Chap 8

Sang năm mới, một loạt các lịch trình ập đến liên tục. Hết lễ trao giải này tới lễ trao giải khác, những buổi live stream thương vụ liên miên, dù cho họ có là nhóm tân binh sáng giá của năm nhưng cũng vẫn phải nghe theo sự sắp xếp để kiếm tiền về cho các công ty tư bản. Ngay cả khi album mới tung ra với ca khúc chủ đề khó nghe và vũ đạo cũ rích thì cả mười một người cũng vẫn phải đeo lên gương mặt bình tĩnh cùng nụ cười tự nhiên, dùng nhiệt huyết và sự cố gắng để biểu diễn trên từng sân khấu.  

Có lần Lưu Chương ngồi trong phòng tập, thẫn thờ nhìn vào tấm gương lớn, chợt nhận ra mình đã thành đoàn được gần một năm rồi. Từ những chương trình của các đài truyền hình lớn cho tới những sân khấu biểu diễn nhỏ, thêm cả một số buổi concert cũng được coi như thành công thì hình như bọn họ cũng chẳng thiếu những màn biểu diễn rời rạc đứt gãy. Nhưng nếu như có ai hỏi anh rằng sân khấu nào để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng anh, ngay lập tức Lưu Chương chỉ có thể nghĩ tới "Phong Đỉnh".

Anh đã phải nghĩ rất lâu mới có thể hiểu được, chắc có lẽ bởi vì trong ngành công nghiệp thần tượng này, để có được một sân khấu thực sự thuộc về chính mình là một chuyện vừa khó khăn lại vừa hạnh phúc.

Trên con đường này, có quá nhiều người chẳng hề tự do.

Giai đoạn ấy Lâm Mặc bận rộn như sắp phát điên, việc học hành thi cử và lịch trình công việc chồng chất lên nhau, tới nỗi trong suốt hơn một tháng cậu chẳng còn share bất kì video hài hước nào vào group chat nữa. Ngay cả khi có những hoạt động chung của cả nhóm, mọi người cũng chỉ kịp vội vã chào hỏi qua loa, sau đó lại chạy lại chỗ chuẩn bị diễn tập.

Mãi về sau Lưu Chương cuối cùng cũng có cơ hội để nói với Lâm Mặc những suy nghĩ trong lòng mình. Người kia chẹp chẹp miệng bảo AK ơi, anh đừng nghĩ tới mấy chuyện đó làm chi, cái ngành này ấy à, vốn là thế giới của những kẻ dung tục, dĩ nhiên cũng sẽ có một số ít người thật lòng muốn theo đuổi âm nhạc và vũ đạo, nhưng một cây làm chẳng nên non, số ấy đâu chắc đã bì lại được đại đa số những kẻ ham mê danh tiếng và những món đồ xa xỉ. Nói cho cùng thì, thêm một phút screen time là có thêm lưu lượng. Tất cả những đánh giá khen chê đều chẳng hề quan trọng, "hắc hồng cũng vẫn là hồng", với những kẻ như vậy thì miễn là nơi có tiếng nói đều có thể kiếm được tiền.

"Nhưng anh tới đây là để làm nhạc cơ mà." Lưu Chương ôm chiếc gối ôm in hình Lâm Mặc, nằm đối mặt với cậu trên thảm phòng khách, khuôn mặt có chút cáu kỉnh buồn bực, "Anh đâu có muốn ngày ngày đều như con búp bê sứ hay những vật phẩm trưng bày lấp lánh, còn mẹ nó là cái loại vật phẩm bị niêm phong mồm miệng, ngay cả một câu phản đối cũng không được nói nữa chứ."

Lưu Chương trước nay vẫn luôn là một người lí trí và tỉnh táo, luôn có kế hoạch cụ thể hướng tới mục tiêu của bản thân, chẳng mấy khi chủ động lộ ra nét bối rối trẻ con như này, ít nhất là đối với Lâm Mặc. Thế là cậu đành thở dài, hỏi AK anh đã bao giờ nghe qua câu này chưa, rằng đôi khi con người ta phải học cách lập gia đình trước khi lập nghiệp.

"Em muốn anh kết hôn bây giờ á?" Lưu Chương buông chiếc gối ôm ra giơ lên vờ như đánh cậu, "Thấy anh đây bị hắc chưa đủ khổ sở đúng không?"

"Anh nghĩ đi đâu nữa vậy." Lâm Mặc né đi rồi quay đầu lườm anh một cái, "Ý em là nếu nói như thế í, tức là nhắc anh trước hết phải làm công cho người ta trước rồi mới làm nhạc hiểu chưa."

Nghe vậy Lưu Chương cũng đành thở dài. Lẽ nào anh lại không hiểu đạo lí này cơ chứ. Dù sao thì suốt một năm lăn lộn trong ngành này, anh cũng đã gặp được không ít các tiền bối, kiếm được cũng không ít tiền. Bọn họ đều là những sản phẩm tinh xảo được gia công khéo léo bởi phấn son và phục trang hoa lệ, được thị trường chọn lựa để nâng cao giá trị, ngay cả khi đã cạn kiệt nhiệt huyết và lòng dũng cảm vẫn phải tiếp tục làm việc như máy móc, đóng gói mộng ảo xinh đẹp cho người khác chiêm ngưỡng.

Trong thời kì bận rộn tối tăm mặt mũi ấy, hình ảnh khắc sâu trong trí nhớ của Lưu Chương ấy là dáng vẻ khi ngủ của Lâm Mặc. Trong khu diễn tập được dựng lên tạm thời, giữa bầu không khí ồn ã hỗn loạn của phòng chờ hay trên một chiếc bàn kê ngay góc sân khấu, dường như có thể thấy được bóng dáng cậu cuộn tròn gà gật ở bất kì đâu. Lúc Lâm Mặc ngủ thường hay sợ lạnh, có hôm điều hòa trong phòng mở thấp quá, Lưu Chương sẽ không nhịn được mà đi tới đắp chiếc áo khoác lên cho cậu rồi bị đứa nhóc đang mơ ngủ túm lấy cổ tay thầm thì rằng cảm ơn AK.

Sau rồi mãi cũng tới kì nghỉ xuân, Lưu Chương thu dọn hành lí qua loa rồi chuẩn bị rời khỏi Bắc Kinh, thế nhưng anh lại nhận được lời mời cùng đi du lịch của Lâm Mặc, cậu hỏi anh vài ngày nữa có muốn tới Tân Cương không, nếu được thì cùng rủ thêm mấy người trong nhóm rồi đi, làm việc vất vả cả năm cũng nên thư giãn chút. Lưu Chương do dự một hồi lâu, anh nhìn những dòng tin nhắn gần gũi hiếm có với bố trên màn hình wechat, sau cùng đành nhẹ giọng từ chối. Anh bảo lâu rồi mới được nghỉ ngơi, anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Đầu dây bên kia chẳng biết vì sao mà im lặng mất một lúc, chốc lát sau Lâm Mặc đã lại cười bảo thế cũng được thôi không sao đâu.

Thấm thoát đã tới tháng tư, lại là một mùa xuân nữa, công ty đưa ra thông báo mở rộng tài nguyên cá nhân, chẳng bao lâu sau Lâm Mặc đã nhận được một kịch bản mới, chuẩn bị phải gia nhập đoàn làm phim. Lưu Chương nhất thời cũng tò mò, hỏi cậu nếu vào đoàn thì chuyện học hành tính sao. Lâm Mặc nghe vậy thì cười bảo không sao, đoàn làm phim giờ cũng đang ở Thượng Hải mà, chẳng qua nếu thế thì chắc cỡ hai, ba tháng tới sẽ không về Bắc Kinh được thôi.

Câu này khiến Lưu Chương á khẩu mất một lúc: "...Hai, ba tháng cơ à?"

Sự thật chứng minh rằng Lâm Mặc không phải ngoại lệ duy nhất. Mỗi người bọn họ đều lần lượt có các hoạt động cá nhân riêng lẻ, ngay cả Patrick nhỏ tuổi nhất nhóm cũng bắt đầu phải học cách tự mình đối diện với hàng tá ánh đèn flash chớp nháy liên tục. Thậm chí có những hoạt động chung của nhóm cũng chỉ tập trung được một số người mà thôi, việc thu xếp cho cả mười một người cùng tham gia vốn là điều cơ bản nhất, giờ đây lại ngày càng khó có thể thực hiện được.

Ngay cả tin nhắn trong group chat cũng ít dần đi. Có lần mãi tới rạng sáng Lưu Chương mới kết thúc buổi ghi hình cho chương trình đoàn tống, anh mở vòng bạn bè lên xem thì thấy bức ảnh Lâm Mặc vừa mới đăng lên trước đó không lâu - một ly coffee đen đặc sẫm màu. Mãi tới lúc này anh mới chợt nhận ra, dường như đã rất lâu rồi Lâm Mặc không còn gửi cho anh những tấm ảnh đen trắng kì lạ nữa.

Anh ấn like bên dưới bức ảnh, chẳng lâu sau đã nhận được một tin nhắn riêng từ Lâm Mặc:

"Anh chưa ngủ à? Tưởng anh không thức khuya được cơ mà?"

"Anh vừa ghi hình xong, giờ đang trên đường về khách sạn nè."

Do dự một chút, anh vẫn hỏi thêm một câu:

"Dạo này em bận gì thế? Trong group chat chẳng thấy em nhắn gì."

"Còn bận gì được nữa, bận làm công đó anh ơi." Lâm Mặc lười nhác gửi lại một đoạn voice chat.

"Có vẻ như nay tâm trạng anh Mặc đây cũng thường thôi nhỉ." Lưu Chương nghĩ ngợi tìm chủ đề để chọc cậu, "Anh Viễn vừa gửi một đoạn video vào group đó, cũng hay á, em coi chưa?"

"Em coi rồi, chẳng vui gì." Đầu dây bên kia chẳng ừ hữ gì nữa, "Thôi không nói nữa nha, em sắp phải đi quay khuya rồi, anh ngủ ngon."

Rõ là một câu tạm biệt bình thường vậy mà lại có thể chặn hết những lời Lưu Chương muốn nói lại trong cổ họng anh ngay khi anh còn chưa kịp cất lời. Lúc đó anh đã thật sự muốn hỏi Lâm Mặc, rằng em có muốn nghe demo mới của anh không, rằng gần đây bạn anh tổ chức livehouse nhỏ ở Thượng Hải đó em có muốn tới thư giãn chút không, rằng khi nào thì em mới đóng máy, tới khi về nhà để anh Viễn làm cho em bữa cơm tẩy trần nhé.

Nhưng rồi tất cả những kế hoạch ấy đều hết lần này đến lần khác bị phá vỡ bởi lịch trình khác nhau của mỗi người, ngày trước vẫn liên tục như vậy, sau này cũng cứ thế lặp đi lặp lại mãi.

Lưu Chương đương nhiên biết mối quan hệ giữa người với người vẫn rất kì diệu, dù cho là hai bánh răng có khít chặt với nhau tới mức nào, lâu rồi cũng không thể duy trì mãi một tốc độ giống nhau được. Nếu một bên đột nhiên chuyển động nhanh hơn dù chỉ là một chút thôi thì ngày qua ngày cũng sẽ tạo ra độ lệch không thể bù đắp được. Ấy là chuyện thường tình của con người.

Khi ấy anh đã từng quy cho độ lệch này thuộc vào phạm vi có thể khống chế được trong ngưỡng của nó.

Mãi cho tới một lần hiếm hoi cả nhóm có thể cùng tham gia buổi tiệc tối của một nhãn hàng, Lưu Chương mới chợt nhận ra rằng sau vài tháng, ngay cả người vốn không giỏi giao tiếp như Riki cũng đã chủ động chào hỏi một vài gương mặt xa lạ, những người trời sinh tính tình hòa đồng như Santa và Tiểu Cửu khi thấy người quen còn vui vẻ đứng dậy vẫy tay, quây tụ lại bàn bạc xem lần tới nên đi đâu chơi. Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ thì đứng chung với đại diện của một số công ty có khả năng hợp tác, ngay cả dáng đứng cũng ngay ngắn cứng cáp, khuôn mặt trẻ tuổi lộ ra nét chững chạc không mấy phù hợp với lứa tuổi.

Hóa ra, ngay cảnh những thành viên đã cùng nhau gắn bó sớm tối gần hai năm cũng vô tình có cho mình một vòng xã giao riêng không hề trùng lặp lên nhau.

Giữa đại sảnh người người chen chúc nhau, Lưu Chương lịch sự chào hỏi những vị tiền bối đã từng có cơ hội hợp tác cùng nhau, thầm mong tương lai một vài người trong số họ sẽ trao cho anh nhành ô-liu vàng quý giá. Sau khi bước qua không biết bao nhiêu những gương mặt quen thuộc và xa lạ, Lưu Chương mới thấp thoáng thấy thân hình gầy yếu co mình trong một góc, bước chân anh ngay lập tức sững lại.

Lâm Mặc ngồi xổm trong góc gian đại sảnh, trên tay nghịch chiếc ly đế cao, bộ tây trang được cắt may riêng vừa vặn ôm khít lấy cơ thể, để lộ ra những đường nét mỏng manh gầy nhỏ. Lâm Mặc quay đầu sang, vừa hay đụng phải ánh mắt Lưu Chương nhìn sang. Khuôn mặt cậu được trang điểm vô cùng tinh tế, quanh đôi mắt điểm thêm chút highlight lấp lánh, đôi môi đánh màu son nhàn nhạt khẽ cong lên.

"Suỵt nha, em vừa lừa lấy được nước ép nho từ chỗ quầy lễ tân đó." Nói rồi cậu đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu, khẽ thầm thì.

"...Lúc nào anh muốn đổi rượu vang sang nước ép thì nhớ qua đây lấy nha."

Cậu chỉ bỏ lại một câu như vậy rồi đứng dậy bước qua người Lưu Chương, lại lần nữa hòa mình vào đám đông đằng xa. Khoảnh khắc hai người lướt qua nhau, Lưu Chương chợt ngửi thấy mùi hương xa lạ, lúc ấy anh mới biết hóa ra người kia đã đổi sang loại nước hoa thường dùng cho các sự liện quan trọng.

Trong khi bản thân anh còn chẳng mảy may hay biết, sự thay đổi này đã âm thầm bắt đầu từ khi nào.

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro