chap 12

---

Ánh Hân đứng ngẩn người giữa cửa hàng rộng lớn, mắt cứ đảo qua đảo lại mấy dãy quần áo đắt tiền, trong lòng thì chỉ muốn tìm bộ nào thật đơn giản, giá rẻ nhất có thể. Dù gì cô cũng không muốn mắc nợ Thảo Linh – cái người mặt thì lạnh mà nói chuyện thì lúc nào cũng muốn ép người khác đến đường cùng. Mà càng ghét thì cô ta lại càng thích làm quá lên.

Còn Thảo Linh thì ngược lại hoàn toàn, tay thoăn thoắt lựa hết bộ này tới bộ khác, toàn là hàng hiệu, kiểu dáng thời thượng, giá thì cứ gọi là... khiến Ánh Hân muốn xỉu tại chỗ.

"Nè, cô thử hết mấy bộ này đi rồi ra đây cho tôi xem."

Thảo Linh vừa nói vừa dúi vào tay cô cả chồng quần áo.

"Nhưng mà... sao toàn là đồ mắc tiền vậy? Tôi không có tiền trả cho cô đâu đó."

"Không cần trả. Nhanh lên, thử đi."

Không còn cách nào khác, Ánh Hân chỉ biết ngoan ngoãn ôm đống đồ vào phòng thay đồ, vừa đi vừa lầm bầm trong miệng như con mèo bị dội nước.

Mỗi lần cô mặc thử ra, Thảo Linh đều gật đầu như duyệt mẫu. Nhưng rồi, tới lượt bộ váy đỏ bó sát, Hân nhìn thôi đã thấy không ổn.

"Ê ê khoan đã, cái bộ này tôi không mặc đâu nha!"

"Sao? Bộ nào mà dữ vậy?"

"Không, tôi không muốn mặc cái này!"

"Ra đây cho tôi coi nhanh lên!"

"Khônggg!!!"

"Mất thời gian quá."

Thảo Linh chẳng buồn tranh cãi, đi thẳng vào phòng thử đồ của Hân, không thèm gõ cửa. Cửa vừa hé, cô đã đứng khựng lại.

Ánh Hân đang loay hoay kéo váy, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Bộ váy đỏ ôm lấy cơ thể khiến cô vừa ngượng vừa bối rối.

"Áaaaaa chị đi ra chỗ khác đi!!"

Không khí ngưng lại trong vài giây. Thảo Linh đứng yên, ánh mắt không giấu được sự bất ngờ rồi khẽ nói:

"Thì cũng... hợp mà."

"Không!!! Tôi không mặc cái này đâu!"

"Mua cái này luôn đi."

Dù Ánh Hân có ra sức phản đối thế nào, Thảo Linh vẫn tỉnh bơ ra quầy tính tiền, quyết tâm "khép lại vụ án váy đỏ" trong im lặng — mà im lặng kiểu của cô là... nghe thì nghe, nhưng vẫn làm theo ý mình.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro