chap 26
Đêm hôm ấy… quả thật là một đêm chẳng thể nào ngủ yên.
Không biết là vì ngại, vì tim đập nhanh bất thường, hay vì một lý do nào khác mà cả hai cứ nằm im lặng trong bóng tối, chỉ nghe thấy tiếng máy lạnh kêu đều đều và tiếng thở khẽ khàng của nhau.
Ánh Hân ban nãy vẫn còn lơ mơ buồn ngủ, vậy mà từ lúc Thảo Linh ôm gối bước vào phòng, cô lại chẳng tài nào chợp mắt được nữa. Mà nhìn xuống dưới đất, Thảo Linh cũng chẳng khá hơn, mắt vẫn mở thao láo.
"Ánh Hân… cô chưa ngủ hả?" – giọng Thảo Linh vang lên nhẹ đến mức tưởng như gió ngoài cửa sổ mang vào.
"Ừm… có lẽ vậy." – Ánh Hân đáp mà mắt vẫn hướng ra phía bầu trời ngoài khung cửa.
"Cô… thích sống ở đây không?" – Thảo Linh hỏi, giọng có chút ngập ngừng, nhưng vẫn xen kẽ chút trêu chọc quen thuộc.
"Nếu tôi trả lời ‘không’ thì sao?"
"Thì thôi chứ sao… Vậy cũng hỏi." – Thảo Linh bật cười khe khẽ, như thể đang cố che đi điều gì đó.
Ánh Hân nghiến răng nhẹ, tức lắm rồi nhưng vẫn phải giữ giọng bình tĩnh, không muốn rơi vào trò chọc ghẹo của con người dưới kia.
"Sao cô hỏi vậy… định đưa tôi trở về Bản làng hả?"
"Không." – Thảo Linh đáp nhanh, dứt khoát – "Tôi muốn cô ở đây… với tôi."
"Tại sao?" – giọng Ánh Hân hạ xuống, vừa tò mò, vừa cảnh giác.
"Tại tôi muốn bù đắp… phần quá khứ không trọn vẹn của cô."
"… Tôi không cần." – câu trả lời sắc như dao, lạnh mà dứt khoát, khiến Thảo Linh thoáng lặng người.
Ánh Hân rất ít khi nghiêm túc đến mức này. Chính khoảnh khắc ấy, Thảo Linh cảm thấy khoảng cách giữa hai người như có một bức tường vô hình vừa cao thêm một tầng.
"Cô không cần… nhưng tôi vẫn làm." – Thảo Linh nói chậm rãi, từng chữ nặng như đá.
Ánh Hân không trả lời, chỉ quay lưng lại, áp mặt vào tường và nhắm mắt. Bên dưới, Thảo Linh cũng chẳng nói gì thêm.
Một khoảng im lặng dài… cho đến khi giọng Thảo Linh vang lên rất khẽ, đủ để chính mình nghe thấy:
"Tôi muốn bù đắp cho em… là vì tôi thích em."
Câu nói tan ra trong bóng tối, nhẹ như hơi thở. Thảo Linh cũng không rõ tình cảm này bắt đầu từ khi nào. Chỉ nhớ rằng… lần đầu tiên nghe Ánh Hân đàn, trái tim cô đã rung lên một nhịp lạ thường. Ban đầu, cô tưởng đó chỉ là sự ngưỡng mộ. Nhưng càng ở bên nhau, cảm giác ấy càng lớn dần, đan xen giữa mong muốn che chở và một sự rung động khó gọi tên.
Và đêm nay… khi Ánh Hân chỉ cách mình một khoảng sàn gỗ mỏng manh, Thảo Linh biết rõ rằng: mình đã chẳng còn muốn để cô gái ấy rời xa thêm lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro