ mà cố ý, như thả một hòn sỏi xuống mặt hồ phẳng.

Lyhan thu dọn giấy tờ, từng động tác gọn gàng.
Khi cô định rời đi, Sara chợt gọi:

“Lyhan.”

Cô dừng lại.

“Cậu thấy… nếu hai người cùng giỏi Toán, họ có thể hợp tác không?”

“Nếu mục tiêu giống nhau.”

“Còn nếu không?"

“Thì chỉ có một người đúng.”

Sara mím môi, khẽ gật.

“Ừ, đúng kiểu câu trả lời của cậu.”

----------------

Trời ngoài hành lang đã tối hẳn. Đèn vàng rọi xuống, phản chiếu bóng hai người dài lên tường – một thẳng, một nghiêng, chạm vào nhau ở một điểm rồi lại tách ra.

Khi Lyhan bước ra, gió thổi qua tóc cô, mang theo mùi phấn và mùi giấy mới.
Sara vẫn ngồi lại, mắt dõi theo bảng.
Trên bảng, hai cách giải vẫn song song tồn tại – không ai xóa ai.

Một phương trình, hai lời giải, cùng đúng.
Cũng như hai con người ấy – cùng giỏi, cùng kiêu hãnh, cùng không chịu lùi một bước.

Nhưng đâu đó, dưới lớp phấn trắng mờ, có lẽ cả hai đều cảm thấy:
có thứ gì đó đang dịch chuyển chậm rãi.

Không phải con số.
Không phải đáp án.
Mà là ranh giới giữa “đối thủ” và “điều gì đó khác.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro