Chap 7
Sau đó là thời điểm cuối năm, công ty hiếm lắm mới cho phép bọn họ nghỉ ngơi mấy ngày, mãi tận lúc ấy Lưu Chương mới có cơ hội quay về lại Chu Hải. Anh chỉ kịp ở lại với người thân chừng mấy ngày rồi lại phải quay về Bắc Kinh. Không từ chối được lời rủ rê lôi kéo của Lâm Mặc suốt mấy ngày nay, Lưu Chương cuối cùng cũng phải đồng ý gác lại công việc mix nhạc còn đang ngập đầu để cùng cậu ra ngoại thành dạo chơi.
Hôm ấy trùng hợp cũng là ngày cuối cùng của năm 2021. Hai người đứng trên ngon đồi trọc, nương theo ánh mặt trời hướng tầm mắt về phía thành phố Bắc Kinh xa xa. Thi thoảng lại có cơn gió mùa đông lạnh cắt da cắt thịt thổi qua, Lâm Mặc chầm chậm ngồi xổm xuống trước mặt anh, trông như con thú nhỏ đang tìm nơi khuất gió, không lâu sau cậu lại giơ máy ảnh lên, chăm chú chụp lại mấy bông hoa đã héo mất một nửa trên mặt đất.
Lưu Chương không quấy rầy cậu, anh im lặng ngẩng đầu lên, thong thả thưởng thức khung cảnh tuyệt đẹp đang bày ra trước mắt. Bầu trời thủ đô vốn luôn là màu trắng đục, bất kì tâm tư nào hễ đã đặt lên đều không tránh khỏi sẽ lưu lại vết tích. Anh chợt nhớ tới buổi lễ cuối năm công ty tổ chức mấy ngày trước, ban lãnh đạo phát một đoạn video kỉ niệm tròn 4 năm ngày Sáng tạo doanh công chiếu lần đầu tiên. Đêm thành đoàn năm nào cũng vô cùng hoành tráng, các đàn anh đàn chị đứng trên sân khấu hùng hồn kể về những mơ ước và nguyện vọng dù cho chưa biết tương lai sẽ ra sao, cứ như thể những mộng tưởng ấy sẽ được đêm chung kết chắp cánh để chạm tới đỉnh cao.
Như bị những giọt mồ hôi và dòng nước mắt nóng hổi ấy mê hoặc, Lưu Chương bỗng chốc ngẩng đầu, bắt chước dáng vẻ đơn thuần trong đoạn video kia hướng về phía bầu trời xanh phía xa mà hét lên một câu:
"Tuổi trẻ là vinh quang!!"
Lâm Mặc đang ngồi xổm dưới chân anh chợt bật cười khúc khích, cậu thu lại máy ảnh rồi đứng thẳng người lên, trên mặt còn mang theo nét cười khó giấu "Anh gào to thế mà làm gì, sợ ông trời chưa điếc à?"
Lưu Chương đang vui nên chẳng buồn cự nự gì, ngược lại còn gợi ý bảo "Hay em cũng thử hét lên đi, không phải em muốn trở thành idol toàn năng à?"
"Em ứ thèm hét, em cũng chẳng có điều gì đặc biệt muốn thực hiện cả."
"...Để anh nghĩ chút coi." Nét mặt Lưu Chương trở nên nghiêm túc, anh ngừng lại một chốc rồi nắm lấy cổ tay cậu tiếp tục thuyết phục. "Mãi mới có một lần này thôi, hay là em hét lên xem bây giờ em đang nghĩ gì cũng được, suy nghĩ của em lúc nào cũng kì lạ như thế, không thể không nghĩ ra cái gì được."
"Ớ, nếu mà nói thế thì em có một câu." Đôi mắt Lâm Mặc chợt sáng bừng lên như có ánh sao thoáng qua, cả khuôn mặt đầy ý cười. Ngay giây sau cậu quay người, ngẩng đầu lên khoảng trời xanh phía xa, đầu mày khóe mắt nghịch ngợm híp cả lại.
"Khi nãy AK đẹp trai gheeeeeee!"
Giọng cậu vừa nhẹ vừa sáng, tự nhiên như chỉ đang khen một ngôi sao thật sáng. Trông mặt Lưu Chương ngượng nghịu hết cả lên, anh bước lên mấy bước làm bộ như muốn đánh người nhưng rõ ràng chỉ là giả vờ vậy thôi, đến bả vai cậu anh cũng chưa chạm vào.
"Thôi ngay nha, nhóc thối này!" Mãi sau cùng anh cũng chỉ nạt được một câu như vậy.
Quả nhiên là tên nhóc Hoàng Kì Lâm này ấy à, vừa nghịch vừa phiền.
Hôm đó khi hai người về tới kí túc xá thì trời đã tối, Bá Viễn đang ở trong bếp làm mâm cơm giao thừa. Tiểu Cửu và Lưu Vũ ngồi dựa trên ghế sô-pha, vẫy tay gọi họ qua ăn hoa quả. Lâm Mặc nghe vậy thì ngay lập tức tung tăng chạy tới lấy một miếng cho vào miệng bắt đầu nhai, hai má chóp chép phồng lên như nhóc hamster.
"Ăn xong thì lên lầu chút nha." Lưu Chương đứng sau lưng miết miết lên vai cậu, "Anh có chuyện muốn nói."
"Ò..." Lâm Mặc hơi khựng lại, bỏ chiếc dĩa đang cầm xuống lại trên bàn, động tác có chút gấp gáp, "Có chuyện thì dĩ nhiên là giờ đi luôn chứ còn đợi ăn uống chi nữa."
Lưu Vũ ở phía sau thở dài nhắc cậu phải chú ý cử chỉ nhẹ nhàng thanh lịch chút. Nhưng Lâm Mặc hơi đâu mà quan tâm mấy cái này, thậm chí còn quay đầu lè lưỡi trêu ngươi rồi kéo tay Lưu Chương lên lầu, bước chân bich bịch vô cùng khí thế.
Thế nhưng sự ngang ngược ấy lại bỗng chốc xẹp ngay xuống khi Lưu Chương đưa hộp giấy trên tay anh cho cậu.
Trong căn phòng ngủ không được coi là rộng rãi chỉ có hai người, Lâm Mặc ôm hộp giấy đứng cạnh giường, sau lưng là bàn làm việc chất đầy những thiết bị chuyên để làm nhạc, là vị trí quen thuộc nhất của Lưu Chương suốt nửa năm trở lại đây. Cậu vừa thấp giọng lầm bầm cái gì đây sao lại đặt trong hộp giấy cũ thế này vừa ngập ngừng mở nắp hộp ra, hàng mi dài mảnh khẽ rũ xuống, giữ lại tất cả cảm xúc sau mí mắt.
"Đáng ra là anh đã định mua món quà gì bình thường rồi cơ." Lưu Chương cứ nhắc tới chuyện này là lại thấy cạn lời, "Cơ mà ai ngờ em lại đón sinh nhật "giả" đâu, thành ra quà chưa kịp mua thì đã qua sinh nhật luôn rồi, cũng vừa hay đợt đó anh đang về nhà."
Lâm Mặc còn chẳng ngẩng đầu lên, cứ như thể cậu hoàn toàn không nghe được anh đang nói cái gì, có lẽ là toàn bộ sự chú ý đều đã tập trung lên những món đồ bên trong hộp giấy. Có quá nhiều thứ lẻ tẻ và kì lạ trong đó. Một vài chiếc tem thư, một chiếc đồng hồ cát mini cỡ ngón tay, một con voi nhựa màu vàng, một cuộn len trông có chút lạ, một chiếc ô tô đồ chơi to bằng lòng bàn tay, mấy chiếc bút trơ trọi, một viên đá lỗ chỗ trông như một ngôi sao nhỏ, cả một hộp đầy ắp toàn những món đồ chơi nhỏ như vậy.
Bên dưới cùng của tất cả những thứ ấy là một cuốn bài tập toán viết bằng tiếng Anh được bọc lại cẩn thận. Lưu Chương chậm rãi nhấc cuốn sách từ dưới đáy hộp ra, vẻ mặt có chút kiêu ngạo bảo "Này, quà đáp lễ cho gối ôm nhé."
Lâm Mặc thế mà lại chẳng thèm chấp anh, chăm chú lấy một cái máy trông có vẻ cũ sặc sỡ đủ màu từ trong hộp ra, hiếu kì hỏi: "Này là gì á?"
"Máy kể chuyện cổ tích hồi nhỏ anh hay chơi." Lưu Chương không được tự nhiên lắm giải thích cho cậu, "Nghe qua thì có vẻ hơi kì, nhưng mà máy này có thể kể được một vài chuyện cổ tích tùy theo cài đặt với cách sắp xếp đó."
"Thế cái này thì sao?"
"Bút viết không bao giờ hết mực. Anh mua hồi còn ở Nhật đó, không cần bơm mực đâu, bút này làm từ kim loại đặc biệt, em viết lên giấy xong bị oxi hóa nó sẽ để lại vệt như vệt bút chì á."
"...Ò, thế cái bọc đen sì sì này nữa?"
"Cái này hay nè." Lưu Chương cầm lấy bọc tem thư trên tay cậu, lấy ra một con tem đã bị xé, "Đây là một loại tem đặc biệt của Mỹ, trông thì đen sì vậy thôi, chứ cái đen đen này đại diện cho nhật thực toàn phần đó, nó không như vậy mãi đâu, hễ mà gặp được nhiệt độ cơ thể người là hình bên trên sẽ thay đổi liền."
"Hay em thử đi, đặt tay lên đây."
Thế là Lâm Mặc chớp mắt, ngón tay cong lại từ từ chạm lên bề mặt con tem, như muốn bắt lấy tia sáng chẳng biết liệu có xuất hiện hay không.
Cùng lúc ấy, trên bề mặt con tem vốn đen sì bỗng đột nhiên lóe lên quầng sáng ấm áp mờ ảo, chẳng hề báo trước cứ thế xuyên qua lớp màu đen. Lâm Mặc giật mình, cậu dứt khoát áp hẳn lòng bàn tay mình lên trên. Như thể hết thảy ánh sáng của vũ trụ và các vì sao đang chậm rãi tràn ra giữa lúc nhật nguyệt giao thoa, càng ngày càng lan rộng, dường như khung cảnh những tia sáng xuất hiện sau cảnh nhật thực toàn phần đang thực sự diễn ra trước mắt cậu, cả bầu trời tăm tối bị xé ra trên lớp tem thư.
"Wow thần kì quá đi!" Rõ ràng là vẫn đang cúi đầu xuống nhưng giọng điệu của Lâm Mặc lại đột nhiên trở nên hăng hái, "Vừa nãy có lúc quầng sáng của nó trông y như cái nhẫn vậy á."
"Hả, thế à?" Lưu Chương nghiêng đầu, bất giác cười lên, hoàn toàn chẳng hề nhận ra chút cảm xúc ướt át đang tràn ra trong đôi mắt của người trước mặt.
Ngay giây sau anh thấy có một trọng lượng đột ngột đè áp lên người, cậu nhóc cùng chiếc hộp giấy trong lòng lao đến, đập thẳng vào lồng ngực anh phát đau.
Không phải như những trò nghịch ngợm mọi khi, mà Lâm Mặc thật sự đã lao tới, cả cơ thể mềm mại nằm gọn trong lòng anh, vô cùng thân mật và gần gũi.
Cứ như thể, đang ôm ấp người yêu vậy.
Đầu óc Lưu Chương trắng xóa mất một lúc, ngay khi anh đưa tay lên muốn ôm lại cậu thì Lâm Mặc lại phản ứng nhanh hơn cả, anh còn chưa kịp cử động cậu đã lùi lại một bước kéo ra khoảng cách an toàn giữa hai người. Nhịp tim vang lên trong lồng ngực, anh hốt hoảng ngẩng đầu lên, đã thấy Lâm Mặc mang theo nét mặt vui vẻ, nụ cười ngây thơ tinh nghịch, phảng phất như khi nãy tất cả chỉ là trò đùa của một đứa nhóc không cẩn thận lỡ bước qua ranh giới mà thôi.
Nụ cười này vừa hay kìm lại được đôi chân đang có chút nghiêng ngả của Lưu Chương.
Lúc này nụ cười trên mặt Lâm Mặc chợt trở nên rạng rỡ hơn hẳn.
"Cảm ơn anh!" Giọng câu rất vang, âm cuối còn mang theo một chút run rẩy không dễ dàng nhận ra.
"Em thích lắm á."
------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro