5

Lâm Mặc cuộn tròn thành một quả bóng trên giường, giống như một con tôm hùm lớn trong đĩa của vị đầu bếp cao cấp, ngoài cửa sổ trời bắt đầu đổ mưa, gió và mưa thổi vào do họ không đóng cửa sổ đêm qua mang theo một chút mát mẻ cho căn phòng có chút oi bức.

Nhưng ngay sau đó cậu nhận ra mưa ngày càng nặng hạt, mây đen bên ngoài đen kịt như bầu trời sắp sửa rơi xuống. Lưu Chương đang ngủ bên cạnh cậu, trên người không dùng chăn bông để đắp, mà là chiếc áo khoác đêm qua bọn họ mặc.

Phòng tình nhân thì đương nhiên chỉ có một chiếc giường cùng một cái chăn, dựa theo lẽ thường, một đôi vợ chồng vừa kết hôn tại loại thời khắc hẳn là sẽ làm tới thiên lôi địa hỏa, cậu và Lưu Chương lại vô tư trò chuyện với nhau.

Lâm Mặc lặng lẽ đem thân thể hướng về phía Lưu Chương mà xích lại, xốc chăn lên đem Lưu Chương cùng chui rút trong chăn. Rèm cửa sổ như cũ vẫn còn lắc lư, cậu thầm tính tính thời gian, đã qua đi một phần ba rồi.

Không phải cậu thực sự muốn đi ngắm biển, thật ra nó là một thói quen. Lâm Mặc chỉ là cảm thấy bên cạnh có người xem cậu thành đứa trẻ mà đối đãi, dường như như vậy có thể giúp họ cùng nhau vui vẻ, vì thế Lâm Mặc đã lựa chọn phối hợp. Làm ra bộ dáng ngoan ngoãn, luôn uôn tỏ ra mình ngây thơ mờ mịt, để họ có thể đặt tay lên trán cậu rồi nói:

“Mặc Mặc ngoan quá, thật biết nghe lời.”

Mỗi một con người đều sẽ già đi, nhưng họ lại chỉ nghĩ rằng Lâm Mặc sẽ mãi mãi mười sáu tuổi, ngây thơ đơn thuần như vậy.

Ngay trong ngày cưới, cha cậu đã gọi cậu đến phòng làm việc, đây là lần đầu tiên cậu vào phòng làm việc của ông sau khi cậu mười tám tuổi. Ba cậu vẫn vậy, thân mặc một bộ tây trang màu đen, áo sơmi tơ lụa tinh mỹ, bên mái đầu bạc không chút cẩu thả được vuốt keo tỉ mĩ từng chút, chỉ có thói quen đeo gọng kính đen cũng đã được thay bằng một cặp kính gọng vàng.

Cậu khép chặt hai tay, vẻ mặt vừa mừng vừa lo.

"Nhanh thật, mới đó mà con đã muốn kết hôn rồi." Ông nói.

Lâm Mặc rất sợ nơi này, căn phòng quanh năm không có ánh sáng mặt trời chiếu vào, chiếc đèn chùm trên đầu cũng là đèn sợi đốt kiểu cũ, đây là phong cách hoài cổ độc đáo của ba.

Cậu dường như có thể ngửi thấy cả mùi ẩm mốc của sách, ba cậu dừng lại một lúc rồi tiếp tục:

"Ba luôn sẽ con sẽ mãi ở bên cạnh mình. Ba đã không ở bên cạnh con khi con còn bé. Ba luôn lo lắng rằng con sẽ không thích cuộc sống hiện tại."
  
"Ba vốn tưởng rằng con sẽ giống như ba, vì con luôn tự nhốt mình trong phòng. Về sau, ba lại nghĩ con càng giống mẹ nhiều hơn."

Cả người ông dường như đang hồi tưởng về quá khứ, trên khuôn mặt hiện lên sự hoài niệm xa xăm.

"Mẹ của con là một người phụ nữ xinh đẹp nhất trên đời. Khi còn trẻ tính tình cũng trẻ con như con vậy. Mặc dù lúc bấy giờ cô ấy còn rất trẻ, nhưng cô ấy đã tham gia vào các cuộc diễu hành đòi quyền bình đẳng của Omega. Ba đứng bên trong nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn thấy cô ấy giơ cao lá cờ trên tay và hét lớn. Gió thổi đến bay áo khoác, mặt trời chiếu vào mặt cô ấy. Lúc đó ba đang ở trong lớp. Nhóm nam sinh ùa ra huýt sáo ngoài cửa sổ, mẹ con giơ cao lá cờ trên tay, đây là lần đầu tiên ba thấy một cô gái hoạt bát đáng yêu như vậy nên lúc đó ba nói trong lòng, cô gái nhất định phải là của mình."

Lâm Mặc chưa bao giờ nghe ai nói về chuyện này, nhưng tình yêu sét đánh của ba cũng giống như tình cảm của chính cậu, chuyện này cũng có thể di truyền sao.

"Nhưng cô ấy vẫn rời bỏ chúng ta. Ba chưa bao giờ dám nhìn thẳng con. Khi con còn nhỏ, ba đã luôn nghĩ rằng chính con đã lấy mạng cô ấy, Mặc Mặc." Ba đặt tay lên vai cậu, vẻ mặt lãnh đạm.

"Là ba có lỗi với con, lúc đó đáng lẽ ba không nên đẩy con đi. "

Lâm Mặc không biết phải trả lời như thế nào, điều này vượt quá tầm hiểu biết của cậu. Cậu rất biết ơn ba mình, người đã mang lại cho cậu một cuộc sống giàu có và được học hành tử tế. Kỉ niệm duy nhất về mẹ của cậu, chỉ biết được bà là người phụ nữ có nụ cười đẹp trong bức ảnh. Nhưng cậu thật ra cũng  rất thích thời gian sống với bà.

"Con vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ chưa biết gì, nhưng mà con lại muốn kết hôn." Ông đột nhiên đau lòng nói.

"Đối phương đều không phải là người có chỗ dựa tốt gì. Nhưng con lại kiên quyết như vậy ba cũng không phản đối, chỉ là ba nghĩ nếu có thể dời lại thêm mấy năm nữa là tốt rồi.”
  
Lâm Mặc không đáp lại, cảm xúc như một cỗ máy đờ đẫn, phải rất lâu sau, cậu mới có thể dần dần bình ổn cảm xúc.

Lâm Mặc vùi đầu vào quần áo của Lưu Chương, cậu và Lưu Chương là lần đầu tiên cùng ngủ trên một chiếc giường, quần áo của hai người cách nhau, cậu muốn ngửi mùi hương của anh nhiều hơn, nhưng Lâm Mặc lại chẳng thể ngửi thấy mùi hương nào cả.

“Ba, con không còn nhiều thời gian nữa.” Lâm Mặc thì thầm như một lời hồi đáp cho cuộc trò chuyện với ba ngày hôm đó.

Khi Lưu Chương tỉnh lại, Lâm Mặc đã thu dọn xong, đeo lên khăn quàng cổ, ngồi ở đầu giường nhìn anh, đèn trong phòng còn chưa bật, sau lưng Lâm Mặc như hòa làm một với bóng đèn đường ngoài cửa sổ, mưa tạt vào cửa sổ hoà lẫn làm lòng người lây động.

Lâm Mặc mở điện thoại, tựa vào tường ở trước mặt anh nói:

"Mới chín giờ thôi. Chỉ là do bên ngoài trời mưa nên hình như hơi tối."

Lưu Chương đi ra ngoài nhìn, sau trận mưa bão giống như Đức Phật muốn rửa sạch thế gian chỉ còn lại mỗi anh và cậu.

"Kế hoạch tạm thời bị hủy, nhưng em muốn đi mua sắm.” Lâm Mặc nhấc chân lên đi tới gần anh.

"Em muốn đi mua tất.”

"Em không mang theo tất?"
  
“Mỏng quá.” Lâm Mặc duỗi chân vào trong chăn bông, Lưu Chương có thể cảm nhận được cái lạnh thấu xương thông qua quần áo, kéo cổ áo Lâm Mặc lên cao, vô thức sờ lên trán Lâm Mặc, may mà nhiệt độ vẫn bình thường.

"Em mau xích chân qua đi, như vậy sẽ ấm hơn.” Lưu Chương chui ra khỏi chăn bông, lấy nó quấn quanh chân Lâm Mặc, chuẩn bị đứng dậy điều chỉnh nhiệt độ điều hòa.

“Sẽ rất nóng.” Lâm Mặc ở sau lưng nói.

Lưu Chương cầm điều khiển trên bàn lên, rất nhanh điều hòa đã được chỉnh thành 27 độ.

"Em muốn đi đến trung tâm mua sắm, anh đi với em đi."

Máy sưởi điều hòa hướng về phía sau lưng của Lưu Chương, giọng nói của Lâm Mặc rất yếu ớt, bên ngoài đám mây đen, tiếng sấm yếu ớt vang lên, Lưu Chương đặt tay lên vai Lâm Mặc vỗ vỗ, ý nói đồng ý.

Nước đọng ở lối vào khách sạn ngập đường, Lâm Mặc rút một chiếc ô trong suốt từ lối vào quầy lễ tân chọc đầu ô xuống nước.
  
Khách sạn bọn họ ở quá hẻo lánh, đứng ở cửa chỉ có thể nghe thấy tiếng xe chạy từ xa, Lâm Mặc cũng không vội, lần đầu tiên nắm tay Lưu Chương, lòng bàn tay rất nóng nhưng lòng bàn tay rất lạnh Lưu Chương rất rõ ràng, mặt đất lùi lại một chút, nhưng nhanh chóng chấn động trở lại.
 
Thời gian trôi qua, ngoài trời vẫn còn đang mưa. Chiếc xe Lưu Chương gọi thông báo còn mất ba phút nữa mới đến nơi. Lâm Mặc nhìn những hạt mưa lăn dài trên mái ngói, cuối cùng rơi xuống mặt đường bê tông, sóng bắn tung tóe và nói:

"Anh có từng theo đuổi ai chưa? "

"Chưa, nhưng mà anh từng thích một người.” Lưu Chương nhìn hạt mưa rơi xuống rồi nhìn qua ánh mắt Lâm Mặc.

“Nhưng chuyện đã xảy ra rất lâu rồi, gần năm sáu năm rồi, ngoài vài lần giải quyết nhu cầu ra anh cũng chẳng yêu ai nữa."

Nói đến phương diện này Lưu Chương cũng không muốn kiêng dè, lần trước bị chê cười Lưu Chương cũng không muốn lại trải qua lần nữa.

Lâm Mặc nhìn về phía xa xa, đối diện khách sạn có hai đứa trẻ mang giày đi dưới mưa vui vẻ trong vũng nước.

"Tại sao lại không thích omega nam?"

"Bởi vì là con trai, đều là anh em cả.” Lưu Chương nhắm vào cánh tay kia của Lâm Mặc mà xoa xoa.

"Vả lại là nam đâu phải ai cũng có dũng khí chấp nhận chuyện mình sẽ nằm dưới thân người khác đâu, đúng chứ."

Lâm Mặc không nói thêm nữa, Lưu Chương đút hai tay vào túi quần, từ đường phố phía trước chậm rì rì xuất hiện một chiếc SUV, cậu thật ra kỳ còn muốn hỏi kia nếu có một người con trai nguyện ý thì liệu anh có đồng ý hay không, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc.

Mặc dù tình yêu thầm kín không được nói ra nghe có vẻ hơi cay đắng, bởi vì người kia nào không biết được cảm xúc thăng trầm trong đó. Tình cảm chôn chặt trong lòng dường như chẳng có ích lợi gì khác ngoài việc tự mình đau lòng vào một số thời điểm nào đó.

Lưu Chương mở ô, chiếc ô trong suốt có kích thước chỉ chứa được một người, chất liệu nhựa kém chất lượng khiến người ta tự hỏi liệu nó có thể chống đỡ được tốc độ rơi của hạt mưa, huống chi là có thể che được hai người đàn ông trưởng thành. Vì vậy Lưu Chương hướng cây dù trên tay về phía Lâm Mặc.

Anh nâng tay xoa xoa lên trên đầu Lâm Mặc, mở cửa xe cúi người nhét Lâm Mặc vào. Vừa định đóng ô lại thì nghe thấy một giọng nói nhàn nhạt vang lên từ phía sau.

“Nếu người đó bằng lòng thì sao? "

Động tác trong tay đình trệ, Lưu Chương vừa gập lại ô dựng đứng lên vừa thở hắc ra, giả vờ như không nghe thấy, quay qua đóng cửa.

Không trong trung tâm thương mại không có nhiều người lắm, có lẽ cơn mưa lớn ngăn cản hầu hết mọi người ra ngoài, Lâm Mặc không vội vàng tìm đến cửa hàng giày, chiếc ô nhỏ bị hỏng vẫn chắn gần hết cho Lâm Mặc.

Khi ở trong xe, cả hai đều không nói chuyện, có lẽ người lái xe muốn phá vỡ thế bế tắc và bắt đầu một chủ đề ngẫu nhiên.

"Hai vợ chồng đi du lịch cùng nhau hả?"

Sau đó những lời này chỉ có thể làm cho bầu không khí im lặng trở nên yên tĩnh hơn, Lâm Mặc không chịu nổi, cũng không thể để cho lời nói của chú lái xe rơi vào hư không, đành phải vội vàng đáp lại.

"Vâng ạ."

Chú lái xe có vẻ muốn nói chuyện phiếm, ông bác tuổi chắc đã ngoài bốn mươi cười nhăn cả khóe mắt, giống như bậc đúng công tắc mà nói không ngừng.

"Nhìn cậu còn trẻ quá, vừa mới kết hôn sao."

"Chưa đầy một tháng."

"Tuổi trẻ thật tốt. Chú đã rời nhà đi làm khi vừa bằng tuổi của cậu. Số lần có thể nhìn thấy vợ con mình mỗi năm có thể đếm được chỉ bằng một ngón tay. Thật tuyệt khi nếu có thể yêu đương như vậy ở độ tuổi của cậu."

Lâm Mặc có thể nhìn thấy bóng dáng của người chú đang vẫy tay qua gương chiếu hậu. Trong lòng thầm lẩm bẩm, chú ơi, con sẽ không sống được đến tuổi của chú, vợ chồng con cũng không có được tình cảm như cô chú đâu. Anh ấy còn vừa mới cùng Omega khác ân ái vài ngày trước nữa kìa.

Khi xe đi vào cuối ngã tư, Lâm Mặc một tay chống cằm, dựa vào cửa sổ. Trên đường chỉ có vài đứa trẻ chạy vội cùng với chiếc ô và cặp sách. Chú lái xe cũng có thể nhận ra rằng cậu và Lưu Chương không muốn nói chuyện nên cũng im lặng.

Lưu Chương đặt ô ở bên kia cạnh cửa, mưa trên mặt ô đã làm ướt cả ống quần, trong tâm trạng hôi hám nhất định Lưu Chương không mặc quần dài, mặc dù trong xe có điều hòa nhiệt độ. Mặc dù đã được bật lên, mặc dù nhiệt độ rất vừa phải, nhưng cái lạnh vẫn thấm vào tận gốc đùi từ chiếc quần ướt sũng của anh, khiến anh bất giác run chân.

Khi xe dừng lại, Lâm Mặc bước xuống đất trước, cầm lấy chiếc ô nhỏ bị hỏng trong tay Lưu Chương, hai người chạy vào lối vào trung tâm thương mại dưới ánh nhìn của chú tài xế.

Những lần đi vào trung tâm mua sắm trước đây của Lưu Chương chỉ có những lần đi cùng mẹ, trên tay đều là  những chiếc túi to và túi nhỏ trong dịp Tết Nguyên Đán.

Mẹ anh có vẻ đặc biệt yêu thích việc mua quần áo, bà từng nói.

"Quần áo của con gái chưa bao giờ mà đủ. Quần áo giấu trong tủ đã là đồ bỏ đi rồi, mẹ anh vẫn còn là một thiếu nữ đấy nhé."

Một phần lớn tủ quần áo của Lưu Chương đều có sự can thiệp của cha anh, anh nhìn theo cách ông ăn mặc mà làm theo, riết rồi thành quen. Cả năm chỉ mặc trên người những bộ tây trang đắc tiền.

Lâm Mặc dường như ngược lại với anh,  Lâm Mặc có vẻ không mặn mà gì với những thương hiệu lớn, cậu liếc nhìn người mẫu qua cửa kính của cửa hàng rồi kéo anh vào tầng hầm trung tâm thương mại.

"Thực ra, cách ăn mặc thường ngày của anh quá cổ hủ. Dù rất ra dáng trưởng thành đi trong trung tâm mua sắm cũng rất tốt, nhưng anh vẫn là một thanh niên dưới 30 tuổi mà." Lâm Mặc mãi mê xem xét trang phục chon nam, có lẽ cậu đã quên ý định ban đầu là đến trung tâm mua sắm là gì rồi.

"Còn về đôi tất của em--"

"Không sao, để sau đi không gấp mà.” Lâm Mặc hưng phấn khoác tay anh bước vào một cửa hàng.

Anh chưa từng biết trong trung tâm mua sắm lớn vẫn còn có một chỗ như vậy, hoàn toàn khác với bên trên, hầu hết các cửa hàng dưới lòng đất đều để quần áo lên móc và kéo trên xe đẩy. Những người buôn bán lấy một chiếc ghế đẩu ngồi bên cạnh mà chơi điện thoại di động.

Đây hẳn là thế giới của Lâm Mặc, đầy màu sắc và đông đúc. Lâm Mặc đứng bên cạnh móc áo, dùng ngón tay móc quần áo lên, giống như một món quà được lựa chọn cẩn thận, tất cả bình luận của cậu về từng bộ quần áo đều được hiện hết lên mặt.

Anh buộc phải thay một bộ quần áo kỳ lạ với hàng cúc hai bên quần, chiếc quần anh vừa nhận được từ tay của Lâm Mặc. Lưu Chương trốn trong phòng thay đồ cả buổi cũng không dám đi ra.

“Anh đang thay quần áo hay đang tắm vậy?” Lâm Mặc thúc giục ở bên ngoài.

Lưu Chương xấu hổ đi ra, ánh mắt Lâm Mặc hiện lên vẻ ngưỡng mộ, chiếc quần tây trong tay anh đã nhờ người bán lấy túi ni lông gói lại.

"Nếu em không nói, anh có phải hay không cũng không nói? Ngày mùa đông  anh vẫn định mặc âu phục đi đông du hả?”

“Đây không thể gọi là đông du được, cùng lắm là giống như tắm nước lạnh thôi.” Lưu Chương nói.

Lâm Mặc đã đi đến một dãy giá treo quần áo khác, phớt lờ hành vi giải thích không chính đáng của Lưu Chương.

"Khi còn học đại học, em thích mua đồ second-hand ở gần trường lắm. Anh có thể nghĩ rằng điều đó thật bất hợp lý, nhưng khi đó em luôn cất những thứ mình mua lại vào hộp như một báu vật." Lâm Mặc ngậm ngùi, một lúc sau cậu lại nhớ ra cái hộp giấu dưới giường, quay đầu lại nói với Lưu Chương:

"Lần này trở về, dưới giường em có một cái hộp muốn đưa cho anh. Nếu anh rảnh có thể tới lấy."

"Tất." Lưu Chương ở phía nhắc nhở cậu.

"Không gấp."

Kiểu trò chuyện này cứ cách vài phút lại đến, Lâm Mặc bị anh làm cho khó chịu, phiền chán đến nổi chọn đại một cửa hàng rồi ngồi trên sô pha, ngẩng đầu ra hiệu cho anh nhanh lên.

Lần này đến lượt Lưu Chương chọn đồ, người nhân viên bán hàng bên cạnh cũng theo sau với nụ cười hòa nhã, Lưu Chương cười toe toét hỏi:

"À, cô có thể xem giúp tôi một chút được không?"

"Thưa ngài, ngài có cần gì không?"

"Mua tất cho trẻ em, tất càng dày càng tốt, tất nhiên là càng dễ thương một chút lại càng tốt."

Nhân viên bán hàng nhìn Lâm Mặc đang ngồi trên sô pha với ánh mắt dường như hiểu rõ.

"Đứa nhỏ nhà anh thật đáng yêu, còn chưa thành niên sao."

Lần thứ hai được coi là phụ huynh của Lâm Mặc, bàn tay đang nâng lên ở trên tất của Lưu Chương nhất thời không biết nên nói cái gì.

"Anh xem đôi này có được không? Chúng rất dễ thương, con trai anh nhất định sẽ rất thích nó." Lưu Chương buông đôi tất trên tay xuống.

"Không phải con trai, đó là vợ tôi."

Nụ cười của nhân viên bán hàng phút chốc hơi gượng gạo, có vẻ không tin tưởng lắm. Đây có lẽ là tình huống xấu hổ nhất mà Lưu Chương từng trải qua.

“Em ấy trong nhỏ con thôi, thật ra là đã thành niên rồi .” Để tránh bị hiểu lầm, Lưu Chương nói thêm.

"Em ấy sợ lạnh nên muốn đi tất dày hơn." Lưu Chương thừa nhận hiện tại anh thấy rất khó chịu.

Bị nói lớn tuổi thì chỉ một phần, phần còn lại anh cũng không rõ lắm. Nhưng anh chưa từng nghi ngờ việc anh và Lâm Mặc rất xứng đôi vừa lứa. Đâu có đến nổi trở thành cha con thế này.

Nhân viên bán hàng bước đến cởi giày của Lâm Mặc. Cô ta duỗi tay ra và nằm trên ghế sô pha nhắm mắt lại. Làn da nhợt nhạt lộ ra những mạch máu màu lục lam. Nhân viên bán hàng chuẩn bị chạm vào mắt cá chân của cậu, Lưu Chương đã nâng người lên, tay để ra động tác bảo cô dừng lại.

"Chân của em lạnh như vậy mà ngay cả đánh một cái rắm cũng không có?"
 
Lâm Mặc mở mắt ra, nhìn thấy Lưu Chương quỳ một gối xuống, cởi một đôi giày khác cho cậu, tư thế này đầy mờ ám, cậu nhớ rằng Lưu Chương chưa từng quỳ gối, cả ngày kết hôn cũng không.

Mặc dù tình huống có chút hài hước nhưng Lâm Mặc đã tháo chiếc nhẫn trên tay mình và đeo lại trước khi Lưu Chương nhìn lên, bí mật lấp đầy lời cầu hôn muộn màng của mình.

Tất dưới chân đã bị cởi ra, Lâm Mặc cũng không mang vớ vào ngay lập tức, Lưu Chương đem chân cậu hướng về phía ngực mình, quỳ một gối xuống đất trở thành quay người ngồi xuống. Lâm Mặc nhìn thấy nhân viên bán hàng bên cạnh lặng lẽ quay người. Cậu động động chân nói đùa:

"Anh biết hành động của anh như thế này rất dễ gây hiểu lầm không."

Lưu Chương im lặng, tính đến sự có mặt của người khác, nếu không cũng sẽ trực tiếp nhét tất vào người cậu, Lâm Mặc chân cũng không nhỏ, hiển nhiên cũng cao 1,8m.
 
“Vậy em sẽ động lòng sao?” Lưu Chương nói.

Lâm Mặc nhìn vào mắt Lưu Chương, không biết là đang nói đùa hay là nghiêm túc, chỉ đơn giản nằm lại rồi nói.

"Đúng vậy, anh làm như vậy sẽ đánh cắp trái tim của em."

Lưu Chương thân sĩ mà cũng có lúc biến thành bộ dáng người yêu chuẩn mực như vậy à. Lần này cuộc hôn nhân của họ tựa hồ bị anh hoàn toàn đảo lộn, anh thật sự tận chức tận trách mà sắm vai người chồng chuẩn mực. Lâm Mặc không nhịn được nghĩ, lúc anh ở cùng với các Omega cũng sẽ như vậy sao?

Lâm Mặc từng đọc một cuốn sách gọi là Trăm việc nhỏ mà các cặp vợ chồng phải làm, đương nhiên cậu không thể nhớ nổi một trăm việc đó, nhưng chúng tương tự như việc nắm tay, sưởi ấm tay, ngủ chung, dùng chung cốc, ăn chung thức ăn của nhau, thì cậu vẫn có thể nhớ được.

Vậy Lưu Chương có biết rằng những gì họ làm là điều mà các cặp đôi yêu nhau sẽ làm không?

Lâm Mặc từ trên sô pha đứng dậy, vươn tay tùy ý ấn ấn lên cái đầu vặn qua vặn lại.

"Sao em không cười, không phải em nói mình sợ nhột à?"

Lâm Mặc cảm nhận được chân mình ấm lên, nhìn Lưu Chương nghiêng đầu.

"Lần trước em nói dối đó."

"Tại sao anh không hỏi vì sao em lại nói dối."

"Bởi vì em rất đáng yêu."

Lâm Mặc thầm trợn tròn mắt, miệng đàn ông đúng là không thể tin được.

"Anh đã từng đọc cuốn sách này chưa? Gọi là Trăm việc vợ chồng phải làm."

Lưu Chương vẻ mặt có chút vẻ méo mó, lông mày nhướng lên.

"Em đã đọc sách ở đâu, tên thật là... Trực tiếp." Lâm Mặc phớt lờ lời phàn nàn của anh.

"Chuyện đầu tiên bọn họ nói là nắm tay, sau đó là ôm, rồi đến ngủ chung giường—" Lâm Mặc từ lòng bàn tay móc lấy ngón tay mình. Kỳ thật cậu cũng không nhớ nhiều, nhưng gần đây cậu và Lưu Chương làm rất nhiều chuyện đều nằm trong một trăm việc của những cặp tình nhân trẻ tuổi hay làm.

"Vậy... chúng ta có phải là một cặp không?"

Lưu Chương lấy đôi tất cũ bỏ vào túi, cầm chân Lâm Mặc cẩn thận nhét vào giày.

"Chúng ta không phải đã kết hôn rồi sao?"

“Vậy nên chúng ta không phải là người yêu?” Lâm Mặc lại có chút tức giận, ám chỉ của cậu quá rõ ràng, nhưng là Lưu Chương tựa hồ không nhịn được, chủ đề này nghe có chút xa lạ.
 
“Chúng ta là một cặp vợ chồng hợp pháp.” Lưu Chương giữ bàn chân còn lại của cậu rồi lập lại động tác vừa rồi.

"Ý em đâu phải vậy.” Lâm Mặc bỏ chân ra khỏi vòng tay anh.

"Người yêu! Là người yêu! Là kiểu sẽ cùng nhau lăn lộn ấy."

Giọng nói của câu này hiển nhiên lớn hơn, những nhân viên xung quanh hiển nhiên đều đổ dồn ánh mắt tò mò quay sang, Lâm Mặc xấu hổ đỏ mặt mà đánh mạnh vào vai Lưu Chương.

"Đ* nhà anh."

"Nhưng các cặp đôi không nhất thiết phải lăn lộn, nhưng mà vợ chồng hợp pháp thì nhất định sẽ như vậy nha.” Lưu Chương vỗ nhẹ lên vai cậu, giúp Lâm Mặc xỏ giày vào.

"Nhóc con thích đọc tiểu thuyết khiêu d*m.”

Đôi giày đã được xỏ vào, lần này Lâm Mặc đã đá Lưu Chương mà không cần thương tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro