P9: Tha cho cậu đi mà.


Lâm Mặc yên lặng nhìn những nốt nhạc đang nằm trên giấy kia, chần chừ một hồi mới mở lời hỏi anh.

" Tôi biết nhạc sĩ này, nhưng cơ hội như vậy anh thực sự muốn cho tôi sao?"

" Không có tự tin." Lưu Chương nhàn nhã quan sát vẻ mặt của Lâm Mặc, nhìn cậu rõ ràng đang vui mừng mà còn bày đặt nói này nói kia làm cho anh cảm thấy nực cười.

Cậu thì có khác gì những người khác đâu.

" Không phải, tôi chỉ không tin là anh đối với tôi tốt như vậy thôi."

Lâm Mặc không phải không sợ lời nói bàn tán của người khác, chỉ là thứ cậu quan tâm hơn là sự nghiệp cùng ước mơ của mình. Nói cậu có quan hệ với Lưu Chương thì sao chứ, nói cậu dựa vào Lưu Chương để có được thứ này thứ kia thì sao chứ. Vì đơn giản những điều ấy đều không có thật. Cậu tìm kiếm cơ hội cho mình, cậu muốn tất cả mọi người nhìn thấy khả năng âm nhạc của mình, nhưng xã hội này không cho cậu cái quyền vươn mình lên để toả sáng. Và bây giờ, cậu lại càng không nên quan tâm họ nghĩ gì về mình nữa, miễn là cậu biết bản thân trong sạch là được.

" Lại đây." Lưu Chương vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình bảo Lâm Mặc ngồi xuống.

Lâm Mặc không từ chối, chậm chạp bước lại ngồi cạnh anh.

" Tốt sao? Không phải cậu từng nói tôi đang giở chiêu trò bắt nạt cậu sao?"

" Dù gì tôi cũng chỉ là một ca sĩ nhỏ, bọn họ muốn nghĩ gì thì nghĩ, anh muốn làm gì thì làm. Chúng ta không có quan hệ gì là được. Tôi cây ngay không sợ chết đứng, tại sao có thể bị mấy lời kia mà buồn chứ."

Nói không tủi thân là giả, giống như sự việc hôm nay ở buổi trình diễn. Nếu lúc đó chị quản lí không đi mua một bộ quần áo mới thì cậu thực sự phải mặc bộ trang phục kia rồi. Cậu biết bản thân mình chưa có tiếng trong giới này, nhưng việc bọn họ đã làm, đã nói với cậu khiến cậu hiểu được rằng mình thật nhỏ bé.

" Hôm nay ở buổi biểu diễn có gì không vừa ý cậu ?"

" Cũng không có gì, tôi cảm thấy khá tốt."

Lưu Chương cười nhẹ, tưởng với vẻ mặt đó mà cậu giấu được anh sao. Rõ ràng là không được vui, mà bây giờ còn bảo khá tốt.

" Không phục thì cứ đứng lên mà cãi lại bọn họ, không phải cậu đối với tôi mạnh miệng lắm sao?"

" Anh biết gì rồi à? Cũng không phải chuyện gì lớn cả, tôi cảm thấy to tiếng không cần thiết."

" Quản lí cậu nói cho tôi biết sơ qua về việc
này rồi, nếu không thích cứ nói ra." Lưu Chương không biết sao bản thân luôn sinh ra cảm giác mềm lòng với cậu, chủ yếu là nghe xong cuộc điện thoại của quản lí Lâm Mặc gọi tới thì có chút lửa giận. Bọn người kia thế mà dám bắt nạt nhân viên của anh, tưởng bản thân là ai chứ.

Ai ngờ anh lại bảo thư kí tìm số điện thoại tên đạo diễn kia mà không bảo cậu ta gọi luôn, lại đích thân nhấn số mà điện tới nói vài câu. Thực sự khi cuộc điện thoại vừa kết thúc, Lưu Chương có hơi hoảng vì sao bản thân lại làm như vậy. Vì sao có thể vì chút chuyện cỏn con mà đứng ra giải quyết.

Nghĩ đi nghĩ lại, lí do thuyết phục nhất chính là đang giả vờ đối tốt với cậu môt chút, như thế cậu sẽ ở bên cạnh anh, làm tình nhân của anh. Đó chẳng phải cách chỉnh cậu dễ dàng nhất sao. Dù gì thứ Lâm Mặc ghét chính là cùng Lưu Chương có quan hệ.

" Tôi chỉ là một ca sĩ nhỏ, làm gì có quyền..."

Lâm Mặc biết bản thân bị chèn ép thì cũng không có gì khiến cậu tức giận, nhưng nghĩ đến câu nói của Lưu Chương cậu lại cảm thấy tủi thân muốn khóc.

Cậu cúi gầm mặt, không nói tiếp.

" Ấm ức sao?" Giọng nói của anh nhẹ nhàng trầm thấp, Lưu Chương như thế này lại khiến cậu muốn lôi tất cả những thứ khó chịu trong người mình ra hết.

Nhưng không phải anh cũng ức hiếp cậu sao, nửa đêm nửa hôm lạnh giá như vậy còn bắt cậu chạy tới công ty. Lưu Chương không biết cậu phải mệt mỏi như thế nào nhưng vẫn không làm trái lời anh, tới đây rồi, chỉ vì những câu nói này của anh mà yếu lòng.

Lưu Chương sao lại có mặt này nữa cơ chứ, cậu sợ nhất bản thân sẽ thể hiện cái yếu đuối của mình ở trước mặt anh.

" Không có, không có chuyện gì thì tôi về trước đây." Lâm Mặc không nhìn anh, cứ thế đứng dậy định rời đi, nếu cứ tiếp tục ngồi đây mọi thứ trong lòng cậu đều bộc phát mất.

Lâm Mặc chưa kịp đứng hẳn lên đã bị Lưu Chương kéo lại ôm vào trong lòng.

Hai tay cậu chống trước ngực anh, cố gắng đẩy anh ra.

Cái tên điên Lưu Chương này rốt cuộc là muốn cái gì đây, sao tự dưng lại ôm cậu chứ. Đúng là cậu bây giờ đang rất ấm ức cùng lạnh lẽo nhưng cậu không muốn thế này a. Thà vì ôm anh ta cậu thà ôm chăn còn hơn.

" Lưu Chương, anh không buông ra tôi sẽ đánh anh đấy."

" Đừng tưởng anh là giám đốc của tôi mà tôi không dám làm gì anh."

Lưu Chương vẫn không buông Lâm Mặc ra, hơn nữa còn siết nhẹ cánh tay của mình để cơ thể cậu lại càng sát vào mình hơn.

" Lưu Chương..."

" Tôi đây."

Lưu Chương cũng không biết vì sao lại đột nhuên muốn ôm cậu, chỉ là hình bóng nhỏ bé ấy như lực hút bảo anh dính lấy. Đem cậu đặt vào lòng, cảm nhận được sự cứng nhắc cùng giật mình của Lâm Mặc càng khiến anh không muốn buông tay. Chọc tức cậu để cậu nổi giận còn hơn thấy cậu yếu đuối như vậy, anh thích nhìn thấy một Lâm Mặc cứng đầu hơn.

Lâm Mặc cảm thấy có chút bất lực trong vòng tay của anh. Cậu không tiếp tục đẩy anh ra nữa, bởi vì cơ thể anh thực sự quá ấm áp, đem lại cho cậu cảm giác an toàn.

" Thay vì chịu đựng lời nói của những người kia cũng không chịu ở bên tôi sao?" Lưu Chương hơi cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ bé của cậu, mắt cậu còn hơi đỏ lên, tựa như sắp khóc rồi vậy.

" Làm tình nhân sao? Chuyện không sạch sẽ như vậy tôi sẽ không làm."

" ý cậu nói tôi bẩn sao."

Lâm Mặc biết mình đang nằm trong lòng anh mà nói những chuyện như vậy là không nên, nhưng miệng cậu cứ không nhịn được. Lâm Mặc quay mặt đi chỗ khác, cắn môi mình không trả lời anh.

Vì nghiêng đầu đi chỗ khác nên cánh cổ trắng nõn của Lâm Mặc cứ thế hiện ra trước mặt Lưu Chương. Nghĩ đến câu nói của cậu, anh gian mãnh cắn xuống một cái.

Cơ thể Lâm Mặc run lên một hồi, nhưng cánh tay của Lưu Chương ở hông cậu lại không chịu buông ra. Như vậy cậu càng không thể nào thoát hỏi nanh vuốt của anh.

" Đau..."

Lưu Chương nghe thấy âm thanh có chút yếu đuối của cậu liền sinh ra cảm giác muốn ức hiếp cậu. Anh tiếp tục cắn thêm một cái nữa, mặc dù không mạnh như lần trước nhưng thân thể Lâm Mặc vẫn vì đau mà cựa quậy.

" Lưu Chương, đừng..."

Huhu, cái miệng làm hại cái thân thật mà.

Lưu Chương thôi không cắn cậu nữa mà chuyển sang mút lấy cổ cậu. Anh làm rất nhẹ nhàng nhưng càng như vậy Lâm Mặc càng cảm thấy ngứa ngáy.

Cánh môi của anh mềm mại lướt qua da thịt cậu rồi để lại những vết thâm đỏ. Cơ thể Lâm Mặc trở nên thật bất lực, ngay cả việc phản ứng cũng không có.

Cậu tiêu đời rồi, cứ tiếp tục như vậy cậu sẽ bị anh ăn sạch mất.

Lưu Chương vùi mặt vào cổ cậu, tham lam hít thở mùi hương nhẹ nhàng mà cậu đem tới. Không ngờ Lâm Mặc có thể khiến anh thoải mái như vậy, chỉ việc chọc tức cậu một chút, ức hiếp cậu một chút cũng khiến tâm trạng anh trở nên vui vẻ.

" Tha cho tôi đi mà Lưu tổng, xem như, anh xem như tôi chưa nói gì có được không."

Lâm Mặc hạ giọng cầu xin, cậu sợ tiếp theo Lưu Chương sẽ đem cậu lên giường mất. Như vậy thì cậu sẽ gặp nguy hiểm, cậu chỉ còn tấm thân này mà thôi a.

" Bây giờ mới biết sợ, có phải muộn rồi không?" Lưu Chương lại bắt đầu cười cái nụ cười cợt nhả ấy, đó cũng chính là dấu hiệu cậu phải chuẩn bị chịu trận rồi.

" Không muộn, chỉ là lỡ lời, lỡ lời, lần sau tôi sẽ không nói như vậy nữa."

" Tha cho tôi đi mà." Lâm Mặc nghĩ bản thân cũng chưa tỏ ra yếu mềm với ai, nhưng đối với Lưu Chương bây giờ, cậu thực sự cũng hết cách rồi.

Lưu Chương buông cậu ra, xoa xoa đầu Lâm Mặc cười nhẹ. Anh cũng không muốn doạ cậu sợ làm gì, xem ra chọc cậu như vậy là đủ rồi. Anh đi lại chỗ móc áo quần lấy một cái áo khoác khoác lên người, hướng Lâm Mặc đi tới.

" Tôi đưa cậu về."

" Không cần a, không làm phiền tới anh được đâu Lưu tổng."

Lâm Mặc quay người đi thật nhanh như gặp quỷ vậy, cậu sợ ở đây thêm một giây phút nào nữa thì cái tên giám đốc này sẽ xử cậu mất.

Cậu biết Lưu Chương vẫn không bỏ qua cho cậu bởi vì người đi sau lưng mình bước chân ngày càng nhanh, ngày càng gấp gáp. Cở thể Lâm Mặc lạnh xuống, bản thân cũng gia tăng tốc độ để Lưu Chương không bám theo kịp.

Trời ơi, anh làm ơn quay lại bộ dáng lạnh lùng đáng sợ kia đi, đừng cười cười rồi bày ra khuôn mặt nguy hiểm như bây giờ nữa. Cậu sợ lắm rồi.

Nhậm Hứa, tôi không muốn làm con sói nhỏ để bị sói lớn ăn thịt đâu. Tôi thà làm con thỏ ngốc đáng yêu còn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro