3. Quát cho em một bản tình ca

Buổi đêm tĩnh mịch, cửa sổ vẫn đang mở ra đón chào từng đợt gió ùa vào. Ánh trăng sáng chiếu rọi vào một khoảng không, chiếu lên mặt một chàng thiếu niên đang say giấc nồng.

Có vẻ như chàng trai ấy đang mơ thấy gì nhỉ? Trông qua vẻ mặt, có lẽ đó không là một giấc mơ, mà là một cơn ác mộng, kéo dài không dứt.

"Chương Chương, Chương Chương?"

Hoàng Mai gõ nhẹ vào cửa phòng gọi Lưu Chương nhưng đáp lại bà là sự yên lặng.

Gọi thêm một lần, hai lần, tiếng gọi mỗi lúc một dồn dập hơn nhưng vẫn không ai lên tiếng. Có một dự cảm không lành len lỏi trong mạch suy nghĩ của Hoàng Mai. Bà liền chạy đi tìm chìa khóa dự phòng để mở cửa.

Vừa bước vào đã thấy Lưu Chương đang nằm gục trên bàn. Hoàng Mai liền đi đến, lay lay người rồi gọi Lưu Chương.

Lưu Chương bừng tỉnh giấc, lại là giấc mơ ấy, nó đã theo cậu quá lâu rồi.

"Mẹ?"

"Mẹ cái gì mà mẹ. Đi học về không xuống ăn cơm mà nằm ngủ ở đây hả? Đã thế gọi còn không lên tiếng nữa. Mẹ còn tưởng con vịt nhà con bị ai bắt đi nướng lên ăn rồi đấy."

"Hahaha, ai mà bắt được con trai yêu quý của mẹ đi. Con hơi mệt nên nằm xíu xiu thôi nè."

Vừa nói Lưu Chương vừa đưa ngón trỏ với ngón cái chụm lại làm thành một nhúm xíu xiu như cậu nói để diễn tả lại cho Hoàng Mai.

Thật là, ai giận nổi nữa chứ, Lưu Chương cái gì chứ dẻo mồm số hai không ai dám tranh số một.

Không để cho Hoàng Mai nói tiếp nữa, Lưu Chương liền ôm lấy tay người mẹ thân yêu của mình bảo rằng đói bụng rồi và kéo Hoàng Mai đi.

[...]

"Cũng chưa từng muốn viết tặng em một bản tình ca

Cũng chẳng phải chưa từng muốn ôm em trong vòng tay

Muốn hôn em, gọi một tiếng baby

Tôi chần chừ chưa dám ngờ vực tấm chân tình này

Tôi mãi không nhận ra được liệu tình cảm dành cho em có nghiêm túc hay không

..."

Một đoạn intro nhẹ nhàng vang lên nhưng những câu ngay sau đó khiến người ta nghe mà phải câm nín họng.

Lâm Mặc vừa thấy lên Bilibili kiếm một bản nhạc nào đó nhẹ nhàng để thư giãn tâm trạng. Vừa lên thì thấy bài "Viết cho em một bản tình ca", cũng nhiều lượt nghe nhỉ, thấy hai chữ tình ca thì chắc phải là một bản nhạc nhẹ nhàng lãng mạn rồi.

Ai ngờ đâu, giai điệu của câu đầu tiên vừa cất lên khiến Lâm Mặc đứng hình vài giây. Lâm Mặc liền mở điện thoại lên xem mình có phải bấm lộn vào bài rap diss nào không vậy. Nhưng không, hoàn toàn đúng là bài hát đó.

Lâm Mặc liền rủa thầm: "Đây là Quát cho em một bản tình ca chứ hát gì nữa. Hát tình ca mà cứ như sắp đi quánh lộn với con gái nhà người ta ấy, tên rapper này có phải là vừa chơi thuốc cấm vừa viết lời không vậy."

Nói đoạn, Lâm Mặc liếc qua nhìn tên của tên não tàn nào đã rap ra được cái bài hết sức là tuyệt vời này.

"Eigei...?"

"Àiii. Xem tên làm gì, đi ngủ đi ngủ."

Lâm Mặc lê người ra tắt đèn rồi nhảy lên giường ôm lấy chiếc chăn ấm áp, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, lại vang vảng lên bài hát "Tặng cho em một bản tình ca".

                              ○O○

Cái u tối của màn đêm đang dần tạm biệt để chào đón những ánh ban mai dịu nhẹ của ngày mới. Mặt trời lấp ló dần dần nhô lên, trong khoảng không ấy, những tia nắng ngày một sáng hơn, che khuất mặt trăng đi.

Ánh nắng ban mai khẽ chiếu qua khe hở của bức rèm, chiếu lên khuôn mặt thanh tú của Lâm Mặc. Bị cái ánh sáng ấy làm cho chói mắt, Lâm Mặc dần dà tỉnh giấc, lấy hai tay dụi dụi vào mắt che cái ánh sáng kia đi.

Con sâu lười nhỏ này tự nhủ nằm thêm một lúc rồi thôi, chỉ một lúc. Đúng thật một lúc sau thì Lâm Mặc cũng ngoan ngoãn bò xuống giường lết vào phòng vệ sinh.

Lâm Mặc lê từng bước chân mệt nhọc xuống dưới nhà, bác quản gia thấy cậu trông có vẻ mệt mỏi liền hỏi:

"Cậu chủ, tối qua ngủ không ngon sao?"

"A? Bác đừng gọi cháu là cậu chủ nữa, gọi Mặc Mặc đi."

Bác quản gia - Vương Nhậm kéo ghế ra cho Lâm Mặc ngồi xuống. Vừa cầm được miếng bánh mì lên, Lâm Mặc liền than thở:

"Hôm qua cháu vừa nghe được một bài rất là rất là ám ảnh. Nghe xong cháu còn mơ thấy bài đó nữa chứ, trời ơi, hại cháu cả đêm mà."

"Đúng là khó nghe thật nhỉ."

Lâm Mặc cứ thế mà gật đầu lia lịa.

Mắt cậu chú ý đến những món ăn trên bàn, đại não bật lên dòng suy nghĩ "Hôm nay là ngày đầu về nước, còn phải đến trường mới nữa nên là ăn thật nhanh để kịp đến trường thôi nào."

[...]

Tại một góc trong lớp 11 ban 1 có một nhóm người đang bàn luận xôn xao, thì thầm to nhỏ.

"Nghe bảo lớp mình sắp có một bạn mới đấy, lại còn là người nước ngoài cơ."

"Nghe ai nói vậy hả? Là người Trung Quốc mà định cư tại Mỹ từ bé thôi."

"Ey ey còn học nhảy lớp nữa đó, hình như học rất tốt thì phải."

Nghe đến từ học nhảy lớp, hai con người đang bàn tán nãy giờ lần lượt là Trương Đằng và Phó Tư Siêu đồng đều quay sang nhìn Trương Gia Nguyên đang ăn cây kem socola kia.

Bị nhìn đến khó chịu, Trương Gia Nguyên trừng mắt nhìn lại.

"Em là học sớm một năm chứ có nhảy lớp đâu mà nhìn em?"

Ừ ha? Trương Đằng với Phó Tư Siêu quay lại nhìn nhau rồi gật đầu như ngờ ngợ ra điều gì.

"Mà sắp đến giờ lên lớp rồi đấy, Trương mãnh nam còn tính đóng cọc ở lớp này bao lâu nữa hả?"

Trương Gia Nguyên thầm nghĩ thật muốn đấm cho hai anh bay tử đây ra khỏi lớp luôn đó, nói đoạn nắm đấm đã vo thành cục rồi giơ lên dọa nạt hai người đối diện.

"Em mới vừa chuyển về đây hai anh lại đuổi em đi như vậy, còn tình người không thế? Không muốn bổ sung khoảng thời gian chúng ta chia cắt nữa à?"

"Eo". Phó Tư Siêu đang uống nước thì bị Gia Nguyên suýt làm cho sặc.

"Do chúng ta không có duyên thôi. Chứ em nói xem, Quầng Thâm Band chúng ta, ba thành viên. Em vừa chuyển về lại, lại còn không có duyên chung lớp được nữa chứ. Tình cảm sớm dần nhạt phai rồi haizzz." - Trương Đằng dùng ánh mắt bi thương nhìn Trương Gia Nguyên khiến Gia Nguyên thật muốn tẩn cho anh ta một trận.

Phó Tư Siêu còn ngứa đòn hơn nữa, lại chêm vào một câu: " Chẳng phải do thành tích học của em ấy kém quá mới không chung lớp được sao?

Trương Gia Nguyên nhịn không được nữa rồi, liền đem hai con người kia tẩn cho một trận rồi phủi mông đi về lớp.

Kể ra cũng lạ. Quầng Thâm Band đã chia xa được hơn 2 năm vì lí do gia đình nên Gia Nguyên phải chuyển đi nơi khác. Ấy thế mà gặp lại vẫn thân thiết như ngày đầu, thật là một mối quan hệ bạn bè khiến người khác nhìn vào mà ghen tị, mà ngưỡng mộ.

Tiếng chuông báo vào tiết đã vang lên nhưng lớp học vẫn chưa ổn định chỗ ngồi, vẫn còn đầy rẫy những tiếng ồn ào.

Một tiếng gõ bàn vang xuống khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nơi phát ra âm thanh đó.

"Ổn định chỗ ngồi, trật tự đợi giáo viên vào đi." - Châu Kha Vũ ho khan vài tiếng.

Nhưng tiếng ồn vẫn không dứt mà còn kèm theo những câu la hét của học sinh nữ lớp này.

"Aaaaaaaaaaa..."

"Kha Vũ kìa, trời ơi Kha Vũ đẹp trai quá đi mất thôi."

"Tôi xỉu rồi đừng đỡ tôi dậy nữa."

"..."

Nam sinh trong lớp nhìn nữ sinh với ánh mắt chán ghét, bộ bọn này không đẹp hay sao thế hả.

Lúc này có một giọng nói vang lên: "Lớp trưởng, cậu mới là nguồn căn của sự ồn ào đấy, hôm sau đi học nhớ lấy khăn quấn quanh che hết mặt lại là lớp tự động im lặng liền thôi, đúng không nào?"

Câu nói đó vừa xong thì cậu bạn đó bị nhiều ánh mắt nhìn chăm chăm như muốn ăn tươi nuốt sống, cậu sợ hãi lạnh toát cả mồ hôi hột.

Cùng lúc đó cô Trình bước vào, theo sau cô là Lâm Mặc.

Châu Kha Vũ thấy thế liền đi về chỗ của mình, rồi đứng dậy hô nghiêm. Cả lớp đồng thanh chào cô.

"Lão sư hảo."

"Được rồi, ngồi xuống hết đi. Hôm nay có bạn mới chuyển đến lớp ta."

Cô Trìng nhìn Lâm Mặc ý bảo em giới thiệu về bản thân đi.

"Chào các cậu. Tôi là Lâm Mặc, Lâm Mặc phi thường hoàn mỹ, hi vọng sau này sẽ chiếu cố nhiều hơn."

Cả lớp như được tràng cười vậy.

Cô Trình bảo Lâm Mặc đến ngồi cạnh chỗ trống bên cạnh Châu Kha Vũ.

Lâm Mặc đi đến, đặt cặp xuống, giơ bàn tay ra:

"Hi. Tôi là Lâm Mặc, sau này chiếu cố nhiều nhé."

Châu Kha Vũ đưa tay lại bắt tay Lâm Mặc.

"Châu Kha Vũ. Có gì không hiểu cứ hỏi tôi, chiếu cố nhiều hơn."

Lâm Mặc cười cười rồi ngồi xuống. Trương Đằng ngồi phía sau liền nhỏm người lên trên.

"Hi Lâm Mặc. Tôi là Trương Đằng."

Lâm Mặc vẫy vẫy tay chào lại.

Hết Trương Đằng đến Phó Tư Siêu nhỏm người lên chào Lâm Mặc.

"Lâm Mặc phi thường hoàn mỹ, có muốn gia nhập Quầng Thâm Band toàn những mỹ nam tử đẹp trai đoạn tầng này không?"

Ban đầu Lâm Mặc còn ngơ ngơ không hiểu ý. Nhưng, sau đó là một tràng những lời tẩy não và lôi kéo đã thành công dụ dỗ được Lâm Mặc gia nhập hội.

Lí do lôi kéo Lâm Mặc vào nhóm thật ra cũng vì nhìn Lâm Mặc lớn lên có chút đẹp trai, con người cũng có chút thú vị. Với cả Lâm Mặc mới chuyển đến đây nên nghĩ chắc là chưa có bạn bè gì nên Trương Đằng với Phó Tư Siêu mới rủ cậu gia nhập.

Cô Trình đã để ý đến hàng cuối của lớp từ lâu, liền ném viên phấn vào đầu Trương Đằng.

"Các em không học thì để bạn mới học chứ. Người ta mới đến bị hai đứa các em dọa sợ rồi kìa."

Lâm Mặc liền lắc lắc đầu ý bảo không có đâu cô rồi quay lại cười với hai con người bàn dưới.

"Có gì lát nữa nói nhé, giờ thì tập trung học thôi."

Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh nãy giờ chỉ biết thở dài ngao ngán.

Lớp học giờ chỉ còn lại tiếng giảng bài của cô Trình và tiếng lật sách. Trông ai cũng đang chăm chú nghe giảng mà.

Tại lớp 11 ban 5.

Lưu Chương vẫn đang nằm gục lên bàn ngủ.

Lần này thầy Trần đi hẳn xuống chỗ Lưu Chương, cầm quyển sách quạt cho Lưu Chương ngủ. Được cơn gió mát thế này Lưu Chương cọ cọ mặt lên bàn rồi chìm vào giấc ngủ sâu hơn.

Thầy Trần liền véo một cái vào tai Lưu Chương.

"Có mát không? Ngủ có ngon không hả học trò ngoan."

Lưu Chương giật mình la toáng cả lên.

Cái kết cho việc ngủ trong giờ lần này là ngay lập tức, xuống sân, chạy 50 vòng.

Trái tim bé bỏng của Lưu Chương rất là ổn.

AK Lưu Chương lão tử đây mà phải chạy dưới sân trường như này làm trò cười cho thiên hạ hay sao? Thật là mất mặt quá đi.

"Đáng đời."

Châu Kha Vũ nhìn xuống con vịt đang chạy bạch bạch kia buông một câu.

Đồng thời, ánh mắt của Lâm Mặc cũng hướng về phía dưới sân trường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro