Chap 6

Quãng thời gian sau khi thành đoàn trôi qua rất nhanh, chỉ trong vòng vài tháng, mười một người bọn họ phần lớn thời gian đều chạy tới chạy lui khắp trời nam đất bắc, đôi khi cũng sẽ có một vài hoạt động offline. Fan vẫn luôn bảo với Lưu Chương, rằng Ya Ya ơi phải làm nhạc cho thật tốt nhé.

Anh nghiêm túc trả lời: "Được", trong lòng cũng vẫn luôn tự nhắc nhở chính mình.

Sau rồi cả nhóm được tổ chế tác chương trình đoàn tống đưa tới rất nhiều nơi, tới thưởng thức đặc sản chính gốc của các dân tộc thiểu số vùng Tây Nam, đi Tây Bắc chiêm ngưỡng những vùng thảo nguyên bát ngát.

Sau đó cả đoàn lại hướng thẳng lên phía Bắc tiếp tục ghi hình. Mười một người co cụm làm ổ cạnh lò sưởi đầu giường ấm áp nghe Trương Gia Nguyên kể những chuyện ma xưa vẫn lưu truyền trong các ngôi làng khu vực Đông Bắc. Giọng kể y chang như trong mấy bộ phim kinh dị đã đành, hết lần này tới lần khác còn vờ như bị ma nhập rồi đưa tay mò tới sau lưng Châu Kha Vũ, quyết tâm dọa người ta tới nỗi phát hoảng mới thôi. Lâm Mặc ngồi bắt chéo chân dựa bên người Lưu Chương, tay che miệng cười ngả nghiêng cả lên người anh. Lưu Chương lớn tiếng kêu gào anh Mặc bình tĩnh coi máy móc bị đè hỏng hết cả mất thôi, bên trong còn lưu đoạn phỏng vấn của mấy ngày trước đấy.

Tiếp đó nữa bọn họ lại tới Giang Nam chụp ảnh, mặc trên người bộ trang phục truyền thống Lưu Vũ tặng mọi người, mỗi người một bộ đúng như đã hứa. Tóc của Lâm Mặc đã dài hơn chút, thấp thoáng che khuất vành tai, làn da cũng ngày càng trắng nõn, như chàng thi sĩ bước ra từ trong tranh. Ngày hôm ấy cổ thành mưa lất phất, cậu giơ cao chiếc ô giấy dầu bước tới trước mặt Lưu Chương, nhấc vạt áo lên vui vẻ xoay một vòng rồi lại ngoái đầu đắc ý hỏi mình có đẹp không.  

Khoảnh khắc ấy trong lòng Lưu Chương chợt dâng lên một cảm xúc quen thuộc đã lâu không thấy, khiến anh nhớ tới câu nói "vạn người chọn một" từ thưở nào, và cả chiếc áo phông trắng bị đánh dấu bốn điểm bên trên.

"Thôi bỏ đi, hỏi anh cũng như không ấy." Lâm Mặc dường như căn bản cũng không nghĩ sẽ nhận được câu trả lời của anh, nhảy từng bước nhỏ chạy đi, "Siêu cấp đẹp trai như em đây sao có thể tùy tiện để người khác đánh giá được."

Phút chốc, cảm xúc của Lưu Chương lại một lần nữa quay trở về với quỹ đạo bình thường của nó.

Kết thúc ghi hình cho đoàn tống xong, cả nhóm tiến vào thời kì bế quan cần thiết để chuẩn bị cho concert. Việc phải biểu diễn liên tục mười mấy sân khấu khiến cho độ khó bị đẩy lên một tầng cao mới, yêu cầu song song về cả thể lực và sức bền càng ép cho công cuộc luyện tập trở thành địa ngục, mồ hôi đầm đìa từ ngày này qua ngày khác làm cho các thành viên ai cũng gầy sọp hẳn đi.

Những lúc như này Lưu Chương mới chợt nhận ra tầm quan trọng của Lâm Mặc. Những khi sức lực cạn kiệt, hay mỗi khi tường thành tâm lí của anh sắp sửa sụp đổ, Lâm Mặc sẽ là người đầu tiên bắt được trạng thái của anh rồi dùng chất giọng nhè nhẹ thầm thì với anh rằng: "Đừng sợ, chúng mình làm được mà."

Lâm Mặc nói đúng. Concert đầu tiên của nhóm thuận lợi diễn ra, vô cùng thành công. Tiếp đó mọi người lại tới các thành phố khác lưu diễn, tiếp tục mở ra buổi biểu diễn thứ hai, thứ ba, kéo dài từ cuối mùa thu cho tới mãi cuối đông. Công ty cũng theo đó đăng văn bản thông báo nếu tình hình dịch bệnh trong năm tới có chuyển biến tốt sẽ chuẩn bị cho chuyến lưu diễn quốc tế.

Ít nhất thì trước mắt mọi thứ có vẻ như vẫn đang tiến triển theo chiều hướng tốt. Trong máy tính của Lưu Chương ngày càng lưu thêm nhiều bản demo, còn Lâm Mặc thỉnh thoảng cũng sẽ phải quay về trường học những lúc cần thiết. Cậu cũng vẫn thích mặc những bộ đồ tối màu, cùng bạn bè chạy tới những vùng nội thành trống trải ít người, chụp một vài tấm ảnh đen trắng kì lạ rồi gửi cho Lưu Chương. Đôi khi hai người sẽ gọi video, cậu sinh viên đại học trong màn hình mặc chiếc áo gió đứng bên con sông nhỏ sắp cạn khô, tỏ vẻ phấn khích gào ầm lên với anh, rằng AK ơi anh ở nhà lâu quá rồi đấy nhỉ, sao mà tóc tai dài ra hết cả rồi kia trông ngốc thế.

"Anh đang làm nhạc này anh Mặc ơi, hơi sức đâu mà để ý tóc tai gì nữa." Lưu Chương bên ngoài thì liếc mắt tỏ vẻ, thực tế lại ngượng ngùng vuốt vuốt mái đầu như tổ quạ của mình, trong lòng thầm nhắc bản thân sau này lúc nào cũng phải nhớ mà đội mũ len vào.

Sinh nhật lần thứ 22 của Lưu Chương, vừa hay là ngày Lâm Mặc đang ở Thượng Hải. Hôm ấy anh vừa ngủ dậy đã nhận được tiếng chuông điện thoại quen thuộc, Lâm Mặc ở đầu dây bên kia vội vã giục anh mau mau xuống dưới nhà nhận hàng chuyển phát nhanh, bảo rằng cậu mới gửi cho anh một món quà đặc biệt do chính mình tự nghĩ ra.

"Em gửi gì đó?" Lưu Chương xỏ đôi dép lê loẹt quẹt xuống nhận hàng, trong lòng lại đột nhiên mong chờ một cách khó hiểu.

"Anh mở ra rồi sẽ biết á." Lâm Mặc còn cố ý tỏ vẻ bí mật.

Thế nhưng tất cả sự mong đợi của anh đều nhanh chóng biến mất không chút dấu vết, Lưu Chương cầm lấy chiếc gối ôm mềm mềm, vô cùng cạn lời nhấc điện thoại rồi gào ầm lên: "Hoàng Kì Lâm em làm cái trò gì đó!!!"

"Há há há há há há há.....!!!" Lâm Mặc ở đầu dây bên kia cười như sắp ngất tới nơi, "Sinh nhật vui vẻ nha AK! Em đẹp trai không anh ơi?"

Đẹp, đẹp kinh hoàng luôn. Lưu Chương mắng thầm trong lòng, nhìn nhìn khuôn mặt xinh xắn của Lâm Mặc trên chiếc gối, cả đời này anh chưa từng thấy qua chuyện gì kinh thiên động địa như này.

Làm gì có ai lại in ảnh mình lên gối rồi còn đem làm quà sinh nhật tặng cho người khác như vậy?

"Anh không hiểu đâu." Lâm Mặc thế mà vẫn còn chân thành an ủi anh, "Đây là truyền thống của công ty mình. Nói sao nhờ... Văn hóa doanh nghiệp đó, người khác làm gì có cái đãi ngộ này!"

"À thế anh thật lòng cảm ơn nhé." Lưu Chương nghiến răng nghiến lợi đáp.

Tuy nhiên chỉ vài ngày sau thôi, trong lúc đang lướt weibo Lưu Chương đã vô tình nhìn thấy tiếp ứng sinh nhật của Hậu viện hội Lâm Mặc. Thời gian hiển thị trên lịch là ngày 21 tháng 12, tức là sớm hơn chừng mười mấy ngày so với sinh nhật thật của cậu. Anh ngơ ngác mất một lúc, sau rồi chỉ có thể nhắn lên wechat hỏi một câu: "Em đón sinh nhật ngày nào đó?"

Đối phương trả lời rất nhanh: "Tại ngày xưa người nhà tổ chức cho em vào âm lịch, sau rồi thì nhầm ngày nên em cứ lấy luôn ngày đó thôi."

Lưu Chương thật sự không thể hiểu được: "Em ngốc à, thế sao sau này không đổi lại cho đúng ngày đi?"

"Anh mới ngốc í." Lâm Mặc hiển nhiên là bất mãn vô cùng, lần này thì gửi thẳng voice chat qua, "Bởi vì cái quan trọng vốn không phải sinh nhật ngày nào."

"Cái quan trọng là người sẵn lòng chúc mừng sinh nhật em kìa."

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro