Chap 13
Về sau Lưu Chương vẫn cứ nghĩ mãi, trong đêm thành đoàn ấy, bản thân sao lại có thể ngây thơ nghĩ rằng thế giới tàn khốc này đã thực sự đối xử tốt với anh cơ chứ. Giờ đây nhớ lại mới thấy suy nghĩ thật quá đỗi ngu ngốc, cả số phận và tất cả những kẻ đứng xem khi ấy quả nhiên đều muốn thấy bộ dáng nhếch nhác thảm hại của anh, nếu không thì hà cớ gì lại bày ra trò đùa cợt lớn tới mức ấy, như thể muốn quyết tâm bóp nát mảnh thủy tinh mỏng manh trên tay anh.
Theo lời Trương Đằng kể, thì Lâm Mặc thích anh. Từ rất lâu rồi khi bọn họ còn trên đảo Hải Hoa.
Khi ấy là rất thích. Còn quãng thời gian chung nhóm và sau đó nữa, thì chẳng ai biết được.
Đấy là những gì Trương Đằng đã nói.
Lưu Chương vừa nghe xong đã đực người ra, hai mắt trợn trừng, anh bảo mẹ nó chứ ông đùa tôi đúng không, tôi đây là anh em tốt suốt hai năm liền với Lâm Mặc đó, cái kiểu anh em đơn thuần thân thiết tới nỗi mặc chung quần áo được ấy mà.
Trương Gia Nguyên hầy một hơi, bảo ông anh đừng có mắt tròn mắt dẹt mà làm chi, lúc em đây mới nghe cũng phản ứng y chang anh đó, nếu không phải mấy hôm trước Trương Đằng uống say ôm em với Phó Tư Siêu khóc lóc ca ngợi tuổi trẻ thanh xuân gì đó, có khi bí mật ấy cả đời này cũng chẳng được nhìn thấy ánh mặt trời cũng nên. Nếu không phải thật thì sao em lại bảo anh đang hại người ta được, đổi lại mà là em, bắt em diễn thế hai năm chắc em cũng mệt chết.
Lưu Chương ngây ngẩn cả người.
Nhưng Lâm Mặc có bao giờ nói với anh đâu. Thậm chí dù cho có nhớ kĩ lại anh cũng chẳng thể nhận ra được dấu hiệu rõ ràng nào.
...Có chăng, thì duy nhất chỉ là chiếc áo phông trắng được đánh dấu bốn chấm kia thôi.
Đủ mọi loại cảm xúc nhất thời vây lấy anh, qua hồi lâu Lưu Chương mới tìm lại được lí trí và giọng nói của mình: "...Nói thêm chút đi được không."
Anh nghĩ rằng, dù có ra sao đi nữa, bản thân mình cũng có quyền được biết nhiều hơn một chút.
Trương Đằng thoáng do dự nhìn qua, mới đầu chỉ thấy dường như mấy năm nay đường nét của người này đã cứng cỏi hơn nhiều, giờ đây nhìn lại dáng vẻ bỗng lộ ra chút non nớt không khác lần đầu gặp mặt khi xưa là bao.
Hôm ấy bọn họ không kịp kể hết, bởi ngay sau đó cánh cửa phòng nghỉ bất chợt vang lên tiếng gõ. Lâm Mặc mặc bộ đồ diễn màu lục đậm phối cùng dải lụa trắng, lớp trang điểm vô cùng tinh tế, chiếc áo khoác ngoài được cắt thuôn lại trông rất trang nhã, khí chất cao quý mà lạnh lùng.
Rất đẹp, đây cũng là lần đầu tiên trong đời Lưu Chương không dám nhìn thẳng vào cậu.
Lúc Lâm Mặc gật đầu với anh, đôi mắt cậu hiện rõ vẻ lạnh lùng và xa cách. Cậu nhẹ giọng bảo, lâu rồi không gặp, Lưu Chương sững người, cũng chỉ có thể đáp lại một câu lâu rồi không gặp.
Sau đó, chẳng có sau đó nữa, ngay cả những lời chào hỏi xã giao thường ngày cũng bị bỏ qua. Theo sau cậu là stylist và nhóm quản lí, hiển nhiên là chỉ đang vội vàng qua đây chào hỏi mọi người trước khi chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn. Mấy năm này cậu cũng đã đổi phong cách và kiểu tóc khác, không còn là dáng vẻ tươi trẻ của thiếu niên nữa, khí chất tinh nghịch cũng bị đè ép xuống, ngũ quan mềm mại giờ đây đầy vẻ lạnh lùng, như một viên ngọc long lanh quý giá, một viên ngọc được mài giũa bởi năm tháng.
Lưu Chương ngồi trong khu vực riêng, xuyên qua ánh đèn vàng cam vô tận nhìn lên trung tâm sân khấu, ngắm nhìn Lâm Mặc tự mình vui vẻ giao lưu với fan, mồm miệng nhanh nhẹn nói cười đủ chuyện rồi lại tự mình biểu diễn những tiết mục tuyệt vời. Cảm giác này cuối cùng cũng khiến Lưu Chương thấy quen thuộc.
Rõ ràng đây mới là Lâm Mặc mà anh quen, vốn không nên là dảng vẻ khi nãy, ánh mắt lạnh lùng sắc bén. Lâm Mặc không phải như thế, Hoàng Kì Lâm lại càng không.
Người kia đứng trên sân khấu hét lên lời cảm ơn với mọi người, khán giả phía dưới đáp lại cậu bằng những tràng pháo tay. Lâm Mặc cười lên, nụ cười tươi sáng và hạnh phúc, sự chân thành vĩnh viễn chẳng lừa được ai. Lưu Chương vẫn luôn biết cậu cực kì yêu thích sân khấu, luôn sẵn sàng vững bước tiến lên trên con đường mà bản thân mong muốn. Không một ai có thể dễ dàng thay đổi được quỹ đạo của cậu, và cũng không một ai có thể trở thành điểm yếu của Lâm Mặc.
Ngay cả anh cũng vậy. Dù có là Lưu Chương thì cũng không thể.
Sau khi concert kết thúc bọn họ không gặp lại nhau. Câu nói "bớt lảng vảng trước mặt người ta" kia của Trương Gia Nguyên dường như đã biến thành sợi dây gai quấn lấy da thịt anh, đau rát.
Về sau anh và Trương Đằng hẹn nhau ở một quán bar, rót đầy bia vào cốc rồi bắt đầu lục lại những câu chuyện của nhiều năm về trước.
Trương Đằng kể, thật ra là từ lâu lắm rồi, vào khoảng nửa sau của Sáng tạo doanh, khi tất cả mọi người đều đang tập trung ở hậu đài chuẩn bị tập duyệt cho buổi biểu diễn, lúc anh đi tìm người của bên quản lí muốn mượn thêm vài chiếc ghế, vô tình nghe thấy tiếng Lâm Mặc đang cự cãi với vài người trên đoạn hành lang vắng tanh.
Anh hơi ngại nên tính rời đi, vừa ra tới cửa lại thoáng nghe thấy tên AK, bàn tay đang hốt hoảng mở cửa bỗng chốc khựng lại.
"Câu nói lúc ấy của Mặc Mặc tôi vẫn còn nhớ như in." Trương Đằng vừa nhắc tới đã lại ngậm ngùi, "Giọng em ấy không to, nhưng rất cứng cỏi, y như người vậy."
"Lâm Mặc bảo, điều em không muốn làm thì chẳng ai ép được em cả."
Sau đó nhân một buổi tâm sự đêm khuya Trương Đằng đã hỏi Lâm Mặc, rốt cuộc hôm ấy người ta nói gì với em, làm em hằm hằm suốt mất tiếng liền như vậy. Mới đầu Lâm Mặc giật mình vẻ cảnh giác, sau khi thấy được đôi mắt trong trẻo và chân thành của Trương Đằng cậu mới thả lỏng người, tủi thân thì thầm một câu, bọn họ muốn lúc ghi hình em chủ động tìm tới AK, tiếp cận anh ấy để tạo hiệu ứng chương trình.
Trương Đằng ban đầu cũng không quá hiểu, còn khuyên giải cậu rằng mấy cái này cũng có phải chuyện gì to tát đâu em, đặt trong ngành này chẳng phải quá bình thường à, chưa kể AK cũng tốt với em còn gì, bình thường vẫn hay chăm sóc em đó thôi. Lâm Mặc khẽ lắc đầu rằng không anh ơi, AK có thứ mà họ muốn.
Những thứ liên quan tới tiền tài. Lưu lượng của B trạm, độ thảo luận cao, khả năng tạo nên sóng gió trong chương trình, năng khiếu làm nhạc và cả khả năng thu hút sự chú ý nữa. Quá nhiều kẻ thèm muốn từ rất lâu rồi.
Lâm Mặc nhìn vào mắt Trương Đằng, lẳng lặng.
"Em không muốn mua bán chút chân tâm này của mình đâu anh ơi."
Lưu Chương một mực cúi đầu, liên tục cắn chiếc ống hút giữa hai môi, thân ống không ngừng đong đưa trong cốc, khuấy chất bia bên trong thành một màu đục ngầu.
"Trước giờ em chưa từng nói với tôi." Giọng anh hơi run.
Trương Đằng vỗ nhẹ lên vai anh an ủi: "Những chuyện liên quan tới tiền đồ thế này, hai người lại là kiểu người nào, sao có thể đánh cược tương lai thế được."
Lưu Chương nuốt xuống ngụm bia gần như sặc sụa, chất cồn chua cay xộc vào cuống họng, không nhiều nhưng khi chạm tới dạ dày lại mơ hồ quặn đau. Anh không biết rốt cuộc Lâm Mặc phải lấy tâm thế gì để bước cùng anh qua hai năm đằng đẵng, diễn vai kẻ khùng giả ngốc đến là xuất sắc. Nhưng anh biết, bản thân anh đã bỏ lỡ quá nhiều điều trong quá khứ.
Tưởng chừng như suốt những năm qua chỉ có mình anh đứng phía bên kia thành lũy nhìn ngắm tất thảy khung cảnh trời yên biển lặng. Ngờ đâu mỗi đồng xu đều có mặt khác của nó. Như khi New York đón ánh mặt trời rực rỡ chói lóa, nơi Bắc Kinh lại vĩnh viễn chỉ thấy được đêm dài vô tận.
Hai năm vẹn tròn hạnh phúc trong kí ức của anh, hóa ra lại là tàn tích vụn vỡ của một mình Lâm Mặc.
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro