chap 16

Trên đường trở về, Thảo Linh lặng thinh. Từng bước chân đều đều vang lên trên vỉa hè lát đá, nhưng trong lòng cô lại đầy xáo động. Trong khi đó, Ánh Hân vẫn tung tăng như một đứa trẻ được đưa đi chơi, mắt dõi theo những toà nhà cao tầng phản chiếu ánh nắng ban mai, miệng không ngừng xuýt xoa trước những điều mới lạ nơi thành phố.

Còn Thảo Linh thì sao? Trong đầu cô bây giờ là một mớ hỗn độn câu hỏi xoay quanh người con gái đi cạnh mình. Cô tự hỏi: “Liệu mình có cơ hội không? Hay trái tim Hân vốn dĩ đã có chỗ cho người tên Toàn ấy rồi?”

Cô không biết nữa. Từ lần đầu gặp Ánh Hân, trái tim cô vẫn còn là một khối băng lạnh, đóng kín mọi cảm xúc. Nhưng rồi, từng ngày tiếp xúc, từng nụ cười, từng ánh mắt của Hân, tất cả như ngọn nắng nhẹ nhàng nhưng dai dẳng, làm tan dần lớp băng cô tưởng đã vĩnh viễn tồn tại trong lòng mình. Và giờ đây, cô thấy sợ… sợ một thứ cảm xúc mà trước nay chưa từng cho phép bản thân chạm đến.

— “Thảo Linh!”

Tiếng gọi trong trẻo vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ.

— “Hả?”

— “Làm gì mà đứng thừ ra vậy? Không tính về hả?”

Thảo Linh giật mình, vội vàng che giấu cảm xúc vừa lướt qua trên gương mặt:

— “À… không có gì. Tôi chỉ đang nghĩ về… công việc thôi.”

Câu nói thốt ra, nhẹ tênh như thể chẳng có gì quan trọng. Nhưng chỉ có Thảo Linh mới biết, "công việc" ấy là một cái cớ quá đỗi cũ kỹ.

Ánh Hân liếc nhìn cô, môi mím lại đầy tinh nghịch. Trái với vẻ ngoài hồn nhiên, Hân hiểu rất rõ tâm trạng người đi cạnh mình. Cô không nói ra, cũng không vạch trần. Bởi hơn ai hết, Ánh Hân là người thấu cảm. Cô nhìn ra nỗi bối rối trong mắt Thảo Linh, nghe được cả những điều chưa nói trong khoảng lặng giữa hai người.

Cô gái ấy – với vẻ ngoài tưởng chừng vô tư, thật ra lại sâu sắc đến không ngờ. Nhưng chẳng hiểu vì sao, cô luôn chọn cách giấu mọi điều mình biết phía sau nụ cười nhẹ nhàng. Giống như bây giờ – cô biết rõ Thảo Linh không nghĩ về công việc, mà là đang nghĩ về Toàn… nghĩ về cô… và nghĩ về những cảm xúc chồng chéo trong lòng.

Ngay cả Thảo Linh – người tưởng đã dần bước gần hơn – vẫn bị lớp vỏ "ngây thơ" ấy đánh lừa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro