Chap 14
Lưu Chương không chủ động liên lạc với Lâm Mặc nữa.
Không liên lạc với cậu không phải vì anh không muốn. Mà bởi Lâm Mặc gắn liền với quá khứ mỹ mãn trong anh, với lần đầu tiên anh được công nhận trên một sân khấu lớn, với một lần hiếm hoi trong đời anh được người khác kiên định chọn lựa, với vô số những lần anh chần chừ do dự để có thể được thật lòng đón nhận. Những điều này gắn kết bọn họ của quá khứ, cũng là thứ chia cắt họ của sau này. Chân tâm là con dao hai lưỡi, thành thì viên mãn, không thành lại làm đau người ta.
Anh thật sự đã cảm nhận được một sự ấm áp, nhưng lại là sự ấm áp đến trong nhận thức muộn màng và sợ hãi, khiến anh không dám đòi hỏi thêm bất kì điều gì nữa. Anh nghĩ lời Trương Gia Nguyên nói rất đúng, anh xuất hiện trước mặt Lâm Mặc thêm một lần, cũng là một lần làm tổn thương Lâm Mặc. Cho nhau lối đi riêng không phải cách giải quyết tốt, nhưng ít ra vết thương sẽ không bị rạch khoét thêm nữa, Lâm Mặc trước nay ghét nhất bị người khác mổ xẻ lại những vết sẹo cũ.
Khoảng thời gian ấy anh liên tục vùi mình vào công việc, thậm chí lần đầu tiên trong đời anh còn tham gia diễn một bộ phim, chỉ là một vai nhỏ, thiết lập nhân vật cũng không nhiều nhặn gì nhưng cuộc sống bận rộn trong đoàn làm phim cũng đủ khiến anh tê liệt.
Trong một lần tụ họp hiếm hoi anh gặp lại Santa, đối phương kể với anh rằng mình sắp chuyển về hậu trường làm giáo viên dạy vũ đạo. Lưu Chương hỏi anh sao lại không tiếp tục biểu diễn trên sân khấu, Santa ấy thế mà lại vui vẻ dùng tiếng Nhật nói với anh, là bởi Santa giờ đây có tuổi rồi, đâu còn nhảy tốt được như xưa nữa. Giọng điệu đối phương vẫn tràn đầy sự trẻ trung và hoạt bát, còn Lưu Chương lại rơi vào sự bi thương chẳng thể nói thành lời.
Tất cả mọi người rồi sẽ già đi. Ngoại trừ Lâm Mặc. Mười chín tuổi cậu đã trải qua bảy năm trong giới giải trí, tôi luyện được một trái tim vô cùng trưởng thành, chỉ để lại một góc trong tim xây thành nhà kính, nuôi dưỡng một đóa hoa ngây thơ thuần khiết. Góc tim ấy mở ra từ sớm, lớn lên cùng khung xương nho nhỏ của cậu thiếu niên, khảm vào máu thịt gầy guộc, cho dù năm hay tám năm nữa qua đi cũng sẽ chẳng thể bị gió bụi che mờ.
Lưu Chương hai mươi mốt tuổi tò mò về góc tim ấy, đã mang theo những cử chỉ quá đỗi dịu dàng chậm rãi tiến lại, ân cần hỏi han. Lưu Chương của hiện tại không dám tò mò nữa, chỉ mong rằng góc tim ấy sẽ mãi mãi được như bây giờ.
Cuối cùng Lưu Chương cũng nhận được một chương trình rất hợp với mình, để anh có thể đứng trên sân khấu to lớn hát ca khúc do chính mình viết. Buổi tổng duyệt, đạo diễn cầm theo bản ghi lời bài hát tới tìm anh, hỏi rằng thầy Lưu Chương liệu có thể sửa lại phần lời này được không, có mấy chỗ chưa ổn lắm.
Lưu Chương nhìn tờ giấy bị khoanh đầy những vết mực đỏ không hề có chút dung tục hay từ ngữ bậy bạ nào, không hiểu nổi chỗ "chưa ổn" rốt cuộc nằm ở đâu. Nhân viên công tác liếc thấy sắc mặc anh trầm ngâm, giọng cũng thêm chút khách sáo nhỏ nhẹ, anh chỉ cần đổi từ ngữ đi thôi, ý tứ vẫn giữ nguyên cũng được ạ.
Mặc dù nói rằng ý tứ vẫn giữ nguyên thế nhưng bất kì nhạc sĩ nào cũng biết rằng sửa nhạc kiểu như này rất dễ mất đi cảm giác ban đầu của ca khúc. Lưu Chương là một người có thực lực, để giai điệu được trôi chảy anh đã phải sửa lại khá nhiều phần nhỏ ở cả đoạn đầu và cuối, tới buổi ghi hình, ca khúc ấy đã chẳng còn dấu vết gì của bản gốc nữa.
Hôm ấy Lưu Chương trình diễn trôi chảy bài hát đã được sửa lại, nhưng ngay khi vừa xuống khỏi sân khấu anh đã rời đi. Lưu Chương bỏ tai nghe vào hộp, nhìn dòng xe tấp nập bên ngoài trường quay, cả cơ thể dường như kiệt sức.
Đã gần hai năm kể từ khi anh về nước làm việc, bốn năm kể từ ngày INTO1 tốt nghiệp, gần bảy năm từ khi Lưu Chương lần đầu tiên xuất hiện trước ống kính máy quay.
Anh nghĩ, có lẽ bản thân cần một kì nghỉ dài rồi.
Trước khi đi anh có hẹn với mấy người quen thân từ hồi còn ở hãng thu âm cùng đi xem buổi thi đấu underground khá có tiếng trong ngành. Ở chốn đông người qua lại như vậy anh lại vô tình gặp được Khương Vân Thăng - người có ảnh hưởng sâu sắc tới anh trong âm nhạc.
"Đi du lịch à." Khương Vân Thăng nhả ra một ngụm khói, "Tính đi bao lâu?"
"...Không phải du lịch." Giọng Lưu Chương hơi rầu rĩ, "Em về New York làm việc một thời gian, đổi môi trường nghỉ ngơi chút thôi."
"...Thế hả, chậc." Người kia rít thêm một hơi, ngón tay miết lên điếu thuốc, "Nghe chẳng giống những lời mà chú mày sẽ nói gì cả."
"Anh nói chứ, khoảng thời gian này, quả thật là lâu lắm rồi đấy nhỉ."
Giọng Khương Vân Thăng nhè nhẹ, tay anh vỗ vỗ bả vai Lưu Chương, như một cách vỗ về quan tâm.
"Mới không để ý một chút."
"Ngay cả nhóc AK... cũng đã trưởng thành rồi."
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro