Chap 3

Câu nói của Lâm Mặc khiến Lưu Chương giật mình đến toát cả mồ hôi lạnh.

Anh tưởng chừng như mình sắp dính vào một vấn đề vô cùng mẫn cảm kiểu như quan hệ cá nhân hay gì đó, đang chuẩn bị vội vàng bịt miệng Lâm Mặc lại ngăn cậu nhóc khỏi cái hành vi gần như tự sát này, chẳng ngờ Lâm Mặc lại lườm anh một cái, "Anh nghĩ đi đâu đó."

"Fan của em á, tổ chức tiếp ứng sinh nhật cho em ở New York."

"Một tấm bảng đèn led cực kì to luôn, thành ra ai đi qua đi lại ở quảng trường Thời Đại đều thấy hết."

Lúc cậu kể chuyện khuôn mặt lộ vẻ đắc ý rõ ràng, Lưu Chương lại thấy như giọng nói của cậu hơi khàn, cũng chẳng hiểu vì sao.

Lâm Mặc kể với Lưu Chương, ấy là khoảng tháng 1 năm 2017, sắp tới dịp sinh nhật của thực tập sinh tự do Hoàng Kì Lâm.

Thời điểm ấy vừa khéo cũng chính là lúc Hoàng Kì Lâm quyết tâm rời khỏi Thời đại Phong Tuấn, chẳng ai biết được liệu rằng cậu sẽ tiếp tục theo đuổi giấc mơ, hay sẽ cứ thế mà biến mất giữa biển người bao la, trở về làm cậu học sinh bình phàm tự do tự tại.

Người hâm mộ thật lòng không nỡ rời xa Lâm Mặc, thế nên đã lên kế hoạch tổ chức tiếp ứng sinh nhật thật hoành tráng cho cậu ở giữa quảng trường Thời Đại, coi như lời tạm biệt cuối cùng, chúc cho Hoàng Kì Lâm 15 tuổi có thể mãi mãi sống đúng với mơ ước của chính mình, tùy tâm sở dục, từ ấy về sau sẽ chẳng còn bị hai chữ "thần tượng" trói buộc, cả đời này đều có thể ung dung tự tại.

"Hồi ấy em không gặp được mọi người." Giọng Lâm Mặc chùng xuống, phần da mỏng dưới mắt thâm quầng lại vì luyện tập suốt ngày đêm, "Nhưng tự em thấy có lỗi với mọi người nhiều lắm."

"Hầy, thật ra nếu không phải vì mấy chuyện phiền phức kia thì em thích làm thần tượng lắm luôn."

Trong tay cậu cầm chiếc bút đánh dấu, vừa nói vừa nguệch ngoạc vẽ lên cuốn sổ dày. Thông qua ánh đèn mờ tối, Lưu Chương mơ hồ nhận ra những gì được vẽ trên ấy, trông như một đóa hoa nhỏ kì lạ.

Điều này chợt khiến anh nhớ tới một tuyệt tác khác của vị này đây.

"Mộng tưởng là một đóa hoa, đóa hoa còn chưa nở, đóa hoa màu vàng nho nhỏ."

Đóa hoa mà Hoàng Kì Lâm thích.

Lưu Chương thở dài một hơi: "Cho nên là, nói qua nói lại thì em vẫn chưa từng tới New York đúng không?"

"Ừ đó, chưa đi đó thì đã sao?"

Chẳng biết vì sao, giọng điệu của Lâm Mặc bỗng trở nên ngang ngược, mang theo chút trẻ con không rõ lí do như đang làm mình làm mẩy, không biết anh lại động vào miếng vảy ngược nào của người ta rồi. Thôi thì Lưu Chương cũng coi như là đã quen với mấy cái này, anh cúi đầu suy nghĩ một chút, chỉ lát sau thôi đã bắt đầu mở lời dỗ dành:

"Cơ mà nếu thầy Lâm Mặc muốn đi thì sau này lúc nào có cơ hội anh đưa em đi New York ngắm chút nha."

Chiêu này có dỗ được người khác hay không thì Lưu Chương không biết, nhưng dỗ Lâm Mặc thì mười lần như một chục đều ngon lành. Quả nhiên cậu nhóc trước mặt mặc dù vẫn im ỉm nhưng ý cười nơi đầu mày cuối mắt đã gần như chẳng kìm được nữa, mắt thường cũng có thể nhìn ra.

"Anh nói đó nha, thế còn được." Cậu nhóc khúc khích cười đáp.

Lúc Lâm Mặc ngẩng đầu lên, xương quai hàm mảnh khảnh đón lấy ánh đèn mờ nhạt ảm đạm, ánh sáng lan ra trên khuôn mặt cậu trông đến là chói mắt, giống như bản thân cậu trong mắt Lưu Chương vậy, rực rỡ muôn màu. Đôi môi Lâm Mặc mỏng mà thanh tú, thoạt nhìn có chút giống với những kẻ bạc tình người ta hay kể trong truyện. Thế nhưng chính tại lúc này đây, cái kẻ mang danh bạc tình ấy lại đang chăm chú nhìn anh bằng đôi mắt trong trẻo, rạng ngời như thể muốn lu mờ hết thảy những ngôi sao sáng trên bầu trời kia.

Lưu Chương phát hiện, bản thân anh vốn không thể định nghĩa được thứ cảm xúc không tên này. Có thứ gì đó sâu trong lồng ngực anh trong lúc bất giác đã bị hòa tan, những thứ trước giờ vẫn luôn rõ ràng giờ đây cũng đang bị cậu nhóc trước mặt xáo trộn hết cả, thế giới đầy logic của anh dường như sắp sụp đổ.

Chẳng hề báo trước, bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng "xoẹt", tờ giấy bị xé toạc ra khỏi cuốn sổ. Một tay Lâm Mặc nhấc tờ giấy bị xé đến là nham nhở lên trước mặt phe phẩy đánh giá một hồi, chốc lát sau thì gật gù tỏ vẻ vô cùng hài lòng rồi ấn thẳng tờ giấy lên ngực Lưu Chương.

"Đây, tấm này, của thầy Lâm Mặc vất vả làm ra đó, em ước chừng cũng phải trị giá cỡ trăm tám chục vạn*. Em tuyên bố, giờ nó chính thức thuộc về anh."

"Chậc chậc, trên cái đảo Hải Hoa đông đúc này í à."

"Vạn người em mới tặng một đấy nhá."

----------------
* trăm tám chục vạn là cỡ hơn 6 tỉ 3 gì á

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro