1

Khi Lưu Chương ra khỏi quán bar, trời đã tối muộn.

Đằng sau là những âm thanh của thứ âm nhạc chói tai, là nhịp điệu của rock and roll và những tiếng la hét khàn khàn đặc biệt vang vọng trong con hẻm.

Những người nằm bất tỉnh thành hai ba người, Lưu Chương cẩn thận đi vòng qua họ, dùng giày da gõ xuống sàn đi đến thùng rác gần đó.

Vị trí của quán bar tương đối hẻo lánh, hai chiếc ô tô chạy qua ngược hướng muốn tránh đi cũng phải mất hơn mười phút.

Ngọn đèn huỳnh quang trên đầu có màu cam, Lưu Chương một tay treo chiếc áo vest tông đen, khó khăn lấy hộp thuốc từ trong túi ra, dùng đầu ngón tay phủi tàn thuốc, châm lửa rít một hơi. Kính áp tròng đeo một ngày lúc này đã hơi khô, Lưu Chương chớp chớp mắt, vắt ra nước mắt để bôi trơn tầm nhìn khô khốc của mình.

So với thuốc lá của cha mình hút, Lưu Chương thích thuốc lá của phụ nữ hơn. Các thành phần trong Marlboro tỏa ra mùi bạc hà nồng nặc khi chúng được ép vào cơ thể. Khói hít qua miệng sẽ kích thích các dây thần kinh qua phổi khiến ta tê liệt, anh thường hút nó sao khi uống rượu. Bộ não của anh hơi tỉnh táo lại.

Lưu Chương liếc mắt nhìn chằm chằm lối vào quán bar, Marlboro trong tay tản mát ra gió vờn quanh áo sơ mi, Lưu Chương dựa vào cột đèn, tóc mái dài che khuất tầm nhìn, nhìn người đi ra khỏi cửa khách sạn theo thời gian. Hầu hết họ đều đi theo nhóm.

Một chàng trai cao lớn đứng trong góc hơi u sầu khó có thể không thu hút sự chú ý của các cô gái.

Một cô gái mạnh dạn mời anh ta rót đầy một cốc. Đôi chân dài trắng nõn của cô gái khiến anh ta nhớ đến tấm lưng ẩn sâu trong tâm trí.

Cô gái chỉ về phía mình một lần nữa, những người khác trong nhóm hiểu ý đã biến mất.

Mùi thơm từ cơ thể Omega từ từ bao trùm lấy anh, ý tứ của lời mời không thể rõ ràng hơn, Lưu Chương chỉ cười lắc đầu, chỉ vào chiếc nhẫn trên tay. Buổi tối tháng mười vẫn còn hơi se lạnh, chiếc áo sơ mi mỏng khoác trên người không chống chọi được với gió.

Anh đang đợi một ai đó, đợi một người có thể sẽ không bao giờ đợi được.

————————————

Lưu Chương không có lòng yêu đương, rung động chỉ tồn tại ở bản lĩnh của thiếu niên trước mười tám tuổi, so với việc mập mờ với cô gái xinh đẹp, con số trên tài khoản và sổ liệu trước màn hình máy tính hiển nhiên chiếm hết phần lớn cuộc đời của Lưu Chương.

"Em có mua bánh. Anh có muốn thử hương vị sầu riêng không?" Cửa sổ WeChat hiện lên một thông báo, Lưu Chương lơ đễn liếc nhìn, không vội trả lời. Sau khi xem chữ cuối cùng trên bàn phím, anh thở một hơi rồi cầm điện thoại.

Sau nửa giờ đọc được tin nhắn, Lưu Chương suy nghĩ một chút, đơn giản đáp lại: " Không cần, cảm ơn."

Đồng sàn dị mộng, Omega, người đã kết hôn với anh, chỉ gặp anh vài lần, ngoại trừ ngày kết hôn họ dường như chỉ giao tiếp với nhau qua điện thoại.

Các cuộc hôn nhân trong thương mại không phải là hiếm trong cái vòng luẩn quẩn này. Lưu Chương vẫn nhớ bộ dáng Omega lười biếng ngáp một cái rồi nói rằng "Tôi nguyện ý."  Bằng giọng điệu trầm ấm trước vị giám mục.

Vào lúc trao nhẫn, Lưu Chương nhẹ nắm lấy tay chàng trai, mảnh mai và lạnh lẽo, y như khuôn mặt của cậu lúc đó.

Bầu trời đêm ngoài cửa sổ đã hoàn toàn mờ mịt, ánh đèn đường từ trên cao trải dài như một con long phụng chiếu sáng toàn thế giới rõ như ban ngày, Lưu Chương không thích sầu riêng hay con trai, cho dù đối phương có là Omega đi nữa.

Lâm Mặc đứng một mình giữa phòng, trên tay cầm một ếch nhồi bông cao bằng nữa thân mình. Sàn nhà lạnh lẽo, Lâm Mặc không thích đi dép ở nhà. Đứng chân trần bên cây đàn, cậu nhìn xuống dòng tin nhắn trên điện thoại. Nguồn nhiệt duy nhất trong phòng phát ra từ con thú bông trên tay, Lâm Mặc chậm rãi trượt xuống mép đàn, cuối cùng cúi đầu nằm xuống sàn nhà.

Cả đầu vùi trong vòng tay của con ếch, Lâm Mặc vô thức ôm cánh tay co lại thành một quả bóng nhỏ, áo sơ mi trắng trên người dường như sắp hòa làm một với mặt đất. Lâm Mặc cảm thấy bên dưới lạnh lẽo đến nghiến răng nghiến lợi, một lúc lâu sau đó cậu hơi hé miệng, thấp giọng thở dài.

Buổi tối ở biệt thự, Lâm Mặc một mình ngồi ở bàn ăn, nhìn về phía dì giúp việc bận rộn, con ếch bông trong tay quẹo sang một bên.

"Dì nói xem tại sao anh ấy không trở về ăn tối nhỉ.” Lâm Mặc nhẹ nhàng hỏi.

Con ếch lại đổi hướng trong tay cậu, dì giúp việc đã bưng bữa tối lên bàn rồi, Lâm Mặc cầm lấy đũa chỉ cắn vài miếng giá đỗ trước mặt.

“Cảm ơn dì, đồ ăn rất ngon.” Lâm Mặc chắp tay cảm ơn dì, bước ra khỏi chiếc ghế đẩu rồi bước nhanh lên lầu.

Vài ngày nữa triển lãm nhiếp ảnh sẽ được tổ chức ở ngoại ô, Lâm Mặc đeo kính vào, cẩn thận xem quá trình sắp xếp trên màn hình máy tính, trong căn phòng đã đóng rèm vào tối hôm ấy chỉ bật một ngọn đèn nhỏ. Điện thoại di động đặt ở bên cạnh máy vi tính, qua nửa giờ, Lâm Mặc vẫn luôn vô tình liếc nhìn điện thoại, nó vẫn chỉ là một mảng tối đen.

Ngày trở thành Omega, Lâm Mặc vừa mới trưởng thành, cảm giác kinh khủng quét qua đại não, khi tỉnh lại lần nữa chỉ còn lại trần nhà tái nhợt cùng mùi thuốc sát trùng ghê tởm.

Không một cậu bé nào thích trở thành một Omega cả. Do cấu tạo tự nhiên của cơ thể con người, hai bộ phận sinh dục trong cùng cơ thể là quá vô lý và nực cười. Còn cái gọi là sự kết hợp pheromone có độ phù hợp cao, thậm chí còn làm cậu gợi nhớ đến loài sư tử cái trong thế giới động vật phải tìm bạn tình vì động dục.

Lâm Mặc lúc này mới nhíu mày, tắt đi màn hình, bản tính dã thú rất có mị lực không thể chối cải, nhưng không có nghĩa là cậu vó thể chấp nhận bản thân trở nên như vậy.

Khi đồng hồ báo thức điểm mười giờ Lâm Mặc còn đang say sưa làm việc, Lưu Chương ở bên kia điện thoại vẫn im lặng không chút động tĩnh gì. Lâm Mặc cầm lấy điện thoại gõ gõ, cuối cùng cũng gửi đi câu chúc ngủ ngon lúc mười giờ tối.

Triển lãm nhiếp ảnh được coi như một món quà cưới mà Lâm Mặc dành tặng cho anh. Chỉ có duy nhất một tấm áp phích in trên cửa triển lãm với một trong những bức ảnh yêu thích của cậu: dưới sự kết hợp của tông màu đen trắng, anh giơ lên máy ảnh như đóng băng giữa dòng người mờ ảo.

Tòa nhà hai bên cao ngất trong mây, Triển lãm của Lâm Mặc chỉ có thể dựng ở một góc xó xỉnh vì thiếu kinh phí, hầu hết những người đi đường đều vội vã đi qua chẳng ai chú ý. Lâm Mặc gọi một tách cà phê rồi ngồi lặng lẽ ở quán cà phê đối diện, nhìn cảnh tượng trước mắt, từ từ chìm vào màn đêm.

Một, hai,... ba mươi hai.

Lâm Mặc đếm, tổng cộng có ba mươi hai người đi vào, người ở lại lâu nhất cũng không quá hai giờ.

Ảnh đen trắng vẫn được treo ở cửa, ánh sáng đèn đường chiếu vào nó đứt đoạn nó thành vô số mảnh vụn, Lâm Mặc phủ thêm áo khoác đi qua đường cái cầm theo tấm áp phích, chậm rì rì mà đi đến cuối phố, đem nó ném vào thùng rác.

Ba cậu là Alpha không cần đứa con trai Omega này, sự nghiệp gia tộc không thể rơi vào tay một Omega. Thời điểm Lâm Mặc bước vào lễ đường liền biết mình đã bị ba bỏ rơi trong ánh mặt trời chói chang.

Lưu Chương trở về nhà vào ngày thứ tư sau khi kết hôn. Là người theo chủ nghĩa tự do, Lưu Chương đã sắp xếp để trợ lý của mình in ra bản thỏa thuận và ngồi trên ghế sofa chờ vợ trở về.

Lâm Mặc đứng ở cửa nhìn đôi giày da đen bóng ở lối vào. Cơn gió tháng mười một nhấn chìm cái lạnh mùa đông. Chiếc áo khoác đen của Lâm Mặc vẫn còn sót lại một chút hơi lạnh, sự mệt mỏi do cuộc triển lãm mang lại vẫn còn trên vai cậu, đèn trong hành lang được bật sáng, Lâm Mộ nhướng mày đặt đôi giày vào giá giày, cố ý hay vô tình mà bắt đầu trì hoãn thời gian.

Thời gian trôi qua lúc này như ngừng lại, Lâm Mặc cởi mũ treo lên giá áo, đếm số lượng gạch lát trên nền nhà, từng bước đi về phía phòng khách.

Chồng anh đang ngồi ở giữa sô pha, tay gõ bàn phím, Lâm Mặc ở trong lòng âm thầm tính toán có thể ở dưới mí mắt anh khả năng chạy trốn có vượt qua 50% hay không, mà vòng qua anh để lên tầng có thể vượt qua 20% hay không.

“Em về rồi à?” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ đại sảnh.

Xác suất đã thay đổi từ 20% thành 0%.

Lâm Mặc xoay người kéo ra một nụ cười mà cậu cho là thân thiện, giơ tay chào hỏi: "Xin chào, anh có muốn uống gì không?"

Lưu Chương lắc đầu ra hiệu cho Lâm Mặc đi tới, mãi đến khi cậu bước vào, Lưu Chương mới quan sát thấy Omega này dường như không mang dép, chỉ có một lớp tất mỏng bằng bông che đi làn da trắng xanh của cậu. Lưu Chương có chút cau mày không dễ phát hiện, nhưng nó cũng chỉ là thoáng qua.

Anh chỉ vào bản thỏa thuận trên bàn, "Em và anh chỉ kết hôn vì công việc. Anh sẽ không ép em làm bất cứ điều gì. Để tránh xảy ra những chuyện không cần thiết, chúng ta có thể thảo luận một chút."

Khi Lưu Chương đang nói, anh vô thức thể hiện ra dáng vẻ của một thương nhân, lời nói của anh vô tình lọt vào tai Lâm Mặc từng bước trở thành cám dỗ.

Lâm Mặc thực sự không muốn thừa nhận rằng Lưu Chương quả thật là chỗ dựa tinh thần của cậu trong một thời gian dài. Chính vào lúc này, dáng vẻ cơ thể nghiêng về phía trước của người đó và nụ cười nhẹ trên khóe miệng đang làm kích động đến trái tim yếu mềm của Lâm Mặc.

Lật lại bản thỏa thuận, Lâm Mặc thấy bên A đã bị dính đòn cảnh cáo, chỉ có thể giả bộ ho khan.

"Anh không nghĩ rằng đôi bên không có nền tảng tình cảm có thể sống lâu dài. Anh không ngại nếu em tìm được một người bạn đời khác. Nếu em cũng nghĩ giống anh, thì anh nghĩ chúng ta nên làm như vậy." Lưu Chương nói trong một hơi, cẩn thận quan sát Omega này.

Công bằng mà nói, cậu rất đẹp trai, những đường nét tinh xảo và khí chất lạnh lùng của cậu không thể không làm Lưu Chương nhớ đến một cây mận anh từng trồng trong sân, trái của nó nằm trên ngọn cây trộn bùn. đã bị tuyết rửa trôi trong mùa đông Một hương thơm thoang thoảng, thoang thoảng vẫn ẩn hiện cơn gió lạnh của mùa đông.

Ngay cả những đầu ngón tay mà Omega đang cầm giấy đọc cũng giống như bị dính tuyết. Đôi lông mày hơi cau lại được làm thả lỏng, khoé mắt phía dưới cũng đang run động, thậm chí còn có hai nốt ruồi lệ dưới khóe mắt như nhuốm màu sức sống càng trở nên sinh động. Lưu Chương đột nhiên nhớ rằng pheromone của Lâm Mặc dường như là vô vị.

Lâm Mặc đặt bản thỏa thuận xuống, không nhìn Lưu Chương, khoanh tay trước ngực cố hết sức để không lộ ra cảm xúc không cần thiết, sau một phút. Lâm Mặc ngẩng đầu nhìn Lưu Chương, nụ cười ảm đạm bám chặt trên giương mặt như một chiếc mặt nạ hoàn hảo.

"Được rồi, en cũng nghĩ như vậy, thật may là anh có chuẩn bị trước."

Trong phòng Lâm Mặc có một hộp đồ được giấu dưới gầm giường, cậu đã dùng băng keo đẩy nó vào góc vào ngày diễn ra hôn lễ.

Khi Lưu Chương 20 tuổi, anh vẫn chưa yên bề gia thất, mặc áo phông trắng và quần đùi sọc đen dài đến đầu gối, anh đã ngồi trên sàn và hát với cây đàn trên tay.

Lâm Mặc nhớ rằng mình đang ngồi trong phòng thanh nhạc và nhìn nhóm thiếu niên trên bậc thềm qua cửa sổ. Họ đệm đàn vào mùa hè. Mặt trời chiếu xuyên qua lá cây long não trong ánh mắt của nhóm bạn trẻ, Lưu Chương đứng giữa đám đông và giơ hai tay lên trên đầu, trong miệng hát bài "Gió mùa hè". "Chiếc mũ len đen" và "Chiếc dây chuyền bạc" đã trở thành bài hát mà Lâm Mặc nghe suốt vào mùa hè năm ấy. Niềm vui duy nhất của cậu mỗi khi ở trong căn phòng.

Người trên sô pha không nhúc nhích, cây bút trong tay liên tục xoay tròn, bút lướt trên mặt giấy trắng để lại vết xước đen sâu, giống như vết sướt nứt nẻ.

Lâm Mặc nghĩ, tính trẻ con của Lưu Chương có thể không phai nhạt ở một khía cạnh nào đó.

Nhận lấy cây bút được giao, Lâm Mặc viết xuống tên của mình, vẽ đường kẻ ngang cuối cùng, đóng bìa lại nói: "AK, en lên trước."

Cầu thang gỗ bị dẫm lên phát ra âm thanh kẽo kẹt như ở trên thuyền. Và nét mặt sững sờ của Lưu Chương đã được Lâm Mặc nhìn thấy toàn bộ. Cái tên AK là một sinh viên đã làm Lâm Mặc dành toàn bộ thời gian của mình để nhớ khi còn học đại học.

Dựa vào cửa, Lâm Mặc vẫn ngửa đầu ôm con ếch bông, bóng tối ngoài cửa sổ giống như có bàn tay quét ngang phòng, thuốc ức chế của Lâm Mặc rơi trên tay, trong kim chỉ có chút ít chất lỏng, số còn lại đã rót vào trong cơ thể.

Thật nực cười khi nói rằng Lâm Mặc có thể trưởng thành mà sống đến 23 tuổi chỉ dựa vào một miếng dán và một loạt thuốc ức chế. Bác sĩ nói với anh rằng sự ổn định về cảm xúc có lợi cho việc trì hoãn thời kỳ động dục.

Cậu đã phải sử dụng một lần vào ngày cưới và thỏa thuận hôm nay là cái lần hai.

Nhặt kim tiêm trên mặt đất ném vào thùng rác, Lâm Mặc bước vào phòng tắm, nhìn mình trong gương.

“AK.” Lâm Mặc ở trong gương vừa mở miệng.

“AK.” Lâm Mặc nghe được một chút giọng nói vọng lại.

Hiệu quả cách âm của căn phòng rất tốt, điều này trở thành lý do khiến Lâm Mộ dần trở nên tự phụ, tiếng nước chảy từ vòi hoa sen truyền đến, nhỏ giọng gọi tên AK, Lâm Mặc lấy tay che mặt, ngưng mắt nhìn những giọt nước mắt trong gương.

——————————

"Cậu có biết nam chính của vỡ kịch" Sky, Sea, Underground" hiện đang làm gì không?

"Mình nghe nói rằng anh ấy đã giải nghệ. Mình đã không thể gặp lại anh ấy kể từ đó. Thật đáng tiếc."

Lâm Mặc đang ngồi trong góc của Nhà Hát Lớn, nghe được hai cô gái trẻ ở hàng ghế đầu trò chuyện trước khi buổi biểu diễn bắt đầu.

"Mình nghe nói rằng anh ấy đã giải nghệ vì bệnh tật. Buổi biểu diễn đó là một trong những buổi biểu diễn thú vị nhất mà mình từng xem. Thật đáng tiếc."

"Mình còn tưởng đó là vỡ kịch được diễn đi diễn lại, nhưng không ngờ hóa ra lại là có một không hai."

Lâm Mặc nhắm mắt kéo mũ xuống, không còn nghe thấy tiếng bàn tán nhỏ nhẹ ở hàng ghế đầu. Vì tác dụng phụ của thuốc ức chế, Lâm Mặc đã đứng trên sân khấu bất chấp sự phản đối của gia đình khi cậu tốt nghiệp năm cuối cấp, vì đó là lần cuối cùng.

Sau buổi biểu diễn, cậu được kéo thẳng vào bệnh viện.

Khi bạn ở một nơi thật lâu, dường như bạn sẽ có cảm tình với nó, từ sự phản kháng ban đầu, sự sợ hãi khi nhìn vào kim tiêm, lâu dần bạn thậm chí có thể nhìn kim tiêm từ từ xuyên qua da không chớp mắt, nhìn vào Y học có chút thay đổi. Lâm Mặc vẫn không chịu nổi mùi thuốc khử trùng từ bệnh viện, nhưng cũng cảm thấy đồ vật bên trong trở nên thanh nhã, bình thường.

Kinh kịch cần những cung bậc cảm xúc, những thăng trầm nhất định, Lâm Mặc chỉ có thể từ bỏ cái nghề mà mình từng tự hào nếu muốn tiếp tục cuộc sống.

Màn biểu diễn bắt đầu, Lâm Mặc ngồi trên sân khấu chăm chú nhìn cho đến khi hạ màn. Khán giả vỗ tay chát chúa, các diễn viên lần lượt đứng lên, Lâm Mặc không ngừng giơ ngón tay dò xét trên không trung. Chiếc váy dạ hội màu đen của nhân vật chính đã khắc sâu trong tâm trí Lâm Mặc.

Bước ra khỏi rạp hát, vừa rồi Lâm Mặc còn đang đắm chìm trong ca khúc của vỡ kịch mà bước xuống bậc thềm, Lâm Mặc ngâm nga câu thoại vừa rồi, vô thức đưa tay lên, vô thức đưa tay xuống. Sau khi phản ứng lại, cậu mới nhận ra những ánh mắt kỳ lạ của những người xung quanh, liền vội vàng quấn chặt áo khoác hoà vào đám đông.

Lưu Chương chống tay vào góc bàn, tay cầm nĩa cặm cụi cào đĩa chán chê, bánh trên đó chất thành đống cao ngang một tòa lâu đài nhỏ. Ngoài bữa cơm gia đình, anh đã quen thuộc với những bữa ăn giao thiệp bên ngoài. Làm bảng nền, sự nghiệp của anh tuy bây giờ khởi sắc nhưng còn cách xa mục tiêu của thế hệ cha anh, tiệc tối kiểu này cũng là cơ hội, lúc nào cũng thích hợp để người khác nhớ mặt mình.

“Yo, sao lại một mình chiến cái bánh kem này thế.” Trương Gia Nguyên khoác vai Lưu Chương, thân mật đánh anh một cái.

Lưu Chương luôn cho người ta cảm giác ổn trọng và vững vàng, nhưng thực tế có khá nhiều bạn bè và người này là một trong số họ.

Lưu Chương duỗi ra hai ngón tay quét cái bánh, "Tìm cá lớn."

"Ngươi hiện giờ có giai nhân ở bên, còn như vậy? Như thế nào không mau chóng về nhà mà còn tìm tôi đi chơi chơi?"

“Chỗ nào a, nhưng tôi không có tiền, ngươi này Trương công tử đặt bao hết tôi liền đi." Lưu Chương nói đùa quay đầu lại trượt cái nĩa ở góc bàn.

"Chị dâu không kiểm tra sao?"

Lưu Chương cầm nĩa gắp trái cây trong bánh "Cậu cũng cẩn thận mà thu liễm chút đi. Cậu cũng là người đã gần 30 rồi đó. Cậu không lo lắng cho gia đình sao? Nhìn cậu bây giờ hả hê như vậy, cẩn thận, tôi đi với mẹ cậu."

Trương Gia Nguyên ngoắc ngoắc khóe miệng làm động tác ngậm miệng, không khỏi nheo mắt, đâm vào cánh tay của anh.

"Lâm Mặc, người anh cưới trở về thế nào? Những người học cùng trường đại học với hai chúng ta cũng có thể được coi là những nhân vật xuất sắc phải không."

Lưu Chương rõ ràng nhướng mày, nhưng cũng không ngăn được Trương Gia Nguyên nói chuyện, bước lại gần đám người.

"Tôi đã lâu không gặp cậu ấy. Lần cuối cùng tôi gặp là trong bữa tiệc sinh nhật của ba cậu ấy. Một chàng trai hay cười và khá dễ thương."

Lưu Chương nhớ tới những lần gặp gỡ hiếm hoi cùng Lâm Mặc, vẻ mặt lạnh lùng của Lâm Mặc cùng hơi thở cách xa người hàng nghìn dặm, hừ lạnh.

"Hầm hầm cái gì vậy, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tôi cùng cậu ấy chơi đùa khi còn bé một chút. Quả thực là một đứa nhỏ rất có duyên với cái óc suy nghĩ kỳ quái, thế mà lại phải kết hôn sớm vậy, cho anh nhặt được một món hời lớn rồi."

Lưu Chương ném nĩa xuống, "Cậu muốn có cái phúc khí này sao?"

Trương Gia Nguyên thấy Lưu Chương hiển nhiên có chút tức giận không nói được lời nào, liền bỏ qua đề tài này.

Cho đến khi xe chòng chành, tài xế mở cửa đứng bên cạnh, Lưu Chương vẫn còn đang suy nghĩ những gì vừa nói. Lúc ở trong xe, Lưu Chương dựa vào cửa sổ nhìn chằm chằm cảnh vật bên ngoài. Người đi bộ trên vỉa hè chỉ có một mình, không thể nhìn rõ. Không biết là do rượu hay do Trương Gia Nguyên tạo lửa, Lưu Chương khóa cửa kính xe, nói với người lái xe.

"Trở về biệt thự."

Lưu Chương thất thần bước xuống, một tay ôm cánh tay tài xế hít sâu một hơi, đèn trong biệt thự lúc này không sáng, giơ tay lên nhìn thời gian đã là 11 giờ 23 phút.

Cậu ngoan như vậy, theo lẽ thường đã phải đi ngủ từ lâu.

Lưu Chương cảm thấy xấu hổ không thể giải thích được, nhưng về muộn như vậy cũng không thành vấn đề, anh chào người lái xe và mở cửa.

Căn phòng thiếu ánh sáng làm mất đi cách bày trí ngày thường, càng thêm phần lạnh lẽo.

Vòng eo oằn oại của Lưu Chương cố gắng không gây ra tiếng động nào, khi đôi chân trần của anh bước lên nền gạch, một cảm giác ớn lạnh lướt qua lòng bàn chân.

Đi ngang qua phòng Lâm Mặc, Lưu Chương nhìn thấy ánh sáng yếu ớt hắt ra từ cửa, dường như có gì đó thôi thúc Lưu Chương đứng ở cửa và nhìn vào trong qua một khe nhỏ.

Lâm Mặc đang đeo tai nghe và đứng ở giữa phòng với hai cánh tay dang rộng. Khi nhịp thở của cậu thay đổi, động tác của cậu cũng thay đổi. Cậu hơi ngả người ra sau rồi trong giây tiếp theo lại quay trở lại. Giữa ánh sáng và bóng tối. Giống như đom đóm trong rừng, hai mắt Lâm Mộ hơi nhắm lại, thân thể run rẩy khiến Lưu Chương cảm thấy ngay cả lông mi cậu cũng đang rung động, cánh tay trắng nõn lướt qua không trung treo yếu ớt, không khí dường như ngưng đọng. Lại ngửi thấy hương hoa mận trong sân, cổ họng Lưu Chương bất giác cuộn trào, khoanh tay lặng lẽ nhìn Lâm Mặc.

Nếu có gì để mô tả Lâm Mặc vào lúc này, sự mong manh hiện ra trong tâm trí Lưu Chương đầu tiên.

Thân ảnh gầy yếu ẩn trong lớp quần áo rộng rãi, bóng đèn điều chỉnh lạnh lẽo mờ ảo trong bóng tối, chỉ cần Lưu Chương nhẹ nhàng chạm về phía trước, rất có thể Lâm Mặc sẽ biến mất, rơi vào trong bụi trần như một vị thần bị cắt bỏ đôi cánh của mình.

Cứ vậy cho đến khi cả hai đã mất cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào nhau.

Lâm Mặc ôm lấy cánh tay mình vân vê, trước mặt Lưu Chương vẫn còn nhàn nhạt ửng hồng, trên người không thể che giấu được một tầng mùi hương của Omega.

“Em nghĩ anh Lưu Chương không có sở thích nhìn lén.” Lâm Mặc mở miệng, tháo tai nghe, bật đèn phòng lên.

“Có muốn vào ngồi chút không?"

Lưu Chương bị câu nói đó làm cho phát cáu, không khỏi ôm chặt lấy áo vét của mình.

"Em nhảy rất đẹp."

Lâm Mặc bước tới bình nước lấy ra cái cốc dùng một lần, nhíu mày.

"Cám ơn đã khen."

Phòng của Lâm Mặc rất nhỏ. Giường ở gần cửa sổ, nhìn ra cách đó chưa đến hai mét. Trên ghế sofa là một con ếch bằng bông đã được đặt lên gọn gàng. Bàn cà phê phía trước làm bằng kính thông thường. Trên đó có một số tạp chí thời trang. Lưu Chương có chút không thể hiểu nổi.

Tấm chăn mềm mại dưới chân cậu trải dài đến tận đáy giường, một chiếc tủ quần áo màu vàng cao hơn những chiếc khác được dựng đối diện với giường, trên đó có một vài dòng chữ lốm đốm.

Dường như mọi thứ trong phòng của Lâm Mặc đều đã cũ, Lưu Chương cẩn thận tránh sách vở trên chiếc chăn, ngồi trên sô pha, ý thức xoa xoa tay như người xa lạ, cậu đặt ly nước trước mặt anh.

“Uống đi.” Lâm Mặc ngồi dưới đất, nằm ở trên bàn, Lưu Chương nhìn thấy xương bướm nhô lên sau lưng, cầm ly nước trong tay nhấp một ngụm.

“Anh có mùi hơi nặng.” Lâm Mặc vẫn cúi đầu khi mở miệng.

Lưu Chương lập tức ngồi xa hơn một chút, "Xin lỗi, anh hôm nay đi xã giao."

Hai bên lại rơi vào vòng vây lạnh lẽo, Lưu Chương bối rối nhìn chiếc xương bướm đến mức không nhịn được đứng lên nói lời chúc ngủ ngon vội vàng rời khỏi phòng.

Trong phòng, hai má Lâm Mặc áp lên mặt kính, ngón tay che kín tuyến thể sau cổ, thoang thoảng mùi Omega nóng lên, ấn vào cảm giác như đang châm cứu khiến cậu không khỏi hít một hơi.

Dường như toàn bộ sức lực đều bị lấy hết, Lâm Mặc hai tay dù có giơ tay lên lúc này cũng trở nên ngông cuồng, lồng ngực thăng trầm càng ngày càng nặng, khí thở ra càng ngày càng giảm, cảm giác này vẫn là của ngày tốt nghiệp và cả lần trước.

Lâm Mặc muốn ngăn Lưu Chương đang rời đi, cậu đã sống một cuộc sống tồi tệ, nhưng cậu vẫn chưa muốn chết.

Sau khi dùng hết chút sức lực cuối cùng giống như lần trước trốn vào phòng tắm, Lâm Mặc hừ nhẹ một tiếng,

"AK!"

______________________

Tác giả lúc đầu nói sẽ là SE 🤡 nhưng không. Vì tui bị trầm zn từ những giây phút đầu tiên nên tui muôn lan tỏa năng lượng này. Fic mới hoàn thành hồi tối qua. Tui sẽ cố gắng hoàn thành sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro