Chap 10

Những nhóm nhạc khác đều bắt đầu từ con số không, ngày ngày vun đắp mà thành, sau này khi nhìn lại những năm tháng cực khổ vất vả đều là vì xây đắp cho tương lai. Ngược lại, những nhóm nhạc có thời hạn kiểu này, ngay từ khi bắt đầu đã đếm ngược từng phút từng giây, đến khi nhớ lại những năm tháng vui vẻ ban đầu thật khó có thể không rơi nước mắt.

Buổi lễ tốt nghiệp hôm ấy, bọn họ lại một lần nữa khoác trên mình bộ đồng phục xanh thẫm màu của đảo Hải Hoa, nhóm stylist còn tỉ mỉ làm tóc và trang điểm cho mỗi người giống y chang hồi trước. Mười một người đã hứa với nhau sẽ vui vẻ tạm biệt không ai được nói những lời tiếc nuối, vậy nhưng tới khi ca khúc cuối cùng vang lên lại chẳng ai cầm được nước mắt. Có người khóc nhòe lớp trang điểm, có người lại chẳng còn nhớ mà khống chế cảm xúc, Lưu Chương nhìn quanh khắp sân khấu rộng lớn, anh phát hiện ngay cả Lâm Mặc cũng đang ngân ngấn. Những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt chân thành và dịu dàng, bỗng chốc mọi người đều như trở về với đêm thành đoàn năm mười chín, hai mươi tuổi khi ấy.

Buổi lễ khánh công là lần cuối cùng bọn họ cùng tham gia, từ đó về sau mọi người phiêu bạt trời nam đất bắc, thậm chí có người sẽ xa tận nửa kia của địa cầu. Không ít người uống đến say khướt, Santa đang lắc lư lảo đảo được Riki đỡ tới bên người Lưu Chương, khuôn mặt góc cạnh giờ đây đỏ hồng mang theo nét trẻ con, anh dùng tiếng Nhật nói với Lưu Chương, sau này về trường học phải chăm chỉ cố gắng nhé, AK sẽ mãi mãi là người bạn tốt nhất của Santa.

Lưu Chương không nói được thành lời, lòng tràn đầy chua xót, anh cụp mắt, đưa tay ra ôm lấy cả hai người, lấp đầy những khoảng trống của sự tiếc nuối và không đành lòng bằng cái ôm và những ly rượu. Bình thường Lưu Chương không thích uống rượu, nhưng đêm ấy thật khó để kìm bản thân lại được, uống cùng mọi người là phụ, uống cho trái tim chân thành mới là chính.

Sau đó anh nâng cao ly rượu đi quanh, có chút chuếnh choáng tìm được Lâm Mặc giữa cả biển người. Trên tay cậu cũng là rượu nhưng đôi mắt hơi đỏ lại chẳng hề mê man, như một đứa trẻ quá đỗi ngây thơ lạc vào giữa buổi tiệc rượu, dáng người gầy gò bỗng chốc trông độc lập và cứng cỏi vô cùng. Lưu Chương không phân biệt được nhiều lắm, ước chừng đã bị chất cồn làm tê liệt mất một nửa phần lí trí, thúc giục anh vội vã bước qua, dùng thân phận cùng nhóm nói với cậu vài câu sau cùng.

Anh kéo lấy tay Lâm Mặc, ngắc ngứ nói với cậu, sau này em phải học hành chăm chỉ tốt nghiệp thuận lợi nhé, phải phát hành nhiều ca khúc hơn đứng trên sân khấu rộng lớn hơn, lần tới khi anh về nước nhất định sẽ tham gia concert cá nhân của em nhé, livehouse nhỏ thôi cũng được mà nhạc kịch cũng được, miễn là của em thì sao cũng được hết.

Lâm Mặc cúi đầu nhìn bàn tay đang bị anh nắm lấy, lặng im một lúc. Cậu đặt ly rượu xuống trên bàn, đưa tay kia lên vỗ nhẹ vài cái lên cổ tay anh.

"Được rồi, anh cũng phải thế nhé." Cậu đáp lời.

Lưu Chương đang kéo lấy người ta nói linh tinh đủ thứ, giờ đây đâu thể hài lòng với câu trả lời đơn giản như vậy, anh dường như cố chấp nắm tay cậu càng chặt: "Thì... Em không có gì muốn nói với anh à, chúc phúc các kiểu, hoặc là..."

"Nói gì giờ?" Lâm Mặc đột nhiên cắt ngang lời anh.

Câu nói này ngay lập tức đóng đinh Lưu Chương tại chỗ.

Cả người anh đều ngây ra, dường như không thể hiểu được giọng điệu xa lạ của cậu từ đâu mà tới.

Nói gì được nhỉ. Anh muốn Lâm Mặc nói anh nghe cái gì nhỉ. Rốt cuộc thì là gì cơ chứ.

Lâm Mặc lẳng lặng nhìn anh hồi lâu, trên mặt cậu chẳng hiểu vì sao bỗng lộ ra chút bướng bỉnh quật cường, "Thôi được rồi, thế vẫn như cũ nhé, tặng anh ba ngàn vạn."

"...Không có cái khác à em?"

"Có thể có đó, nhưng cái khác thì em phải thu phí, thu phí rồi em mới nghĩ."

"..."

Lưu Chương cứng họng. Cả anh và Lâm Mặc đều đã trải qua quá nhiều sự biệt ly, đã chứng kiến vô số những bi hoan ly hợp* của cuộc đời, rõ ràng là đã rèn luyện ra vỏ ngoài cứng cáp từ lâu, thế nhưng ngày hôm nay điều sợ hãi nhất vẫn cứ là chia ly. Thời gian quả là thứ dễ khiến người ta mất cảnh giác, đâu ai đoán được kết cục của triều Minh.

Nếu như có một ngày, anh thật sự đạt được hết thảy mọi thứ, sự quan tâm và yêu quý của bè bạn, sự yêu thương thuần túy không liên quan đến bất kì điều gì khác, sau rồi lại bị thời gian như kéo tơ bóc kén tàn nhẫn thu hồi lại tất cả...

... Anh thật không dám nghĩ thêm nữa.

Nhìn theo bóng lưng Lâm Mặc đã xa vài bước, những suy nghĩ cuộn tròn trong đầu anh chỉ còn có thể rút ra được một mối duy nhất, và dường như cũng chỉ có sợi dây này mới cho phép tương lai của họ cắt ngang qua nhau, để họ không mỗi người một ngả chẳng bao giờ gặp lại.

"Mặc Mặc!" Lưu Chương chợt hét lớn.

Không ít người trong hội trường vì tiếng gọi đột ngột này mà quay sang nhìn họ, bóng lưng Lâm Mặc bỗng chốc đứng lại, lát sau cậu đã quay lại bên người anh, bắt đầu nạt nộ anh, rằng AK rốt cuộc anh có nhỏ giọng xuống được không vậy, muốn tất cả mọi người nhìn qua đây anh mới vừa lòng hay sao.

Lưu Chương hoàn toàn chẳng để ý xem cậu đang nói gì, đôi mắt anh cong lên một độ cong mềm mại, là nét mặt anh vẫn luôn dùng để nhìn Lâm Mặc, "Cho anh xin lỗi, nhưng vừa nãy có việc này anh quên nói với em."

"Thị thực nước Mỹ... xin mất nhiều thời gian lắm. Ngày trước anh hứa với em rồi, nếu có kì nghỉ mà em muốn tới New York thì nhớ phải xin trước mấy tháng nhé."

Lâm Mặc không nói gì, chỉ một mực nhìn anh với vẻ mặt gần như quá mệt mỏi.

"Em biết rồi." Cậu thở dài, "Em cũng đâu phải trẻ con."

"Ai bảo em thế." Nói tới đây giọng điệu của anh cuối cùng cũng có chút sắc thái vui tươi, "Lớn như này rồi còn chưa bỏ được thói bướng bỉnh đâu."

Lưu Chương vẫn còn rất kiên trì tiếp lời: "Trước khi sang thì bảo anh, muốn đưa thêm bạn theo cũng được luôn, tới lúc đó..."

"Nói sau đi anh." Lâm Mặc lại một lần nữa cắt ngang lời anh, "Để sau rồi nói nhé."

----------------
*bi hoan ly hợp: những vui vẻ khổ đau chia ly và gặp lại của đời người

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro